Chap 7: Tình Thương Giữa Chốn Ngục Tù.

Goro đã bán tôi như một động vật hoang dã.

Hai tháng trôi qua cùng những ngày chết dần chết mòn, bất lực và vô dụng, tôi tự hỏi tại sao mình không biến mất đi. Cuộc sống này là địa ngục, là nơi mà các con người khốn khổ phải bị chôn vùi cuộc đời. Tôi luôn ám ảnh bởi roi gậy, chúng tựa như ma quỷ đeo bám cuộc đời tôi mỗi ngày.

Chưa có ngày nào mà lão Shu tha cho tôi. Bất kể là việc gì đi nữa, dù là thất bại trong việc chế tạo ra TN mới hoặc hao tổn kinh phí, thì lão luôn trút mọi cơn giận vào đầu tôi chỉ vì tôi giết TN của lão. Mụ Yuuki cũng thường hay đem thức ăn đến theo lời của Goro. Mụ tỏ ra thương hại tôi mỗi khi nhắc tới sự tuyệt vời của Aneko, một TN có tính cách thích làm đẹp giống với Yuuki như hai giọt nước. Tôi cự quậy trong sự khó chịu, cầm cự với vết thương buốt nhói nơi cơ thể chỉ bằng vài bát đường lót bụng.

Và như đã nói trên, cuộc giao dịch của Goro chỉ diễn ra trong phút chốc. Lão nhẫn tâm bán tôi cho một cô ả giàu linh kiện, để đổi lấy những thứ cần thiết cho việc chế tạo ra TN mới của mình sau này. Cô ả đó tên là Meiko, mười tám tuổi, là cháu gái kém thân thiện, hách dịch, khó ưa và điệu đà của lão. Meiko đã có lần đến đây để quan sát tôi, xui thay ả lại chịu tôi ngay vào giây phút đó. Ả nói rằng sẽ đến nhận tôi về làm thú cưng vào ngày mai và yêu cầu Goro hãy biến đổi tôi từ một thứ dơ bẩn, trở thành sang trọng bằng những gì có thể để ả không bị bỉ mặt trước người hầu lẫn mẹ của mình.

Yuuki đảm nhận việc đó, mụ ném bộ quần áo bẩn thỉu bao tháng qua vào sọt rác rồi bắt đầu cho tôi tắm rửa. Mụ bôi trét loại thuốc không rõ nguồn gốc lên những vết thương trên người tôi làm chúng sưng như vớ phải bột ớt. Tôi đau đớn chống cự. Mụ cẩn thận tránh né các đợt móng vuốt cảnh cáo và cho tôi ăn tát mỗi khi tôi làm mụ trầy xước chỉ vì vô tình. Goro đe dọa rằng nếu tôi còn cứng đầu cố chấp, lão sẽ cho tôi mãi mãi phải sống trong địa ngục. Lão giữ tôi ở yên trong phòng Yuuki để mụ mặc sức mà biến hóa theo nhiều kiểu khác nhau. Bộ vest chật chội siết mạnh các vết thương làm tôi đau nhói. Tôi nằm bất lực dưới sàn nhà, thầm cảm ơn trời vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên Shu không đến tìm tôi và cho ăn roi.

Ngày đầu tuần đến được thông báo bởi tờ lịch điện tử reo tích tắc trên tường phòng mụ Yuuki. Meiko đã đến ngay một tiếng sau đó, ả dẫn theo ba người đàn ông chuyên bốc vác có cơ bắp vạm vỡ, mạnh khỏe để bảo vệ. Một người mang bên mình sợi dây xích dài để trói tay tôi lại, hắn chỉ vào mặt tôi vài câu cảnh cáo, khuyên bảo tôi khôn ngoan thì đừng chống cự. Hắn giữ chặt sợi dây và tôi bên cạnh, trong lúc Meiko trò chuyện về cuộc trao đổi xong xuôi và đang nói lời tạm biệt với Goro. Lão nở nụ cười mãn nguyện trước khi tôi bị kéo lê trên nền đất thật mạnh.

- Cẩn thận một chút nào, nó là thú nuôi của ta.

Chất giọng ả quá bổng và điệu đà, Meiko được một người đàn ông khác vác lên vai để băng qua khu rừng chết chóc. Có lẽ ít ai biết được lối đi khác ngoài ả mà không gặp nhiều cạm bẫy hoặc TN. Cả đoàn lẳng lặng qua khu rừng trong tiếng rên rỉ của một vài tên TN đói khát gần xa. Tôi sợ bọn chúng sẽ tấn công, nhưng xem ra chẳng tên nào dám làm thế, có lẽ ban ngày chúng đều tập trung đi ngủ để ban đêm có thể ra ngoài kiếm ăn từ những ngôi nhà nằm xung quanh đây.

Con đường phía trước dần được mở rộng ra khi các tán cây chết bị vén qua một bên. Trước mặt tôi là một căn biệt thự màu trắng với mười chiếc cửa sổ, màn che màu vàng chanh được phân bố đều cho hai tầng lầu. Cánh cổng phía ngoài không cao lắm và có vài sợi dây leo bò ngoằn ngoèo trên những sào phơi đồ cũ kỉ đã bị bỏ xó.

Một người phụ nữ đang đứng trước cửa để ghi chép gì đó trên tờ giấy trắng, căn nhà bên trong phủ phê đủ loại linh kiện khác nhau. Tôi thấy Meiko đang gật gù cúi chào bà ta, tôi đoán chắc là mẹ của ả, nhìn trông bà ta có nét gì đó khiến tôi e ngại. Tuy khuôn mặt vẫn là một màu lạnh lùng, nhưng bà ta đã cho tôi thấy rằng tốt nhất là tôi không nên gây sự với bà.

Chất giọng bà ta dễ nghe, bà bận đồ công sở, tóc búi cao bởi trâm cài, gương mặt có trang điểm nhẹ nhàng, có lẽ là đang chuẩn bị đi đâu đó. Khi đến gần tôi, đôi chân người phụ nữ dừng lại, đôi mắt nâu nghiêm trọng quan sát tôi từ đầu đến chân. Bàn tay bà ta áp lên mặt tôi, một bàn tay lạnh lẽo, người phụ nữ ấy săm soi tôi qua từng cái nhăn mặt lẫn tay chân. Cuối cùng bà gật đầu hài lòng.

- Ta mong là con sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng.

- Tất nhiên rồi, thưa mẹ.

Meiko xin phép lên phòng, gã đàn ông bắt đầu kéo tôi theo. Dãy cầu thang bằng cẩm thạch xoắn ốc. Bọn chúng dừng lại ở căn phòng đầu tiên, trong số ba căn phòng từ cầu thang vào trong và từ cầu thang trở ra ngoài khu rừng. Một người phụ nữ khác vận đồ người hầu gấp rút chạy tới cúi chào Meiko. Gương mặt mụ có nếp nhăn, tóc đen búi cao, mụ chắc tầm ba mươi mấy tuổi trở lên. Mụ cuốn quýt mở cửa sau khi Meiko càm ràm chửi rủa vì lề mề.

Gã đàn ông thô lỗ ném tôi vào trong, gã buộc tôi lại quanh khung sắt cửa sổ trong phòng. Meiko bước vào ngay sau đó, ả gật gù khi người đàn ông chết tiệt cáo lui.

Trông ả còn mải mê với chiếc điện thoại và nằm vật ra trên chiếc giường hồng êm mịn. Tôi tranh thủ quan sát căn phòng nhằm tìm đường thoát thân. Tôi tự hỏi chẳng biết Meiko có đường hầm riêng như Goro hay không, hoặc là ả chỉ di chuyển băng qua khu rừng. Nhìn chung căn phòng chả có gì nổi bật ngoài vài con gấu cao một mét, cùng một chiếc tủ tự động chứa hàng trăm bộ quần áo phùng phình, gọn gàng khác nhau. Căn phòng sơn màu anh đào, có vài nhánh hoa tulip đang nở gần cửa sổ, bàn học thì chỉ có vài ba cuốn tạp chí, một hộp đựng bút hình con hưu cao cổ. Một quyển album không rõ là gì đang nằm chơ vơ ở góc phải bàn học. Nếu như Meiko không điệu đà thì tôi chắc chắn mớ son phấn đó chẳng thể chiếm phân nửa góc bàn trang điểm đến như vậy.

Cuối cùng Meiko cũng chịu dứt mắt ra khỏi chiếc điện thoại trên tay. Ả bắt đầu xuống giường và loanh quanh quan sát tôi thật chăm chú. Tay Meiko chạm nhẹ vào gò má tôi, ả thích thú véo mạnh nó đến ửng đỏ. Tôi lên tiếng gầm trong cổ họng để tạo sự phản đối và cố lùi lại hết mức có thể nhằm tránh xa tầm mắt của Meiko.

- Trông ngươi đáng yêu hơn bọn TN mà ta từng gặp. Thú cưng của ta là phải thế, nào...ta có thể đặt tên ngươi là Haro. Rất hợp đó chứ ?

Hoàn toàn chẳng hợp, tôi chả phải là lợn. Meiko giật mạnh sợi dây khiến tôi ngã nhào, ả bắt đầu gây sự bằng những lần khiêu khích. Meiko lấy một sợi dây khác để buộc cổ tôi lại. Ả bảo rằng chiều nay tôi sẽ được ra ngoài đi dạo cùng ả. Tôi tức giận phản đối bằng cái đạp mạnh mẽ vào bụng Meiko, điều này khiến ả nổi điên.

- Láo toét! Tên TN không biết lớn nhỏ này.

Meiko giáng cho tôi một bạt tay vào mặt vì tội hỗn láo. Ả giật sợi dây buộc cổ và lôi vòng quanh để khiến tôi phải vùng vẫy vì ngạt thở. Meiko cho đó là sự trừng phạt. Ả giật mạnh đuôi tôi vài lần như một thú vui duy nhất, điều đó khiến tôi tức điên lên. Tôi ghét ai đụng vào nó, trong lúc thể hiện sự chống đối, tôi gầm lên như con mèo con với Meiko. Ả chê bai rằng bộ đồ của tôi khá bẩn thỉu. Tôi không hiểu ý ả là gì, mặc dù cách đây một tiếng đồng hồ Yuuki đã cất công ủi thẳng tắp. Tôi lùi lại khi Meiko lôi ra một bộ đồ dở hơi khác. Cú tát lúc nãy vẫn còn để lại dấu trên gương mặt tôi. Meiko túm lấy cổ áo tôi, thô lỗ giật mạnh các cúc khiến chúng bung khắp nơi. Cuộc giằng co diễn ra liên tục, khiến tôi đánh liều vung những móng vuốt lên cao để cào vào mặt ả.

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Tích tắc, một vài giọt máu rơi xuống gò má Meiko, ả phát hoảng bởi những vết cào sưng tấy gớm ghiếc. Tiếng hét thất thanh của ả làm cho những người bên ngoài nghe thấy. Mike, người hầu lúc nãy xông vào trước tiên. Mụ hoảng hốt trước những vết thương mà tôi để lại. Mike nhanh chóng lấy khăn ấm để chấm vào những vệt máu đang chảy dài xuống càm, cho đến khi máu đông và Meiko đã thôi không làm ầm ĩ lên nữa.

Ả hất Mike qua một bên thật thô lỗ, lần này ả quyết trừng trị tôi. Meiko ra lệnh một tên hầu khác đem đến một cây dùi cui dưới nhà bếp, nó to bằng cùm tay của đứa trẻ năm tuổi. Ả giật mạnh sợi dây buộc cổ để lôi tôi lại gần. Meiko tàn nhẫn giáng vài cú đánh bằng dùi vào lưng và tay tôi, những trận đánh bằng hết sức lực của ả cùng cái đạp của Mike. Meiko thình lình cầm lấy con dao gọt vỏ trái cây trên bàn. Ả đâm xuyên qua lòng bàn tay tôi, Meiko lại cắt thêm một đường dài sâu hoắm từ trên đầu kéo dài đến tận khuỷu tay.

Đôi tay tôi phút chốc gãy vụn và bầm tím, bị rách da và toác thịt bởi những trận đánh tối sầm mặt mày. Tôi lăn lộn dưới sàn để gào thét khỏi những cơn đau đớn thấu trời. Vết máu tuôn lã chã bám trên thái dương mỗi khi tôi chạm vào. Một đòn đánh mạnh vô tình vào gò má tôi khiến chúng sưng vù, có vài chiếc răng trong miệng tôi lung lay. Vị tanh tanh của thứ nước lỏng màu đỏ lấp đầy cuốn lưỡi rồi trào ra khóe môi run rẩy của tôi.

- Mau, đem nó cho Yoko. Bắt bà ta phải chăm sóc 626 cho thật tốt để nó còn đủ sức nhận hậu quả từ việc làm mà nó gây ra.

Meiko bắt đầu lôi dài tôi ra khỏi phòng. Ả đạp mạnh vào ngực tôi trong lúc một người đàn ông nhận nhiệm vụ di chuyển tiếp tục. Tôi nghe tiếng hét của ả vang vọng trên dãy hành lang trước khi bị ném vào một căn phòng tối tăm. Đầu tôi va đập dưới sàn gạch cứng cáp, tôi trườn dài trên đám máu bám xung quanh sàn. Đôi mắt tôi chao đảo và cơn lạnh giá khiến tôi phải co rúm tay chân. Điều gì sẽ chờ đợi tôi nữa đây ?

___________________________________

Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối, nhân vật Yoko huyền bí vẫn chưa xuất hiện. Tôi run rẩy trước những cây gậy bóng chày nằm ở cuối góc phòng. Tay tôi vẫn bị trói chặt, những ngón tay giờ đã mất dần cảm giác. Tôi thơ thẩn nằm dài trên sàn, quan sát căn phòng đang chìm trong bóng tối lạnh lẽo của đêm và than thở với những gì mình suy nghĩ, dòng suy nghĩ đáng chết. Tôi sợ Yoko, mặc dù chưa gặp bà ta lần nào. Người trong nhà Meiko đều không có ai tốt cả.

Tiếng bước chân đâu đó vang lên kéo tôi về với thực tại, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khi kẻ đó nhẹ nhàng mở cửa. Hơi thở nặng nề của bà ta lọt vào tai tôi. Yoko sẽ làm gì tiếp theo đây ? Làm ơn giết tôi đi, đừng kéo dài sự đau khổ này của tôi nữa.

Ánh sáng trong căn phòng cùng bật mở, tôi nghe tiếng thở của bà ta ngày một gần hơn. Yoko đang từ tốn ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay chay sạn của người phụ nữ nhẹ nhàng lướt quanh gương mặt và đầu tôi. Mặt sàn lạnh lẽo khiến tôi cuộn người lại, tôi phát hiện Yoko đang làm gì đó với sợi dây xích buộc cổ của mình. Thế là tôi chống cự ngay tức khắc, dù chỉ là sự chống cự không đáng để bận tâm, tôi hù dọa người phụ nữ phải giật mình vì sợ. Trông bà ta còn lớn tuổi hơn Mike, gương mặt Yoko hiền hậu và bà ta không đánh đập tôi từ lúc vào đây đến bây giờ. Trên hết là bà ta luôn tỏ thái độ khá sợ hãi trước tôi.

Yoko rên rỉ, môi bà ta run run, bà phát ra những từ ngữ như thể cầu xin. Bà trông yếu đuối trong mắt tôi và một nỗi buồn nào đó cứ hiện lên quanh khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống của bà.

- Trong số tất cả TN mà Meiko từng nuôi, ta thấy ngươi là TN đầu tiên dám chống lại cô ta mà chẳng buông lời nịnh nọt. Thành ra việc ngươi bị Meiko đánh cũng chưa nằm ngoài suy nghĩ của ta. Một chút, một chút thôi. Ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi đống xiềng xích, hãy hứa là không được tấn công ta đâu đấy cậu nhóc.

Người phụ nữ bắt đầu lấy hết can đảm để bước tới gần, tôi quay người và chớp mắt để quan sát trong lúc Yoko mở sợi dây trói tay đầu tiên. Bà dừng lại mỗi khi tôi rên lên vì đau, Yoko nhăn mặt khi thấy đôi bàn tay sưng vù, bị gãy và bầm tím khủng khiếp của tôi. Bà ta luyên thuyên rằng sẽ rất lâu để hồi phục lại như ban đầu. Dù sao thì nó vẫn còn đường cứu chữa, tôi tự hỏi Yoko có phải là bác sĩ hay không. Nhưng được giải thoát như thế này cũng thật là may mắn, tôi ngước đầu lên cao để Yoko mở ổ khóa trên sợi dây rồi lại nằm thở dốc khi cơn đau vẫn cứ hoành hành, tôi đầu hàng chuyện kháng cự. Thật sự thì tôi muốn ngủ một giấc cho qua cơn đau, tôi mặc Yoko muốn làm gì thì làm, kể cả việc bà ta bỗng dưng nổi điên rồi giết chết mình.

------------------------------

Những ngày đầu thật êm đẹp, đây là lần đầu tiên tôi được chăm sóc một cách ân cần như vậy. Mặc dù tôi không hiểu mục đích của Yoko là gì, tuy vậy được phục vụ như thế này quả thật chẳng tồi tệ chút nào. Từng giấc ngủ tôi cũng đều được ưu tiên, cái ăn cũng có người đem đến, các trận roi gậy giờ chỉ còn là dĩ vãng, chỉ duy nhất điều tôi bắt buộc phải làm là ở yên trong phòng. Tôi bắt đầu có cảm tình với Yoko sau một tuần nghi ngờ e dè đến mệt mỏi. Bà ta chấp nhận lời đề nghị hãy vứt đống gậy cuối góc phòng. Thông thường bà sẽ không ở trong đây nguyên ngày, bà phải tiếp Mike phục vụ cho Meiko. Ả từ mặt tôi vào một tuần trước và cứ chui rúc trong phòng chưa dám ra ngoài, cho đến khi nào vết thương lành hẳn.

Mỗi khi đêm đến, Yoko lại mệt mỏi trở về. Tôi bắt đầu có thói quen quấn quýt bên cạnh bà ngày một nhiều hơn. Chúng tôi chơi oẳn tù tì để thêm phần ăn nhẹ vào buổi tối. Tôi mè nheo ôm lấy Yoko vì muốn được kể chuyện trước khi ngủ. Tôi cảm nhận được sự yêu thương bằng những cái vuốt ve, hôn hít hai bên gò má thật đơn giản. Tình thương của Yoko làm tôi sưởi ấm được một phần nào sự cô độc của chính mình, mặc dù có đôi lúc tôi vẫn ngồi nghĩ về quá khứ qua khung cửa sổ hiu hắt gió lạnh.

Một hoàn cảnh khác, tôi bắt gặp Yoko đang sụt sịt khóc bên một tấm ảnh đã được đóng khung một cách duyên dáng. Bà chối từ kể chuyện đó cho tôi nghe, mỗi khi tôi có ý dọ hỏi. Tấm hình đó, luôn được bà đặt phía trên ngăn đầu tiên của chiếc tủ và khóa kĩ càng, bằng những mật mã chỉ nhận dạng qua giọng nói của người chủ. Yoko lảng tránh đi cái nhìn của tôi trước khi biến mất sau tiếng cửa đóng thật mạnh mẽ.

Cũng có khi Meiko giở chứng chửi rủa bà. Đối với Mike, Yoko còn thua cả mụ. Ả luôn đe dọa sẽ giết ai đó nếu như bà làm không xong chuyện. Yoko chỉ biết gật đầu lia lịa, bà năn nỉ Meiko đừng động tay động chân, mọi chuyện cứ để bà giải quyết tất cả. Tôi tự hỏi tại sao bà lại khuất phục bọn chúng đến thế, chúng có xem bà ra gì đâu.

Đêm hôm đó tôi chẳng ngủ và đi ra ngoài, dưới sự cho phép của Meiko vì đã ngoan ngoãn vâng lời có mục đích. Bên ngoài trăng không sáng làm mọi thứ như đang lụi tàn. Bóng tôi in hằn trên khung cửa sổ. Tôi thở dài mệt mỏi, cảm thấy nhớ gia đình của mình. Không biết bây giờ Yona ra sao. Con bé có thật sự đã thích nghi được với điều kiện sống mới chưa ? Em có hay khóc nhè vì nhớ anh trai không ? Và em có bị bắt nạt như khi xưa tôi đã từng bị hay chăng ? Cuộc đời của em rồi sẽ ra sao đây ? Tim tôi quặn thắt lại mỗi khi nghĩ tới điều ấy.

Vào lúc nửa đêm khi mọi người đã đi ngủ. Tôi nghe được tiếng động ở đâu đó vang lên. Tò mò nên tôi đi một vòng quanh nhà để kiểm tra. Tôi phát hiện một cái bóng khó nhọc trốn thoát khỏi ánh sáng của trăng đang chiếu vào. Hắn đi khập khễnh như kẻ bị tật nguyền, vóc dáng khá cao lớn, chắc là kẻ trộm nào đó xấu số lẻn vào đây. Tôi sẽ làm lơ bóng dáng hắn nếu như không nhận ra tên đó đã mở cửa để đi vào phòng của Yoko.

Tôi vội vã chạy theo, sẵn sàng cho một cuộc tấn công bất ngờ ra trò. Tên trộm đó sẽ may mắn hơn nếu như hắn kiếm chuyện với Meiko hoặc một trong số những người trong nhà, còn Yoko thì không. Tôi sẽ không cho phép hắn ra tay với bà. Lồng ngực tôi như vỡ tung khi tôi nghĩ rằng hắn đang khống chế và giết bà. Tôi vội vã mở cửa như một cuộc bắt quả tang hoàn hảo, nhưng cái tôi nhận được không phải là một cuộc giằng co. Cũng chẳng phải là những trận cãi vả hoặc đe dọa. Tên trộm được tôi cho là xấu số đang nằm vật dưới sàn nhà. Hắn chỉ là một người thanh niên tầm mười bảy tuổi có gương mặt hốc hác, quần áo hắn rách tả tơi và có dấu hiệu của việc bị đánh đập, bỏ đói thường xuyên.

Có vẻ như anh ta đang cố gắng ngồi dậy. Căn phòng vắng bóng người. Yoko không có ở đây. Thật lạ, bà đã đi đâu vào khuya thế này ? Tôi dừng ngay các câu hỏi khi tiến tới gần người thanh niên. Anh ta hoảng sợ lùi lại, đâu đó trong đôi mắt đờ đẫn vẫn còn sự kháng cự mãnh liệt sắp bùng cháy. Tôi có thể hiểu được rằng người này sẽ lấy hết sức bình sinh cuối cùng để tấn công tôi, vì anh ta tưởng rằng tôi cùng phe Meiko.

- H...Hideo!

Tiếng Yoko vang lên khe khẽ từ bên ngoài cửa. Bà run lên bần bật, môi run run và nước mắt bà tuôn rơi. Đôi chân bà chập chững như ngã khụy. Yoko lao tới như một kẻ điên dại, cái ôm của bà kéo dài rất lâu. Bà ân cần vuốt nhanh những vết bẩn trên gương mặt anh rồi thì thầm chẳng thành câu. Bà bảo rằng bà nhớ anh, yêu anh vô cùng, bà rất đau đớn khi thấy Meiko cứ liên tục dọa nạt sẽ giết chết anh. Lúc ấy tôi mới nhận ra đây chính là cậu con trai đã bị mất tích của bà.

Ngay cả Hideo cũng vậy, anh nức nở trong vòng tay mẹ. Tình mẫu tử giữa Hideo và Yoko làm tôi nhớ tới Kiyoshi và mẹ của cậu ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn chỉ là kẻ đóng vai phụ trong những câu chuyện về tình mẹ con.

Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc đời, tôi được định sẵn là không có mẹ. Tôi như một kẻ lang thang, tựa mầm non đang chờ sự sống. Vốn dĩ tôi chẳng có mẹ, tôi không biết mẹ và tôi phải sống khi không có mẹ như thế.

Hàng ngày, nhìn những đứa trẻ quấn quýt bên gia đình khiến nước mắt tôi chực trào. Tôi cố để chúng chảy ngược vào tim nhằm chứng tỏ mình mạnh mẽ chẳng cần thứ gì hết. Nhưng sao hôm nay kí ức buồn bã đó lại ùa về. Tôi cảm động trước Hideo và Yoko, mặc dù tôi không phải là ai trong số họ. Tôi cười trong lòng, cười cho mình hay tôi đang khóc đây ? Tự nhiên lòng tôi lại cảm thấy buồn, thật chẳng thể hiểu nỗi khi những cảm xúc luôn nhảy múa xung quanh đầu. Tôi nhận ra sự yêu thương này chỉ là một thứ tình cảm mà tôi hưởng được một ít từ Hideo. Tôi là kẻ lạc loài với thế giới này, luôn luôn là thế.

Dòng cảm xúc bị đứt quãng khi tôi nhận ra họ đang hướng sự chú ý về phía mình. Vẫn là gương mặt đầm đìa nước mắt đó. Bà ôm chặt lấy tôi và nghẹn giọng. Yoko hôn vào má tôi. Bà đã lên kế hoạch bỏ trốn khỏi đây và chúng tôi sẽ đi theo bà đến gặp A. Một kế hoạch mà tôi chỉ biết ngơ ngác làm theo vì quá đỗi bất ngờ. Hideo thì chẳng nói gì, anh gật gù khó khăn. Về phần tôi thì chưa ổn. Tôi là TN, tôi không thể gặp A với một cử chỉ thân thiện nào đó. Họ chắc chắn sẽ giết tôi, như thế chẳng khác gì căn nhà của Meiko. Tôi sẽ từ bỏ Yoko ngay khi cả ba rời khỏi căn hầm.

Meiko rất khôn ngoan khi giữ chân bà lại bằng việc bắt Hideo. Yoko biết đường trốn thoát khỏi đây. Bà đỡ lấy Hideo đang thở dốc. Anh đã bị bỏ đói cả ngày hôm nay, thay vào đó là những đòn roi gậy. Tôi rất sợ cảm giác ấy. Cảm giác khi bị đánh đập mà bản thân chẳng thể chống cự. Chúng tôi khởi hành ngay. Tôi lẳng lặng theo sau Yoko. Chúng tôi nhẹ nhàng trốn thoát khỏi đó, những bước chân nặng nề của chúng tôi cứ bước đi mãi trong căn hầm tối.

Có lẽ Yoko chưa thể khám phá được hết căn hầm, bà chỉ bảo Meiko đi giao dịch với thế giới bên ngoài bằng lối này. Thế nên bà sẽ sử dụng nó giống như Meiko. Bà cho là mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc liều mạng. Tuy nhiên, bà chưa từng được ả nhắc nhở vào ban đêm, rằng trước khi đi ngủ thì người nhà Meiko sẽ bật chế độ bảo vệ của căn hầm bằng một cái bẫy. Tránh tình trạng có kẻ đột nhập, khi trời về khuya là thời điểm lơ là và nguy hiểm nhất. Meiko và mẹ của ả đã cài đặt căn hầm sẽ tự sụp đổ, nếu có ai đó rời khỏi và giẫm trúng một chiếc nút nào đó nằm dưới đường đi bên trong căn hầm tối.

Mãi sau này tôi mới được nghe lại. Vì lẽ đó là một bí mật, Meiko chắc rằng có nói ra và bị nghe lén cũng chẳng sao, bởi vì không ai biết chiếc nút đó nằm ở đâu cả. Nó có thể nằm phía trên, ở hai bên và bắt được chúng tôi nhờ thiết bị cảm ứng, hoặc cũng có thể là do chúng tôi chạm phải trên đường đi. Tôi chắc chắn rằng một trong ba, hay cả ba đã phạm phải điều đó. Kết quả là căn hầm yên lặng bỗng rung lên đột ngột khi gặp sự cố.

Lớp đất đá thi nhau rơi xuống gần như ngăn cách bên ngoài tới chúng tôi một quãng đường. Tôi và Yoko có thể chạy. Nhưng Hideo thì không. Chân anh như gãy vụn, bầm tím và sưng vù. Tôi cố gắng giúp họ chạy theo sự rung chuyển của căn hầm. Đây có thể là sự cố ngoài ý muốn. Hoặc là bẫy. Nó sẵn sàng đè bẹp dí chúng tôi sau màn dạo đầu như gầm rú. Một vài phút sống còn khiến chúng tôi phải toát cả mồ hôi.

Hideo đã thoát được căn hầm, còn chúng tôi đã chẳng may mắn như thế. Đống đất đá to lớn bắt đầu rơi đẩy lùi chúng tôi trong lúc trèo lên. Tôi kéo tay Yoko khi bà bị bất động tạm thời vì choáng váng trong lúc tiếng kêu của Hideo cứ gào mãi.

Yoko lấy hết sức bình sinh. Bà thét lên trong tiếng inh ỏi của căn hầm đang sập dần.

- Đi đi Hideo, khi nào có cơ hộ hãy quay lại cứu ta!

Và sau đó cuộc chạy đua sống còn diễn ra ngay khi một vài mảnh đất nho nhỏ bắt đầu lăn đến. Chúng bịt kín lối thoát mà Hideo đã đi qua, kéo chúng tôi trở về với căn nhà nguyền rủa.

________________

Còn nữa.

Hãy để lại vote hoặc ý kiến để truyện tiến bộ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro