Ngày 30 tháng 12.
Tiếng giao thừa vang lên vọng khắp cả thành phố. Pháo hoa rộn rã nổ tung bay theo làn gió. Đâu đó vẫn có vài tiếng la hét hò reo của người đi đường, tất cả đang hòa quyện vào bầu không khí hạnh phúc và vui vẻ.
Đứa trẻ bỗng dưng cất tiếng khóc, nó nắm chặt ngón tay cái của bà Emi, vùi đầu vào lòng bà mà nức nở. Tiếng khóc của thằng bé làm mọi người xung quanh phải lặng đi. Họ cắn môi nhìn nhau không nói một câu nào cả. Mọi người cứ tưởng nó đã chết sau khi sinh nhưng điều tuyệt vời là đứa trẻ đã sống lại. Nó cử động và cất tiếng khóc hòa trong tiếng giao thừa của giây phút đầu năm mới.
Yori bất chợt thấy ngón tay bà Emi chuyển động, rồi vài giây sau đó bà khẽ mở mắt. Đôi mắt bà yếu ớt, bà cũng chẳng còn sức lực để nói thành lời. Emi đã thấy đứa trẻ đang nằm trong lòng mình, một thành viên mới được sinh ra cách đây vài phút trước. Bà xoa đầu đứa trẻ, nó vẫn cứ nhắm mắt mà thở phập phồng. Một đứa bé trai vừa ngáp dài vì buồn ngủ.
Emi vòng tay quanh người để sưởi ấm cho đứa con. Mọi chuyện cứ diễn ra như một phép màu. Mới đây thôi họ còn chìm trong nỗi tuyệt vọng qua từng cơn đau, quặng lên như những đợt sóng thần. Bây giờ mọi thứ đã bình yên làm họ mừng đến phát khóc. Ngoài kia, tiếng chuông giao thừa vẫn vang lên đều đặn. Toshiro rơi nước mắt, anh quay sang nhìn chị mình. Yori vừa trút được một nỗi sợ to lớn ra ngoài, cô trông như đổ gục.
- Không sao cả, mọi chuyện đã ổn rồi. Chúc mừng năm mới đã đến.
Taka nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc bê bết mồ hôi và hôn lên trán vợ mình. Ông không có những biểu hiện như Toshiro, cũng chẳng giận dữ như Yori. Ông xin nghỉ việc hôm nay, bỏ dỡ cả lúc quyết định bọn TN cần được xử tử. Taka đã cài nhầm những cúc áo, ông bỏ sai túi rác khi đứng chờ ngoài phòng sinh. Ông thắt ruột lại, từng đợt sóng ngầm lạnh như băng. Mọi thứ đã ổn hơn sau khi nghe được tiếng pháo giao thừa. Lại một lần nữa niềm vui của họ được nhân lên gấp bội.
- Đây là Minamoto Kazuo. Mong rằng mọi thứ sẽ yên bình đúng như cái tên của thằng bé. Cậu nhóc đáng yêu, chào mừng con đến với thế giới này.
_____________________________________
Tokyo đang trong tình trạng căng thẳng. Bọn TN tranh giành lãnh thổ với nhau, một số bị bỏ đói và tràn xuống thành phố. Lũ tội phạm đang thi nhau thả những tên TN thất bại có sức mạnh để tàn phá cuộc sống của người dân. Thời điểm này, mọi người phải sống dưới lòng đất một thời gian dài. A đã phong tỏa hết Tokyo nhằm tránh để bọn TN đi tìm đến những thành phố lân cận. Chúng đã phá vỡ những ngôi nhà, những khu vui chơi và suýt gây ngã cả ngọn tháp. Xác người bây giờ không còn nữa, chỉ còn lại là những bộ xương xấu số nằm phơi giữa trời nắng trên vũng máu của chính mình.
Goro và Shu là hai tên tội phạm nổi tiếng, chuyên bắt cóc trẻ em đem về làm TN. Chúng có thù với Taka sau một lần nọ ông đã khiến mối làm ăn của chúng bị phá hủy. Goro bị đứt lìa một chân do lưỡi kiếm laze của Taka và có lẽ bây giờ lão ta cũng đã tạo ra chân mới. Gần đây, sự xuất hiện của hai anh em Uzumaki lại nổi lên. Chúng không hoạt động một mình, có kẻ đứng đằng sau chỉ những phi vụ phạm pháp đó.
Thành phố như một nơi hoang tàn, lâu lâu lại có bóng dáng TN in hằng bên khung cửa sổ. A vẫn hoạt động ở đây, càng quét TN đem về để mổ bụng lấy thiên sứ. Họ ưu tiên bắt TN lai người vì chúng có tiếng nói và bộ óc tư duy hơn. Những tên đó thường có khả năng lãnh đạo khá nhiều và đang lập thành những nhóm nhỏ phân chia ở các khu vực, các con hẻm, tập trung đông là ở Beika.
- Người ta nói A rất oai phong, chẳng sợ nguy hiểm và cái chết là gì nhưng con thì lại không nghĩ thế. A chẳng qua là những con cờ thế mạng vì họ là những người phải đối mặt với TN, đối mặt với tử thần.
- Toshiro này, cái chết của họ rất đáng quý. Những chiến binh ngã xuống trong cuộc chiến. Họ sẽ mãi sống trong lòng người dân. Mặc dù sự mất mát đôi khi to lớn hơn những gì ta có thể tưởng tượng được. Dù vậy, hy sinh một số sẽ đổi lại được sự bình yên cho những người khác, cho cả loài người.
- Bố tham gia vào A, nghĩa là phải đánh cược tính mạng của mình. Mẹ có lo sợ sự mất mát đó không ?
- Vậy con có sợ mất bố không Toshiro ?
Câu hỏi khiến anh ngây người ra. Nó thật đau đớn, bây giờ cả gia đình anh đều có mặt trong cuộc chiến tồi tệ đó. Họ đã theo A và đã đánh cược tính mạng của mình cho tử thần rồi. Toshiro rất sợ sẽ mất gia đình, nhưng nếu anh ích kỉ vì điều này, anh sẽ phải đánh đổi đau khổ của mình cho nhiều người khác. Toshiro không trả lời câu hỏi của mẹ, anh nhấp một ngụm nước để vơi bớt căng thẳng. Ai mà chẳng ích kỉ, bao dung và tha thứ quá thể mới là điều ngu ngốc.
Họ đã rời bỏ Tokyo một thời gian dài để tránh kẻ thù tìm đến gây sự một lần nữa. Toshiro nhìn ra bầu trời vừa lấp ló những tia nắng bên bờ biển. Anh giúp bà Emi pha nước ấm cho đứa trẻ uống. Kazuo vừa mới thức dậy đón bình minh. Emi bế thằng bé trên tay, bà đi lại quanh nhà để chuẩn bị vài chiếc khăn. Toshiro theo sau để cầm bình nước. Anh giúp Kazuo uống vài ngụm sữa để no bụng, sau đó nó được bế ra ngoài để phơi nắng một chốc. Sóng vỗ rì rào của bờ biển Toyama khiến cho lòng Toshiro thanh bình hơn. Chúng khác hẳn cuộc sống ở Tokyo nhộn nhịp và bây giờ thật hoang tàn.
- Con không muốn xuống dưới để tắm biển à ? Hay để mẹ bảo Yori khi nào con bé rảnh rỗi sẽ về đây chơi với con một chốc.
- Không mẹ, cứ để chị làm việc, con muốn ở cạnh em cơ.
- Mẹ nhớ lúc có con, Yori bảo rằng con bé sẽ sai vặt khi con lớn vì Yori muốn con không được phụ thuộc vào ai kể cả những việc nhỏ nhất.
- Chị thì lúc nào cũng cứng nhắc như vậy, giống hệt bố. Nhưng con sẽ không áp dụng cách đó với Kazuo, con sẽ khiến cho thằng bé yêu thương gia đình hơn, không tham gia vào A để rồi mất mạng một cách vô bổ.
- Con vẫn không thay đổi suy nghĩ nhỉ, mẹ tin con sẽ thuyết phục được thằng bé.
Bà đưa đứa trẻ cho Toshiro thử bế lên tay. Anh ôm lấy đứa nhỏ và nhìn vào đôi mắt nó. Đôi mắt xanh cùng màu tóc của thằng bé y như Toshiro ngày trước. Anh cũng ước rằng nó sẽ có suy nghĩ giống mình. Thằng bé nhìn Toshiro rồi cười, nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt Kazuo.
- Kazuo, em hiểu những gì anh nói ư ? Tội thằng bé, chỉ có thể đón giao thừa đơn giản vào hai tháng trước. Em có biết không? Đây chỉ là ngôi nhà tạm bợ, đợi đến khi cuộc chiến kết thúc, mọi thứ trở lại trong sự yên bình anh sẽ cho em xem Tokyo đẹp đẽ đến thế nào.
_____________________________________________
Đêm đó, bọn tội phạm chụp thuốc mê một đứa trẻ lang thang và đưa đi với sự giúp sức của một tên TN gió. Yori đã nhìn thấy hành động này, cô đã nhờ đồng đội báo cáo về trung tâm trong lúc bản thân nhanh tay ngăn chặn chúng tiến xa thêm. Cô bị TN gió đánh gục bao lần nhưng vẫn cố gượng dậy để đuổi theo.
Với đôi kiếm laze trong tay, Yori đâm thủng hai mắt của TN gió, đạp hắn ngã sóng soài xuống đường ray tàu điện. Cô bắt gặp hai tên bắt cóc đang đi bằng một chiếc xe khác vừa mới đánh cắp được. Chúng nổ máy và lao vút đi trên giao lộ ngay khi Yori vừa tới nơi. Cô gầm lên, tăng tốc Ribe tới mức tối đa, đó là việc làm ngu ngốc và liều lĩnh. Yori chỉ mới là thành viên tập sự. Nhưng tập sự lúc bấy giờ không chỉ đào tạo ở trung tâm. Thời thế căng thẳng, tất cả đều phải chiến đấu. Họ phải thực hành ở cả bên ngoài.
Cô lao vun vút đuổi theo chiếc xe màu đen. Chúng cách tầm nhìn Yori không xa. Đến đường cao tốc, cô như bị bỏ lại một quãng. Bạn bè cô đã thông báo qua tai phone rằng A đang trên đường đuổi theo. Nhưng Yori không chờ đợi được, chúng sẽ xóa sạch dấu ở ngay trên đường này mất.
Tiếng súng nổ cảnh cáo vang lên, cô đáp ngay trên mui chiếc xe tải. Chúng đã rời xa Tokyo, vậy nên không còn khu vực hoang tàn nữa. Cơn gió xô quật Yori, tai cô ù đặc. Cô gắng người bước lên trước vài bước, chiếc xe tải chạy ngay cạnh xe bọn bắt cóc. Yori lấy hết can đảm cuối cùng, cô nhảy sang trần xe của chúng. Bọn tội phạm giật mình. Goro tránh ngay những mũi kiếm xuyên đến đầu lão, với lời cảnh cáo lão nên dừng lại. Shu nổ súng, những viên đạn bạc lao khỏi trần xe. Yori may mắn né được, cô vẫn gắng gượng bám trụ lại ở đó.
Một vết cắt hình chữ nhật xuất hiện trên trần xe. Goro gầm lên, lão lách tay lái như một tên điên cuồng. Chiếc xe lao thẳng xuống một vườn hoa Cosmos. Tài xế xe tải phía sau réo lên chửi rủa. Suýt thì xe ông ta mất phanh và lao vào phần đường ngược chiều.
Yori rơi xuống một cơn dốc gần đó. Cô gắng gượng níu lấy những đám cỏ dại mọc xung quanh và vất vả leo lên đường cao tốc. Chiếc xe đen bám đầy bụi cùng bùn đất vẫn chúi mũi về phía vườn hoa. Bọn tội phạm xuất hiện sau tiếng cửa xe. Lão Shu chửi rủa. Trên tay lão vẫn là đứa trẻ bị chuốc mê. Cả hai nhận được tiếng súng cảnh cáo khi cố nhấc bước chân để tẩu thoát.
- Tao cứ ngỡ là một Phó Chỉ Huy, hóa ra chỉ là một con nhỏ miệng còn hôi sữa.
- Và ta đã thành công ngăn cản các ngươi gây thêm tai nạn đấy.
Goro khó chịu cau mày, lão ném những quả trứng vàng lăn tròn dưới nền đất. Khói bắt đầu tỏa ra, các vết nứt bắt đầu xuất hiện, quả trứng lớn dần rồi bể nát.
Ba tên TN xuất hiện trong làn khói. Một tên là thú mỏ vịt, một tên là TN lai giữa báo đốm và khỉ. Bộ móng của chúng rất nhọn. TN cuối cùng là một con hổ. Nó cao lớn, gương mặt vẫn còn một vết sẹo đỏ. Tay chân nó đã bị khá nhiều vết thương, có lẽ là vừa giao chiến với TN khác. Cả ba gầm lên phẫn nộ, thú mỏ vịt xung phong làm kẻ tấn công đầu.
TN gió xuất hiện, hốc mắt nó đỏ gay và sưng vù. Da đầu bị mất một mảnh thịt do bánh xe. Thân hình TN gió xơ xác vì trầy xước. Nó không thể đánh nhau cùng với ba tên còn lại. TN nhận nhiệm vụ đưa bọn tội phạm đi cùng đứa trẻ.
Yori định đuổi theo, nhưng thú mỏ vịt đã lao tới. Nó tấn công vào xương sườn, rồi lại đến cổ và vai, những chiếc răng độc nhỏ như gai hoa hồng. Tên khỉ nhanh nhất, nó chụp lấy Ribe và ngấu nghiến. Sau đó lại quay sang tấn công Yori. TN hổ quật cô ngã sóng soài trên nền đất. Những cơn đau đớn đến tê dại. Yori đứng dậy và thở một chốc. Cô lấy lại bình tĩnh, né những cú đấm đang giáng vào mặt và phản công bằng cù chỏ. Ribe hư hỏng là vũ khí cầm chân. Yori ném ngay vào tên khỉ nhanh nhất để cản tốc độ. Cô lừa thú mỏ vịt chạy theo sau mình. Yori dùng lưng TN hổ để lấy đà, cô lách người đi, ngay khi những cái răng cắm vào thân xác tên TN.
Hổ thét lên, quay sang đấm vào mỏ thú. Nó gãy những chiếc răng, tên còn lại cũng gục ngã vì độc. Yori thở không ra hơi. Cô đã bị thương vì bị hất khỏi xe. Từ xa là những thành viên A đang bay tới. Chú Maito đang dẫn đầu tốp Phó chỉ huy hạng B. Họ đã tóm gọn hai tên TN vô dụng. Tên còn lại bỏ chạy, những thành viên khác cũng đã đuổi theo.
- Goro đã bắt được đứa trẻ rồi, cháu thật bất tài vì không ngăn cản được chúng.
- Đối với chú, cháu làm như thế nghĩa là tốt. Nhưng với bố cháu thì không phải như thế đâu Yori. Cũng may là A không bị mất thêm thành viên. Tự ý hành động mà không có sự cho phép, điều đó hoàn toàn sai trái. Chú mong rằng cháu có lời giải thích hợp lí cho bọn tội phạm và cả cho mình sau khi về trung tâm.
Sau cuộc bắt cóc thành công lần đó, bọn khoa học đã nhắm tới một mục tiêu khác tuyệt vời hơn và chúng sẽ định ra tay vào những ngày tới, khi mà A đang trong giai đoạn bận rộn nhất với bọn TN côn trùng lại tràn tới Osaka.
__________________________________________________
Bà Emi đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Hôm nay là ngày cuối tuần yên bình nhất khi tất cả đã trở về đầy đủ với những món quà mà đồng đội họ gửi kèm đến trên tay. Bà hôn đứa con gái được trêu rằng già trước tuổi. Yori ghét cách gọi như vậy. Emi bảo làm thế để phân biệt được cô với Taka.
Hai người họ để những món quà trên tủ là con mèo vẫy tay dễ thương để gọi khách. Emi định sẽ mở một quán cà phê do bà làm chủ. Có lẽ con mèo này sẽ hữu ích hơn. Một phần cũng vì bà nhớ lại công việc ngày trước của mình, ngày mà Emi vẫn còn theo mẹ đến Nhật Bản sinh sống do mất bố, gia đình lại tan nát cả đôi bên. Bà không muốn nhớ lại giây phút người phụ nữ ấy bị siết nợ đến chết bằng những thủ đoạn được cho là cái giá phải trả vì không có tiền.
Emi ngày ấy có tên là Emily Swift. Bà đã từng có khoảng thời gian lang thang trước khi bà làm công ở một quán cà phê nọ và được người chủ tốt bụng chỉ dẫn cách pha cà phê, rồi lại đến làm quản lý ba năm sau. Từ đó, bà theo người chủ quán ấy. Emi quyết định đổi tên Emily của mình thành Emi và sống hoà nhập với mọi người như một người Nhật.
Cuộc sống sẽ vẫn diễn biến trôi chảy như vậy nếu TN không xuất hiện và tàn phá vì kiếm cái ăn. Chúng đã giết người chủ quán trong ngọn lửa đang cháy lan khắp các ngôi nhà xung quanh. Emi may mắn sống sót với cô con gái ông ta. Bà đã được A giúp đỡ và đưa về trung tâm, đến khách sạn con nhộng cho người chạy nạn. Sau đó bà gia nhập A để cứu lấy bản thân mình, trả lại những món nợ mà TN đã gây ra. Emi đã được các đồng đội quý mến, mặc dù bà chưa bao giờ thân thiện với Đội Trưởng. Taka hiện đang là Trung Cấp, một người cực kì khó gần mỗi khi ra nhiệm vụ cho nhóm của mình. Cả hai đã từng đối đầu với Goro. Lão bị bắt, nhưng lão có đồng bọn để thoát ra.
Những người trong nhóm không ganh ghét Đội Trưởng. Họ bảo Taka là người tốt. Emi không quan tâm điều đó cho đến khi họ nói rằng ông đã từng là những người chạy nạn, sau khi bố mẹ ông đã chết trên những chiếc cọc đâm xuyên qua đầu và bụng trong lúc bị TN tấn công. Họ là những thành viên A dũng cảm đã chết trong lúc đi tìm tên TN nguy hiểm nhất nhân loại. Khi phát hiện được hai cái xác của họ thì chẳng còn gì nữa ngoài đống tro tàn vừa mới đốt đêm qua cùng hai chiếc cọc vẫn còn vệt máu.
Từ đó Emi mới dễ chịu thái độ hơn một chút. Bà đã cùng đồng đội mình trải qua rất nhiều cuộc chiến. Họ mất mát dần và bây giờ chỉ còn lại dăm ba người. Taka và Emi đã từng bị Sugawara vứt đến một vùng đảo hoang. Tên kền kền đó đã lớn mạnh về đội quân, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa bị bắt. Thời gian sống ở đảo chỉ có kiếm laze là vũ khí phòng thân chống thú dữ và chống TN hoang dã. Đường dây liên lạc của họ đã mất tín hiệu, Ribe hỏng trầm trọng và vô phương cứu chữa. Khoảng thời gian đó vô cùng khắc nghiệt, không biết từ khi nào mà sự tồi tệ đó đã khiến Emi có tình cảm với Đội Trưởng mình. Bà khi ấy chỉ mới hai mươi, thích đi đây đó và ghét phải có người ràng buộc.
Cả hai đã gây được tín hiệu cho A bằng việc tạo những cuộc chiến từ bọn TN. Cuộc chiến máu lửa thiêu rụi tất cả các sinh vật sống ở đảo. Đó là mức cược cuối cùng, họ sẽ chết nếu thất bại. Ở đâu có hỗn chiến lớn, A sẽ chú ý bởi tín hiệu nhấp nháy, họ sẽ đến ngăn cản và tóm gọn hai phe để đem về xét xử. A đã gặp được Emi và Taka, trông họ thiếu sức sống đi thấy rõ. Những người bạn của họ giờ đã là các Đại Cấp đến để thực hiện nhiệm vụ khó. Một năm đã trôi qua, tất cả đã thay đổi nhưng tình bạn vẫn còn đó. Họ vẫn giúp đỡ, vẫn vui vẻ với hai người như ngày đầu gặp nhau.
Các Đại Cấp đưa họ về trung tâm, phải dành mất một ngày hoặc hơn thế để cả hai kể lại vụ việc xảy ra với kền kền cùng bọn TN sống ở đảo. Từ đó A phong tỏa thêm hòn đảo hoang, bắt sống thêm nhiều TN về làm sức mạnh để nâng cấp vũ khí. Emi và Taka cũng đã nhận tiền trợ cấp từ A cho những ngày sống cực khổ tồi tệ. Cả hai lấy số tiền đó để xây nên một ngôi nhà riêng ở Tokyo và tổ chức buổi tiệc cưới nhỏ. Cuộc sống bình yên lại trở về như ban đầu. Khoảng thời gian tiếp theo là tin mừng khi Emi đã có thai Yori, sau đó là đến Toshiro, hai đứa trẻ nối nhau hai năm liên tiếp. Những khoảng thời gian sau đó công việc ở A Emi xin tạm dừng dần, hiện tại bà vẫn là Đại Cấp. Taka thì đã lên được Phó Chỉ Huy. Ông vừa tăng hạng A vào tháng trước sau khi Kazuo ra đời không lâu.
- Mẹ ơi, thằng bé lại tè dầm!
- Toshiro, con giúp mẹ việc này một chút nhé.
- Có cảm giác như em đã trở thành một bà nội trợ thực thụ rồi nhỉ ?
- Dù sao thì vẫn giỏi hơn chị.
Cả hai gây nhau, lúc nào về cũng thế. Toshiro nhanh chóng đi thay quần cho cậu nhóc. Yori giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Trong lúc đó thì Emi tranh thủ pha một tách cà phê nóng. Bà đi ra nhà trước để đưa cho Taka. Căn nhà không quá to, ít tiện nghi như lúc trước. Có những bức tranh về biển cả được treo giữa nhà. Nhưng đây cũng là một trong số căn nhà mà họ dành dụm mua được ở vùng biển này cho những chuyến đi nghỉ mát.
Trông ông chưa thể dứt ra khỏi công việc. Taka đang nói chuyện với ai đó trong nét mặt lộ rõ căng thẳng. Ông cúp máy ngay khi thấy Emi vừa bước ra với tách cà phê nóng. Taka thở nhẹ nhõm, ông nhận lấy nước uống từ bà. Emi nhẹ nhàng bế Kazuo lên tay, mắt thằng bé đỏ hoe vì khóc, hay cũng vì nó thú tội vừa mới tè dầm.
- Tuyệt vời, cũng đã lâu rồi anh không được uống một thứ gì đó từ chính tay em làm.
- Em định để dành tiền mở một quán cà phê, anh thấy sao ?
- Em không trở về A nữa à ?
- Có lẽ là không, Toshiro không thích điều đó. Em và anh đã thực hiện đúng ước muốn của hai đứa nhỏ nên em sẽ không gia nhập A nữa. Em sẽ từ chức vụ này để về sống như một người dân bình thường. Một phần cũng vì phải chăm sóc Kazuo nữa.
Đứa trẻ ngậm lấy tay, nó ngước nhìn mọi thứ xung quanh một cách xa lạ. Sau đó cũng chịu uống vài ngụm nước.
- Để anh bế thằng bé một chút nào.
Emi đưa đứa trẻ sang Taka. Nó vẫn còn nhìn ông vẻ ngạc nhiên. Bàn tay Kazuo chạm vào gương mặt Taka, nó lại cười vì một điều nhỏ nhặt nhất. Emi vùi đầu vào thằng nhóc, cũng đã hai ngày rồi mọi thứ mới hạnh phúc trở lại như vậy. Taka cầm lấy tay bà và đặt lên đó một nụ hôn trong lúc Emi ngã đầu vào vai ông như một điểm tựa duy nhất.
- Em có thể làm những điều em muốn, anh tôn trọng quyết định của em. Anh cũng muốn em sẽ hiểu cho anh ở một vài chuyện, thật khó để em chấp nhận được. Có những điều không thể lí giải bằng lời, nó cần phải có lòng tin.
- Là chuyện gì thế ?
- Rồi chúng cũng tới, em sẽ nhận ra không bao lâu nữa đâu. Nhưng anh vẫn cần sự cảm thông từ em.
- Anh luôn như thế nhỉ, em ít khi thấy anh thư giãn vì một chuyện gì đó.
- Mất mát dù trước hay sau vẫn không khiến anh thoải mái hơn được Emi à. Đôi khi hạnh phúc lúc này về sau chẳng còn hạnh phúc nữa.
Kazuo được bế lên vai. Taka nhẹ nhàng rời khỏi Emi và bước ra phía cửa. Bà đi theo sau với rất nhiều điều thắc mắc. Tách cà phê đã được uống hết với lời khen kèm theo trên đầu môi. Ông với lấy một chiếc áo khoác dày đủ để sưởi ấm cho cả đứa trẻ. Taka lại vận thêm cho thằng bé một chiếc áo khoác khác. Ông đem cả bình nước theo để phòng khi Kazuo khát và muốn uống vài ngụm. Toshiro và Yori không thấy đâu. Có lẽ hai người họ đã ra vườn, hoặc trốn trong phòng để kể chuyện cho nhau nghe.
- Trời đã tối rồi, anh còn đi đâu đấy ?
- Anh dẫn Kazuo ra ngoài một chốc. Ngày mai anh lại phải trở về A rồi, em không cần phải đợi anh đâu. Anh sẽ tranh thủ về sớm nhất. Kazuo và anh cần có những chuyện riêng để tâm sự với nhau vì anh nhận thấy giữa mình với thằng bé có rất nhiều lỗ hổng cần được lấp lại một cách hoàn hảo hơn.
Vào giữa đêm của lễ thất tịch. Người ta phát hiện có một vụ hỏa hoạn ở ngôi nhà ven bờ biển. Khi mọi người đến nơi để dập tắt đám cháy, những thành viên trong nhà đều có mặt. Bọn họ đa số không bị tổn thương nhiều bởi khói và những thanh xà rơi từ trên cao. Nhưng sự mất tích của một đứa trẻ đã khiến tất cả rơi vào tuyệt vọng. Nó đã ở lại trong biển lửa, đang dữ dội và điên cuồng. Căn nhà đang nhảy múa trước cơn gió rít rào. Tiếng gào thét và tiếng hô to, hòa trong tiếng gió thật khủng khiếp. Không lâu sau đó mọi thứ đã được dập tắt. Đống tro tàn nằm ngổn ngang bởi những thứ bị thiêu rụi.
Mọi người đã tìm kiếm trong sự vô vọng lớn lao. Chẳng còn dấu vết nào nữa, chỉ là những đồ vật vẫn đang nóng lên và âm ỉ cháy mà thôi.
________________________________________
Còn nữa.
Mong được ủng hộ nhé các tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro