Chap 15



Oliva đi thêm vài bước, Brahms đang ngồi ở ghế đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn của hắn dường như che khuất cả cô. Hắn dần dần thu gọn khoảng cách giữa cô và hắn, mặc kệ cho dù cô đang thấy bất an thế nào. Oliva nhủ bụng chẳng lẽ cô đang làm điều gì đó quá đáng nên hắn mới tiến lại gần cô như thế, định giết cô hay sao mà đôi mắt hắn không chút cảm xúc thế kia. Cô lùi lại và tựa lưng vào cái tủ lạnh, còn Brahms thì cúi đầu xuống, chiếc mũi sứ đụng vào trán cô, hơi thở của hắn đều đều phả qua chiếc mặt nạ. Có lẽ vì cô vừa mới tắm xong nên hắn muốn hít lấy hít để hương thơm của cô, nhưng cô lại sợ cái hành động của hắn đến nỗi cái tay đã mò đến chiếc chảo gần đó rồi. Định bụng mà Brahms lỡ có làm hại cô thì cô sẽ dùng chảo phản kháng lại hắn. Nhưng ngay lập tức hắn hướng mắt về chiếc tủ lạnh và mở chúng ra lấy vài miếng bánh sandwich, mặc kệ ánh mắt của phần ngỡ ngàng của Oliva. Brahms cầm đồ ăn trên tay và đi ra chỗ khác, có lẽ hắn không thích ăn trước mặt người khác. Mặc dù đấy không phải thức ăn của hắn nhưng ít ra hắn không làm hại cô, nên cô đành chấp nhận việc hắn lấy chúng đi.

Sau bữa sáng, cô chẳng biết làm gì cả. Hôm nay cô thấy rất trống rỗng. Chiếc vali còn ở góc phòng ngủ, cô ngồi dậy mở chúng ra, ít nhất thì còn một thứ giúp cô khuây khỏa, đó là vẽ tranh. Nhưng vừa đặt bút thì Brahms từ đâu đã đi tới trước cửa phòng cô. Anh ta cầm cuốn sách có tựa "A Midsummer Night's Dream" bằng cả hai tay như một đứa trẻ con rồi cứ thế đi vào phòng Oliva. Cô tỏ vẻ khó chịu trước sự có mặt của Brahms, thậm chí muốn tránh né anh nên đã đứng dậy bê giấy và màu vẽ ra ngoài. Anh liền giữ lấy cổ tay cô, nói bằng giọng của một đứa trẻ :

-Chị không định đọc nó cho em sao ?

Oliva cảm thấy nực cười. Bây giờ cô đã biết rõ Brahms không còn là một đứa bé 8 tuổi nữa, tại sao cô lại phải chăm sóc và đọc truyện cho anh chứ. Mà nói đến đây cô cũng thấy thắc mắc về quá khứ của người đàn ông này. Cô về lại phía giường, đặt bức tranh xuống và hỏi anh ta :

-Tôi có nghe một người sống gần đây rằng anh đã chết từ năm 8 tuổi...trong một đám cháy...

Brahms nghe thấy vậy, liền đánh trống lảng bằng cách nằng nặc đòi cô đọc sách :

-Chị phải đọc sách cho em chứ Oliva !

Cô bực mình quát lên :

-Anh đã gần 30 tuổi rồi đấy Brahms. Đây là lúc anh phải sống đúng với cái tuổi của anh rồi.

Giọng hắn bỗng dưng trầm hơn :

-Chị không định tuân theo luật sao ?

-Xin lỗi nhưng tôi không cần phải tuân theo chúng. Anh đâu còn là đứa trẻ 8 tuổi.

Hắn ta im lặng một hồi lâu. Thấy Brahms không rẽ sang chuyện khác, cô hỏi tiếp :

-Brahms...tôi thấy người ta nói rằng anh đã chết năm 8 tuổi, rốt cuộc sao đến bây giờ anh vẫn sống ? Thậm chí còn lừa gạt tôi...

Brahms tiến sát lại chỗ Oliva đang ngồi, thì thào :

-Vậy nếu em nói ra thì chị sẽ ở đây bao lâu ? Nếu là mãi mãi thì em mới chịu...

Cô không thể nào hứa sẽ ở bên hắn mãi mãi được. Vậy nên cô đã chuyển sang câu hỏi khác :

-Cái cô gái mà anh nói khi đó là ai ?

Hắn nghiêng đầu nhìn cô, không hiểu nổi Oliva đang nhắc đến ai. Cô nhấn mạnh :

-Anh bảo đã từng có cô gái...bỏ trốn khỏi anh...cô ấy...bị anh giết sao ?

Oliva cảm thấy thật sai lầm khi đã hỏi Brahms câu này. Vì trông đôi mắt anh ta bỗng dưng nhìn cô một cách đáng sợ. Cô mau chóng rút lại lời nói :

-Coi như chưa có gì đi...tôi x-xin lỗi...xin lỗi !

-Cô ta chưa có chết.

Hắn ta nói với tông giọng trầm thực sự của chính anh ta, và mỗi lần Brahms nói bằng giọng trầm thì cô lại cảm giác như hắn đang khó chịu gì đấy. Oliva thấy Brahms phủ nhận rằng cô gái mà cô nhắc tới chưa có chết khiến cô nghi nghi hoặc nhìn hắn :

-Tôi tưởng...anh đã giết cô ấy ??

Brahms chỉ lắc đầu. Oliva cảm thấy điều này thật an tâm. Cô nghĩ rằng Brahms chỉ thực sự là kẻ tâm thần bị lập dị chứ không hoàn toàn có hại với cô. Nhưng cô thắc mắc sao hắn cứ đeo chiếc mặt nạ đấy mãi :

-Sao anh lại đeo thứ này suốt vậy? Brahms?? Anh không cảm thấy khó chịu à...

-Sẹo !

Hắn chỉ nói đúng một từ, vậy là khiến cô đủ hiểu vấn đề. Thôi thì cô chẳng hỏi gì nhiều nữa mà nhanh chóng lướt ra khỏi phòng, tại bản thân cô cũng không thèm bận tâm chuyện quá khứ của Brahms làm gì.


                                   Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro