Chap 6: Sự Trả Thù Khủng Khiếp.

Chúng tôi đã bị một cơn gió cản đường là Ebishu. Hắn đến đây gây sự với chúng tôi. Ebishu tự tin rằng hắn là TN mạnh nhất. Hắn khoe khoang chiến tích đã giết chết Hikari, điều đó làm tôi tức điên lên. Tôi muốn xé nát hắn ra trong sự giận dữ, nhưng bây giờ thì không được, nhiệm vụ bảo vệ gia đình vẫn là trên hết. Tôi cố gắng dẫn họ rẽ qua khắp các con hẻm nhằm đánh lạc hướng Ebishu. Cơn gió to là điều khó khăn nhất đối với chúng tôi, sức mạnh của hắn khiến những bước chân nặng trĩu bị đẩy lùi ngược về sau như một con mồi cùng đường.

Ebishu tách tôi ra khỏi hai người bạn. Hắn đẩy tôi ngã sóng soài xuống nền đất trong khi giẫm mạnh lên người Kiyoshi. Hắn bắt Yona từ tay cậu và trói con bé gần góc cột của một cửa hàng. Cây cột quá yếu ớt để có thể trụ thêm được nữa, nó sẽ sập và đè chết em bất cứ lúc nào. Tôi gào lên với hắn, chửi rủa hắn, nguyền rủa hắn dù chẳng thể với tới được hắn.

Bất lực với một hình dáng vô dụng, tôi thầm cầu cho sức mạnh bộc phát để tôi có thể cứu lấy các bạn mình đang gặp nguy hiểm và đánh bại Ebishu, trả thù những gì mà hắn đã gây ra. Chẳng có sức mạnh nào xuất hiện trong cơ thể tôi, điều đó khiến Ebishu thích thú chế giễu. Hắn dùng bộ móng nhọn của mình để cào vào đôi chân của Yona . Con bé quá đau đớn nên đã gào thét dữ dội, điều này càng làm tim Kiyoshi đau như bị cấu xé. Cậu gắng gượng đứng dậy sau khi nhận được vài cú đấm thô lỗ từ Ebishu. Kiyoshi vẫn một mục đích cởi trói cho Yona là duy nhất, cậu đã hưởng trọn các đòn tra tấn khi TN gió nhất quyết ngăn cản.

Cơn gió cứ đẩy tôi trở ngược lại với vị trí ban đầu. Khoảng cách của tôi đến những người bạn quá xa. Tôi đã nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp từ Ebishu, hắn đấm vào ngực tôi một quả cầu sức mạnh, nó vật vã làm ruột gan tôi như đảo lộn vị trí. Tôi nôn ra máu và nằm thở dốc dưới nền đất khô. Đầu óc tôi quay cuồng và hơi thở không đều đặn, tôi túm lấy đám cỏ gần đó thay cho cảm giác chết đi sống lại. Ebishu tạm bỏ qua tôi, hắn có hứng thú với việc làm tôi phát điên lên bởi những người bạn bị hành hạ. Hắn đã từng làm điều này với Amia và Hikari, nhằm trả thù vụ tôi đã trêu tức hắn trước mặt mọi người.

Nạn nhân đầu tiên chính là Tatsu, cơn gió phẫn nộ điên cuồng lao đến cậu ta như một con thú hoang dại. Tatsu đã bị chính cơn gió xô quật đi xa vào bóng tối khuất khỏi tầm mắt chúng tôi. Tôi thét lên gọi tên Tatsu, nhưng lại chẳng nhận được giọng nói của cậu nữa. Tôi không thể ngừng nghĩ rằng Tatsu sẽ chết, khó ai có thể rơi từ độ cao gần đỉnh núi xuống chân núi mà chẳng tắt thở, huống hồ chi Tatsu chỉ là một đứa trẻ, chưa kể là trước đó đầu cậu đã va đập vào vách núi rất nghiêm trọng.

Tôi bám lấy chân Ebishu và bấu chặt da thịt hắn, cố gắng cào xé bằng bộ móng của mình khiến cho các đường dây nhợ nơi đôi chân hắn bị đứt lìa. TN gió đau đớn phẫn nộ, hắn giẫm mạnh bộ móng ngựa vào đầu tôi, khiến mọi giác quan đều mất cảm giác trong vài giây kế tiếp. Tôi cảm nhận được các vệt máu lăn dài trên má, cơn đau ở ngực vẫn cứ hoành hành. Tôi nhất quyết níu chặt lấy hắn, nhằm cản bước chân TN gió mỗi khi Ebishu bước tới gần Kiyoshi hoặc Yona. Mặc dù hắn đã nhẫn tâm giẫm mạnh lên xương sườn và tay chân tôi như gãy vụn, tim tôi thắt lại mỗi khi không bắt kịp theo nhịp thở của chính mình.

- Ngươi chưa bao giờ nhận thấy được sự tàn bạo của ta, vậy nên ngươi luôn cho rằng ta yếu ớt hơn các TN khác. Được thôi 626, chống mắt lên này. Bố mẹ của thằng nhóc Kiyoshi đó đã bị ta giết, giờ thì đến lượt anh em nhà nó.

- Cái gì? Ngươi đã giết ông bà Takitama ư?

Hắn giật mạnh bàn chân khỏi tôi và uyển chuyển bước tới gần Yona vẫn đang hoảng loạn mà khóc. Em giãy giụa trong vô vọng khi hắn túm lấy và siết cổ. Cơn gió đã dịu đi đôi phần trong lúc Ebishu quá mải mê với chiến công làm khổ người khác của mình. Hắn đã bị Kiyoshi nhân cơ hội đẩy cho ngã sóng soài vào đống đất đá đổ nát. Cơn phẫn nộ bùng lên qua tiếng gầm rú của TN gió, hắn đứng phắt dậy, điên cuồng rút con dao về phía Yona đang nằm lăn lộn dưới những ngọn lửa vây quanh.

Lần này Kiyoshi nhanh hơn hẳn, cậu lao người tới như một con thiêu thân, đôi bàn tay của cậu vội vàng đẩy Yona qua một bên trước mũi dao của Ebishu. Chỉ trong vòng chưa đầy hai giây, lưng cậu hứng trọn cú đâm ngoạn mục từ Ebishu. Hắn tàn bạo đâm liên tục quanh người Kiyoshi bằng những nhát dao xuyên sâu vào da thịt. Máu rơi đầm đìa quanh người ông vua nhỏ tuổi. Kiyoshi không ngừng gào thét, cậu bắt đầu kiệt sức dần và nằm thoi thóp trên vũng máu của chính mình. TN gió vẫn tiếp tục đâm thêm vài nhát dao nữa để trả thù cho vụ xô đẩy lúc nãy. Bạn của tôi nhận lấy hơn mười mũi dao thay cho em gái mình. Đôi tay ướt át của Kiyoshi co giật, cậu yếu ớt nắm lấy Yona trong lúc em nức nở trườn người tới để bám lấy anh trai.

- Dừng lại Ebishu, dừng lại! Ngươi là đồ ngu ngốc, nếu muốn chứng tỏ mình có thể khiến cả thế giới phải khiếp sợ, tại sao ngươi không đấu với ta ?

Tiếng kêu gào của tôi khiến hắn bỗng dưng ngưng làm tàn, trong lúc tôi khổ sở lê đôi chân đau nhói của mình đến gần Kiyoshi. Tay tôi nhẹ nhàng nâng đỡ đầu cậu bạn đang bê bết máu và cố gắng lắng nghe lời Kiyoshi nói, từng câu nói lấp lửng yếu ớt. Bàn tay cậu khẽ run lên bần bật, Kiyoshi tuyệt vọng bảo rằng cậu không thể gượng dậy để có thể đi tiếp cùng chúng tôi. Chất giọng của cậu mang đầy bi kịch, tuy nhiên Kiyoshi phải luôn đảm bảo rằng Yona an toàn. Con bé vẫn đang bên cạnh cậu, vẫn đang khóc ầm lên vì một điều gì đó trong lúc áp đầu vào vòng tay Kiyoshi, một việc mà con bé vẫn hay làm mỗi khi mè nheo cậu.

- Chăm sóc cho Yona giúp tớ...tớ không thể...lo lắng cho con bé được nữa rồi...

- Không Kiyoshi, đừng nói nữa! Cậu không thể chết!

Kiyoshi chẳng trả lời sự quát nạt của tôi, cậu bạn đã tắt thở trên tay tôi ngay sau đó. Cậu ấy vẫn giữ chặt Yona trong lòng. Tôi đã nhiều lần gọi nhưng Kiyoshi chẳng động đậy. Cậu ấy đã chết thật rồi. Lại một lần nữa Tatsu và cả Kiyoshi đều bỏ tôi đi. Tôi cắn môi mình, gào thét trong sự đau khổ. Tại tôi, tất cả là tại tôi. Nếu tôi không đến ở cùng Kiyoshi thì tất cả sẽ không chết. Nếu tôi chẳng đến tìm Amia thì chị sẽ không phải hứng chịu một tai họa quá lớn như thế và Hikari sẽ không hy sinh nhường phần sống cho chúng tôi. Tatsu sẽ chẳng nằm dưới đống hoang tàn lạnh lẽo của đêm sương, Yona sẽ không mất gia đình và Kiyoshi sẽ chẳng phải nhận những nhát dao tàn nhẫn như thế. Tất cả đều hy sinh, chỉ có riêng tôi là nguyên vẹn. Tôi không muốn chấp nhận điều đó, tôi ước gì mình là kẻ chết thay cho họ.

TN gió cười trên nỗi đau đớn của tôi, tiếng chế giễu của hắn làm dòng suy nghĩ trong tôi đông cứng lại. Nguyên nhân cũng chỉ vì tên xấu xa này, tôi phải giết hắn, tôi thực sự phát điên lên rồi đây. Tôi sẽ không trốn chạy và cũng chẳng cần sức mạnh nữa, tôi muốn hắn chết trong chính đôi tay của mình, hoặc thậm chí là lôi hắn chết cùng với tôi.

- Ngươi...chắc là ngươi chưa quên câu nói lúc nãy của ta chứ ?

- Chuyện đó không khiến ta đây nản lòng, này thằng nhóc, ngươi thích phần thưởng mà ta đã tặng cho các bạn ngươi chứ ?

Cố gắng để ngăn chặn tiếng thét trong lúc giận dữ, tôi nhẹ nhàng lê bước đến gần Yona để bế con bé trong vòng tay. Tôi nhìn Kiyoshi một hồi lâu, hứa hẹn sẽ làm đúng như những gì đã nói. Ebishu sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này.

- Đừng từ chối lời đề nghị của ta, nếu như ngươi thực sự chứng tỏ mình tài năng...thì hãy sử dụng sức mạnh làm ngã ba loại cây mà ta đưa ra. Nếu như trong ba loại đó đều ngã bởi cơn gió của ngươi, thì TN 626 ta đây sẵn sàng đầu hàng vô điều kiện. Còn bằng không ngươi phải thả ta và Yona đi.

- Ngươi giỡn chơi với ta sao ? Chẳng có thứ gì không chịu khuất phục trước cơn gió của ta, đừng nói chi chỉ là những cái cây chết giẫm thông thường.

- Nếu không muốn trốn tránh như một kẻ hèn thì mau mau chấp nhận lời đề nghị đi.

Tôi bật lại hắn, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Sự sỉ nhục đã làm Ebishu tức giận đến điên người. Móng hắn nện mạnh trên nền đất và cơn gió như bị đẩy lùi dần đi. Tôi sẽ xem đó là lời chấp nhận. Hơi nóng của lửa vẫn đang vây quanh tôi. Tôi nhanh chóng tiếp tục khi chưa nhận được sự từ chối nào của TN gió.

Thật dễ dàng từ loài cây thứ nhất. Ebishu luyên thuyên rằng tôi đang xem thường hắn. Tôi không trả lời ngay và nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác sau khi cây anh đào héo rụi đã ngã đổ ngay dưới chân. Tầm kiểm soát của TN gió vẫn đang bao vây lấy tôi. Hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn dần. Tôi vội vã dẫn hắn đi đến một khu rừng cách xa thành phố. Hướng sự chú ý của hắn vào cái cây thứ hai còn nguyên vẹn. Đây là loài cây Sudachi*, hình dáng của nó còn nhỏ bé hơn cả nhánh cây anh đào đã chết. Ebishu gầm lên phẫn nộ, hắn cho đó là một sự sỉ nhục lớn.

- Đừng vớ vẩn nữa, còn tận một cây đang chờ đón ngươi, nó sẽ đánh bại ngươi ở màn thua cuối cùng trông thấy.

- Sợ thật! Ta sẽ xé nát ngươi ra, đồ vô dụng ngu ngốc.

Có lẽ các cơn gió đã kéo A đến gần với chúng tôi hơn. May mắn thay thính giác của TN gió chưa nhạy bằng tôi và hắn quá tự kiêu với sức mạnh của mình. Tôi đã nhằm ngay điểm yếu đó để tiếp tục kế hoạch. Tôi thầm cầu mong là A sẽ lần theo dấu vết tôi để lại mà đến kịp lúc.

Cuối cùng thứ tôi cần tìm cũng xuất hiện, một loại cây bé tí tẹo nằm trải dài từ dưới thân cây đa to đùng đến tận gốc rễ nhô lên bên trên. Đó là một loại rêu, tuy trong ánh trăng yếu ớt chúng vẫn cố ngông cuồng tỏ ra thách thức kẻ làm vua có thể làm được gì. Tôi thích rêu, TN thích rêu nghe có kì quặc không nhỉ ?

- Ngươi bảo ta làm ngã cây này ư ?

Hắn bắt đầu nổi điên còn tôi chỉ im lặng, tôi chế giễu hắn bằng chất giọng lúc trầm lúc bổng.

- Làm thử xem nào, nếu như ngươi chứng tỏ mình tài giỏi và đây là loại cây cuối cùng rồi.

Ebishu rít lên phẫn nộ, như thể hắn đang bị dao đâm vào bụng vậy. Hắn gào thét để triệu hồi cơn gió một cách điên cuồng. Dù cho Ebishu có làm đến đâu đi chăng nữa thì bọn rêu vẫn ở đó, không hề ngã hay đổ vỡ. Cuộc thương lượng trở nên vô nghĩa khi Ebishu bỏ cuộc, hắn với sang tôi để tấn công. Tôi chỉ việc lách qua một bên chờ đợi, tôi cảm nhận được bộ công cụ bay gần sát bên tai mình.

A xuất hiện nhanh chóng ngay sau đó, tôi nhân cơ hội TN gió bị xao lãng để thoăn thoắt nhảy vào bụi cây. Tôi nghe tiếng ẩu đả, Ebishu đã bị tóm gọn bởi tấm lưới điện. Động cơ Ribe của A chạy nhanh hơn gấp đôi bình thường để bám trụ lại trước cơn gió điên loạn. Họ bắt lấy TN gió thật dễ dàng. Tôi gắng gượng bám vào thân cây gần đó, dùng hết thân mình để bảo vệ Yona trước sức mạnh của tên TN. Đợi đến khi mọi chuyện dần chìm vào im lặng, tôi mới nhẹ nhàng rời khỏi bụi cây để quan sát tình hình.

Chẳng còn một ai hiện diện ở đây nữa, kể cả TN gió. Có lẽ hắn đã bị đánh bại bởi A, tuyệt làm sao, dù hắn chưa chết. Sự trả thù của tôi chỉ mới là phân nửa, tôi cảm thấy mọi tội lỗi vẫn đè nặng lên đầu mình tựa như một ngọn núi. Tôi âm thầm quay gót trở lại thành phố Phương Nam để đưa Kiyoshi đi cùng, một tay bế Yona, tay còn lại tôi dùng nó để đưa Kiyoshi lên vai mình và cõng cậu ấy. Tôi cố gắng lê đôi chân rời khỏi đó, những bước chân nặng trĩu rời xa thành phố đang chìm ngập trong biển lửa, của mùa lễ hội Halloween cuối cùng bên người thân.

(Sudachi là loại trái cây nhỏ, giống quả chanh và có vị chua tương tự yuzu.)


______________________________________________

Tôi đã gục ngã vì kiệt sức tại bờ biển Sanriku Kaigan phía đông của tỉnh Iwate. Không biết đã từ bao giờ mà tôi lại có thể đi xa đến như thế. Tôi sẽ bỏ cuộc trong vô vọng nếu như không nghĩ tới Yona. Con bé còn quá nhỏ để có thể khép lại cuộc đời ngay lúc này. Người thân của tôi chỉ còn lại em, vì thế tôi phải ra sức bảo vệ. Những chiêu trò trộm vặt mà Kiyoshi đã dạy tôi, tôi đã nhiều lần thử và thành công. Hàng ngày, tôi sống quanh quẩn bên bờ biển với những gói đường, cùng vài hộp sữa cho Yona để em qua cơn đói. Đôi khi thì lại bột, rồi tới cơm hộp, cuộc sống thật khốn khó và vất vả cho một TN chẳng hiểu sự đời như tôi.

Ngôi mộ của Kiyoshi được vun đắp sơ sài, có đôi khi trời mưa giông tôi lại phải gồng mình ra xây đắp. Chẳng ai giúp đỡ tôi cả, tự lực sinh tồn trong thế giới này bằng những thủ đoạn không trong sạch. Đó là chưa kể đến việc mỗi khi Yona lên cơn sốt hoặc thiếu hơi ấm gia đình. Em cự quậy và khóc lóc suốt liên tục trong một ngày, khiến tôi phải điêu đứng tìm thuốc rồi lại an ủi bằng hết những gì có thể. Trông con bé rất thích sợi dây mà Amia đã tặng, vì thế tôi luôn ngăn chặn tiếng khóc của em bằng việc cho Yona cầm lấy chai thủy tinh mà chơi đùa.

Rồi thì cũng đến một ngày tôi cảm thấy mình không còn đủ sức, để lo cho Yona có thể tránh khỏi nguy hiểm. Vì thế tôi tìm đến một trại trẻ ở Osaka sau khi từ biệt Kiyoshi một cách vội vã để lên đường, nhằm trốn tránh A đang tìm đến đây. Tôi đã để Yona lại trong trại trẻ xa lạ với sự vô tâm của chính mình. Tôi nói rằng tôi sẽ đi mua kẹo, em sẽ ở lại chờ đợi tôi về. Con bé đồng ý ngay, em đứng trước cửa trại trẻ như một đứa nhóc lang thang. Riêng bản thân tôi, sau khi rời khỏi đó và không trở lại nữa. Tôi bỏ đi trong tiếng khóc của một đứa trẻ, may thay có một cô bảo mẫu tốt bụng đi ra và dẫn con bé vào trong. Tôi sẽ biết ơn họ nhiều lắm nếu như sau này Yona lớn lên trong sự an toàn. Đối với tôi, con bé như một gia đình thực sự.

Ngày tháng lang thang tiếp tục kéo dài, có đôi lúc tôi suýt bị tóm gọn bởi các thành viên A. Tôi luôn trốn ở những khu rừng đầy rẫy cây cối, lâu lâu chỉ xuống thành phố để trộm vặt tồn tại qua ngày.

Bỗng một hôm, có TN nữ lạ mặt xuất hiện tự xưng là con gái Goro và cũng là em tôi. Cô ta đến đây tìm tôi theo lệnh của lão để đưa tôi về. Tên cô ta là Uzumaki Aneko, cô ta có khuôn mặt vuông, dáng người nhỏ con và mái tóc xám dài ngang lưng, cùng một chiếc cài tóc màu đen đính kim tuyến luôn nằm duyên dáng trên đầu. Aneko vận bộ váy liền quần kẻ sọc caro. Cô ta thô lỗ tấn công tôi ngay sau khi chỉ chào hỏi được dăm ba câu. Sức mạnh của cô ta có thể khiến muôn thú đều bị mê hoặc.

Cuộc chiến của chúng tôi diễn ra rất nhanh. Nếu như không vì yếu thế bởi sức mạnh mà Goro đã bất công với tôi, thì chắc có lẽ Aneko sẽ chẳng dễ dàng tóm gọn tôi trong lòng bàn tay. Chúng tôi giao chiến dưới nước, một môi trường hoàn toàn bất lợi. Aneko có vẻ còn khá non trong việc điều khiển sức mạnh nên đôi khi còn lúng túng. Nhưng với sự giúp sức của Goro, Aneko khiến tôi hoàn toàn bị lép vế trong tay cô ta.

Đầu óc tôi chao đảo khi tôi nhận được một viên đạn từ khẩu súng lục màu đỏ của Aneko trên mặt biển. Tay chân tôi co giật và mất cảm giác, tôi chống cự trong lúc cố gắng trườn người bơi lên đất liền. Sức ép của nước khiến tôi ngạt thở, Aneko nhanh chóng bắt lấy cơ hội đó mà đấm một phát vào bụng tôi. Tôi nấc lên một tiếng, hình ảnh mờ dần trong mắt tôi, cổ họng tôi đau rát như có ai đó đang cào xé. Tôi bị tấn công liên tục với sự chống cự yếu ớt. Aneko túm lấy đầu tôi và kéo lên bờ trong lúc tôi nằm vật ra dưới nền đất sau cú ném thô lỗ của ả. Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, một màu đen ùa tới tầm mắt khiến tôi nhanh chóng ngất đi ngay sau đó.

_________________________________________

Thứ tiếng động đầu tiên khiến tôi giật mình tỉnh giấc, chính là trận cãi vã khó chịu của lũ chuột trong nhà kho.

Cơ thể tôi hoàn toàn kiệt sức, tôi nằm dài trên sàn nhà kho tối tăm đầy ẩm mốc. Bên ngoài là một đống phế liệu, đủ các loại máy móc bị vứt bỏ của Goro. Ngoài ra còn có một số mảnh vụn và vài cái xác thất bại của các TN trước khi tôi ra đời, nằm trong hốc giữa những chiếc tủ gãy đôi. Tôi nhận ra mình đang bị trói trong một cái lồng sắt, môi tôi sưng vù và mặt mày đầy vết bầm tím. Cổ họng tôi vẫn đau mỗi khi tôi rên rỉ, những ngón tay trầy xước tím tái lại bởi sự trói buộc thô lỗ của sợi dây xích. Tôi cố gắng chống cự, chân quẫy đạp vào thành lồng một cách phẫn nộ nhất có thể.

Phía bên góc phải có một cánh cửa màu trắng duy nhất, là cánh cửa dẫn ra ngôi biệt thự bên ngoài của lão Goro. Tôi có cảm giác như mình đã bị lạc vào địa ngục khi mà cơn choáng váng vẫn cứ hoành hành trong đầu, tay tôi siết lại mỗi khi cơn đau đớn quặn lên qua từng thớ thịt. Tôi thầm chửi rủa mỗi lúc nghĩ đến cuộc chiến không cân sức với Aneko. Tôi đã mất đi giọng nói của mình, Goro đã tàn nhẫn làm điều đó, lão bắt tôi phải câm miệng lại.

Có tiếng bước chân giận dữ giậm mạnh trên sàn nhà, cánh cửa vang lên thật mạnh bởi sự xô đẩy của một ai đó. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nhận ra lão Shu đang đứng ngay trước mặt mình. Gương mặt gã tái xanh, mắt trợn ngược, tay siết thành nắm đấm đến lộ cả những sợi gân. Shu vẫn có vóc dáng nhỏ bé mảnh khảnh như ngày nào, dù trông bây giờ gã như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Goro lẫn Yuuki.

Lão vẫn vậy, vẫn cái dáng chẳng mấy to lớn nhưng nguy hiểm ấy. Chỉ khác một điều là đôi chân lão đã được chuyển sang đôi chân TN, chúng đã được che bớt bởi chiếc quần tây đen. Yuuki hôm nay chỉ vận bộ yếm jean dài, tóc mụ thắt kiểu xương cá và đôi lông mày vừa mới được xăm cách đây không lâu. Sự tồn tại của chúng khiến tôi tức giận, có lẽ chung quy mọi chuyện đều do Goro mà ra. Lão đã âm thầm theo dõi tôi từ lúc tôi rời khỏi nhà, Ebishu tìm đến chúng tôi cũng vì lão. Goro đã thực hiện được âm mưu xấu xa của mình, đó là giết hết tất cả những thứ tồn tại xung quanh tôi.

Tay Shu đấm mạnh vào nút đỏ, khiến bộ điều khiển chiếc lồng nằm bên cạnh gã mở tung, chỉ trừ góc lồng phía tay tôi đang bị trói buộc. Tiếng gầm điên cuồng của gã cho thấy rằng tôi sắp sửa phải nhận một hậu quả khủng khiếp từ Shu. Tôi tái xanh mặt mày, cố gắng co rúm người lại hết sức có thể, trong lúc Shu lôi ra từ túi quần một cây roi điện màu da. Gã bẻ cong sự thật rằng chính tôi đã giết Hikari và Ebishu - hai đứa con mà gã nhất mực yêu thương. Đính chính lại là gã không thương yêu Hikari, tôi sẽ chống cự nếu như giọng nói của mình không bị mất đi.

Đòn roi sống chết đầu tiên tôi đã hưởng trọn, rồi đến đòn thứ hai, thứ ba...liên tục giáng vào lưng, chân, tay và mặt tôi đến gỉ máu. Tôi gào thét trong đau đớn, các khớp tay run rẩy mang sự sợ hãi và chiếc áo thun nhuốm đầy bùn đất hòa lẫn trong máu tươi. Cuộc tra tấn của gã kéo dài nửa tiếng đồng hồ cho đến khi tôi tối tăm mặt mày, gục ngã một cách bất lực trong tuyệt vọng và thở hổn hển để giành lấy sự sống. Tôi nôn ra máu, khuôn mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi hòa cùng tiếng phẫn nộ, với một vài tiếng nức nở không nguôi. Nếu Goro không miễn cưỡng can ngăn, có lẽ tôi sẽ chết trong vài phút kế tiếp dưới những trận roi khủng khiếp.

- Được rồi em trai, nó sẽ chết nếu như em tiếp tục.

- Thế thì được đấy, tôi còn muốn nó phải trả giá đắt hơn nữa kìa.

Bàn tay lạnh lẽo của Goro đặt lên vai Shu khiến gã giật mình, cả hai đối mặt nhau với một ý nghĩ ngầm. Shu lùi lại khi Goro tiến lên phía trước, lão quỳ một bên gối xuống và đặt tay lên đầu tôi, gương mặt lão ánh lên vẻ gian xảo. Goro quay đầu lại với Shu để thì thầm, lão giật đầu tôi thật mạnh vào thanh sắt để củng cố màn tra tấn.

- Nếu như muốn trả thù cho Ebishu, anh sẽ cho em đến 'thăm' nó mỗi ngày để hả cơn giận, không vì lí do nào cả, hãy nhớ rằng 626 chưa đến lúc để chết. Nó vẫn còn có giá trị đối với chúng ta. Hiểu rồi chứ ? Em trai của ta.

Shu không đáp lại, gã lập tức bỏ đi ngay sau đó. Goro đứng dậy nhìn theo dáng vẻ phẫn nộ của gã cho đến khi Shu khuất sau cánh cửa. Yuuki đem thức ăn đến cho tôi với một bát đường nhỏ đặt trước mặt. Nhưng rồi sau đó, nó lại bị Goro tức giận đá lăn về một góc.

Lão nghiến răng và túm lấy tóc tôi. Goro thét lên chửi rủa khi lão đập mạnh đầu tôi vào thanh sắt của chiếc lồng.

- Đồ ngu ngốc, mày đã khiến tao nhục nhã. Tao tạo ra mày không phải để mày đi kết thân với con người và giết TN. Mày đã sống khá lâu nhưng chưa làm được gì nên hồn cả. Mày sẽ phải trả giá cho chuyện này TN 626, trả giá cho sự vô dụng khi đến tận bây giờ mày chẳng có sức mạnh lại còn bị kẻ khác chà đạp.

Lão bắt lấy chiếc kềm trong túi, Goro rít lên một tiếng rồi giáng thẳng đầu chiếc kềm vào mũi tôi.

Từng giọt máu rơi xuống, sóng mũi tôi đã bị gãy đôi. Tôi đau đớn kêu gào trong điên dại, tay vội vã ôm lấy mũi mình đang không ngừng đổ máu. Tôi chui rúc người và co cụm lại hết sức có thể, ánh mắt nhìn Goro với sự cầu xin đến cùng cực. Tôi không muốn bị đánh nữa, tôi sợ lắm. Từng vết thương do Shu gây ra đau nhói đang hòa cùng với nỗi đau của chiếc mũi đã bị gãy vụn đi.

- Tao sẽ làm lại mũi cho mày, yên tâm đi nào con trai. Tao sẽ cho mày toàn vẹn như ban đầu trước khi đem mày đi bán.

______________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro