Chap 4


Trải qua một đêm ngon giấc, Oliva dậy từ tờ mờ sáng để có thể được trải nghiệm làn sương sớm mát lạnh và ánh nắng nhẹ nhàng tại vùng ngoại ô yên bình này. Định đứng trên sân thượng, nhưng điều gì đó đã thôi thúc cô mau mau đi tới khu vườn để vẽ. Cô cảm tạ thiên nhiên nơi đây đã quá đỗi xinh đẹp khiến cho đầu óc mụ mị trong công việc những ngày qua dường như được giải tỏa hơn hẳn. Cô cảm thấy như mình đã tìm thấy một sức sống mới ở nơi này, và nó đem lại nguồn cảm hứng lớn cho cô về hội họa.

Bước chân vào khu vườn, thứ đầu tiên thu hút cô vẫn là khóm hoa cô yêu thích - Hoa Trường Sinh. Hôm nay cô còn cẩn thận mang xuống một bình nước nhỏ để tưới cho những khóm hoa một chút. Dù sao cô đã chọn ở đây cả tuần nên cô quyết sẽ chăm sóc khu vườn thật cẩn thận. Ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía ánh sáng hồng nhạt từ xa, nơi mà Mặt Trời đang từ từ nhô cao từng ít một, cô mới sực nhớ ra mục đích cô xuống đây để vẽ. Và rồi Oliva hí hoáy từng nét bút, từng giọt màu. Qua một tiếng đồng hồ rồi nhưng vì khá tỉ mỉ, bức vẽ đã hầu như hoàn thiện và được tô màu hết.

Đúng lúc đó Rana mở cửa sổ phòng và ngó ra ngoài gọi thật to :

-YÊU CẦU QUÝ BÀ OLIVA Ở ĐÂU MAU TRỞ VỀ !

Oliva nghe thấy tiếng gọi của cô bạn thân thì chạy về phía đó rồi đứng dưới nói vọng lên :

-CẬU NÓI BÉ THÔI ! BẤT LỊCH SỰ QUÁ !!!!

Rana cười lớn :

-QUANH ĐÂY CHỈ CÓ CĂN NHÀ NÀY THÔI ! CÓ AI ĐÂU MÀ MÌNH PHẢI NÓI BÉ !!!!

Oliva lắc đầu cười trừ :

-ĐỢI MÌNH ĐI THU DỌN ĐỒ MỘT CHÚT ĐÃ !

Cô quay người trở lại khu vườn để mang bức vẽ và màu bút đi cất, thì có một chuyện kì lạ xảy ra là bức tranh cô vừa mới vẽ đã biến mất không một dấu vết. Cô nhìn kĩ xung quanh khu vườn, rõ ràng cô đã để ở đây, chính cái góc này, giờ cô lại không thấy đâu.

-Chuyện quái gì thế này?

Tất nhiên bức tranh hỏng hay mất cô có thể vẽ lại. Nhưng điều vô lý là trong một khu vườn thế này thì bức vẽ của cô đã bay đi đâu, xung quanh đây làm gì có ai sống. Nếu có đứa trẻ hàng xóm thì chắc cô sẽ đổ riệt cho nó, nhưng gần đây đâu có nhà nào để gọi là hàng xóm. Một mình căn nhà rộng lớn này nằm ở đây, nơi nhiều cây và vắng lặng. Nhưng cô cũng bất lực rồi, có tìm khắp khu vườn cô cũng chả thấy được bức tranh đó đâu. Oliva đành chịu thua trở về tòa biệt thự cổ điển với sự khó chịu và tràn đầy câu hỏi thắc mắc.

Đi lên nhà, cái mặt nhăn không ra nhăn tròn không ra tròn của Oliva khiến Rana để ý :

-Ủa? Vừa nãy còn tươi rói sao giờ cứ như bông hoa héo vậy cô bé ? Chắc phải gọi cậu là bà già mất...

Oliva không buồn để tâm đến câu bông đùa của cô bạn thân mà còn chạy lại hỏi :

-Cậu nói quanh đây không hề có ai đúng không ?

Rana gật đầu. Tự dưng thấy vẻ mặt Oliva cứ khó đăm khó chiêu nên Rana mới thắc mắc :

-Sao đấy ? Sao tự dưng cậu hỏi mình cái này ?

Oliva lắc đầu rồi cười cho qua :

-Chắc không có gì đâu !

Oliva cứ vậy mà đi lên phòng, Rana vẫn chưa hết thắc mắc nói vọng lên trên :

-Sao cậu lại hỏi thế ? Trời ơi nói đi ! Tự dưng hỏi xong cười cười rồi lại không nói câu gì nữa là sao ??

Vẫn không thấy Oliva đáp lại câu nào, Rana tự đưa tay sờ lên mặt mà miệng thì lẩm bẩm :

-Dậy rõ sớm...xong giờ...tự dưng cái mặt như cái bánh bao ướt...hay là...

Cô đột nhiên ngó lên phía cầu thang dẫn đến tầng trên rồi hét lớn :

-THÔI CHẾT HAY CẬU BỊ TRÚNG GIÓ RỒI !

                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi mắt màu hạt phỉ từng chút một cứ chăm chú nhìn vào bức tranh, ngắm nghía nó một cách cẩn thận, nhìn từ những chi tiết nhỏ bé nhất đến những chi tiết lớn hơn. Brahms tựa mình vào chiếc bàn đằng sau để chiêm ngưỡng bức tranh còn vương chút màu chưa khô. Anh đã lấy trộm bức tranh trong lúc Oliva đi ra chỗ khác để trả lời Rana, chính cái giây phút cô không để ý, anh ấy đã lấy mất nó. Có lẽ Oliva còn đang tự hỏi trong đầu rằng bức tranh cô tâm huyết đã bay biến đi đâu, thì đây, nó đang ở đây, vị trí mà cô hẳn sẽ không muốn bước đến. Brahms có vẻ thích bức vẽ ấy lắm, anh không có khung treo nên đã dán thêm xung quanh một vài bông hoa Trường Sinh. Anh nghiêng đầu nhìn chúng, rồi từ từ tiến lại gần, tay phải đưa lên hơi chạm nhẹ vào bức tranh, và tiếp đó anh lại đưa mặt mình gần lại với bức tranh để tận hưởng mùi màu vẽ qua chiếc mặt nạ sứ. Brahms cảm giác như bàn tay anh sắp chạm được vào khuôn mặt cô ấy vậy.

-Oliva...Oliva...cô ấy...tên...Olivaaa...

Anh tự lẩm nhẩm tên cô một mình trong phòng, xem  ra là anh đã theo dõi cả hai cô gái từ lúc họ bước vào căn nhà này rồi. Nhưng có vẻ Oliva là đối tượng mà Brahms để ý nhất, chính vì thế mà đến cả bức tranh mà cô mới chỉ kịp vẽ cũng bị anh mang về làm của riêng không chút đắn đo.

                                     Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro