Chap 5: Halloween Cuối Cùng.




Kiyoshi đã chủ động mời chúng tôi về nhà của cậu ta, khi chúng tôi chỉ vừa đặt chân xuống đỉnh đồi chưa được bao lâu. Phải mất tầm một tiếng đồng hồ, tôi mới không thôi nghĩ về những chuyện khủng khiếp đã qua. Tích tắc trong vài cái chớp mắt, tôi đã mất đi hai người thân nhất của mình chỉ vì sự ngu muội thiếu quyết đoán.

Đôi mắt tôi thơ thẩn nhìn dòng người vẫn lặng lẽ qua lại vô tư như chẳng có chuyện gì, điều đó càng làm lòng tôi thêm nặng trĩu. Tôi ngồi xuống đám cỏ mà chết lặng người. Tôi cắn môi mình đến bật máu và mặc cho những lời khuyên nhủ của hai người còn lại, tôi vẫn cứ thẩn thờ như kẻ mất hồn.

Về chuyện gia đình của Kiyoshi, tôi chỉ cần bố mẹ cậu bạn chấp nhận Tatsu mà thôi. Phần tôi thì không cần người khác lo, dù sao thì việc ngủ lang thang bên ngoài đối với tôi chẳng phải là vấn đề lớn. Chúng tôi men theo lối mòn trên đồi để về nhà, nhằm tránh đi tai mắt của A về việc có TN quanh quẩn đâu đây. Tuy thật phiền khi phải leo trèo, nhưng đích đến cũng khá gần, coi như bù đắp lại công sức.

Căn nhà của Kiyoshi nằm ở cuối chân đồi, kích thước của nó không rộng lắm, vả lại vùng đất này rẻ tiền nên những người sống đơn giản thường hay đến đây để tránh sự nhộn nhịp của thành phố. Ngôi nhà Kiyoshi có màu trắng và một lớp hàng rào đơn sơ bao quanh. Sàn gỗ kêu lên vài tiếng khi Kiyoshi bước đến, có mái hiên che nắng đã sờn màu. Hai cánh cửa xếp bên hông nhà dẫn tới vườn hoa nhỏ xíu, theo lối mòn của con đường có thể lần ra được đến ngọn đồi nơi chúng tôi đang đứng. Kiyoshi bảo rằng cậu thường hay lẻn ra ngoài chơi bằng cách trốn đi ở cửa sau.

Cậu bạn cùng Yona vào nhà thưa chuyện, tôi và Tatsu lặng lẽ ngồi chờ đợi trong sự nhàm chán. Tôi vẫn đang rất tự dằn vặt mình bởi nỗi đau mất đi người thân. Nếu tôi là một con người, tin tôi đi, tôi sẽ khóc nức nở nhanh thôi. Mỗi khi nghĩ tới chị Amia, là mỗi lần ruột gan tôi như teo lại theo cách khủng khiếp nhất, làm sao tôi có thể bỏ qua tội lỗi của mình mỗi khi nhìn vào sợi dây mà chị đã tặng chứ ?

Một tiếng sau, Kiyoshi trở ra với nụ cười tươi. Cậu bạn lôi kéo tôi vào nhà. Tatsu thì vui vẻ nhảy chân sáo, thằng nhóc không sợ phải ở bờ ở bụi nữa.

- Họ đã đồng ý rồi, người nhà tớ rất tốt bụng, đừng sợ đừng sợ!

- Quào, cậu lừa tớ nữa à ? Mất gần cả tiếng đồng hồ cho chuyện thuyết phục, tin tớ đi, thực chất là bố mẹ cậu rất muốn cho tớ đi đấy.

Trông như tôi đã nói đúng, Kiyoshi khá khó khăn để nở nụ cười cho qua. Cậu ta vẫn nhất mực bảo rằng ông bà Takitama tốt bụng. Tôi thì lại sợ họ sẽ hét toáng lên và gọi A đến giúp, vì thế tôi chống cự trong sự miễn cưỡng khi Kiyoshi đã lôi được cả hai vào nhà.

- Hai cháu là người mà Kiyoshi nhắc đến có phải không ? Hãy vào đây!

Tiếng gọi của bà Takitama vang lên khiến tôi giật mình, tôi vội vã buông tay Kiyoshi và núp đằng sau cánh cửa ra vào. Trong lúc đó thì Tatsu gan dạ chạy đến chào hỏi. Ông bà cũng nở nụ cười thân thiện y hệt cậu con trai, tôi run rẩy khi bố Kiyoshi gọi tên mình, tôi tưởng tượng đó như là lời buộc tội. Có lẽ rất nhiều cú sốc đến liên tục trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể giữ vững lập trường lúc bấy giờ. Tôi gật gù khi ông Takitama hỏi đến tên của mình, giọng ông trông nặng nề như thể việc quyết định này là vô cùng khó khăn.

- Nếu...nếu như mọi người chẳng thích TN...thì cháu sẽ không làm phiền mọi người nữa. Cháu xin phép.

- Đó đúng là tâm lí chung. Nhưng khoan đã nào, chúng ta không trách cháu, vào đây đi Kanata.

Ông nhẹ nhàng đứng dậy, tiến đến gần cánh cửa để kéo tôi vào. Họ có thật sự tốt không ? Đó là câu hỏi tôi đang đặt lên hàng đầu. Tôi lướt mắt quanh mọi người trong sự e dè. Bên cạnh Kiyoshi là bà Takitama. Bà vẫn ngồi ở đó với bộ đồ kimono đơn giản. Gương mặt bà hiền hậu y hệt chị Amia. Bà có mái tóc màu hạt dẻ như Kiyoshi, đôi mắt đen long lanh rất đẹp, mái tóc bà buộc ra sau theo kiểu cúp đơn sơ và kèm theo một cây trâm cài màu nâu quý giá. Nếu tôi được phép gọi thì tôi nên gọi là cô thì đúng hơn, bởi vì người phụ nữ này chỉ tầm hai mươi mấy, ba mươi trở lại mà thôi. Cô ấy còn rất trẻ để có thể gọi bằng bà.

Bấy giờ tôi cũng hiểu rõ được phần nào trong đầu mình. Sở dĩ họ tốt với tôi như vậy vì họ đang sòng phẳng. Tôi giúp con của họ, họ sẽ làm như thế cho đến khi họ đổi ý tống tôi vào nhà giam của A. Tôi rụt rè ngồi lên chiếc ghế nép sát bên tường. Mắt tôi hướng ra ngoài nhìn trời, thay vì nhìn gia đình Kiyoshi với vẻ mặt tự tin. Ông Takitama có vẻ như ngập ngừng, ông rất khó có thể quyết định chuyện to lớn như thế này. Đâu đó trên gương mặt ông vẫn còn cái nhăn nhó miễn cưỡng. Vì thế tôi đã không để ông phải khó xử, tôi xin phép đi, sự có mặt của tôi đã làm mọi người mất vui rồi.

- Dừng lại đã Kanata, bố ơi! Làm ơn đi mà, 626 cũng đã giúp chúng con về đây an toàn đấy thôi.

- Được rồi Kiyoshi, đừng nói nữa. Cháu có chắc là mình không nguy hiểm chứ?

Tôi gật gù, một TN vô dụng như tôi thì làm được gì để gây nguy hiểm cho người khác. Như thế là quá đủ, sự hi sinh của mọi người đã khiến tôi có lỗi, tôi phải làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi chấp nhận lời đề nghị của ông Takitama, về việc bảo vệ cho Kiyoshi và Yona trong những ngày sắp tới. Gương mặt ông giãn ra một chút tỏ vẻ hài lòng. Chung quy thì ông cũng khá mạo hiểm, tôi không thể trách ông, việc để hai đứa con ở lại cho một TN chăm sóc là một quyết định khó khăn. Tôi cúi đầu mang ơn với họ vì đã đồng ý cho tôi ở nhờ, một hành động mà tôi chưa bao giờ làm với Goro lẫn Yuuki.

____________________________

Một tháng trôi qua êm ả, mọi chuyện cứ đến rồi đi như một cơn gió mang theo hơi lạnh của màn đêm. Nỗi đau của tôi đã vơi dần trong suy nghĩ tích cực của bản thân, tôi không đòi hỏi gì khi ở nhà mới, cứ trốn tránh mỗi khi có bản tin về việc TN lại gây hại cho thế giới của con người. Cảm giác thổ thẹn lại dấy lên trong lòng, tôi chỉ biết cúi đầu thay cho sự xấu hổ, mỗi khi ánh mắt người nhà Kiyoshi hướng về phía mình.

Hôm nay ông bà Takitama lại đi. Tôi và hai thằng nhóc tranh thủ phụ một tay việc chuyển những thứ cần thiết vào xe. Bố mẹ của Kiyoshi chỉ vừa mới kiếm được việc làm cách đây không lâu và họ đang chuẩn bị tất tần tật cho cuộc sống xa nhà sắp tới. Tất nhiên họ vẫn gửi tiền cho cậu con trai cùng với những món đồ dùng cần thiết. Họ sắp xếp đống quần áo thật gọn gàng sau hai ngày về thăm nhà và dặn dò đủ điều về việc cẩn thận cửa nẻo, bởi vì nơi này gần rừng núi, một chỗ trú lí tưởng của cả bọn TN. Bà ôm lấy Yona đang khóc òa rồi đến Kiyoshi đang cố gắng tỏ vẻ chuyện này quá đỗi bình thường. Tatsu chui ra khỏi màn cửa, cậu bạn chạy đến lễ phép thưa và được bà Takitama vui vẻ xoa đầu.

Riêng tôi không đến, mà chỉ đứng phía sau nhà lặng lẽ theo dõi một gia đình hạnh phúc. Tôi trút ra một hơi thở nặng nề, thầm nhủ rằng điều đó không thuộc về mình, đây là thế giới của con người và tất nhiên là TN chẳng có chỗ chen chân. Vì thế tôi âm thầm rời khỏi và chạy đến ngọn đồi theo lối sau nhà. Tôi lười biếng nằm ườn dưới thảm cỏ xanh mượt. Đôi mắt tôi nhắm lại để hồi tưởng thật lâu cho đến khi tiếng chào tạm biệt thật lớn của Kiyoshi vang vọng bên tai.

Đêm hôm đó, chúng tôi ngồi trên ngọn đồi để nhìn ngắm về phía thành phố cứ tấp nập chạy theo thời gian. Cả ba hướng mắt lên trời, ngắm nhìn những ngôi sao đang lấp lánh. Tôi thầm nghĩ chúng như thể mỗi một ngôi sao tượng trưng cho một linh hồn đẹp đẽ nào đó. Chúng đang quanh quẩn bị mắc kẹt trong khoảng không gian rộng lớn, không tài nào thoát ra và mãi mãi cũng chẳng thể thoát. Tôi đưa tay lên cao như thể tóm gọn cả bầu trời vào trong lòng nhưng chúng lại dễ dàng thoát ra qua các khẽ tay đang uốn cong của mình.

Tatsu và Kiyoshi chớp mắt liên tục rồi thở dài. Riêng Tatsu thì ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay sau một thời gian đưa mắt nhìn lên bầu trời. Có lẽ ngày hôm nay có điều gì đó khiến cậu bạn mệt mỏi. Chỉ còn Kiyoshi vẫn đang bế Yona trên tay, con bé cự quậy trong lòng cậu với vẻ mặt ngây thơ ngập ngừng buồn ngủ. Kiyoshi đưa ngón tay ra để một chú bướm đậu vào. Cậu khẽ ngân nga một bài hát nào đó dưới bầu trời đầy sao. Tiếng dế phát ra từ bụi cây, vang rộn rã khiến tôi phải nhắm mắt lại cảm nhận từng giai điệu từ chúng.

- Đã là tháng mười, hết hè rồi. Tớ thường cùng Yona hát một bài hát để tạm biệt chúng mặc dù năm nào cũng vậy. Hè đến rồi hè đi, hè mang biết bao niềm vui nỗi buồn.

Bàn tay Kiyoshi đưa lên cao, cậu ta hít thở đều đặn nhịp nhàng. Một vài luồng gió thổi qua khiến mái tóc cậu ta bay nhè nhẹ.

- Bài hát à ? Nghe thú vị đấy.

- Muốn nghe chứ, chỉ là đừng tự tử sau khi nghe giọng của tớ thôi.

- Ồ ! Tớ sẽ cố.

- Thật ra thì...Yona có thể nghe cùng cậu. Bài hát ' Tạm biệt mùa hạ'*... ừm...để dành tặng tình yêu, nếu như sau này cậu có yêu ai đó mỗi khi hạ qua thì cậu vẫn sẽ cất tiếng hát để tạm biệt.

Tiếng lá cây xào xạc đưa tôi đi theo các giai điệu mơ màng. Tôi chưa hề biết âm nhạc là gì và nó sẽ ra sao. Cuộc đời tôi vốn dĩ là màu xám, tôi cho đây là điều thú vị như là chính Kiyoshi đang dạy cho tôi về cái đẹp của cuộc đời vậy. Có lẽ trong một năm bốn mùa, thì mùa hạ đang dần để lại nhiều ấn tượng hòa lẫn kỉ niệm đẹp trong tôi.

Con tàu mờ dần giữa đại dương bừng nắng rọi

Bỏ lại tiếng còi hơi vang lời chào tiễn biệt..

Nếu tôi nhẹ bước đi xuống ngọn đồi dốc

Có phải tôi sẽ đón được những ngọn gió mang sắc màu mùa hè không ?

Tình yêu tôi như một giai điệu...

Cất lên lúc trầm lúc bổng.

Tình yêu tôi như chú chim mòng biển

Bay thật cao rồi lại lượn về ...

Nếu như hoàng hôn tôi cất tiếng gọi.

Thì tôi có còn gặp được người dịu dàng là bạn không ?

Tiếng dương cầm ai đang chơi đó ?

Âm vang như tiếng sóng biển vỗ về

Chiều dần khuất những người đến và đi

Có phải chăng đã mang theo giấc mơ mùa hạ đẹp đẽ đi rồi ?....

Tình yêu của tôi tựa quyển nhật kí

Chứa đựng những trang giấy cuộc đời tôi.

Tình yêu của tôi tựa một chiếc thuyền

Chèo ngược xuôi trong đại dương của bầu trời....

Tiếng hát đã bắt đầu lặng đi trong không gian vắng vẻ tưởng chừng như chỉ tôi ngồi đó, nghe và cảm nhận. Chỉ một mình tôi nhận thấy âm hưởng của các nốt nhạc lúc bấy giờ tựa như những đám mây trôi bồng bềnh trên trời. Kiyoshi nhắc nhở rằng ngày mai chính là Halloween, cậu bạn muốn chúng tôi phải làm một cái gì đó, để tạo dấu ấn cho mùa lễ hội hóa trang đầu tiên trong đời thực sự bên những người bạn.

__________________________________

Tối hôm sau, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở nhà để chào mừng ngày lễ lớn của cả nước. Chỉ có một vài bịch bánh bim bim tím, cùng với vài gói đường được đổ ra đĩa. Ba ly nước ngọt đặt xung quanh, trông cứ như một buổi tiệc sinh nhật nhỏ nhoi.

Tôi cảm thấy mình thật có lỗi vì khiến cho Tatsu lẫn Kiyoshi phải ở nhà dự buổi tiệc nhàm chán do ba đứa nhóc làm nên. Họ rất muốn đi dự lễ lớn ngoài đó. Một buổi lễ đông vui náo nhiệt có đèn, có hoa, có bánh và có đầy đủ trò chơi. Tuổi của họ dù gì cũng vẫn chưa trưởng thành, nên tôi sẽ không phàn nàn về điều đó, tôi đã gợi ý và bảo họ nên đi ra ngoài vì họ muốn thế nhưng cả hai lại lắc đầu. Kiyoshi bảo rằng nếu không có tôi thì mọi chuyện sẽ chẳng vui nữa. Điều đó thật cảm động, chỉ tiếc là việc cậu ta đã từng lừa tôi.

Hôm nay Tatsu cải trang thành một con zombie. Nó được phủ bằng lớp vải xanh bao bọc cả đầu và mặt, chỉ chừa mũi và mắt để nhìn và thở. Bộ tóc giả được may lại trên đầu cậu bạn để tạo thành tóc. Trông cậu ta như một con zombie bị lỗi. Kiyoshi thì trở thành một ông vua tí hon đáng yêu và rất ra oai trong lớp áo choàng đỏ dài. Chúng che phủ cả chân cậu ta. Chiếc vương miện của Kiyoshi được cắt từ thùng giấy cùng vài viên ngọc rồi được tô màu. Yona thì xinh đẹp hơn hai người họ rất nhiều, bộ váy hai tầng màu xanh cùng cây kẹp tóc hình chiếc nơ gắn bên trái. Mái tóc em được Kiyoshi buộc thật gọn gàng. Cậu ta còn chìa ra hai viên kẹo hối lộ, để con bé ngồi yên lâu hơn.

Tôi thì đơn giản hơn họ nhiều, chỉ bận với một chiếc áo choàng đen cổ cao đến càm, chúng có đính một cúc áo màu xám giữa cổ. Hôm nay tôi là một Ma Cà Rồng chưa trưởng thành và có tính háu ăn, không hút máu nhưng thích ăn đường. Một Ma Cà Rồng lạc loài, biến dị trong tất cả những Ma Cà Rồng khác.

Cả đám xúm lại vào nhau khi Kiyoshi chỉ đốt một cây nến trước mặt ba đứa. Chuyện này cũng là do Tatsu phơi bày trước, cậu ta đã lên tiếng bảo ngày lễ hóa trang này nên tạo một sự kiện đặc biệt bằng cách kể chuyện ma. Cậu ta đề nghị Kiyoshi tắt đèn cho thêm phần rùng rợn, bên ngoài tiếng gió rít rào càng làm da mỗi đứa dựng lên trong nét mặt tối sầm, môi tái xanh. Tôi nuốt nghẹn và lướt mắt nhìn Yona, con bé giờ đã thiếp đi lúc nào không hay trong vòng tay ấm áp của Kiyoshi.

Dù là kẻ khơi dậy mọi chuyện, cậu ta vẫn lại là kẻ bỏ cuộc đầu tiên nhất trong ba đứa. Tatsu run lên bần bật mỗi khi Kiyoshi kể đến lúc con ma xuất hiện bằng giọng ma mị. Cậu ta điều chỉnh giọng mình nhỏ rồi lớn cùng với tiếng thở than rên rỉ. Nét mặt Tatsu trông rất buồn cười, điều đó làm phá nát sự rùng rợn của câu chuyện.

Khi chúng tôi bỏ qua vụ kể chuyện ma để tiếp tục ăn đống thức ăn còn dang dở, thì một tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ cất lên làm cả một thành phố đều trở nên hỗn loạn.

Mọi người điều bỏ chạy tán loạn, còi hú vang. Những cửa hàng kẹo đều bị nổ tung, một vài đứa trẻ đứng khóc như mưa, còn một số người bị ngã và bị những người khác vô ý giẫm phải. Những tấm áp phích khuyến mãi cũng bị thiêu cháy ngùn ngụt trong biển lửa. Tiếng nổ cũng ngày một lớn hơn, chiếc loa phát thanh màu đen được đặt ngay giữa trung tâm thành phố vang dội thông báo khẩn cấp.

Giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên, tiếp theo là tiếng còi rung. Mọi người nhốn nháo chạy về phía cổng lễ hội, gió bắt đầu lên cao xô quật các cành cây không thương tiếc. Tôi, Kiyoshi và cả hai người còn lại đều rời khỏi nhà ngay khi ngọn lửa lạ lùng đâu đó bùng cháy ngày càng lan rộng theo cơn gió, một vài vụ nổ làm các tòa nhà cao tầng phải đổ sập. Chúng đè nát các dãy nhà còn lại, xe điện mất phương hướng đâm phải một vài người trên đường. Tất cả đang tạo thành một trận chiến khốc liệt y hệt như Tokyo một tháng trước đây.

(Tạm biệt mùa hạ: Sayonara no Natsu. Trình bày : Teshima Aoi)

___________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro