10/04/2018


Làm gì bây giờ? Văn

[21:09:03]

__________________

Phiên ngoại Văn

Mới vừa xã giao về, Doãn trứng muối đúng là không để cho người ta bớt lo được mà, xem đi, mới có một ngày thôi mà đã xảy ra chuyện ~ làm cho đầu ngón chân của mình đụng bị thương, đau đến nỗi nàng trực tiếp rơi lệ ~ còn làm ra vẻ khóc lóc kêu với ta: "Tớ muốn Bảo Nhi tớ muốn Bảo Nhi ~~~" ta nhịn không được la lên: "Cậu mấy tuổi rồi? Còn không ngừng đòi sữa ~ cậu không cần tớ nữa à? Vậy tớ đi ~"

Giả vờ tức giận xoay người rời khỏi, nàng vùng vẫy dùng sức khóc~~~

"Cậu sao vậy? Cậu làm đến nỗi như vậy luôn à?" Nàng dọa ta được rồi, chưa từng thấy khóc dữ dội như vậy, đi tới bên cạnh ôm đầu của nàng.

Nàng mượn cớ đau chân khóc lớn một hồi, đoán chừng trong khoảng thời gian này áp lực lớn với lại cũng nhớ Bảo Nhi, bất quá cậu ấy khóc ra cũng tốt, nhưng mà quần áo của  ~ ôi ~ nước mũi ~ đúng là trơn mà ~ lòng ta đau nhói ~

"Cậu ăn cái gì không?" Chờ nàng khóc mệt mỏi hỏi nàng.

"Ăn ~"

"Cậu nha có thể lấy khăn giấy lau nước mũi không? Quần áo của tớ, nó rất đắt đấy, ôi ~~~"

"Cậu dữ như vậy làm gì? Cậu khi dễ tớ ~"

"Cậu cậu cậu đừng khóc lại cho tớ, tớ không chịu nổi cậu khóc mà, không tiền đồ ~"

"Ô oa ~~~~~" lại tới nữa ~

"Ôi trời ~ tớ sợ cậu rồi, tổ tông ~ tớ sai rồi ~ đừng khóc nữa ~ tớ sai rồi ~ cậu mau lau đi~ cậu dùng sức lau đi ~ cậu đây là bị sao a? Hả?"

"Cậu đừng có đụng vào tớ ~ "

 "Bảo Nhi không có ở đây, tớ mặc kệ cậu thì ai quản cậu?"

"Vậy cậu đi mua kem cho tớ, ngay bây giờ~" Nâng gương mặt đầy nước mắt lên.

"Tớ nói này Hạ Mạt, cậu đây có phải là đang giả bộ đáng thương để tớ làm osin cho cậu?"

"Oa ô  ~~~~" Lại nữa ~

"Được được được, mua mua mua ~~~"

Đời này coi như ta nợ nàng, ta mặc quần đùi bự chạy như bay xuống lầu, lạnh chết người, cầm hai cây kem đi trên đường về chó ở trong tiểu khu gầm gừ với ta, mấy đứa con nít nhìn nhìn chằm chằm ta, ngay cả dép lào cũng không buông tha ta, chân trước mắc vào chân sau xém nữa là bị té nhào.

Lý Ngữ Yên ~~~ cậu mau về đi ~~~ tớ một người không chịu đựng nổi ~~~~~

[21:37:04]

* :))) Tui đã chính thức lọt vào hậu cung của Văn đại nương, Mạt tỷ đúng là con gái lớn của Văn đại nương mà, Mạt tỷ đáng yêu hết sức.

Yen tỷ mau mau về đi ~ Mạt bảo bảo cần được sạc pin rồi ~

__________________  

Bùng cháy nói tới số mấy rồi? Văn

[21:40:39]

__________________  

Xoa dầu cho nàng, còn thổi ngón chân cho nàng, ta còn chưa có ôn nhu với tiểu Dương như vậy nữa, đồ quỷ này có độc. Văn

[21:42:41]

__________________  

Đối thoại

"Sau này nếu tớ có áp lực không vui thì tớ cũng học như vậy giống cậu, cậu đến dỗ tớ, chăm sóc tớ~"

"Dựa vào cái gì?"

"Tạm biệt!!!!"

"Đừng đi ~ Tớ cô đơn lạnh lẽo ~"

"Vậy cậu đáp ứng tớ đi ~"

"Để tớ suy nghĩ một chút đã~"

"Tạm biệt!!!!!"

"Được mà ~~~"

"~~~"

[21:47:02]

__________________  

Có ai đang chờ bùng nổ không? Còn đang viết. Văn

[22:08:58]

__________________    

Bắp rang [82]

Nói tới chuyện phòng tối lần trước là phát sinh ở ký túc xá  ~

Tối hay đó ăn cơm xong mọi người đều đi phòng luyện đàn ~

Ta còn nhớ rõ là ta tập kèn cor không được bao lâu thì không muốn tập nữa, liền trở về phòng tắm rửa ~

Cửa ký túc xá thế nhưng không đóng, chỉ để lại một kẽ hở nhỏ, bên trong không có mở đèn ~

Đầu tiên là ta nghĩ tới có phải là bị người khác cạy cửa ra không? Rất là sợ~ rõ ràng lão Đại đã khóa lại rồi~

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tim đập rất nhanh, sợ có người ở phía sau cửa chờ ta, ta làm cho mình thêm can đảm rồi sau đó đẩy mạnh cửa ra mở đèn lên rống lớn một tiếng: "A ha!!!"

Ngay sau đó trong phòng có người cũng la theo ta, ta nhìn bên phải một cái, Emma, đây không phải là Doãn Hạ Mạt với Lý Ngữ Yên sao~

"Sao hai cậu trở về mà lại không bật đèn? Tối lửa tắt đèn, bị hai cậu hù chết." Dùng sức vuốt vuốt trái tim bé nhỏ của ta

"Hai tụi tớ mới bị cậu hù chết, sao cậu có thể vào mà không cần chìa khóa vậy?" Trứng muối mặt đỏ lỗ tai đỏ cổ đỏ  ~ đều là màu đỏ~ hai mắt trừng còn lớn hơn mắt trâu, ~ rất kinh khủng ~.

"Cửa không có khóa, tớ lấy chìa khóa làm gì? Tớ còn tưởng ký túc xá có trộm nữa~ ôi~ hai cậu còn chưa trả lời tớ là tại sao lại không bật đèn nữa? Để làm gì a?" Cái này để ta đặc biệt nghi ngờ, nhưng a là người trong sáng như vậy làm sao có thể liên tưởng đến hai nàng đang làm công việc "Mờ ám" chứ?

Trước tiên phải nói một chút tình cảnh lúc đó, vừa mở đèn lên ta liền nhìn thấy hai nàng đang ở trên giường Bảo nhi đắp chăn, ngồi dậy, có mặc quần áo (nửa người trên), nhưng mặt của Bảo nhi rất đỏ, nhưng mà vẫn bình tĩnh hơn trứng muối nhiều, còn có thể mỉm cười được, nhưng mà trong ta không suy nghĩ gì nhiều.

"Tớ đang giúp Hạ Mạt học thuộc điệu nhạc này, nàng nói tắt đèn có thể tĩnh tâm được." Bảo nhi cầm một tờ nhạc phổ lên nói với ta, nhìn sự tự tin và sức thuyết phục của Bảo Nhi, mấu chốt là trong tay cậu ấy đúng là có cầm "Chứng cứ" ra.

"Ồ~ cái này thật mới mẻ độc đáo mà." Ta tin ~ nhớ lúc ấy là ta đang khát nước nên không có nghĩ nhiều, đi tới bàn đọc sách của ta lấy nước uống.

"Sao cậu trở về sớm quá vậy?" Trứng muối hỏi.

"Không có tâm tư luyện tập nên mới về, hai cậu cũng không phải về sớm hơn tớ luôn sao? Còn làm khủng bố đến vậy." Buông ly nước ngồi xuống trước mặt hai nàng.

"Tớ ~ do tớ lo giờ học ngày mai không học thuộc lòng nên mới về sớm." Nàng đỏ mặt là liền không ngừng bình tĩnh được.

"Vậy sao cậu kéo Bảo Nhi về luôn vậy?" Ta buồn bực.

"Không có, cậu ấy về trước tớ, tớ vừa về không lâu là cậu cũng đã về." Bảo nhi cự kỳ bình tĩnh nói, ta lại tiếp tục tin.

"À~ Vậy chúng ta cùng tắm đi, chờ lát nữa mấy cậu ấy về thì không cần phải xếp hàng nữa." Ta đứng lên.

"Cậu đi tắm trước đi." Trứng muối nói.

"Cùng nhau a, vừa trò chuyện vừa tắm sẽ không chán." Ta đi tới trước giường của các nàng, hai tay để ở trên thành giường của Tư Khiết cúi đầu nhìn các nàng cười.

"Được! Vậy cậu đi lấy quần áo trước đi." Bảo Nhi cười nói.

"Được thôi~" Ta rất ngoan ngoãn nghe lời đi lấy quần áo.

Bây giờ nghĩ lại thì có thật nhiều điểm đáng ngờ, nói trắng ra là không phải có điểm khả nghi, là sự thật ~ ta phân tích cho các ngươi nghe nè ~

Ta với các nàng nói nửa ngày trời mà không chịu xuống giường, ta vừa đi lấy quần áo thì hai nàng liền ở trong chăn làm loạn gì đó, các ngươi nói xem đây là đang làm gì?

Ta không thể không bội phục hai nàng còn cực khổ chuẩn bị đạo cụ-- bản nhạc.

Nhưng mà lại quá sơ ý, cho rằng đã đóng cửa kỹ rồi, nhưng cũng không có, các nàng không biết cửa ký túc xá chúng ta lúc khóa thường xuyên không nhạy sao?

Khà khà ~~

[22:48:37]

[*:)))) Vẫn hóng tiếp chuyện hai tỷ ở trong nhà tắm nói chuyện phiếm của Đằng tỷ ]

__________________  

Ta còn tưởng là nói sự kiện lão Tam ăn vụng, Emma, tức cười chết ta, lần tới lại phân tích, an tâm rồi~ Văn

[23:00:11]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro