Chương 256: Xâm nhập sương mù xám
Phút thứ 45 sau khi "chấn động không gian" kết thúc — trung tâm chỉ huy của pháo đài "Hàn Sương".
Một hàng dài các màn hình tối đen lần lượt sáng lên, từng thiết bị dần khôi phục hoạt động.
Đại tướng Lôi Lạp Ni Cách Phu chộp lấy bộ đàm trên bàn chỉ huy, hít sâu một hơi, rồi thử quay một mã liên lạc.
Ban đầu ông vốn không ôm hi vọng gì.
Thế nhưng, bộ đàm chỉ reo hai tiếng, đã có người bắt máy.
Lôi Lạp Ni Cách Phu khẽ sững lại, rồi nhắm mắt, giọng ông bình tĩnh đến đáng sợ:
"Tình hình thế nào?"
Đầu bên kia, giọng của Trung tướng "Kế hoạch Một" truyền đến, có phần bối rối:
"Thưa Đại tướng, tình huống... rất kỳ lạ."
Lôi Lạp Ni Cách Phu nhíu mày thật sâu, giọng trầm xuống:
"Tôi cần báo cáo chiến sự, không phải cảm nhận cá nhân của anh, Trung tướng."
"Rõ!"
Trung tướng lập tức lấy lại giọng nghiêm trang:
"Thưa Đại tướng, Quân đoàn số 5 đã tuân lệnh ngài — không rút lui một bước."
"Nhưng... chúng tôi không gặp địch."
"Ngay cả lũ quái vật từng quấn lấy Sư đoàn 22 ở cánh phải, cũng rút đi từ hơn hai mươi phút trước."
Lôi Lạp Ni Cách Phu siết chặt bộ đàm, thậm chí nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Anh chắc chứ?"
"Tôi hoàn toàn chắc chắn, thưa ngài!"
Trung tướng nói dõng dạc, rồi bổ sung:
"Nhưng bọn chúng chưa rời đi hẳn."
"Tôi đã phái xe trinh sát tiến lên quan sát, họ báo lại — lũ quái vật tụ tập ở rìa sương xám, hình như... đang vây quanh thứ gì đó."
"Chỉ là số lượng quái vật quá nhiều, tầm nhìn kém, đội trinh sát không dám tiến sâu."
Lôi Lạp Ni Cách Phu day mạnh thái dương đầy nếp nhăn:
"Thế còn máy bay không người lái?"
"Tất cả đều bị hỏng, thưa Đại tướng."
"Khôi phục đường dữ liệu ngay — pháo đài sẽ phóng trinh sát cơ."
Dứt lời, ông gác máy, quay đầu ra lệnh:
"Lập tức phóng 'Ưng Du mục', tôi muốn biết rốt cuộc chiến trường đang xảy ra chuyện gì!"
"Rõ!"
Lệnh được nhanh chóng truyền đi.
Trong đại sảnh chỉ huy, Mã Bá Quốc cùng các sĩ quan cấp cao khác đồng loạt dồn ánh nhìn vào màn hình chính giữa— màn ảnh lớn nhất.
Hình ảnh từ UAV bắt đầu hiển thị.
Ban đầu, vẫn là cảnh quen thuộc ở rìa pháo đài, ven sườn núi.
Mười phút sau, ống kính quét qua một căn cứ dã chiến tạm bợ.
Một vài người tinh mắt nhận ra số hiệu và huy hiệu trên cơ giáp.
"Là Sư 22 sao?"
"Trời ơi... thảm quá..."
"Binh sĩ chỉ kịp đào hố cá nhân thôi à?"
Tiếng xì xào căng thẳng vang lên giữa các tham mưu.
...
Máy bay tiếp tục bay về phía trước.
Hơn một phút sau — một biển quái vật vực sâu xuất hiện trong ống kính.
Chúng tràn ngập cả mặt đất đen ngòm, như một tầng nhựa sôi trào, xoắn vặn, chen chúc, ùn ùn đổ về cùng một hướng.
Trong đại sảnh, tiếng hít khí lạnh đồng loạt vang lên.
Không ai dám tưởng tượng, nếu bầy quái này mà đổ ập lên Sư 22 khi nãy, hậu quả sẽ thế nào.
Nhưng... vì sao chúng lại đổi hướng?
Là thứ gì thu hút sự chú ý của chúng?
UAV bay vào tầng sương xám loãng, buộc phải hạ thấp độ cao.
Đột nhiên — một vùng hào quang bốn màu trắng, vàng, đỏ, đen đan xen hiện ra ở rìa khung hình.
"Quay sang đó!" — Lôi Lạp Ni Cách Phu ra lệnh dồn dập.
Ống kính xoay ngoặt — và tất cả cuối cùng nhìn thấy rõ.
Trong vùng hào quang ấy, vô tận ánh sáng xoay chuyển, chói lọi đến rực rỡ.
Còn quanh nó — mọi quái vật vực sâu, bất kể cấp bậc hay kích thước, hễ chạm vào phạm vi này liền tan biến như băng tuyết gặp lửa.
Khoảnh khắc đó, Mã Bá Quốc hoàn toàn cứng đờ.
Giọng Lôi Lạp Ni Cách Phu run run, pha lẫn kinh ngạc:
"Phóng to... cho bay vòng quanh quan sát!"
Hình ảnh được phóng lớn dần — nét rõ như thật.
Ở trung tâm vùng bốn sắc, là một bộ cơ giáp hạng nặng "Tượng Kỳ-M" bị hư hại nặng, đứng sừng sững.
Trên nắp khoang lái — một người đang ngồi.
Cô ta mặc giáp nhẹ tiêu chuẩn của tướng quân Lục quân Hoa Quốc, vắt chân, tay trái cầm túi giấy nâu, tay phải thò vào trong, rồi...
Bốc ra một hạt hạt dưa, đưa lên miệng, tách!
Tiếng rắc khô giòn vang lên.
Toàn bộ trung tâm chỉ huy... như bị hóa đá.
Cảnh tượng này — vừa hoang đường, vừa hài hước đến không thể tin nổi.
Đại tướng Lôi Lạp Ni Cách Phu há hốc miệng, chậm rãi quay đầu, dùng ánh mắt phức tạp tột cùng nhìn sang Mã Bá Quốc.
Mã Bá Quốc mặt không cảm xúc, nhưng khóe miệng co giật liên hồi.
Trước ánh nhìn ấy, ông ta chỉ nhún vai, xòe tay ra một cách bất lực.
Lôi Lạp Ni Cách Phu xoa mạnh hai bên má, khẽ thở dài:
"Có lẽ... đến lúc chuẩn bị Huân chương Anh hùng Liên minh Bắc Cực rồi..."
Lý Vi bẻ nốt hạt dưa cuối cùng, vỗ tay thỏa mãn, rồi tiện mắt liếc qua bảng trạng thái.
【Tinh túy vực sâu: 10,79 triệu】
Thấy con số này, tim cô đập thình thịch.
Trước đó cô từng đoán — lên cấp sáu cần khoảng 500 nghìn tinh túy.
Vậy thì lên Võ Tiên, dù có tăng gấp mười lần, cũng chỉ tốn khoảng mười triệu.
【Chẳng phải là có thể một bước đăng tiên rồi sao?】
【Dễ quá còn gì?】
【Không thật nổi luôn ấy...】
【Hay là liều một phen nhỉ?】
Ý nghĩ vừa lóe lên — khó mà dập tắt.
Nhưng lý trí lại tạt ngay gáo nước lạnh.
Không thể đơn giản thế được.
Cô nhớ lại sự chênh lệch giữa các cấp bậc:
Từ tứ giai đến ngũ giai, còn có thể đánh ngang tay.
Nhưng từ lục giai trở lên, chênh lệch như trời với vực.
Ví như trận cô chém Vân Bát Cân, chỉ với ý niệm tinh thần, Giang Tâm Nguyệt ở trong viện có thể khống chế cường giả hộ đạo của nhà họ Vân ngoài đại sảnh.
Người hộ đạo mà vân gia chọn đó đâu thể nào là phế vật trong cùng cấp được.
Lên nữa — Đại Tông sư, Võ Tiên — mỗi cảnh giới là một tầng trời, tài năng không thể vượt cấp nữa.
【Nếu không tính khả năng bay, từ nhất đến ngũ giai, sức mạnh vẫn tuyến tính, khá hợp với lượng tinh túy tiêu hao.】
【Nhưng lục giai lại khác — có thể thông tam đan điền, cảm ứng thiên địa, có uy áp tuyệt đối với ngũ giai trở xuống.】
【Hệ thống của mình kiểu "duy tâm" thế này... không thể đánh cược được.】
【Nếu thất bại giữa chừng... thì toi đời.】
Nghĩ vậy, Lý Vi ép mình bình tĩnh lại, kiềm chế cơn kích động muốn nâng cấp ngay.
Thôi, cứ tích thêm đã, củng cố nền tảng cho chắc.
Dù sao, đánh suốt hai tiếng, lũ "nhím biển nhỏ" này vẫn vô tận vô cùng — chém mãi không hết.
Bỗng nhiên — một giọng nói lười nhác, pha chút thích thú vang lên trong đầu cô.
"Được rồi, đừng nằm nữa. Tiến sâu vào trong thung lũng đi."
Lý Vi khựng lại:
"Hả?"
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt:
"Ông nội Vân? Quân trưởng dặn đi dặn lại, không được vào sâu — dễ bị dư chấn của đám trung giai giết chết lắm đó."
Vân Hoành cười nhàn nhạt:
"Yên tâm, ta trông chừng rồi. Chết không nổi đâu."
"Thật chứ?"
Lý Vi nhảy dựng lên, ngước nhìn khoảng trời mù mịt.
"Ngàn vạn lần thật." — Vân Hoành đáp.
Lý Vi cười tươi như hoa.
Thật ra cô đã sớm muốn mò vào trong, xem trong lớp sương dày kia liệu hiệu suất farm có tăng không.
Chỉ là nể lời Mã Bá Quốc, cô mới kìm lại.
Giờ có Võ Tiên đại lão đích thân bảo kê — còn chờ gì nữa?
Phóng tay luôn!
Ngay giây sau, vùng quang vực bốn sắc tan biến.
Trong trung tâm chỉ huy, Mã Bá Quốc nhìn chằm chằm lên màn hình, dõi theo bóng màu vàng kim dấn thân vào tầng sương dày đặc, bàn tay không tự chủ được đặt lên ngực trái.
Ông cảm thấy...
Tim mình đau thật sự rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro