Chap 3
Cả hai người bắt đầu dọn vali lên tầng trên, có lẽ họ không biết ngay từ lúc bước vào cánh cổng của lãnh địa yên vắng tuyệt đẹp này, họ đã trở thành tâm điểm của kẻ đó - người đàn ông đằng sau bức tường.
Rana tiếp tục thả mình trên tấm nệm êm, còn Oliva thì xuống dưới, ngay khi vào đây cô đã để ý nơi này vô cùng lớn, đã vậy khu vườn còn ngạt ngào hương thơm. Cô nhủ thầm rằng Rana đã lựa đúng nơi để tận hưởng rồi.
-Immortelle ???
Tiến vào trong khu vườn một đoạn, cô nhìn thấy một loài hoa màu vàng tuy nhỏ nhưng mọc thành chùm.
-Là Immortelle ??? Thứ này được dùng để làm nước hoa đây mà, không ngờ loài hoa mình ưa thích cũng có ở đây. Thực sự thắc mắc không biết ai đã trồng ra chúng giữa những loài hoa to lớn kia.
*Immortelle : còn có nghĩa là Hoa Trường Sinh.
Cô ngồi lên phần bệ đỡ và lấy một cuốn sổ nhỏ để phác họa lại một góc khu vườn, Oliva cảm thấy tiếc rằng cô đã không mang giấy vẽ cọ bút xuống đây để thực hành luôn. Đúng lúc ý tưởng đang trào dâng trong tâm hồn hội họa thì cô lại chỉ có thể truyền tải nó qua góc sổ nhỏ.
*Soạt
Oliva giật mình khi thấy một thứ gì đó, thậm chí là một ai đó đã lướt qua trong khi cô đang phác những nét đầu tiên. Nhưng cô chẳng thể biết đó chính xác là cái gì, bởi những tán cây cành lá to lớn hay những bông hoa sặc sỡ đã che lấp đi điều mà cô vừa thấy. Tuy nhiên Oliva chắc chắn tán cây đằng đó đã rung lên do một thứ gì đó lướt qua. Sau đó cô cũng chẳng buồn bận tâm, cô mặc kệ và phác họa tiếp.
Vẽ xong, coi như cô đã thu được một góc đẹp đẽ của cảnh sắc từ khu vườn vào trong cuốn sổ thân yêu. Cô phủi quần đứng hẳn dậy. Đúng lúc đó cô lại nghe thấy âm thanh kì lạ ấy.
*Soạt
*Soạt
Cô lại thấy tán cây đằng đó rung lên lần nữa, bỗng dưng nó rung khá lâu, và cô nhận thấy cái thứ đấy dường như đang tiến về phía cô. Oliva có một chút cảm thấy khá lo sợ, cô thận trọng lùi về sau. Mặc dù giờ trời vẫn chưa tối lắm nhưng điều kì dị này khiến một người như cô thấy bất an. Cô còn chẳng biết đằng sau tán cây kia thực sự là cái gì hay là ai nữa. Và rồi không biết sao tán cây lại không rung nữa, nó im bặt và đứng yên một lúc, có lẽ Oliva đã thấy mọi thứ ổn rồi. Cô đang định rời khỏi khu vườn ấy thì...
-OAFHHHHH !!!!!!!
"Á....AHHHH !" Oliva giật bắn người kéo theo là tiếng hét như muốn dọa luôn cả người khác. Hóa ra là cô bạn thân Rana trêu cô nãy giờ.
-Vừa mình núp ở đấy mà cậu không nhận ra à ?
Oliva hỏi ngược lại :
-Cậu núp ở đấy từ lúc mình bước vô vườn rồi ấy hả ? Đừng làm thế nữa Rana, mình thấy hết hồn đấy !
Rana chớp mắt rồi nhìn Oliva :
-Gì kì vậy Oliva ! Mình có rình cậu thật, nhưng mà mình mới xuống thôi mà, cùng lắm mình trêu cậu chưa nổi 2 phút luôn đó.
Oliva thì thầm ở miệng : "Thế lúc đấy là sao? Hay có khi gió thổi hoặc bụi bay vào mắt nên nhầm."
-Thôi cũng muộn rồi. Vào trong nhà với mình đi, ngoài này tý gió thổi méo miệng !
-Phủi phui cái mồm cậu !
Cả hai đi vào nhà. Rana lên tiếng đầy sự đắc ý :
-Cậu thấy chưa ? Trình chọn nhà của mình là quá đỉnh, giờ thoải mái mà ở đây tìm ý tưởng nha cô bé họa sĩ !
Olivia lắc đầu cười :
-Cậu gọi tớ là cô bé luôn hả ?!!
-Hay để tớ gọi cậu là bà già nhá !
Olivia chỉ biết nhún vai :
-Tự dưng thấy từ "bà già" hợp với tớ ghê ! Đừng có bao giờ gọi tớ là bà già nhá !
Đang qua lại trêu chọc nhau, Rana bắt gặp một con búp bê sứ ở trên kệ gần chỗ để giày. Rana vừa nhìn con búp bê vừa gọi cho Oliva :
-Này Oliva ! Từ lúc vào đây cậu có thấy con búp bê này không ?
Oliva chầm chậm tiến gần đến chỗ Rana, Rana liền bế con búp bê lên và quay hướng về phía trước mặt Oliva. Cô lắc đầu. Rana nhìn con búp bê mặt méo xẹo :
-Trông nó hơi đáng sợ nhỉ ? Mình bị sợ mấy thứ mang dáng vẻ con người !
Oliva nhấc con búp bê từ trong tay Rana rồi nâng nó lên bằng hai tay :
-Nhưng cậu không thấy trông nó trắng trẻo và gọn gàng à ? Nó cũng đẹp mà, cậu làm sao kiếm được một con búp bê như này trên thành phố chứ !
Vừa nói Oliva vừa nhìn vào đôi mắt to tròn của con búp bê. Rana lắc đầu rồi giật lấy nó từ tay cô bạn và để lại chỗ cũ :
-Cậu đừng có ôm nó kiểu đấy, làm mình cứ thấy ghê ghê à! Đi lên phòng với mình đi. Mình đặt sẵn pizza từ trước rồi đấy...
Vừa nói Rana vừa kéo tay Oliva, cô còn ngoái lại nhìn con búp bê một chút với sự tò mò rồi mới quay mặt về đằng trước.
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro