Chap 5 : Hành Trình Tìm Đến Trung Tâm A.




Trời bên ngoài ngừng đi cơn mưa, những đám mây vẫn không chịu kéo bớt đi vẻ u ám của nó. Vài tia sáng mặt trời chẳng đủ sức thắp lên ánh bình minh cho tất cả thành phố. Một vài vụ nổ cứ liên tục nối đuôi nhau vang lên nhưng rất may là không có vụ nào ở gần đây.

Izanami lùi lại cho đến khi cô đứng ngay phía sau cậu. Cô không chắc là vào khoảng thời gian này, cô có thể nói chuyện bình thường với bà ta được nữa. So với bản thân hiện tại mệt mỏi và không có sức mạnh, cô hoàn toàn bị bà áp đảo nếu như bà ta có mang theo Ribe lẫn kiếm laze.

Người phụ nữ vẫn lặng im đưa mắt quan sát biểu hiện của họ. Tay bà ta đan vào nhau. Nếu như bọn họ có muốn tấn công thì bà cũng không nhân nhượng. Còn nếu họ muốn hòa hoãn cho đến khi trở về thực tại thì bà cũng sẵn sàng chấp nhận. Bà cần thông tin của TN, biết đâu sự hiểu biết của họ về đồng loại còn hơn bà. Một phần vì nếu họ có liên quan tới bọn bắt cóc con bà thì may ra Emi có cơ hội để biết thêm thông tin và giải cứu cho anh ta.

Về phần của 626, cậu đã không thích người phụ nữ này ngay từ đầu, nay lại còn ghét hơn vì có liên quan đến Taka. Cậu nhìn sơ qua mặt sàn bám đầy bụi và hướng ánh nhìn trở về cây gậy. Cậu không nghĩ rằng bà ta có mang theo vũ khí, nếu có thì bà ta sẽ không sử dụng đến thứ ác mộng kia. Hơn nữa bà ta gọi mình là 'cựu', nghĩa là bà ta đã về hưu, hoặc là chẳng còn làm việc nữa. Nghĩ đến điều này 626 càng tỏ ra tự tin hơn. Cậu không nhất thiết phải khiếp sợ bà ta.

-         Có lẽ...TN ở thực tại cũng không muốn sống ở đây đâu. Nếu chúng ta chịu hợp tác thì sẽ-

-         Xin lỗi nhé bà già, ta không cần phải dựa vào một tên ruồi mép.

-         Thế à, nhưng cậu nên nhìn lại mình, cậu không có sức mạnh phải không ? Cậu nghĩ bọn TN ngoài kia sẽ vui vẻ đón tiếp đồng loại như gà mới nở à ?

626 định nói gì đó nhưng lại bị Izanami chen ngang. Cô bây giờ đã ít dè chừng và tự tin hơn một chút.

-    Có thể bà nói đúng, chúng ta đều bị mắc kẹt ở đây, đồng nghĩa với việc thế giới hiện tại đang gặp nguy hiểm. Chuyện này tôi sẽ không nói riêng vấn đề của bất kì ai cả. Vậy nên ân oán giữa hai phe nên tạm gác lại.

-    Giá như bọn TN hiểu chuyện như cô.

Rồi bà quay sang 626 vẫn đang mặt mày cau có. Cậu muốn giết quách bà ta nhưng lại không thể phủ nhận rằng cậu cần có ruồi mép. Ít ra thì ở thân thể là con người, cậu sẽ có lợi hơn với bọn chúng. Lời nói của bà ta khiến cậu có đôi chút bị thuyết phục. Cậu vốn dĩ hiểu rằng bọn TN chẳng có khái niệm 'vui mừng khi gặp đồng loại cần giúp đỡ'.

-         Cô tên gì nhỉ ?

-         Izanami, còn đây là Kanata.

-         Ồ! Cứ gọi ta là bà Emi.

Izanami vội gật đầu, cô ngồi lại bên một chiếc kệ đã đổ. Tay cô đan vào nhau, những ngón tay mịn như cánh hoa.

-         Tôi nghĩ các cô cậu chẳng quen với TN ở đây đâu, nhưng nếu là A thì khác, chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ của họ. Việc thành phố vắng người cũng là một sự kì lạ, A chắc chắn phải biết nơi ở của người dân bởi vốn dĩ họ cũng theo thói quen giống như bên kia : Trốn ngay khi có cuộc chiến.

-         Vậy là chúng ta phải gặp A ?

-         Đúng vậy cô gái, chẳng còn cách nào khác đâu.

Có tiếng động từ phía tấm vải trùm màu xám khiến 626 chú ý. Chiếc bóng của một con người thấp hơn cậu một cái đầu đang in hằn trên vách tường. Tay nó đưa ra khỏi tấm vải, những vệt máu bắt đầu rơi xuống vũng nước mưa thấm vào căn nhà. Nguyên nhân của mùi tanh mà cậu ngửi được ngay từ đầu là đây, chả trách tại sao 626 luôn có cảm giác bất an. Ở đây cũng nguy hiểm nốt.

Nó tấn công họ bằng tóc của mình. Bà Emi lùi lại về sau, bà ta né nhanh một đòn tấn công của thứ lạ lùng kia. Những sợi tóc vẫn cứ dài ra theo chuyển động của bà ta. Sau cùng, tóc của nó bị cắt đứt bởi một mảnh kính vỡ.

-         Okiku!*

Emi gào lên, lập tức tấm vải rơi xuống khỏi người nó. Một con búp bê vận áo kimono đỏ xuất hiện, với đầy vết máu bám trên người. Gương mặt nó cáu bẩn và những sợi tóc bị cắt đứt lúc nãy của nó vẫn đang phục hồi lại trạng thái ban đầu.  

-         Đi thôi, ra khỏi đây trước khi là con mồi của nó.

626 nhanh chóng mở cửa và là người đi sau cùng. Con búp bê bay qua khỏi đầu cậu. Đôi mắt đen của nó cẩn thận quan sát, những vết máu mà nó mang ra khỏi tiệm, càng làm thu hút sự chú ý của bọn TN ăn thịt gần đây hơn. Con búp bê khá cứng, đó là điều đầu tiên cậu hiểu được, đây chính là dự án kế tiếp của 626 sau khi hợp tác với Izanami để tạo TN nhân ngư. Bọn 'thần lùn giữ của' đã là ý tưởng của 626, nhưng cậu lại không thể ngờ rằng thế giới âm u này, hay nói đúng hơn là kẻ cầm đầu nơi này đã đi trước cậu một bước.

-         Dứt điểm cú chót nào.

Bà dùng cây gậy của mình đánh thật mạnh vào con búp bê khi nó bay tới. Vụ nổ làm cho mắt họ cay nhòe đi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy sự có ích của cây gậy. 626 đứng lặng người như một cỗ máy, rồi lại tiến đến gần xác con búp bê đang cháy. Vũng nước mưa văng tung tóe lên, làm dập tắt ngọn lửa khi viên thiên sứ màu đen rơi ngay vào nó. Tuy bị sứt mẻ phần đầu, nó vẫn còn sử dụng được. Cậu cảm nhận nguồn năng lượng mãnh liệt chạy trong nó, rất tiếc là mọi sức mạnh của cậu bây giờ đều đã bị đóng băng. 626 không thể hấp thụ được sức mạnh của nó khi cậu đã bị mất đi khả năng ấy.

Quyết định giữ lại viên thiên sứ, 626 nhét nhanh nó vào túi quần và vội vã chạy đi trước khi bọn TN đến. Sự xuất hiện của con búp bê Okiku vẫn còn làm cậu hoang mang. 626 tự hỏi liệu có phải do chính mình tạo ra hay không. Cậu tin rằng thế giới này có 'song sinh'.

Nếu không vì sự tấn công đột ngột đó, hẳn là họ sẽ ở lại bàn về vị trí của A. Bây giờ quá muộn để quay lại. Thành phố và các căn nhà đều không còn an toàn nữa. Sự có mặt của Okiku ở khắp nơi với thân hình đẫm máu khiến họ phải tạm lánh vào một đám rừng dưới chân một ngọn núi. Nơi này ít xuất hiện Okiku. Thành phố âm u dài bất tận và trời mưa làm cho lớp bùn bám đầy người cậu. Hai người nọ cũng thế. Họ cố dạt qua lớp bụi cây và tiến lên phía trước. Đi một lát cậu lại ngoái nhìn, chủ yếu là muốn đề phòng sự tấn công bất ngờ từ bọn TN. 626 có cảm giác như mình đang trở lại là một thằng nhóc TN vô dụng như lúc trước, có sức mạnh nhưng lại chẳng biết làm thế nào để cho nó phát huy.

Bà Emi xung phong đi trước, tiếp đó là Izanami. Cô thường hay đứng nhìn về hướng của 626, mỗi khi cậu quay người đi để quan sát. Một vài thành viên A có bay qua đầu họ nhưng chẳng mấy ai bận tâm những sinh vật phía dưới. Cảnh vật nơi này như một cuộn phim trắng đen. Khu rừng đã quá tồi tàn để TN có thể sinh sống và kết quả là chúng ùa ra đường để chiếm hết thành phố. Những con Okiku lâu lâu lại xuất hiện trước một vài cửa hiệu rồi biến mất, có lẽ chúng ra đường để kiếm ăn.

-         Bà nói bà là thành viên A, vậy nên chắc chắn bà biết lối vào trung tâm.

-         Ồ! Cậu tưởng tôi dễ dàng để TN vào chắc, vả lại muốn vào được trung tâm, phải được các thành viên dẫn dắt vào bằng một đường hầm dành riêng mà họ bố trí.

Có tiếng sột soạt ngay phía sau bụi cây, tiếng tru xung trận của một con sói vang lên thật to. Nó bắt đầu nhảy ra khỏi lớp cây với khuôn mặt dữ tợn. Con sói xám khổng lồ với những chiếc móng vuốt dài và nhọn, đang hướng đôi mắt về phía ba người họ. Lại có thêm vài con nữa, tai chúng vẫn vểnh lên để nghe ngóng. 626 không hiểu được cuộc trao đổi của chúng. Lạc vào đây, cậu hoàn toàn mất dần bản năng của một TN, trên hết là cậu hiểu được rằng chúng sắp sửa tấn công và giết chết tất cả bọn họ.

626 lập tức né qua một con sói đang vồ đến, thêm một con lại tiếp tục lao tới cậu và con kia giành phần tấn công hai người còn lại. Chúng há chiếc mõm đầy nước dãi. Con sói xám bắt đầu đứng dậy bằng hai chân, nó vật bà Emi ngã ngay xuống đất. Chiếc gậy của bà ta văng ra xa và bà đang cố để không bị nó đớp một phát vào mặt. Izanami muốn triệu hồi một cơn sóng khổng lồ để nhấn chìm nó nhưng không được. Cô chợt nhớ rằng mình có phòng sẵn một con dao găm trong chiếc vòng đeo tay và may thay nó vẫn hoạt động.

Con dao được rút ra, Izanami đâm ngay vào lưng con sói khiến nó gầm lên vài tiếng phẫn nộ. Cô bắt gặp ánh mắt của bà Emi ngụ ý muốn ném con dao về phía bà. Nhân cơ hội con sói bị xao lãng, bà Emi đấm ngay vào mặt đó. Bà rút người lại giống như một bào thai, Emi trườn xuống bụng con sói và dùng dao của cô rạch một đường dài. Lớp lông dày của nó đứt ra và rơi đầy trên mặt bà. Một mảnh thịt đầy máu vẫn còn dính phía trên. Emi nhanh chóng đưa tay vào vết cắt hở miệng sâu hoắm, nhằm moi móc viên thiên sứ.

Gồng hết sức mình có thể, bà nắm chặt nó trong tay và bị nó đốt đến bỏng rát. Thiên sứ thôi không còn làm càng nữa khi những sợi dây kết nối bị đứt lìa. Con sói thở hổn hển và nằm vật ra. Toàn thân của nó bủn rủn, nó tắt thở ngay sau đó.

Về phần của 626, cậu không may mắn có vũ khí. Một con sói khác định lao tới nhưng lại bị hất ngã bởi con còn lại. Bọn chúng trông khá đuối sức với con mồi. Hai con sói bắt đầu quyết định xông lên đồng loạt. Một con ngoạm mạnh lấy tay cậu, răng của nó như đi xuyên thấu cả da thịt. 626 ước gì mình có móng vuốt, cú đớp của nó đã làm cậu như suýt chết đi và đôi mắt nổ đom đóm.

Trong khi đó con còn lại đẩy cậu ngã sóng soài xuống đất. Mõm của nó đã bị cậu buộc chặt bằng một sợi dây leo. Nhân lúc cây gậy của bà Emi nằm ngay bên cạnh, 626 lập tức giáng mạnh vào đầu con bên cạnh. Con sói xám lùi lại khi ăn được một đòn gậy tối sầm mặt mày. Nó giật mạnh cú đớp làm cậu toác một miếng da thịt. Máu cậu tuôn ra và cơn đau khiến cho 626 hơi chao đảo. Cậu gạt nhanh cơn chóng mặt để đứng vững lại lần nữa. Con sói bị buộc mõm quật cậu văng vào một thân cây chết gần đó. Xương sườn của 626 lại phản đối rầm rộ cho cú tiếp đất kém ngoạn mục này. Thân hình to lớn của sói kìm chặt người cậu và những hàm răng của nó bắt đầu nhỏ dãi.

626 ngửi được mùi tanh. Cậu gầm lên khi thấy sợi dây buộc miệng của con sói bắt đầu dần nới lỏng. 626 dùng tay đã bị thương để đẩy cái đầu nguy hiểm của nó, tay còn lại gắng gồng để nhấc bổng nó. Những ngón tay của cậu bám chặt vào da thịt con sói. 626 cảm nhận được các thớ thịt đang căng ra, cơ thể cậu gần như rã rời. Cơn đau của vết thương trên người cậu lại tăng lên nhiều hơn, nhưng sức lực tồi tàn đó chỉ còn là cơ hội duy nhất. 626 dùng hết sức mình để nhấc bổng con sói to lớn lên cao và thực hiện một cú vật thật nhanh. Nó ngã lăn tròn trên nền đất, cậu nhanh chóng đứng dậy và lùi lại. Đầu tóc cậu rũ mồ hôi và máu, 626 bắt lấy cây gậy và vội quên nỗi sợ trong phút chốc.

Nó lại chạy tới và lần này cậu đã nhanh hơn. 626 đánh cây gậy vào chân con sói khiến nó kêu ầm trời và ngã xuống. Thân hình của sói làm lớp bụi bay lên mịt mù. Nó rên rỉ với cái chân gãy. Sói bị bẻ gãy cổ trong lúc nó đang hít lấy hít để không khí. Bụng nó vẫn cứ phập phồng, tên TN vẫn chưa chết. Nó cũng chẳng thể lành lặn với cái đầu kì dị. Một chọi một với con sói to lớn gấp hai lần cậu, 626 không thể không thở dồn dập như trút hơi thở cuối cùng. Người cậu đầy vết bẩn của bùn đất và đám máu tanh. Nếu như con còn lại quyết định tấn công cậu thay vì bỏ chạy, thì 626 chắc chắn một trăm phần trăm, rằng cậu sẽ là một con mồi lí tưởng yếu ớt trong mắt nó. Hoặc vì con sói biết vẫn còn hai người nữa mà nó không thể tiêu diệt.

Izanami cùng bà Emi chạy đến. Trên tay bà là một viên thiên sứ màu xám. Cả hai bỏ qua con sói còn thoi thóp nhưng 626 thì không nghĩ vậy. Tay cậu run run khi cậu nhận ra chính mình vừa mới cầm thứ tệ hại nhất trong đời để giết kẻ địch. Trông nét mặt của 626 cứ như một đứa trẻ sợ ma mà lại bị dọa đến đường cùng. Cậu suýt rít lên nếu như không có Izanami lẫn bà Emi ở đó, dù sao cũng phải giữ cho mình không giống như một tên hề. Cậu ném nó về phía bà ta với nét mặt hốt hoảng. 

-         Đó là thiên sứ.

-         Đúng vậy, lúc nãy tôi thấy cậu cũng mang theo một viên khi tiêu diệt được con Okiku. Vả lại A cũng cần thứ này.

Không thể bỏ lại một chiến lợi phẩm hôi thối, 626 nhanh chóng moi móc viên thiên sứ bằng con dao mà Izanami đã đưa. Con sói chết ngay sau đó. Bà Emi nhìn theo đường đi của con sói đã tẩu thoát, đôi mày bà khẽ cau lại khó chịu.

-         Tôi e là con sói không chạy vì sợ đâu.

-         Có thể...nó chạy đi để báo cho chủ nhân của nó về những tên xâm nhập địa bàn bất hợp pháp.

Cậu lên tiếng, bà Emi quay lại nhìn cậu và mặt mày bà nhăn hơn.

-         Vết cắn của TN không bao giờ ổn.

-         Bây giờ chẳng có gì để quan trọng bằng việc nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Izanami chẳng bao giờ thấy thoải mái, nhất là vì sự ganh ghét của cả đôi bên. 626 vội vã lướt qua bà ta như một cái bóng và khuất sau một cây cổ thụ to lớn. Izanami nối bước theo sau. Bà Emi chống nạnh thở dài một lát rồi cũng bước đi khỏi xác hai con sói.

Cả ba chưa đi được bao lâu thì lại bị bao vây, lần này không phải TN mà là A. Họ như một đội quân hoàn hảo trước mặt kẻ thù. Những cây kiếm laze đen trắng chĩa ngay vào mặt họ. Emi nở nụ cười thân thiện, gương mặt của bà làm họ ngạc nhiên đôi chút. Một người đàn ông tóc bạc phơ có vóc dáng gầy nhưng cao. Gương mặt ông ta đầy nếp nhăn bước đến gần bà Emi. Tay ông ta vẫn còn cầm lăm lăm thanh kiếm trên tay. Giọng ông ta khản đặc nhưng mang theo sự ngạc nhiên.

-         Bà Minamoto ?

-         Chào sếp.

           Trông nét mặt ông ta như bị lừa ngày cá tháng tư. Nếu chỉ có bà Emi thì điều này thật dễ dàng để nhận được sự giúp đỡ, nhưng còn cậu và Izanami, ông ta sẽ không tươi cười thân thiện đâu. 626 cũng chẳng cần ông ta cười với mình. Cậu sẽ vạch ra danh sách 'Những lần Kanata Age cảm thấy xấu hổ' khi phải cậy nhờ tới sự giúp đỡ của A.

         Ánh mắt của ông ta nhìn sang cậu. Một sự hoảng sợ lóe lên trông mắt ông khi bắt gặp cánh tay bị cắn một vết thương sâu. 626 chắc chắn rằng một vài sợi dây nào đó trong cơ thể cậu đang lộ ra. Cậu dùng tay còn lại để che vết thương trước khi nó phô thêm cho những người khác biết. Quá muộn, ông ta gầm lên với tất cả mọi người và bà Emi liền ngăn lại.

-         Không cần phải loạn lên như thế, tôi tìm mọi người vì muốn giao hai TN này đây.

-         Emi!

-         Im ngay đi cậu nhóc, cậu không thể chối cãi được nữa. Cậu chính là tên đã phục vụ cho...TN gió.

-         Gì chứ ?

         Emi phớt lờ đi cậu, bà quay sang người đàn ông đó và thì thầm. Ông ta gật đầu cho bà trở về A và báo cáo toàn bộ sự việc cho Chỉ Huy. Tốp thành viên Trung Cấp theo sau, một vài người xung phong bước đến bao vây và còng tay Izanami lẫn 626. Họ nhìn cậu bằng đôi mắt dữ tợn. Chẳng có tí thiện cảm nào khi mà họ đều lăm lăm một thanh kiếm trong tay và miệng vẫn cứ lầm bầm chửi rủa.

(Okiku: Con búp bê mọc tóc, hiện tại vẫn được trưng bày tại chùa Mannenji thuộc Iwamizawa, Hokkaido.)


________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro