29-30/06/2018

[29/06/2018]

Không vui...

Thẻ tàu điện ngầm đáng yêu của ta bị ta làm mất......

Thẻ siêu cấp đáng yêu...

Năm nay còn có mấy trăm đồng...

[15:51:49]

_____________________

Ngày mai gặp, ngủ ngon...

[22:11:37]

===================

[30/06/2018]

Cập nhập, gặp ở bộ lạc. yen

[21:07:09]

_____________________

Phiên ngoại yen

"Đằng nhi sắp sinh!"

"Mấy cậu đang ở đâu?"

"Chúng tớ đều ở nhà, đang thu dọn mấy đồ cần dùng rồi liền đi bệnh viện, hai cậu làm xong việc chưa?"

"Chúng tớ lập tức quay lại, mười lăm phút sau cậu chờ ở dưới lầu đi, rồi mình đi chung luôn."

Tay cầm điện thoại hơi run, khẩn trương và chờ mong, sau khi cúp điện thoại thì sững sờ đứng bất động nhìn Hạ Mạt.

"Làm sao vậy?" Nàng khẩn trương tới gần.

"Đằng nhi sắp sinh." Nhẹ giọng nói.

"Sao? Vậy chúng ta nhanh chóng đi đi!" Nàng xoay người đi lấy văn kiện, túi xách và điện thoại, lúc này ta mới kịp phản ứng liền nhanh chóng thu dọn với nàng.

Giao thông thuận lợi, trở lại tiểu khu đúng hạn, các nàng đã sớm chờ ở trước cổng.

"Tam nhi đi trước rồi, cậu ấy nói chỗ đậu xe ở bệnh viện đông nghẹt, cậu ấy bảo chúng ta tới bãi đậu xe ở bên cạnh." 

"Các cậu có đói không? Trước ăn một chút gì đi." Tiểu Khiết đưa hộp bánh ngọt kiểu Tây Âu đưa cho chúng ta.

"Tớ khẩn trương quá, ăn không vô." Doãn tiểu muội trời sinh không có sức chống cự với đồ ăn ngon vào lúc này lại không có hứng thú.

"Tớ cũng khẩn trương cho sản phụ lớn tuổi, không được rồi! Tớ phải ăn một miếng bánh cho đỡ sợ." Văn tử lấy bánh ngọt của tiểu Khiết.

"Tương lai cậu cũng vậy!!!" Tiểu Khiết với Hạ Mạt ăn ý nói nàng.

"Được rồi! Hai cậu nói như vậy tớ lại ăn không được." Nàng sợ hãi thở ra một hơi, bầu không khí khẩn trương được nàng làm dịu xuống, trong xe phát ra tiếng cười.

Phối nhạc: Thời gian - Mũ điên band

Trên đường nghe bài hát này, trong nội tâm cảm thấy phức tạp, trong nháy mắt, những hồi ức trước đây lần lượt ùa về.

Khi đó chúng ta vẫn là "Trẻ con".

Khi đó chúng ta vẫn là thiếu nữ ngây thơ.

Khi đó chúng ta đã từng mờ mịt, từng bất lực, từng do dự, từng mất đi, từng dũng cảm, từng kiên trì, từng điên cuồng, và từng vui vẻ... 

Cuộc sống của chúng ta đều phụ thuộc vào nhau, mặc kệ chúng ta đã trải qua những gì, tất cả vẫn luôn ở bên cạnh nhau.

Mấy năm này đã bỏ lỡ rất nhiều, và cũng có rất nhiều việc đã trải qua làm cho ta càng thêm quý trọng, ta thật sự rất yêu các nàng.

Nghĩ tới việc cô gái vĩnh viễn có sức sống thanh xuân này sắp làm mẹ, nội tâm cũng kích động theo tiếng hát, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, mỉm cười. Thời gian, thật nhanh, nhưng chúng ta không hề sợ hãi, không hề quay đầu nhìn lại.

[21:06:32]

_____________________

| Chia sẻ |Singer Mũ điên band《 thời gian 》http://music. 163. com/song/470520280/? userid=312374163 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc )

[21:08:50]

https://youtu.be/w8EXElztpJY

_____________________

Còn nữa, chờ một chút. yen

[21:11:05]

_____________________  

Tới bệnh viện, Kong và người nhà còn có Thiên Hi đang đứng ở ngoài khoa phụ sản sốt ruột chờ, hắn thấy chúng ta tới, liền tiến lên ôm, chúng ta có thể cảm giác được cả người hắn đang run.

"Mấy em tới thật tốt, anh rất sợ." Lần đầu tiên thấy hắn ở trước mặt chúng ta đỏ hốc mắt, ánh mắt lo lắng khẩn trương, không còn vẻ thành thục chững chạc như ngày thường nữa.

"Không có sao, tin tưởng bác sĩ, sẽ thuận lợi." Tiểu Khiết an ủi.

"Vợ anh làm việc còn trơn tru hơn người khác, sinh con cũng không ngoại lệ, bảo đảm duang một chút là liền sinh ra." Văn tử nói vô cùng phong phú, mọi người lúc này liền bật cười.

Thật ra chúng ta vẫn rất khẩn trương, lúc kiểm tra bác sĩ có nói là sẽ khả năng gặp nguy hiểm, nhưng mà nàng vẫn không sợ mấy cái đó, kiên trì với quyết định của mình.

"Phải nhớ kỹ, lòng tin của bản thân rất quan trọng, chỉ cần có lòng tin, thì có thể biến chuyện không thể thành có thể." Những lời này của chủ nhiệm là động lực của nàng, trong thời kỳ mang thai nàng vẫn giữ tâm trạng tốt nhất, không ngừng tự nói với mình là nàng có thể, mặc dù bị phù thũng rất nặng, mặc dù cơ thể khó chịu, nhưng nàng vẫn kiên trì.

Khi cánh cửa phòng giải phẫu mở ra, ta cảm giác như thời gian dài như một thế kỷ. Khi nhìn thấy bác sĩ mỉm cười ôm tiểu áo bông đi ra, tảng đá ở trong lòng chúng ta cũng được thả xuống. Kong trước tiên nhanh chóng đi tới, không phải nhìn tiểu áo bông, mà là Đằng nhi, chúng ta kích động đi tới vây xung quanh nàng, nhìn sợi tóc ướt át với dáng vẻ mệt mỏi của nàng, đau lòng không thôi, Hạ Mạt ngây ngốc khóc lên, làm cho mọi người cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

"Vợ à, em vất vả rồi, anh yêu em." Kong nắm tay Đằng nhi rồi khẽ nói bên tai nàng, nàng mỉm cười, đã không còn sức nói chuyện.

Bảo bảo ra đời làm chúng ta cảm thấy vui vẻ, nhìn "Bà cụ non" ở trước mặt không biết giống ba hay là giống mẹ, nhưng rất đáng yêu, nhìn tay chân bé nhỏ, xúc động một sinh mệnh bé nhỏ xuất hiện thế này, thật kỳ diệu.

"Kim cương, sau này anh phải tốt với lão Nhị nhà chúng em gấp trăm lần, bằng không tụi em tính sổ với anh." Thiên Hi lau nước mắt la hét.

"Phải hầu hạ lão phật gia, buổi tối anh phải đút sữa, mấy tháng nay cậu ấy không có được một giấc ngủ ngon nữa." Văn tử đề nghị.

"Anh ấy không có sữa để đút." Mạt nhi nhanh miệng nói.

Lời nói của nàng làm chúng ta không kịp phản ứng, rồi lại nhìn vào ánh mắt lo lắng của nàng, đã hiểu, không khí ấm áp bị nàng đánh vỡ, mọi người đều cười sặc sụa.

"Doãn em gái, cậu nói cho tớ biết, trong lòng cậu còn có cái gì mà chúng tớ không nghĩ tới không? Hửm?"

"Đúng vậy, đầu óc của cậu ấy suy nghĩ không giống với chúng ta."

"A, nhéo tay được rồi, đừng có nhéo lung tung."

"..."

Phối nhạc: Em mang cho tôi - Nhậm Tĩnh Tĩnh

Ngủ ngon ^_^

[22:12:37]

[* Ý của Mạt tỷ là Kong đút sữa cho Đằng tỷ như mẹ cho con bú ấy :)))) ]

_____________________

| Chia sẻ | Singer Nhậm Tĩnh Tĩnh 《 Em mang cho tôi ( không cắm điện )》http://music. 163. com/song/40255473? userid=312374163 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc )

[22:14:47]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro