Chap 14
Sau khi Brahms tiến đến gần bên giường Oliva, cô có chút rụt rè mà lùi lại. Cô yêu cầu :
-Đừng có lại gần !
Hắn đã thực sự dừng lại khi cô không cho phép, hắn đứng yên ở đấy. Cô không biết có nên rời khỏi nơi đây ngay bây giờ không ? Bởi lẽ cũng phải 2 ngày nữa mới hết hạn kì nghỉ một tuần, mà Brahms cũng không có ý định làm hại cô. Trông hắn đáng sợ và máu lạnh nhưng ít ra hắn còn có lúc chịu nghe lời Oliva. Vả lại bây giờ cô cũng đang rất căng thẳng, mệt mỏi và nặng về tâm lý, thực sự nếu rời khỏi đây ngay cô cũng không chắc có ổn định tinh thần luôn không. Vậy nên dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải cho bản thân một quyết định chính xác nhất. Trong lúc đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, cô vô tình ngẩng đầu lên, cô thấy Brahms vẫn nghiêng đầu và đứng đó nhìn chằm chằm vào cô. Hẳn là hắn đang tò mò muốn biết cô đang nghĩ gì làm gì lắm, tuy không mở lời thì nhìn qua cũng biết rồi. Sau một hồi khá đắn đo và khó khăn, cuối cùng Oliva cũng quyết định được, cô hướng mắt về phía Brahms đầy nghiêm túc, thực ra cô ấy giống như hết cách thì đúng hơn :
-Được rồi...giờ tôi sẽ ở lại ! Yên tâm đi...vì tôi đang rất mệt mỏi nên không có sức chạy trốn khỏi đây đâu !
Hắn không hiểu sao cô lại chuyển ý nhanh như vậy chỉ sau cú ngất đó, hắn còn nghĩ rằng hay do cô đập đầu vào đâu đó nên mới nói ra điều này. Cách đây vài giờ trước cô còn không chấp nhận mà chạy trốn hắn hết lần này rồi lại tới lần khác, nhưng sao bây giờ cô lại ngồi im đến như vậy. Brahms đứng như một bức tượng cố gắng theo dõi và quan sát cô, dù trông cô lúc này dường như không có chút gì muốn chạy trốn nhưng hắn vẫn thấy nghi ngờ. Hắn thầm nghĩ liệu rằng Oliva có ý định giở trò lừa đảo nào nữa không ? Thấy hắn vẫn đứng đó, cô đành mở lời thuyết phục :
-Tôi...tạm thời sẽ ở lại đây. Chỉ cần anh...đừng gây khó dễ gì cho tôi.
Đôi mắt Brahms bỗng dưng trông thật ngây thơ như đứa trẻ 8 tuổi, long lanh và ngây ngô nhìn cô, hắn thấy khó tin về những điều cô vừa nói. Chắc sau chiếc mặt nạ ấy là khuôn mặt có chút vui sướng khi thấy sự chấp thuận của cô. Oliva nhíu mày đầy khó chịu :
-Đừng có nhìn tôi cái kiểu đấy. Tôi không ở lại đây mãi đâu.
Hắn nghe thấy cô nói "...không ở lại đây mãi đâu." lại khiến hắn có chút gì đấy rụt rè, cái đầu cúi xuống. Brahms muốn Oliva ở lại căn nhà này mãi mãi chứ không phải tạm thời. Nhưng ít nhất bây giờ cô chịu chấp nhận và không bỏ trốn nữa nên anh sẽ từ từ nghĩ cách sau. Cô biết Brahms có vẻ nghe lời cô vậy nên đã ra lệnh anh về phòng :
-Về phòng đi. Brahms ! Tôi muốn không gian riêng tư, tôi muốn nghỉ ngơi...
Brahms gật đầu. Không hiểu sao nhưng lần này hắn có vẻ tin tưởng cô, hắn tin chắc rằng ngay thời điểm này cô không muốn trốn đi thật. Hắn cũng chắc chắn rằng những gì Oliva nói bây giờ đều là sự thật. Vậy nên hắn mới chấp nhận ngoan ngoãn về phòng để cô một mình.
Có lẽ niềm tin ấy của Brahms thực sự chính xác. Bởi sáng hôm sau, Oliva vẫn còn ở đây, trong căn nhà này. Cô ở lại đây chỉ vì tinh thần cô hiện giờ đang chưa đủ vững chãi thôi chứ không vì ai cả, chứ cô cũng chúa sợ Brahms và căn nhà này lắm rồi. Cô ra khỏi phòng mình, bước lên vài bước thì va phải Brahms, cô vội vàng lùi ra sau. Vì giờ cô đã biết về sự có mặt của Brahms, nên hắn cứ thế tự do đi ra đi vào trong nhà mà không sợ gì. Cô tạm thời cứ gặp hắn thì né thôi chứ cũng chẳng dám lại gần. Oliva đi tới phòng tắm gần đó, Brahms chỉ biết đứng đó nhìn theo cô.
Oliva cảm thấy cả cơ thể vô cùng khó chịu vì hôm qua nhiều chuyện đã ập tới cùng lúc nên cô đã không tắm táp gì. Vậy nên bây giờ cô phải vào phòng tắm để rửa sạch mọi vết bẩn trên người và cố thư giãn tinh thần, trong đầu cô cố gắng nghĩ đến những thứ tốt đẹp, nhưng cô làm sao có thể nghĩ được gì khi biết rõ bản thân đang dùng chung một nhà với một tên bệnh hoạn, tâm thần, thậm chí hắn còn có thể là sát nhân. Sau khi tắm rửa xong, cô thay một chiếc áo phông và một chiếc quần dài rộng rãi. Mái tóc ướt rũ rượi được lau khô qua bằng chiếc khăn bông trắng. Cô bước ra ngoài và đi về phòng mình, hắn không còn đứng ở cửa phòng hắn nữa. Cô cũng chẳng cần biết hắn đi đâu và làm gì, cứ né tránh ánh mắt hắn càng nhiều càng tốt. Oliva đi ra bếp ăn, lại thấy Brahms ngồi thù lù ở cái ghế mà trước đó cô hay cho con búp bê sứ ngồi. Hắn làm cô giật mình, nhưng rồi cô cũng chả bận tâm, bởi cô nghĩ những kiểu tâm thần như hắn chỉ cần không làm gì khiến hắn kích động thì hắn sẽ không gây hại gì đến cô. Mỗi tội dù sao hắn vẫn khiến cô sợ, lướt qua hắn thôi cũng khiến cô thấy rùng mình. Cô lục tạm trong tủ lạnh, vài hôm trước bạn thân cô mua vẫn còn thừa kha khá đồ ăn. Cô lôi lát sandwich ra ăn, ánh mắt cứ đong đưa nhìn cửa sổ rồi lại nhìn ra bàn ăn. Giờ Oliva mới để ý Brahms nãy giờ cứ nhìn cô, cô cảm thấy không thoải mái và định rời khỏi gian bếp.
Hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro