Chap 8: Chuyến Tàu Hỏa.
Có một con tàu cũ khá cổ ba toa, trông nó có vẻ bẩn. Hai toa đầu chứa rất nhiều thùng rượu. Ngoài ra thì toa cuối chẳng có gì ngoài băng ghế bằng gỗ mục nát cùng những sợi tơ nhện giăng đầy. 626 thầm nhủ rằng nếu như cậu không ở cùng với đống rượu đó thì cậu sẽ sống ngay khi con tàu dừng lại. Điều này không mấy là nguy hiểm, con dốc mà đoàn tàu chạy khá cheo leo và gần như muốn vỡ vụn ra. Con tàu khá khó khăn để có thể lăn bánh. Cậu và bà Emi phải cố gắng sửa chữa lại một số bộ phận như hệ thống điều khiển bằng một chiếc cần gạt màu đen.
Thời gian còn lại quá ít, may mắn thay động cơ đã bắt đầu kêu lên, 626 chợt nhận ra những bước chân giận dữ phía sau bọn họ ngày một lớn hơn. Nỗi sợ về bọn TN khiến lòng 626 như quặn thắt lại. Cậu ước gì mình còn sức mạnh, cậu sẽ khiến chúng sợ chết khiếp bởi con quái vật.
626 khuyên bản thân bớt ảo tưởng để có thể cùng bà Emi đẩy cần điều khiển về phía trước. Cậu kéo nó thật mạnh, con tàu nhích được một ít và cứ thế cho đến khi nó lăn trên con dốc rồi chạy theo đường ray đã được vạch sẵn. Con tàu bắt đầu rẽ ngang căn hầm tối tăm nằm ngủ yên đã nhiều năm. Cậu cố gắng nhìn bọn TN đã bị bỏ xa một quãng. Chúng tức giận bắn ra sức mạnh để phá đường ray mà con tàu vừa đi qua. Cả hai người họ đã biết mất đằng sau những ánh đèn mập mờ của đá phát sáng.
- Tôi...thật sự mệt mỏi.
- Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi, vận động tay chân lên nào. Cậu đừng quên rằng cả ba lối đi lối nào cũng là bẫy đấy.
Bà Emi động viên trong khi vẫn cầm tay lái cho con tàu nghiêng theo đường ray. Đây là lần đầu tiên cậu công nhận bà đúng mà chẳng dám bàn cãi. Cậu cảm thấy khát nước và khó thở, mùi rượu nồng nặc len vào mũi cậu làm 626 có hơi say.
Cậu co rúm người, 626 tựa lưng đầy mệt mỏi và sờ nhẹ vào trán mình. Vẫn chẳng có dấu hiệu nào của cơn sốt nhưng sắp rồi đây, cơn lạnh trong từng da thịt đã bắt đầu. Cậu bịt mũi và cố chụm người lại với nhau như một đứa trẻ nhút nhát.
- Đừng nói là cậu bị ảnh hưởng bởi rượu nhé ?
Lại đúng lần thứ hai, cậu gật gù với bà Emi. 626 cố đưa đầu ra nhìn bọn TN bị bỏ một quãng khá xa và chẳng thể nào thấy được nữa. Bóng tối đã bao trùm hết lối đi phía sau của con tàu. Chiếc cần được đẩy về phía trước rồi bắt đầu chậm dần. Bà Emi thực hiện một cú rẽ trái ngoạn mục khiến cho 626 suýt ngã nhào ra phía bên ngoài vì mất thăng bằng. Giọng bà thét lên khi phía trước là một cái hố sâu cắt ngang đường ray mà con tàu chạy. Trên đường tàu bị cắt xuất hiện một con dốc nhỏ duy nhất để lấy đà.
Emi bắt đầu lo lắng, ý nghĩ về việc cả con tàu sẽ lao xuống hố hoàn toàn khiến bà mất hết hy vọng. Bà buông khỏi cần điều khiển vẫn đang đẩy về phía trước và bắt đầu thở dốc như trút hơi thở cuối cùng.
- Tăng tốc đi, đừng dừng lại, chúng ta chỉ còn cách liều một phen thôi.
Cậu đứng dậy một cách khó khăn. 626 ước gì con tàu có sức mạnh hoặc chính cậu, vậy thì sẽ chẳng phải chật vật đến thế. Cơn buồn nôn dĩ nhiên là vẫn còn, hành hạ 626 với mùi rượu nồng. Cậu cố gắng lờ nó đi, rõ ràng 'Cà phê đá' không xuất hiện, thứ xuất hiện là rượu. 626 ngàn lần muốn quay lại để đến gặp đám hoa Tử Đằng và cũng để chúng tét vài cái vào mông, bằng những cái rễ vui tính để cậu không phải quyết định sai lầm thêm một lần nào nữa.
Hiểu ý 626, bà Emi đẩy mạnh cần điều khiển nhiều hơn một nấc. Con tàu lao tới với tốc độ chóng mặt và rít rào trên những bánh xe. Nó quật 626 va vào mặt kính và thật tồi tệ khi ở đây không có dụng cụ thắt dây an toàn. Cậu thật sự muốn gào lên 'Cái quái gì vậy?' rồi lại thôi.
Con dốc đỡ tất cả trọng lượng nặng nề của tàu khi nó lao qua và bay vút lên cao. Con tàu như một chú rắn khổng lồ không tuân thủ quy định của cuộc đua 'TN phải bò' mà 626 vừa mới xem vài hôm trước. Các bức tường va đập với con tàu làm bong tróc các vết sơn cũ kỹ thật kinh khủng, dù sao nó cũng giúp đưa đẩy các bánh xe về lại đúng vị trí mà nó phải chạy.
Vượt qua con dốc cùng cái hố và tiếp tục cuộc hành trình nhiều nguy hiểm, 626 vẫn không thôi nghĩ về hoa Tử Đằng. Cậu đưa mắt nhìn về phía trước. Sau cú rẽ trái lần nữa thì chúng là ngõ cụt. Ánh đèn của đá phát sáng trên trần yếu ớt đủ để đôi mắt người thường của 626 nhận ra.
- Chỉ còn ba phút sống sót để bàn ra kế hoạch.
Lồng ngực cậu như đang nhảy múa và chạy về sai vị trí khiến các cơ quan khác phải phản đối. Cậu quay sang bà Emi, ánh mắt đòi hỏi chiếc vòng bà ta phải có ích ngay bây giờ.
- Bà có thứ gì đi xuyên tường không ?
- Cậu định trốn vào các toa ư ? Số phận vẫn vậy thôi.
- Đại khái đúng là như thế, nhưng làm ơn hãy nhanh lên nào!
Bà Emi bắt đầu tìm kiếm, 626 còn bảo rằng bà hãy đem ra tất cả các thanh kiếm laze mà bà có. Cậu giậm chân như một kẻ đang gấp rút kiếm tiền đi mua món đồ cuối cùng nào đó trong cửa hàng. Bà Emi lôi ra một chiếc khăn trắng giống như khăn lau đầu ở nhà tắm. 626 nhăn mặt. Emi nhanh chóng giải thích nhanh nhất có thể.
- Trùm nó lên đầu, cậu sẽ trở nên vô hình như bóng ma.
- Nghĩa là có thể xuyên tường ?
Bà gật gù, cả hai nhanh chóng trùm khăn trắng lên đầu. 626 đã hiểu được chiếc khăn này là từ đâu, cậu những muốn cằn nhằn Emi về chuyện dám đem xẻ mổ anh em của Bóng Ma ra, để tạo những chiếc khăn vô hình như thế này. Tất nhiên là trong vài giây kế tiếp cậu đã nghĩ Bóng Ma có thể cũng là nạn nhân.
Con tàu vẫn lăn bánh trong màn đêm, ánh đèn nhá nhem một lát rồi vụt tắt. Cả hai phải nhờ vào ánh sáng của kiếm laze mới có thể định vị được vị trí của mình ở bên trong toa tàu tối tăm. Thoạt đầu bà Emi có lên ý định mở cửa để vào toa nhưng 626 nhất quyết không chịu. Cậu bảo như thế là hỏng. Cánh cửa gỉ sét này cần được đóng kín.
- Chỉ còn một phút nữa thôi, phá đi, phá hết các thùng chứa rượu.
- Làm sao cậu có thể chịu đựng đư-
- Đừng nói nữa, phá đi!
626 gào lên, cậu cố gắng thở lấy không khí và cùng bà Emi chém đôi những chiếc thùng gỗ sồi. Rượu bắt đầu tuôn ra khi chúng vỡ tan tành, chảy ào ạt xuống như một đợt cao trào. Một con thác, hay một cơn suối đổ ầm ĩ xuống mặt sàn dần dần chiếm hữu cả toa thứ nhất. Cửa đóng kín nên rượu chẳng thể nào tuôn ra hết. Chúng khiến cho mọi thứ đảo điên. Con tàu vẫn chạy, nước vẫn ngập đến trần tàu và 626 cùng bà Emi vẫn trôi bồng bềnh với một nỗi sợ day dứt. Cậu cố ngậm miệng thật chặt. Chắc chắn rằng những chiếc răng của cậu cũng đã cắn vào môi đến bật máu. Cậu run rẩy tay chân. 626 cầu mong rằng chẳng ai nhận ra. Tắm mình trong dòng nước chết quả thật không dễ chịu chút nào.
Nhìn ra phía ngoài cửa kính, con tàu vẫn lao như điên vào sát bên ngõ cụt. Một cánh cửa bằng sắt bị vùi lấp với hàng tá lớp đất đá bao phủ đang được nhìn rõ hơn bởi ánh đèn. 626 thoáng thấy biểu tượng ly cà phê đá, nhưng cậu không thể làm được gì khác ngoài việc chết dần chết mòn trong đám rượu nồng nặc.
Ba giây cuối cùng để nhìn thấy ranh giới giữa cái chết và sự sống. Con tàu tông vào lớp đất đá và vỡ tan tành. Chúng mang theo nhiều vụ nổ của những hệ thống cũ kỹ hoạt động quá mức cho phép gây ra. Căn hầm rung chuyển như thể ngọn núi sắp vỡ tung. Trên trần nhà bắt đầu rơi xuống hàng tá những thứ rác rưởi khác với lớp đất ẩm ướt do rượu tưới lên. Tất cả dường như đang tạo nên một kì tích quái đản.
Không khí bắt đầu siết chặt từng hơi thở khó nhọc. Chúng khiến cho 626 như trở thành người bị bệnh ung thư đang trong tình trạng sắp chết. Cậu vùng vẫy với lớp đất đá và cố gắng đứng dậy. Khớp chân cậu bị trật và sưng lên, làm cho 626 phải bò ra khỏi đấy.
626 định nói gì đó dù không thể, đầu cậu đau kinh khủng, cậu có cảm giác như những sợi dây thần kinh của mình đang bị giật mạnh bởi một ai đấy thích đùa với dây nhợ. Mọi cơ quan trong cơ thể bắt đầu phản ứng. Chúng khiến cậu phải tìm nhanh một nơi nào đó để trút hết những thứ mình đã cho vào bụng.
Đôi mày bà Emi nhăn lại. Bà huơ tay trong không khí để xua đi đám bụi. Emi chẳng bị thương ngoài một chút choáng váng do hơi say. Trên hết là bà vẫn còn tỉnh táo, bà quan sát căn hầm và sự chú ý lại hướng về 626.
- Cậu ổn chứ ?
- Chỉ một phần trăm...
Cậu lại có cảm giác buồn nôn, 626 phải đi đến một nơi gần đó khi mà cơn chực trào bủa vây lấy cổ họng. Cậu rất ghét con mắt của người bình thường. Nó ngu ngốc mỗi khi cơn đau đầu tác động vào làm mờ hẳn những hình ảnh xung quanh. Bà Emi giúp cậu giảm bớt cơn đau bằng việc xoa tay nhẹ nhàng. 626 vẫn cố gắng rít lên vì không muốn giúp đỡ rồi sau đó lại đầu hàng. Ở tình trạng này ngay cả việc thét cậu cũng chưa thể làm lại bà Emi.
- Tôi thấy...cà phê...có thể thông tin của lão Taka muốn nói rằng đó là đích đến cuối cùng.
- Hoặc đó có thể là cái bẫy chết người.
Sở dĩ bà nói vậy vì bà nghĩ tới con đường thứ nhất đã nói về TN. Chẳng có ích gì khi vừa mở cửa là gặp bọn chúng đâu.
- Không phải...Emi...không phải là bẫy. Tử Đằng...cà phê...chúng đều là những thứ liên quan đến cây cối.
- Liên quan đến cây cối ? Ý cậu là...
- Thiên sứ có sức mạnh phục hồi mọi loài thực vật, cả hai con đường... điều muốn nói rằng... chúng ta có tận hai lựa chọn để đến được đích, chỉ có TN là đường cùng. Tất cả điều có thử thách mà tên khoa học đặt ra...và thử thách nào cũng dẫn đến cái chết...với lại...tôi...nghĩ là...
Cậu rùng mình, cơn lạnh bao trùm 626 như đêm giá rét của mùa đông. Thật sự thì cậu muốn mình như một con rùa chỉ biết rúc vào cái mai ấm áp. Cậu không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này nữa. 626 đứng dậy với sự giúp đỡ của bà Emi. Cả hai nhanh chóng len lỏi vào những đường đi nhỏ của vụ nổ lúc nãy để vào trong. Những bước chân loạng choạng đau nhói khiến 626 phải thầm chửi rủa vì mình quá vô dụng.
Bên trong là một căn phòng trống rỗng được sơn phết vội vài lớp sơn trắng đen khác nhau. Nơi có lỗ thủng đều được gắn lên những bước tranh thiếu nữ xinh đẹp mà 626 thiết nghĩ đó là những mối tình của gã khoa học. Dưới mỗi bức tranh đều có những cái tên riêng. Bà Emi lẩm bẩm những cái tên đó như một bài cầu nguyện. Tay bà nhanh chóng mở bảng thông tin rồi dò xét.
- Ishida Sachiko, Maruyama Reiko, Kanimoi Aiko, Iwasaki Sayuri...tất cả đều là người Osaka...ừm...Taka đã nói vậy.
- Điều đó không quan trọng, tiếp tục nào.
Chiếc kệ sách mục nát nằm cạnh một cái bàn ăn và trên chiếc bàn đó là một chiếc hộp hình chữ nhật bị khóa kín. Nó có màu hồng phấn cũ kỹ và bám đầy mạng nhện. Nhìn chung căn phòng chẳng có gì đặc sắc ngoài hai cái cửa chính dẫn đến đây. Bà Emi vô tình thấy dòng chữ khắc lên mặt bàn, phía trước chiếc hộp là một cái bàn phím gãy vụn cùng dòng chữ ấy nằm ngay dưới khi chiếc hộp được nhấc lên.
- Đây là...
- 'Time' sao ?
- Thời gian...tôi không nghĩ là gã đó lại vẽ bâng quơ lên chiếc bàn gỗ đâu.
Gương mặt cậu tối sầm, cơn đau ở ngực phải khiến 626 phải túm lấy lớp đất đá bên cạnh và bóp nát nó.
- Rất có thể gã khoa học muốn chúng ta biết thời điểm hắn chết, hoặc vì...thời gian hắn bị giết hoặc vì cái gì đó...
- Cái bàn phím gãy vụn và dòng chữ đặt dưới chiếc hộp nó phản ánh lên điều gì chứ ?
- Tôi không biết, trước tiên là chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ đã.
626 cầm chiếc hộp trên tay. Cậu đứng tựa người vào vách tường để quan sát những hành động của bà. Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn, ánh mắt chuyển từ Emi sang lối ra vào lúc nãy. Một luồng ánh sáng màu đỏ kì lạ hiện ra và ngày càng lớn. Bất chợt cậu thét lên.
- Emi! Tránh qua một bên đi.
Vụ nổ vang ầm ĩ ngay sau đó, chiếc bàn đặt viên thiên sứ vỡ tan thành nhiều mảnh. Bà Emi lại gặp may mắn. Bà hành động trước vụ nổ hai giây. Chiếc hộp rơi xuống đất, Emi chật vật bắt lấy nó trước khi một viên đá rơi đến. Bà đứng dậy và chạy tới chỗ 626. Lúc này họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
- Bọn TN đã đuổi đến nơi!
Tuy nhiên, với thân thể yếu ớt như vầy, cậu hoàn toàn không thể đối đầu với chúng. 626 ước gì mình có sức mạnh hoặc ít ra là những vết thương do trúng phải độc tố của rượu mau biến mất. Chẳng có gì xảy ra và càng tồi tệ. Từ phía phát ra luồng sức mạnh đỏ bọn TN bắt đầu tràn vào. Tổng cộng khoảng ba mươi tên TN sói, là bọn sói mà cậu đã đánh nhau cùng Emi và Izanami khi vừa đặt chân đến đây.
Bọn chúng lần lượt kéo đến. Một số con hít ngửi những vết rượu bám trên vách tường phía ngoài. Một số tụ lại quanh chiếc bàn gãy để đào bới. Riêng những con to lớn nhất trong đàn thì lại quấn quýt bên chân một cô gái bận bộ váy liền quần màu đỏ đen. Thoáng nhìn, cô ta trông trạc tuổi cậu với mái tóc nâu búi cao. Hàng mi dày cong cong điểm trên khuôn mặt trái xoan trông thật hấp dẫn. Và đặc biệt là đôi mắt cô ta rất nóng bỏng, đúng như sức mạnh màu đỏ của chính mình, sức mạnh của TN chiến tranh.
Bà Emi bắt đầu rút vũ khí, đôi kiếm laze màu trắng của bà giật mạnh khi bà vung tay về phía trước. Cô gái cau mày, đôi mắt cô ta thật đẹp dù không mấy thân thiện. 626 luôn thích TN có đôi mắt đỏ. Cậu quan sát bọn sói rồi lại nhìn cô ta.
- Tìm hiểu về thiên sứ như vậy là đủ rồi. Các ngươi không nên nhúng tay vào chuyện này...ta không nghĩ là mình sẽ...
- Cô dựa vào đám sói đó ư ? Và cái sức mạnh gây nổ của mình ?
Trong đầu 626 bỗng hiện lên một ý nghĩ tiêu cực. Emi chắc chắn sẽ không đấu lại. Căn hầm chẳng phải là lợi thế của bà ta. Cậu không biết bà đã hiểu ra điều đó chưa.
- Ta có việc phải làm với nó.
Bà Emi lấy trong chiếc vòng tiện dụng của mình ra một quả bom nổ màu đỏ. Quả bom dành cho những nhà ảo thuật hay dùng để đánh lừa khán giả bằng những đợt khói mù, nạn nhân ở đây chính là TN chiến tranh và đám sói của cô ta.
- Nhanh nào!
Bà đưa cho 626 chiếc khăn tàng hình. Cả hai nhanh chóng đeo Ribe vào. Họ bắt đầu lao vút qua con đường lúc nãy.
__________________________________________________
626 đã từng bay rất nhiều lần dù không phải là bằng Ribe.
Cậu đâm sầm vào nhánh cây khi cả hai rời khỏi căn hầm của tên khoa học. Bà Emi đã buông tay cậu và để cho 626 ngã sóng soài trên nền cỏ ẩm ướt. Cậu không thể trách móc, chẳng phải vì sợ mà là vì không được vào lúc này. Cô gái TN chắc hẳn là đang đuổi theo họ.
- Tôi...cảm thấy thật tồi tệ và gặp phải...kẻ thích thể hiện như bà.
- Cậu nhóc, tôi vừa mới cứu cậu đấy. Nếu không thì tôi thà để cậu ở lại còn hơn là mang cậu theo. Tôi chỉ cần thiên sứ là đủ.
- Tôi đã cứu bà những hai lần.
- Chuyện đi theo con đường 'Cà phê đá' không tính. Tôi không ngờ là 626 lại tính toán ích kỉ thế đấy.
626 nhanh chóng im miệng vì cậu nhận ra mình vẫn còn đang bay nhờ vào Ribe.
- Dừng lại đã nào.
- Chuyện gì nữa đây ?
Bà Emi lúc lắc chiếc hộp, nó vẫn kêu lên bình thường. Nét mặt bà trông rất khó coi, bà ngừng ngay Ribe khi cả hai đáp xuống một mái nhà cao tầng gần trung tâm thành phố Tokyo. 626 chớp ngay thời điểm đó để tựa lưng vào chiếc thùng gỗ bên cạnh để nghỉ ngơi. Cậu thở hổn hển mệt mỏi, môi cậu tái xanh lại và tay chân lạnh ngắt.
- Taka có nói rằng thiên sứ Inari cần TN lai người giữ nó mới không thể gây rối. Vậy sao tôi lại không hề bị gì ?
Bà Emi lập tức dùng Ribe để cắt phần đầu của chiếc hộp. Chẳng có gì ngoài viên đá lạnh rơi xuống dưới chân bà, một cú tát tinh thần cực kì tàn bạo.
Dù vẫn đang chật vật với căn bệnh trời đánh của TN nhưng 626 vẫn cực kì ngạc nhiên. Cậu nhận ra một lỗi lớn đã phạm phải vì quá mong muốn được trở về, nên không để ý tới những chi tiết vụn vặt mà Taka cung cấp. 626 mừng vì mình đã bị mất đi chức Đại Vương ở đây. Sai lầm này sẽ khiến cho cậu phải lấy áo choàng để che đi sự nhục nhã.
- Không thể nào! Chúng ta đã tới Tokyo, việc quay lại Kyoto lúc này hoàn toàn khó khăn. Cửa hang đã đóng rồi!
- Tôi chẳng phát hiện có đường mới ở đó, họa chăng chỉ có con đường dẫn tới cái chết nhanh nhất cùng với bọn TN.
Đôi mắt họ bắt gặp nhau, một suy nghĩ khác lại không đúng lúc xuất hiện.
- Tôi e là ...chúng ta đã bị lừa...bà còn nhớ chiếc hộp to lớn nằm ngay giữa đường đi khi chúng ta vừa mới đến chứ ?
- Nhớ!
- Ừm...tôi từng thắc mắc...nhưng bây giờ đã rõ...cái hộp đó chứa xác, là xác của gã khoa học...đó là lí do vì sao gã không có một chút dấu hiệu nào cho việc tự sát mà trên bảng thông tin của Taka đã nói.
- Không phải tự sát!
- Đúng vậy, điều này tôi đồng ý, chính kẻ đã ăn cắp viên thiên sứ đó mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn ta...và tôi mong là bà vẫn giữ nguyên trí nhớ về các bức hình.
__________________________________
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro