Phần 1: Khởi Đầu. Chap 1: Một Thế Giới Tẻ Nhạt.



         Trong khung cảnh yên bình của buổi sáng sớm hiện ra, tất cả chỉ nằm bên khung cửa sổ hiu hắt đang dần bị lu mờ bởi màn sương hôm qua. Trận mưa rào buông xuống qua các khe lá rồi lại dần tạnh đi. Đất bắt đầu ẩm, hơi lạnh se buốt khiến tay tôi khẽ run lên. Tôi lặng nhìn vài chiếc lá vàng của hoa anh đào rơi, đâu đó bên trong mái nhà lại nghe có tiếng trẻ con cười đùa vô tư bên những đứa khác. Chúng săm soi vài món đồ chơi rẻ tiền của mình. Gió lùa khẽ tóc chúng ân cần như một người mẹ, và thật tiếc khi đó chỉ là một sự tưởng tượng vừa thoáng qua trong suy nghĩ mơ mộng của tôi.

              Nơi này là trại trẻ mồ côi nằm ở cuối con hẻm khu Beika, là một nơi rất được mọi người tín nhiệm về việc đảm bảo an toàn cho lũ trẻ cho đến khi chúng khôn lớn và tự lập. Tất nhiên là chúng vui vẻ với điều đó. Trong mắt chúng, các cô bảo mẫu chẳng khác gì những người đã sinh ra và đang nuôi lớn mình từng ngày. Cuộc sống của chúng chỉ quanh quẩn với món đồ chơi, những bộ phim hoạt hình mà hãng phim của ông Uchiha luôn phát sóng trong các buổi chiều rảnh rỗi cho lũ trẻ.

              Đến giờ ăn, chúng tôi tụ quanh chiếc bàn gỗ với những tiếng gõ của lũ nhóc đang đói bụng. Hôm nay chúng tôi ăn cơm cari, một việc hiếm thấy. Cô bảo mẫu thứ nhất bảo rằng dạo này bên ngoài đang có biến lớn nên hạn chế đi lại ngoài đó. Vài món ăn nhẹ của chúng tôi thì có vài gói bánh với dưa hấu đã xẻ đôi, được bảo quản trong tủ lạnh. Bọn trẻ thì thầm chán nản về đống cát phía sau nhà đã ướt, nên việc chơi trò nấu ăn là điều không thể. Một tốp đứa con trai khác lại cho rằng đó là ý hay. Chúng có thể nặn ra thành các loại bóng tròn nhỏ xíu trên tay để chơi trò ném cát thay vì tuyết.

             Đồng phục của chúng tôi rất đơn giản, áo thun trắng tay ngắn kẻ sọc màu xanh da trời hai bên vai cùng chiếc quần xà lỏn, con gái thì có cả váy liền quần. Bọn họ thật sung sướng khi ngày nào cũng được các cô bảo mẫu quan tâm nhiều hơn. Ở đây tề tựu những thành phần nhỏ lớn khác nhau, đứa bảy tuổi như tôi cũng có hoặc lớn hơn. Có một số đứa trẻ từ ba đến bốn tuổi, hoặc chỉ mới được sinh ra vài tháng cũng có nốt.

Chúng tôi có tất cả ba cô nhưng trông ai nấy cũng còn rất trẻ, cách đây một năm cô bảo mẫu già nua trước phải xin nghỉ vì lí do tai nạn xe cộ. Cô thứ ba đến ngay sau đó để thay thế việc, chỉ duy nhất cô này có bạn trai. Họ định sẽ cưới nhau vào tháng ba, hai cô còn lại bày biện rằng một vài đứa sẽ tập múa trong bộ kimono mà hai cô đã chuẩn bị sẵn. Vui đấy, nhưng tôi không có hứng thú. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi cảm thấy thế nào khi ở đây ? "Bình thường!" lời nhận xét thông qua khung cửa sổ.

           Tôi luôn bị xa lánh bởi những đứa còn lại. Chúng xua đuổi mỗi khi thấy tôi chạm vào đồ chơi của chúng. Tôi thường hay bị bắt nạt bởi những đứa trẻ đô con hơn mình. Tôi không có bạn bè ngoại trừ chị Amia...mà cũng chẳng phải bạn thân gì lắm. Chị ta luôn là người bắt chuyện với tôi. Chị lớn hơn tôi ba tuổi, có thói quen thích làm người khác phải chú ý đến mình. Ở đây tôi chỉ muốn nói tới sự tốt bụng quá mức của chị thôi. Dường như bọn trẻ rất yêu mến Amia. Tôi biết ngay cả một thằng nhóc lập dị tự kỉ, thích chơi một mình với ruồi muỗi và thường hay có thói quen ngồi bên góc cửa sổ, để nhìn mây bay và gió thoảng qua đầu như tôi, chị cũng không ngần ngại bắt chuyện. Chị ấm áp và hiền dịu, chị có đôi mắt xanh giống tôi. Một đôi mắt như đại dương bị giam cầm ở trong cuộc sống chật chội.

-         Tặng các em kẹo này.

-         Oa! Em cảm ơn chị nhiều lắm.

             Lũ trẻ tụ quanh chị Amia như thiên thần, ngay cả bọn khó ưa mặt mày nhăn nhó cũng gia nhập để lãnh kẹo. Nhân lúc chúng không xem tivi, tôi tranh thủ nhích lại gần đó để xem thế giới động vật. Tôi rất thích bọn động vật mới mang tên TN, bởi vì chúng có thể tự do bay lượn mà chẳng sợ bị ai giam cầm. Chúng có thể tự do ăn uống, ngủ nghỉ, chẳng lo bị đánh đòn vì không đúng giờ giấc và trên hết là chúng không sống ở trại trẻ, chỉ vậy thôi. Tôi có hỏi cô bảo mẫu đôi lần về chúng và cả ba đều có câu trả lời chung : TN giống như loài cá sấu ăn thịt người, chúng rất nguy hiểm, đừng nên nghĩ về chúng, nên chú ý đến vị anh hùng trong phim của Uchiha.

-         Cút ngay, chỗ này là của tao!

              Michimaru thô lỗ túm lấy cổ áo tôi và lôi về sau. Thằng nhóc to con nhất bọn và cũng là đại ca ở đây, chuyên gây sự nhiều nhất với tôi chỉ vì tôi ít khi nghe lời nó và thường hay tỏ ra cứng đầu hơn những đứa khác. Hôm nay, nó lại phá đám kênh tin tức mà tôi đang xem. Thằng nhóc trạc tuổi tôi, nó đi chân trần và đôi chân còn ướt, chứng tỏ nó vừa mới chơi bẩn bên ngoài vào. Đồng phục nó xộc xệch, đầu tóc rối bù như ổ rơm và sau lưng nó còn có những đứa khác cũng tương tự thế. Ánh mắt của chúng đều hướng về phía tôi, nhằm đe dọa rằng chỗ nào có chúng thì tôi không được bén mảng đến. Lúc đó cũng là lúc đám nhóc vây quanh chị Amia tản ra như đàn ong vỡ tổ.

-         Nhìn mày là tao biết xui xẻo sẽ tới, hãy quay về với cái góc tường buồn bã của mày đi thằng tẻ nhạt. Đừng để mọi người gặp mày là phải nhăn nhó.

-         Đây...là ngôi nhà chung...đi đâu là quyền của tao...mày không có quyền đuổi tao...tao sẽ mách cô.

-         Họ đang ở sau nhà để dọn đống hỗn loạn mà tụi tao vừa bày ra. Thử nhích chân ra khỏi đây xem nào. Tao cá là mày sẽ nhận vài cú đấm đấy thằng ranh tẻ nhạt.

                Cùng lúc đó chị Amia bước đến rất nghiêm, chị gạt hai chúng tôi qua một bên khi các cô bảo mẫu mệt mỏi trở vào. Chị lại buông ra một tràn lời khiển trách trong lúc Michimaru bảo rằng nó muốn xem tivi nhưng tôi lại giành lấy. Nó chấp nhận vài viên kẹo để im miệng lại mà rời khỏi đó. Cả đám lao nhao đi thay bộ đồ dính đầy bùn đất sau tiếng trêu ghẹo của chúng dành cho tôi.

-         Tệ thật đấy Kazuo, nhờ một đứa con gái để che chở cho mày.

               Những chiến công của Michimaru dành cho tôi không ít. Nó đã từng giành bữa ăn trưa, đổ tội cho tôi làm vỡ tách đĩa với đám nhân chứng cùng phe. Nó phá hủy món đồ chơi vừa mới được tặng, giấu đồ lẫn khăn tắm khi tất cả đã trở lên nhà trên và chẳng có lấy một người nói ra sự thật. Chúng đánh tôi, mỗi khi bướng bỉnh không nghe lời và thường hay trêu chọc rằng tôi chỉ biết trông chờ mỗi Amia giải cứu. Tôi không muốn nghe thấy điều đó, tôi không thể yếu ớt đến nỗi phải nhờ một cô gái bảo vệ cho mình.

-         Em không sao chứ Kazuo ?

-         ...

-         Nè Kazuo, chị Amia hỏi cậu kìa.

-         Không...đừng...đừng giúp đỡ em nữa, em không muốn, em không muốn dựa vào chị, cứ mặc kệ em đi.

                Đám nhóc bắt đầu xì xào, tuy nhiên chúng quên nhanh chóng sau khi phim hoạt hình siêu nhân được phát sóng. Tôi tránh ánh mắt của Amia khi chị cố gắng muốn hiểu sự thật. Chẳng có sự thật, chỉ là tôi xấu hổ. Tôi được chị dẫn ra ngoài, sau khi các cô yên lòng mà dọn dẹp tiếp đống đồ bẩn cạnh máy giặt. Tại nơi đây, tôi mới có can đảm hít thở không khí trong lành.

-         Em giận chị vì đám kẹo à ?

-         Không! Em không thích kẹo. Chỉ là em...em thấy mình chả có gì nổi bật làm người khác để ý...ngay cả cô bảo mẫu cũng chẳng thích em...chỉ vì em hay hỏi về các con vật trên kênh truyền hình.      

-         Ý em là các TN ?

                Tôi gắng gượng gật đầu và chị Amia lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Chị thở dài trong lúc bảo tôi ngồi lại trên chiếc ghế xích đu đặt gần cánh cửa xếp bên hông nhà. Amia giải thích, tay chị nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

-    Vì sao em lại thích chúng ?

-    Chúng tự do, còn em thì không.

-    Em tự do mà.

-    Ở phạm vi nhất định.

-    Chúng không phải động vật đâu Kazuo, chúng còn nguy hiểm hơn cả bọn hút máu Dracula mà trong phim hoạt hình thường hay nhắc đến. Chúng là những Cyborg có cái tên khác nhau. Mỗi một Cyborg là một tên TN. Chúng đang bị truy lùng như tội phạm khét tiếng, chúng giết người bừa bãi ở thế giới này và chúng...

               Chị cố nén một hơi thở lo lắng, tay Amia đặt lên tay tôi. Đôi mắt chị chăm chú nhìn tôi với một lời cân nhắc nào đó mà chị muốn truyền đến.

-         Nói chung, TN nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì mà chúng ta có thể tưởng tượng.

-         Vậy thì chúng từ đâu mà có ạ ? Em không tin là chúng không có nguồn gốc. Hôm qua em xem tin tức, họ có nói một gã khoa học gì đó cải trang thành nhiều gương mặt khác nhau nhằm bắt cóc trẻ em đem về làm TN.

-         Điều này thì chị cũng không rõ nữa Kazuo à, chị may mắn được một ông chú tốt bụng kể lại nhằm muốn giữ các em tránh xa bọn TN. Dường như ông ấy không đề cập đến chuyện này. Chị cũng nghĩ như em, TN là máy móc mà, phải có kẻ tạo ra chúng.

                Dứt lời, chị lấy trong túi áo khoác màu nâu của mình ra một sợi dây đeo tay nhỏ xíu. Mặt sợi dây là một chai thủy tinh chứa cát trắng. Có một ngôi sao vàng xinh đẹp, được xếp ngay ngắn đang bị vùi lấp trong đống cát đó với vị trí khá sâu. Phải lắc vài lần nó mới có thể trồi lên mặt cát để tắm mình trong ánh nắng của mặt trời. Amia xòe bàn tay tôi ra để đặt chúng vào lòng, chị bảo rằng món đồ này chị rất quý, ngôi sao luôn là những điều ước cho mọi người vậy nên chị muốn những điều ước đó lúc nào cũng theo bên mình, cũng như hy vọng về một ước mơ cháy bỏng. Tôi vội vàng rụt tay lại khi chị bảo rằng tôi nên giữ nó.

-         Chị quý sợi dây này, vậy chị đưa cho em làm gì ? Chị cũng biết ở nơi này em chẳng là gì cả, nó sẽ sớm bị cướp mất thôi.

-         Đừng bi quan thế chứ ! Chị muốn tặng em để làm kỉ niệm, chị vẫn còn một cái trong túi đây. Ngày mai chị đi rồi, chị không còn nhiều thời gian để trò chuyện với em mỗi ngày được nữa. Vì thế nên chị muốn em biết những thông tin mà chị đã nghe được, để em có thể thay chị cảnh báo các bạn khác không được đi lung tung khỏi tầm mắt của các cô bảo mẫu.

-         Em không chắc là em có thể-

-         Ngày mai sẽ có một gia đình khác đến nhận chị làm con, họ đã bàn bạc điều này với cô bảo mẫu vào một ngày trước. Chị không muốn giữ bí mật một cách chẳng có ý nghĩa gì. Nào! Hứa với chị đi Kazuo, chị biết làm thế là hơi bất công nhưng... những đứa trẻ khác không quan tâm tới chuyện như thế này. Chúng cho đó là vớ vẩn, chúng chỉ thích mỗi phim hoạt hình và những thú vui lành mạnh khác. Các cô bảo mẫu sẽ phạt nếu như chị đe dọa chúng quá nhiều. Em hiểu chứ?

                 Tay chị nắm chặt lấy vai tôi, thật tình thì tôi không thể hứa. Liệu có ai tin một đứa tẻ nhạt như tôi không ? Chẳng ai tin đâu, những gì mà chị Amia đã nói, thật sự đã làm mọi giác quan của tôi cảm nhận được thêm nhiều điều mới lạ từ bên ngoài mà tôi không hề biết. Dù cho đó là điều xấu, có lẽ vậy, TN xấu xa, kẻ tạo ra chúng cũng xấu xa nốt. Nhưng chúng là thứ khiến tôi muốn rời khỏi đây và muốn tự do. Có thật sự là điều nên làm chăng?

                  Đêm hôm đó, tôi chẳng ngủ mà dành thời gian nhìn ra bên ngoài con đường vắng người qua lại. Thế giới nhiệm màu lung linh đều do tôi tưởng tượng ra. Vậy nên khi mất hết trí tưởng tượng, tôi lại cảm thấy chúng vô cùng chán nản như một tờ giấy trắng không được tô thêm sắc màu. Các đứa trẻ khác đang nằm ngủ ngon lành quanh những tấm chăn bông ấm áp. Một số ngáy kém duyên, tuy nhiên một số đứa lại rất ý tứ để giữ cho dáng ngủ của mình không làm phiền đến đứa bên cạnh. Thật vui vì nơi này vẫn là chỗ ngủ lí tưởng của tôi. Tôi độc chiếm vị trí cạnh cửa sổ và lần đầu tiên chẳng ai phàn nàn gì.

-         Kazuo này, em chưa ngủ sao ?

-         A...dạ...chưa.

                  Lập tức, tôi chui vào chăn ngay chỉ vì sợ chị Amia sẽ đi mách cô bảo mẫu chuyện tôi thức khuya. Nỗi lo lắng làm sóng lưng tôi lạnh đi. Chị ấy làm tôi giật mình hơn, khi nhanh tay kéo tung tấm chăn bông mà tôi trùm kín lên đầu. Tôi rít lên như một con mèo, cẩn thận ngồi dậy với vẻ mặt sợ sệt. Tay chân tôi chụm lại vào nhau không phải vì lạnh, tôi lùi lại ngay khi chị vừa đặt hai đầu gối lên tấm nệm. Những đứa trẻ bên cạnh nhúc nhích vì bị tôi động chạm đến, chúng rên rỉ rồi lại lặng im ngủ tiếp.

-         Suỵt, đừng sợ. Chị không mách cô đâu, chị có chuyện này hay lắm muốn cho em xem. Đi theo chị này.

               Chưa đợi lấy cái gật đầu, Amia túm cổ tay tôi mà kéo đi qua lũ trẻ đang say giấc. Chị dừng lại khi rời khỏi phòng ngủ, ngoài cửa sổ phía bên trái cửa chính có thứ gì đó đang phát sáng lên. Lâu lâu lại tắt lịm. Tôi nghe có tiếng gió rít rào phẫn nộ, cùng tiếng rên khó chịu của một thứ gì đó. Tuy nhiên, chúng tôi lại cả gan đứng gần mép bên cửa sổ, để quan sát thứ mập mờ đang lơ lửng gần cây hoa anh đào chưa nở.

                Một kẻ lạ mặt, hình dáng giống như con khỉ và có đôi chân cao bằng ngựa. Gương mặt hắn đã khuất sau tán cây nên tôi chẳng nhìn rõ. Hắn đang tựa lưng vào thân cây trong lúc tên nào đó đang đang trò chuyện với hắn. Nụ cười của hắn khiến tay chân tôi bủn rủn. Tôi không thấy được gương mặt do lớp tóc đen quá dài và dày. Răng hắn nhọn như đầu bút chì và trên hết là hắn lơ lửng trên không trung y hệt như oan hồn người mới chết.

                Chúng tôi chỉ còn biết tựa vào nhau để không ngất đi. Thứ đó đã làm mọi giác quan tôi ù đặc. Amia gan dạ hơn tôi nghĩ, chị bình tĩnh dẫn tôi lùi về sau vách tường, khi bóng tên ma lướt qua hằng lên dưới ánh trăng chiếu xuống mặt sàn. Đợi đến khi mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu, chúng tôi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ rồi gấp rút đóng và vén màn cửa sổ trong đó. Cả hai cùng nhau chui vào chăn để thở dốc, tay tôi lạnh ngắt khi chụm chúng vào nhau qua hơi thở nóng.

-         C...Cái gì...vậy?

-         Là TN đấy!

-         Nhưng...em xem trên tivi, chúng không đáng sợ như thế.

-         TN đa dạng đa màu lắm Kazuo, vì thế chúng mới nguy hiểm đấy.   

              Chị bịt miệng tôi lại vì cả hai nghe được tiếng bước chân đâu đó vang lên phía bên ngoài cửa phòng, sau đó lại thì thầm khi tiếng động biến mất. Amia bảo rằng tốt nhất mình hãy vờ như đang ngủ, chị lo lắng vì thời gian ở đây quá ít. Amia bảo rằng chị nghe tiếng động ngoài vườn trong lúc đói bụng và muốn tìm cơm nguội để ăn. Đến bây giờ môi chị vẫn tái xanh dưới lớp đá phát sáng mờ mịt trong phòng ngủ. Người chị run lên. Chúng tôi sưởi ấm cho đối phương bằng những cái ôm sợ sệt mỏng manh.

-         Tại sao chị biết TN đáng sợ đến vậy mà vẫn cố liều mạng tìm em ? Amia! Chị nên nấp đi thì hơn.

-         Bởi vì em cứng đầu không nghe chị nói, em không tin TN xấu xa chứ gì ? Nhìn vào ánh mắt em chị biết ngay, nên chị muốn em tận mắt chứng kiến những gì mà chúng đã và sắp làm. Vả lại nếu chị không đến gặp em thì chắc có lẽ em đã bị TN phát hiện trong lúc ngồi thẩn thờ cạnh cửa sổ rồi.   

-         Chúng ta phải làm gì bây giờ ? Chúng xấu xí và thật kinh khủng.

-         Ngủ đi! Bọn chúng có lẽ chẳng làm gì đâu, một trại trẻ không phải là lí do để chúng muốn tàn phá. Hãy làm như những người khác đã làm nếu như không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra.     

              Cứ như thể chị đang tự an ủi chính bản thân mình. Amia thậm chí còn căng thẳng hơn tôi. Chỉ là tôi quá sốc khi thấy chúng qua đôi mắt này một cách chân thực. Tôi không sợ ma, nhưng tên TN đó khiến tôi run rẩy. Tôi sợ chúng tàn phá, tôi sợ chúng giết tất cả mọi người ở đây và tôi sợ chúng làm nhiều hơn thế. Tôi trấn tĩnh mình bằng cơn nấc trong cổ họng. TN khủng khiếp hơn tội phạm, thế giới bên ngoài nguy hiểm thế sao ? Tôi chẳng biết nữa, ngoài việc bám lấy Amia như một kẻ phiền phức trong lúc chị nán lại ở đây để ngủ cho qua cơn ác mộng.

——————————————-
              Trời sáng nhanh chóng sau khi tôi thiếp đi được vài tiếng. Lũ trẻ ồn ào thu xếp chỗ ngủ lại cho ngay ngắn. Bên cạnh vẫn còn vài đứa chưa thức. Chúng ngáp dài và phàn nàn mỗi khi cô bảo mẫu vỗ vai gọi. Cô cũng bảo cả tôi dậy một cách miễn cưỡng. Tôi quờ quạng tứ tung để tìm chị Amia nhưng không thấy. Nỗi sợ chị bị TN bắt khiến tôi ngồi bật dậy và rít lên khó coi, làm trò cười cho lũ còn lại.

-         Mày không những vừa tẻ nhạt mà còn loạn trí vô cớ nữa chứ! Sáng sớm gặp mày là tao không vui rồi, đi ăn sáng nào tụi bây.

-         Nhất trí!

              Bọn con gái cùng dăm ba thằng con trai đang tụ quanh trước cửa nhà. Ai ai cũng ăn mặc chỉnh tề, tóc thắt bím, bận bộ váy liền quần ngay ngắn gọn gàng. Quần xà lỏn của chúng hôm nay không bám bẩn trông thật sạch sẽ và đẹp. Chỉ riêng tôi là chẳng chuẩn bị gì, tôi quên khuấy rằng hôm nay Amia sẽ rời khỏi đây để đến với gia đình mới. Kỉ niệm cuối cùng với chị khiến tôi thật khó có thể quên được. Tôi trách mình vì không hỏi nhiều về chị sớm hơn và xem kìa, tôi luộm thuộm thế đấy. Tôi chưa đánh răng, rửa mặt, thay đồ, chải tóc và chưa làm gì sất. Tôi gia nhập cùng đám bạn tỏa sáng để cố ngóng đầu ra phía bậc Genka để tìm chị Amia.

              Chị đang nói gì đó với lũ nhóc và gắng hôn từng đứa một. Một số khóc thút thít, nhìn qua gia đình nhận nuôi chị trông thật lịch sự, người đàn bà không quá lố lăng với màu trang điểm vừa phải, ông chồng vận bộ vest được ủi thẳng tắp và tóc vuốt keo thật gọn gàng, mùi hương nước hoa của ông ta len vào mũi tôi, ông ta có bộ mặt tuổi trung niên nhưng trông trẻ hơn một chút so với người khác. Tôi đánh giá họ chẳng phải dạng vừa đâu. Đôi mắt người đàn ông dừng lại khi thấy tôi đang chăm chú nhìn đến quên cả thời gian. Tôi vội vã nấp sau đứa khác lớn hơn mình trong lúc ông nhìn đến bà vợ. Đúng lúc đó chị Amia kéo tay tôi lại gần và thì thầm vào tai một bí mật.

-         Nhớ là đừng nói cho ai biết chuyện đêm qua đấy, chị ra được bên ngoài có thể sẽ tìm thêm nhiều điều thú vị khác mang đến cho em.

              Sau lời dặn dò ấy, chị đặt lên má tôi một nụ hôn ấm cùng cái ôm tạm biệt. Đám nhóc phía sau thở dài, chúng ganh tỵ và tôi cảm thấy mình thật tự hào. Tôi vẫy tay trong lúc người đàn ông nhìn đồng hồ và quay bước đi.

-         Anh ấy chắc là xong rồi nhỉ ?

-         Có lẽ. Chúng ta đi nhanh thôi nào con yêu, trời nắng sẽ rất là khó chịu.

              Họ bắt đầu khuất sau tiếng đóng cửa cùng cái cúi đầu của cô bảo mẫu thứ hai. Cô lùa chúng tôi vào ăn sáng trong khi một số đứa cứ cứng đầu đòi đi theo.

              Trong suốt buổi ăn tôi cứ thơ thẩn nghĩ về TN, ngay cả việc bị thằng nhóc to con bắt nạt tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Tiếng la rầy của cô bảo mẫu vang lên khi thời gian ăn của tôi bị trì trệ. Tôi định sẽ ngồi vào góc xó tường để ngẫm nghĩ về chúng, nhưng cô bảo mẫu thứ nhất lại phá tan đi ước muốn ấy. Cô gọi tôi đến chỉ để tặng một bộ quần áo mới. Hiếm thấy thật và trông cô hôm nay cũng vui vẻ hơn hẳn, cô xoa đầu tôi như một đứa trẻ ngoan khi tôi gật gù hài lòng với chúng.

-         Con có thích ở nhà mới không Kazuo ?

-         Cũng...cũng thích.

-         Vậy thì con gặp may mắn rồi đấy, có người nhận nuôi con ngay khi Amia vừa rời khỏi đây và ngày mai họ chắc chắn sẽ đến.

              Và đó cũng là một cú tát tinh thần khiến gò má tôi như đỏ ửng, tôi chớp mắt với cô bảo mẫu như thể rằng cô vừa nói tiếng nước ngoài với mình. Nét mặt tôi ngơ ngác, tôi mặc cho nụ cười của cô vẫn nở, tay tôi siết chặt lấy bộ đồ mới tinh mà thầm cắn môi, hóa ra cô tốt với tôi là vậy, vì tôi chuẩn bị biến khỏi nơi này. Xui xẻo trong trại trẻ sắp sửa biến mất, họ vui mừng là phải.

- Bố mẹ mới của con rất tốt bụng, họ giàu có, địa vị cũng cao vậy nên con không phải lo lắng gì cả. Nghe lời cô không được hỗn với họ đấy, nhớ những gì cô dạy chứ ? Cô sẽ nhớ con lắm Kazuo.

              Tôi chẳng nhận được chút tình thương gì từ cái ôm, chỉ biết gật gù rồi lẩn mất trong đám đông trẻ con đang nhốn nháo chơi trò rượt đuổi. Cùng lúc đó Michimaru đến, thằng nhóc bảo rằng nó đã chứng kiến tất cả, nó mong điều này từ lâu. Nó cho rằng chị Amia đi là một mất mát lớn cho chúng nó, còn tôi thì như ma quỷ đang dần bị diệt trừ. Tinh thần tôi đang bị cuốn vào mớ bòng bong không lối thoát bởi vài cú tát sáng sớm, vì thế tôi nổi điên với thằng nhóc khi nó ném bộ đồ tứ tung quanh nhà.

              Người thắng tất nhiên là nó, nhưng Michimaru lại là người khóc òa lên vì những vết cào và cắn quanh gò má lẫn tay chân. Nó đấm tôi đến bầm tím người, các vết thương nhức nhói và ửng đỏ mỗi khi tôi xoa lấy tay chân mình, tôi bỏ qua cuộc hỗn chiến khi lại ngồi vào bàn ăn gói bánh khoai tây chiên. Lũ trẻ nhìn tôi như sinh vật lạ, một số thì ngưỡng mộ, một số chê trách và một số lại sợ sệt đến run người. Tuyệt thật! Tôi là cái thứ gì đây ?

__________________________________________

Dường như đứa trẻ nào cũng phải suy tư khi nghĩ về nơi ở xa lạ của mình, không ít cũng nhiều và tôi nằm trong số đó.

Bầu trời về đêm trong thật đẹp, những ngôi sao toát lên vẻ lung linh cộng thêm những làn gió nhè nhẹ thổi qua. Tôi hít một hơi thật sâu và đưa mắt nhìn lên vầng trăng tròn, đang dần bị che khuất bởi những đám mây vô tình bay ngang qua.

Tôi chợp mắt được khoảng một tiếng thì phải thức dậy sớm thu dọn đồ đạc của mình. Gia đình người nhận nuôi sẽ đến chỉ trong vài phút nữa. Sáng hôm đó, có một chiếc xe hơi màu đỏ ghé lại trước cửa trại trẻ. Lập tức chúng nó nhốn nháo cả lên. Một người đàn ông tuổi trung niên, vận chiếc áo sơ mi màu xanh dương cùng chiếc quần tây đen bước ra sau tiến đóng cửa. Có vẻ như bộ râu ông ta đã được cạo sáng nay nên trông không làm khó người nhìn. Đôi mắt ông ta hơi nhỏ, đôi lông mày đậm ngang. Đi sau ông ta là một người phụ nữ, bận váy đuôi cá màu kem kiểu ngắn đến đầu gối. Tóc bà búi lên theo chiếc trâm cài màu vàng, lấp lánh nằm giữa cùng đôi khuyên tai vàng và kim cương. Trông bà ta có vẻ lòe loẹt hơn người hôm trước, nhưng dù sao đó cũng không phải là vấn đề. Tôi vẫn có thiện cảm và ý tốt với họ.

Trong lúc cô bảo mẫu đang trò chuyện với người đàn ông, thì vợ...có lẽ vậy, của ông ta đang phân phát kẹo cho lũ nhóc. Chúng tụm lại và cảm ơn khi được xoa đầu và tản ra ngay khi tất cả đều có đầy đủ phần. Bà ta xung phong đến thu dọn đồ đạc tiếp tôi. Người phụ nữ giúp tôi đeo ba lô lên vai, kiên nhẫn chờ đợi tôi mang đôi giày bata cũ của mình. Bà hứa hẹn sẽ cho tôi đôi mới đẹp hơn nhiều.

Sau mười lăm phút đưa tiễn và kí giấy tờ nhận nuôi trẻ mồ côi. Tôi cảm thấy thật may mắn, khi lũ nhóc vẫn cố mà ra đến tận bậc thềm để nhìn ngóng. Mặc dù chúng có thể nhìn vẻ sang trọng của hai người kia hơn là đưa tiễn tôi. Không sao! Tôi quen với cách đối xử này rồi, tôi thoáng thấy thằng nhóc đô con núp phía sau cô bảo mẫu để đưa mắt nhìn về phía mình. Tôi sẽ cho đó là một hành động đưa tiễn chân thành nhất của nó. Nếu có dịp, tôi hứa sẽ trở lại đây để thăm mọi người.

Chiếc xe bốn bánh sang trọng là mơ ước của tất cả các đưa trẻ lang thang, mồ côi trên thế giới được ngắm nhìn nó một lần, được sờ vào nó và được ngồi trên những chiếc ghế mịn êm dịu của con quái đẹp đẽ này. Hơi máy lạnh phả vào mắt tôi khi tôi trườn người lên trước, người đàn ông khi nãy nhận trách nhiệm lái xe còn vợ ông ta thì ngồi ghế sau cạnh tôi. Bà ta mặc sức cho tôi khám phá chiếc xe này, từ khung cửa gần tài xế lẫn hai bên tay trừ nơi điều khiển. Tôi thích thú reo lên với chiếc kính tự động mở lên xuống, áp tai vào đó để ra sức lắng nghe tiếng ồn bên ngoài của thành phố, đông vui nhộn nhịp mà chưa một lần nào được tận mắt chứng kiến.

Tokyo mới lạ hiện ra trước mắt tôi, tôi những muốn chạy ra ôm chầm lấy nó nếu như nó không quá to. Tự do là thế, tôi đang vui mừng đến phát khóc đây, tôi nắm chặt quai balo của mình khi chiếc xe lên dốc băng qua một cây cầu rời xa thành phố. Mùi hương của món mì Udon len lỏi vào mũi, những chiếc bánh rán mới được ra lò khiến tôi thèm thuồng. Món pizza của người nhân viên giao hàng tận nơi, đang được cho vào hộp thông qua cái nhìn xuyên ô cửa kính trong suốt. Tiếng kèn xe điện vui tai cùng những con đường đầy nhựa sạch sẽ đang trải dài bất tận theo lối đi qua các khu nhà ở. Thật tuyệt vời làm sao.

- Đó là Tokyo đấy, con có thích không Kazuo ?

- Con thích lắm, chúng ta sống ở đây phải không ? Vậy là con có thể đến gặp bạn bè ở trại.

- Mẹ xin lỗi nhưng...chúng ta sẽ về Osaka bằng một chuyến bay mà mẹ đã đặt sẵn. Tin mẹ đi nào, nó cũng tuyệt vời như thế đấy. Sẽ có món nướng Teppanyaki tuyệt hảo cùng Kushikatsu khiến con phải ăn nhiều lần mới hết thèm muốn.

- Có cari chứ ?

- Có!

Bà ta nở nụ cười hiền rồi kéo tay tôi lại để hôn. Vết son trên môi bà ta bám vào má và trán tôi. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra rằng mình chưa hỏi tên hai người họ, bắt đầu là từ hôm qua. Nỗi háo hức khiến tôi quên mất đi những người tồn tại xung quanh. Tôi ngồi dậy ngay ngắn vào ghế và âm thầm lướt mắt qua người đàn ông đang chỉnh lại bâu áo sơ mi của mình.

- Con quên khuấy nữa, tên hai người là gì ạ ? Liệu con có thể được biết tên không ?

- Ngoan như thế ai mà từ chối được phải không nào ? Tên mẹ là Hashimoto Aika còn bố con là Hashimoto Luky.

- Ồ...

- Tên con là gì ? Ý ta là...họ con ấy.

Điều này thật buồn, tôi lắc đầu với họ và chỉ nói rằng mình có tên mà thôi. Bố mẹ tôi bỏ tôi từ nhỏ, cả hai cũng chẳng để lại gì ngoài cái tên mà họ đã đặt, vậy nên tôi cũng chẳng biết họ mình là gì nữa.

- Không sao, từ bây giờ con đã có họ của ta, Hashimoto Kazuo trông có vẻ hay.

Luky nở nụ cười an ủi, ông rẽ qua khúc ngoặt về hướng bên phải ở ngã tư đường. Đâu đó nơi đèn xanh đèn đỏ, tôi lại thấy vài đứa trẻ được bố mẹ ân cần dẫn dắt qua với gương mặt hiền hậu. Tôi muốn được như thế. Tôi nhớ tới chị Amia - một người đáng lẽ ra tôi nên nhớ từ lâu rồi mới phải.

Người phụ nữ hiện tại đang là mẹ tôi có ghé qua một cửa hàng bánh rán trước khi đến trại trẻ. Vậy nên bà vẫn còn giữ nó để làm quà. Tuy đã nguội nhưng dù sao có còn hơn không. Quanh năm với khoai tây chiên 'hạng sang' cùng những gói bánh vài yên đã khiến tôi cảm thấy ngán ngẩm. Mùi thơm của chiếc bánh đã cuốn tôi vào những cơn mê. Tôi ăn ngấu nghiến chúng ngon lành và trầm trồ khen ngợi người làm khéo tay. Đôi lúc mắc nghẹn tôi lại có nước ngọt để uống, tôi sẽ mang ơn hai người họ nhiều lắm. Họ đã khiến cuộc sống tôi từ tẻ nhạt chuyển thành sắc cầu vồng.

Tham quan khung cảnh thiên nhiên, nhà cửa bên ngoài một hồi lâu tôi lại cảm thấy buồn ngủ. Bà Aika nói rằng tôi cứ ngủ tùy thích trên xe, bà sẵn sàng chờ đợi tôi đến khi nào cả hai có nhiều thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu nhau hơn. Tôi chỉ biết gật gù như kẻ khờ khạo khi cơn buồn ngủ kéo dài lại ập đến đột ngột làm mí mắt tôi nặng trĩu. Tôi đã buông bỏ chiếc balo cạnh mình và ngủ thiếp đi nhanh chóng bên cạnh bà Aika.

———————————————-

Khi tôi tỉnh giấc thì chiếc xe đã dừng lại ở một khu rừng nào đó nằm gần chân núi. Mùi đất ẩm len vào mũi tôi, tiếng chim hót đánh thức giác quan của tôi và tôi nhận ra mình đang nằm chơ vơ trong xe mà chẳng có ai bên cạnh.

Tôi lo lắng đập tay vào cửa kính và chẳng có ai trả lời. Cửa đã khóa nên tôi không thể mở, vì thế tôi chỉ còn cách kêu gào cầu cứu.

Một lát sau họ trở ra, tôi mừng huýnh lên để la hét. Nhưng khi tôi chưa kịp mở miệng đã cảm thấy hụt hẫng. Aika đang cùng chồng mình dẫn dắt một ai đó đang tiến đến đây. Hình dáng họ dần rõ hơn làm tôi phải cắn môi mình đến bật máu, họ đang dẫn ai thế? Cơn ác mộng về tên TN tựa lưng vào thân cây anh đào đêm hôm trước lại ùa về, đóng vai trò là một cái tát giận dữ cho một kẻ dễ dàng lãng quên nó là tôi.

Kẻ mà Aika và Luky dẫn đến chính là hắn, ban ngày khiến khuôn mặt hắn dữ tợn, trông như gã ác quỷ trên kênh truyền hình của Uchiha. Tay chân tôi run rẩy, bố mẹ mới của tôi là bạn của TN, đầu óc tôi như bấn loạn, tôi cố mở cửa để chạy thoát khỏi họ nhưng không được. Cửa đã khóa chặt, tôi túm lấy vạt áo mình mà cắn. Không có ai bên cạnh, tôi bỗng chốc trở thành một kẻ cô độc yếu ớt mất phương hướng.

Tiếng cửa mở làm tôi giật mình, Aika đứng ngay bên ngoài. Tôi mím môi sợ hãi, đánh liều lao đầu ra để chạy bằng đôi chân chậm chạp và lại bị Luky túm lấy. Ông ta nở nụ cười gian ác với tôi. Luky tháo đôi găng tay trắng của mình, để lộ một bên bàn tay trái làm từ máy móc. Tôi giãy giụa, la hét, thậm chí là chửi rủa để cầu cứu trong lúc ông ta ném tôi trở lại vào xe. Tên TN chép miệng chê trách. Hắn trao đổi gì đó với hai người bọn họ trước khi phóng vút lên những cành cây phủ lá của khu rừng.

Môi tôi tái xanh, mồ hôi nhễ nhại trên trán làm cổ họng nghẹn lại chẳng thành câu. Tôi thừa nhận mình sợ TN, sợ rất nhiều, tôi không thể bình tĩnh khi gặp chúng. Tôi núp sau chiếc ghế tài xế như một chú rùa. Tay ôm chặt balo khi Aika và Luky trở lại vào xe. Họ đã khóa chốt cửa, đời thật xui xẻo. Tôi đánh vào tay Aika khi bà ta có ý định chạm vào mình và bắt đầu gào lên hoảng loạn.

- Đó chỉ là một sinh vật lạ thôi mà. Con không cần phải sợ.

- Đó là TN...TN ở trại trẻ, hắn...hắn...

- Con nhận ra hắn sao ? Hắn đã từng ở trại trẻ à ?

Tôi chẳng đáp, các khớp tay co lại lo lắng. Tôi thấy Aika và Luky đang nhìn nhau bằng ánh mắt ngầm như đang trao đổi một thông điệp gì đó. Bà ta tóm lấy tay tôi, cố sức để kéo tôi ngồi lại lên ghế nhưng không được. Trong khi đó thì người đàn ông chỉ thở nhẹ. Ông ta ôn tồn đáp như thể chuyện này quá đỗi bình thường.

- Ebishu thật bất cẩn, nó làm việc đến nỗi một đứa trẻ có thể phát hiện ra. Điều đó không quan trọng, con nên học cách chấp nhận nó.

- Tại sao hai người lại...chơi với kẻ xấu ? TN rất xấu xa.

- TN là đứa con tinh thần của ta, vậy nên chúng chẳng tồi tệ.

- Không...không...không! Thật ra hai người là ai ? Thả con ra, con không muốn đến Osaka nữa, hãy cho con trở lại trại trẻ, làm ơn đi mà!

Luky xoa càm, Aika thì nhún vai. Cả hai có biểu hiện như thể điều này rất thú vị. Họ lắc đầu từ chối, Luky nắm chặt lấy chiếc ghế bên cạnh mà quay đầu lại với tôi. Gương mặt ông ta hiện lên một niềm vui của sự gian xảo.

- Điều đó là quá xa vời, chúng ta cất công đến đón và bỏ ra một số tiền cho trại tu sửa lại cũng vì con. Vậy nên việc trả lại là hoàn toàn không thể.

- Ông...ông là ai ...các người là ai ? Tại sao lại...

- Ồ, ta nghĩ mình đang rất nổi tiếng ấy chứ ? Không nhận ra ta à ?

Ông ta bắt đầu xé rách lớp mặt nạ cải trang trên khuôn mặt mình, Luky làm cử chỉ thân thiện khi xoa đầu tôi để trấn an. Ông ta thì thầm vào tai tôi, giọng nói khản đặc đủ để đầu óc tôi bấn loạn. Trong trí nhớ chỉ còn sót lại của mình, lúc bấy giờ tôi chợt nhận ra kẻ đang bị truy lùng trên tivi vẫn thường xuất hiện với nhiều khuôn mặt khác nhau. Tôi nín thở và bấu chặt tay vào da ghế, tôi khẽ rít lên vài tiếng yếu ớt trong cổ họng rát bỏng của mình.

- Ta là Goro, một người mà ngươi nên tập cúi chào thay vì gào thét.

- H...Hai người là kẻ xấu...tôi không tin hai người nữa...cho tôi ra khỏi đây! Tôi muốn về, tôi muốn về...

- Im mồm lại nếu như không muốn chết quạnh quẽ trong khu rừng vắng người này.

Nỗi sợ bắt đầu bao trùm hết lí trí của tôi. Tôi vùng vẫy để trốn thoát. Tay cố tìm lấy một con đường nào đó mang nhiều hy vọng đến cho mình. Xui thay lại là ngõ cụt. Aika cố bắt tôi phải im lặng nhưng không được, bà ta bắt đầu quay sang nhờ tới Luky.

Tay ông ta túm lấy đầu tôi, thô lỗ kéo tôi lại gần mình. Luky ấn mạnh đầu tôi xuống ghế, rồi lại giữ chặt đến khi mặt đối mặt với nhau chỉ cách một gang tay. Nhìn vào đôi mắt ông ta, tôi cảm thấy mình sợ hãi chẳng khác chi khi nhìn tên TN dưới ánh trăng. Nhất là sau đó Luky lại nở một tràn cười giòn tan. Ông ta lôi ra trong túi một chiếc khăn trắng tẩm thuốc mê và uyển chuyển dùng tay kéo tôi ngã dài trên băng ghế xe trước. Luky bắt đầu cất tiếng đe dọa, lời nói ông ta chua chát.

Hình ảnh xung quanh tôi bắt đầu nhòa đi, tựa như cơn mưa vừa mới ghé qua làm mờ đôi mắt. Tay chân tôi bủn rủn khi hít phải liều thuốc mê mà Luky đã tẩm trong khăn. Ông ta chụp lấy tay tôi và trói lại. Luky đẩy mạnh tôi trở lại ghế sau cho Aika chăm sóc. Bà ta vén tóc tôi qua một bên và nở nụ cười hài lòng. Tôi chẳng còn đủ sức để gào thét, tôi run sợ trước mọi cử chỉ của Aika. Tôi gượng người lùi về phía cửa với cơn buồn ngủ đang ùa tới. Rồi tôi ngã gục ngay sau đó trong cơn mê ban đầu khá mờ ảo qua đôi mắt suýt nhắm nghiền. Tôi đã nghe tiếng Luky thì thầm với Aika. Cả hai cười ẩn ý với nhau sau cuộc trò chuyện ngắn.

- Sẽ có một sự thay đổi lớn sau ngày hôm nay đây.

__________________________________

Còn nữa.

Hãy để lại vote hoặc ý kiến để truyện tiến bộ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro