Chương 205

Lâm Phi nghe Quý Nhạc Ngư báo tin Quý Dữ Tiêu đã tỉnh, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bé còn quá nhỏ để phải chứng kiến một người ngủ li bì lâu như vậy, cộng thêm Quý Nhạc Ngư cứ lo lắng không yên, khiến Lâm Phi cũng dần cảm thấy bất an. May mắn thay, cuối cùng anh cũng tỉnh, Lâm Phi có thể yên tâm.

Quý Dữ Tiêu bị Quý Nhạc Ngư làm phiền, cuối cùng cũng nhớ ra hai đứa con trai đang lo lắng cho mình. Quý Nhạc Ngư đã gặp anh rồi, nhưng Lâm Phi thì chưa, nên anh quyết định đi ăn cùng hai bảo bối để trấn an chúng. Còn chuyện giải thích với Lâm Lạc Thanh, dù sao hai người còn cả đêm dài, đợi đến lúc đi ngủ nói cũng không muộn.

“Chúng ta đi gặp Phi Phi và Tiểu Ngư trước đã.” anh nói với Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, nhưng không nhịn được cười trước vẻ lanh lợi đáng yêu của Quý Nhạc Ngư. “Thằng bé lanh lẹ thật đấy.”

“Phải chứ,” Quý Dữ Tiêu gật gù, “Không biết học từ ai.”

“Không phải anh thì là ai?”

“Đương nhiên không phải.” Quý Dữ Tiêu trầm ngâm, “Chắc là phim truyền hình. Sau này phải bắt nó xem TV ít đi mới được.”

Lâm Lạc Thanh: Đau lòng, ôm lấy Tiểu Ngư bảo bối mê xem TV của tôi.

Lâm Lạc Thanh đẩy Quý Dữ Tiêu ra khỏi phòng, thẳng tới phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư. Không thấy nhóc, cậu đoán chắc là nhóc đang ở phòng Lâm Phi.

Cậu đẩy Quý Dữ Tiêu đi thêm vài bước, gõ cửa phòng Lâm Phi rồi đẩy vào, hỏi: “Hai đứa có muốn ăn gì không? Cha con muốn ăn bữa khuya.”

Quý Nhạc Ngư không ngờ lại nhanh chóng gặp được Quý Dữ Tiêu lần nữa, nhóc lập tức giơ tay lên, hăng hái nói: “Ăn ạ!”

Lâm Phi nhìn Quý Dữ Tiêu, cẩn thận quan sát một lượt, thấy anh dường như không có gì khác lạ so với trước đây, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, “Vâng.”

“Trước khi ăn cơm, cha sẽ biểu diễn một màn ảo thuật cho hai con xem.” Quý Dữ Tiêu dựa vào ghế xe lăn, chậm rãi nói.

Quý Nhạc Ngư chưa từng thấy anh biểu diễn ảo thuật, tò mò hỏi: “Cha còn biết làm ảo thuật ạ?”

“Đương nhiên. Con nhắm mắt lại đi.”

Quý Nhạc Ngư lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt, còn giơ tay nhỏ che lại mắt mình: “Rồi ạ.”

Quý Dữ Tiêu thấy nhóc đã che kín mít, quay sang nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi: ... Bé đành phải nhắm mắt lại, thầm nghĩ thật là thần bí.

Quý Dữ Tiêu thấy cả hai đứa đều đã nhắm mắt, lúc này mới yên tâm đứng dậy, cười nói: “Mở mắt ra được rồi.”

Quý Nhạc Ngư mở bừng mắt, và nhìn thấy Quý Dữ Tiêu đang đứng thẳng trước xe lăn, cười tủm tỉm nhìn mình.

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt đầy khó tin, rồi chớp thêm lần nữa, cuối cùng thậm chí dụi mắt. Cuối cùng, nhóc mới dám tin: Cha của nhóc thật sự đã đứng lên! Thật sự, thật sự đã đứng lên rồi!

Chú ấy khỏi rồi!

“Cha!” Quý Nhạc Ngư vui sướng nhào tới, trên mặt là niềm hân hoan không thể kìm nén.

Quý Dữ Tiêu đỡ lấy nhóc, bế bổng lên, hôn lên má nhóc. “Con thích màn ảo thuật này của cha không?”

Quý Nhạc Ngư điên cuồng gật đầu, kích động tột độ: “Cha khỏi bệnh rồi ạ?”

“Ừ.” Quý Dữ Tiêu cọ trán nhóc, “Sau này cha sẽ có thể dẫn con cùng đi ăn đi chơi.”

“Vâng, vâng!” Quý Nhạc Ngư ôm chặt lấy cổ anh. Chú đã khỏe rồi, thật tốt, thật tốt quá. Nghĩ đến đây, nhóc bỗng thấy hơi tủi thân, muốn khóc, nhưng nhóc nhịn lại. Nhóc chỉ ôm Quý Dữ Tiêu, nhẹ nhàng cọ vào cổ anh, dựa dẫm gọi “Cha.”

Nhóc vẫn luôn canh cánh chuyện Quý Dữ Tiêu bị thương không đứng dậy được, luôn cảm thấy nếu không phải vì mình, nếu không phải để bảo vệ mình, anh sẽ không bị thương. Vì vậy, Quý Nhạc Ngư luôn mong mình ngủ dậy sẽ thấy Quý Dữ Tiêu đứng lên, giống như bao người khác, giống như anh trước đây.

Nhưng không ngờ, lại là Quý Dữ Tiêu ngủ dậy, trở nên giống như anh trước đây. Nghĩ đến đây, nhóc lại bật cười, trẻ con nghĩ, nếu sớm biết ngủ lâu như vậy có thể giúp anh hồi phục, thì nhóc đã bắt anh ngủ hai ngày sớm hơn rồi.

“Cha sau này có thể không cần ngồi xe lăn nữa không ạ?” Quý Nhạc Ngư cẩn thận hỏi.

Quý Dữ Tiêu cười nhìn nhóc: “Ừ.”

Lúc này Quý Nhạc Ngư càng thêm vui vẻ, nụ cười trên mặt rạng rỡ như một đóa hoa mới nở.

Quý Dữ Tiêu ôm Quý Nhạc Ngư nói chuyện một lát, chợt nhớ đến Lâm Phi, anh quay đầu nhì bé. Lâm Phi đang ngồi trên ghế. Bé đã vượt qua giây phút kinh ngạc ban đầu, nên Quý Dữ Tiêu không kịp bắt được khoảnh khắc đó, chỉ thấy ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của bé hiện tại.

Quý Dữ Tiêu vẫy tay, Lâm Phi đứng lên đi tới.

Quý Dữ Tiêu khom lưng, lập tức bế Lâm Phi lên.

Lâm Phi: ...

Quý Nhạc Ngư thấy anh trai cũng được bế, cười khúc khích, còn nghiêng đầu làm vẻ mặt dễ thương với bé.

Lâm Phi: ... Cậu bé thấy hơi lúng túng.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.” Quý Dữ Tiêu nhìn hai bảo bối trong vòng tay, vô cùng mãn nguyện nói.

Lâm Phi cảm nhận được vòng tay ôm ấp của anh, tâm trạng có chút kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên bé được Quý Dữ Tiêu ôm như vậy, và là lần đầu tiên được ôm chung với người khác, khiến bé cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng chân Quý Dữ Tiêu vừa mới lành, lại vừa tỉnh dậy, nên bé không dám giãy giụa, đành lúng túng mặc kệ anh ôm.

Dù sao, việc cha làm như vậy... cũng có nghĩa là cha thật sự đã khỏi bệnh rồi phải không? Lâm Phi nghĩ, lén lút liếc nhìn đôi chân Quý Dữ Tiêu.

Thật thần kỳ, bé vừa nghi hoặc vừa không khỏi cảm thán, đột nhiên anh lại khỏi bệnh, thật quá kinh ngạc.

Nếu Quý Dữ Tiêu không bị Quý Nhạc Ngư kích động thu hút sự chú ý, anh đã thấy được Lâm Phi vốn luôn trầm tĩnh lần đầu tiên trợn tròn mắt vì kinh ngạc, vô cùng đáng yêu.

Nhưng Quý Dữ Tiêu không thấy, Lâm Lạc Thanh lại thấy. Cậu nhớ lại biểu cảm của Lâm Phi vừa rồi, không nhịn được mỉm cười.

Lâm Phi như có cảm giác, nhìn về phía cậu. Lâm Lạc Thanh cười nhìn cậu bé, xoa xoa đầu, nháy mắt, ý nói mình sẽ giúp bé giữ bí mật.

Lâm Phi: ... Cậu bé lặng lẽ cúi đầu, có chút ngượng ngùng không tự nhiên.

Quý Dữ Tiêu mỗi tay ôm một đứa, kiểu ôm này Lâm Lạc Thanh chưa từng thử qua, nhưng nghĩ cũng phải tốn sức lắm. Chân anh vừa lành, giờ lại ôm hai đứa trẻ, Lâm Lạc Thanh sợ anh xuống lầu sẽ mệt, nên giúp anh ấn thang máy: “Đi thang máy đi.”

“Được.” Quý Dữ Tiêu không có ý kiến gì.

Mãi cho đến khi vào phòng ăn, Quý Dữ Tiêu mới đặt hai đứa trẻ xuống.

Quý Nhạc Ngư hưng phấn ngồi đối diện Quý Dữ Tiêu, hai tay chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm anh.

Quý Dữ Tiêu bị ánh mắt không chớp đó làm cho bật cười, trêu nhóc: “Nhìn chằm chằm cha kỹ vậy, sợ cha chạy à?”

Quý Nhạc Ngư cười, với chút trẻ con và ngượng ngùng, khẽ “Vâng” một tiếng.

“Con còn không biết xấu hổ mà ‘vâng’ à?” Quý Dữ Tiêu cười lớn. Quý Nhạc Ngư quay đầu, hoạt bát, rạng rỡ, rất đáng yêu.

Lâm Lạc Thanh và hai đứa trẻ đều đã ăn cơm xong, bữa ăn khuya này chủ yếu là để bầu bạn và trò chuyện cùng Quý Dữ Tiêu, nên họ không ăn quá nhiều. Quý Dữ Tiêu thì ăn không ít. Anh không cảm thấy đói khi không ngồi vào bàn ăn, nhưng khi đã ngồi xuống và ngửi thấy mùi cơm, cảm giác đói bụng nhanh chóng ập đến, anh ăn liên tục vài chén.

Đợi đến khi dì Trương thấy anh ăn xong, đến dọn dẹp bát đĩa, mới phát hiện anh đã đứng dậy. Dì Trương kinh ngạc nhìn anh, như không thể tin được: “Quý tiên sinh, ngài đã khỏi bệnh rồi sao?”

Quý Dữ Tiêu gật đầu: “Ừ.”

Dì Trương lập tức cười rạng rỡ: “Tốt quá, tốt quá, xin chúc mừng ngài, Quý tiên sinh.”

“Cảm ơn.” Quý Dữ Tiêu ôn tồn nói. Dì Trương lắc lắc đầu, ra vẻ “Có gì mà phải cảm ơn”, cười tươi dọn dẹp bát đĩa trên bàn.

Quý Dữ Tiêu nắm tay Quý Nhạc Ngư, cùng Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi đi ra khỏi phòng ăn.

Quý Nhạc Ngư đang vui vẻ, lắc tay anh hỏi: “Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau được không ạ?”

“Tối mai được không?” Quý Dữ Tiêu thương lượng với nhóc, “Tối nay con đi ngủ cùng anh trai con trước.”

“Dạ, vâng!” Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.

“Ngoan lắm.” Quý Dữ Tiêu khen.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Nhóc nghĩ, chỉ cần Quý Dữ Tiêu khỏe, nhóc sẽ luôn ngoan như vậy. Nhóc vui vẻ nhảy từng bậc thang, từng bước một, Quý Dữ Tiêu cũng phối hợp nắm tay nhóc, nhìn nhóc từng bước nhảy lên.

Hai người lớn đưa hai đứa trẻ về phòng ngủ trước, rồi mới đi về phòng mình.

Lâm Lạc Thanh đi tắm, Quý Dữ Tiêu thì cầm điện thoại xử lý công việc một lúc.

Anh mở WeChat, lần lượt trả lời các tin nhắn, rồi dừng lại khi nhìn thấy tin nhắn của Quý Vân.

Quý Vân:【Bác cả làm sao vậy? Sao lại nói mấy ngày nay có cảnh sát tìm ông ấy? Ông ấy không sao chứ?】

Quý Dữ Tiêu nhìn tin nhắn, thầm nghĩ sao có thể không sao, ông ta cần phải có sao.

Anh mở nhật ký cuộc gọi, gọi cho cảnh sát Chu, hỏi về tiến triển hiện tại của vụ án.

Đúng như anh dự đoán, Đàm Gia Kỷ và Quý Chấn Hồng ban đầu còn cắn xé nhau, nhưng Quý Chấn Hồng ‘gừng càng già càng cay’ đã quăng ra bằng chứng về việc ông ta cùng Đàm Gia Kỷ cố ý gây ra tai nạn xe cho Quý Dữ Lăng. Đàm Gia Kỷ vừa thấy viễn cảnh tìm người gánh tội thay không thành, lập tức thay đổi lời khai, nói rằng hắn chỉ là tuổi trẻ bồng bột, bị ghen ghét che mờ mắt, và sau khi sự việc xảy ra hắn đã hối hận.

Nhưng Quý Chấn Hồng lại ngăn cản hắn tự thú, xúi giục hắn bỏ trốn, nói có thể giúp hắn, còn cung cấp chỗ ẩn náu. Nếu không có ông ta, hắn đã sớm tự thú rồi, nào còn đến lượt cảnh sát bắt, tất cả là do Quý Chấn Hồng.

Quý Chấn Hồng vốn tưởng rằng việc Đàm Gia Kỷ vu oan mình đã đủ cầm thú rồi, giờ thấy hắn lại một lần nữa đổi mới giới hạn, ra vẻ muốn chết cũng phải kéo mình chết cùng, thiếu chút nữa bị hắn làm cho trúng gió tại chỗ.

“Nhưng mà ông ta tuy không trúng gió, lại cũng vào bệnh viện, hiện giờ vẫn đang nằm đấy.” Chu Lượng nói. “Cũng vì tình trạng sức khỏe này, luật sư của ông ta đang xin bảo lãnh cho chữa bệnh, nhưng Đàm Gia Kỷ hiện tại coi như đã nhận tội, nên tội che giấu tội phạm của ông ta về cơ bản không thoát được. Chờ đến lúc mở phiên tòa, chắc là có thể tuyên án.”

“Tốt.” Quý Dữ Tiêu đáp, “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Chu Lượng nói xong, cúp điện thoại.

Quý Dữ Tiêu nhìn điện thoại trên tay, chậm rãi nở nụ cười. Hiện tại, người cha tốt của anh nhất định rất thống khổ, thể xác và tinh thần đều đau đớn. Thật tốt, ông ta đau khổ, anh liền vui vẻ.

Lâm Lạc Thanh tắm xong trở về, thấy anh đang dựa vào giường, khóe môi khẽ cong. Cậu tò mò ngồi xuống giường, lấy máy sấy ra, hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì vui vẻ thế?”

Quý Dữ Tiêu ghé sát cậu, lấy máy sấy khỏi tay cậu, cười nói: “Nói cho em một tin tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro