Chap 271: Cãi vã

Thiệu Kỳ Hải không chút quan tâm đến Triệu Lan, mặc kệ Triệu Lan còn sống hay đã chết, trong lòng hắn bà ta đã chết rồi.

Lúc Triệu Lan đang chữa trị, bọn hắn đã trở về nhà.

Thiệu Bắc không thể kìm được cơn khóc, vô cùng cảm thấy có lỗi với Bạch Lộ, Thiệu Kỳ Hải ôm Thiệu Bắc nói an ủi và an ủi cô bé, nhưng cuối cùng bản thân lại là người khóc to hơn.

Bởi vì hắn nhạy cảm với việc rơi nước mắt, mà cũng vì cơn tức giận.

Sau đó Thiệu Bắc vừa khóc nấc vừa hỏi Thiệu Kỳ Hải, không phải nói nam tử hán đại trượng phu đổ máu chảy mồ hôi chớ không đổ lệ sao? Sao bây giờ hắn lại khóc?

Tâm trạng của Mục Kinh Trập vốn dĩ đang nặng nề, nghe được câu hỏi của Thiệu bắc, cô suýt cười thành tiếng, trước đây Thiệu Kỳ Hải dạy sai cho bọn trẻ, bây giờ phải gánh lấy hậu quả rồi.

Đây cũng là lần đầu tiên đám người Thiệu Đông nhìn thấy Thiệu Kỳ Hải khóc, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nếu là trước đây thì có lẽ sẽ chê cười, nhưng lần này lại không thể cười được.

Hôm nay là thứ bảy, sáng thứ bảy có tiết học, thấy bọn trẻ Thiệu Bắc như thế này cũng không thể đến trường, Mục Kinh Trập đành phải đến trường xin phép bọn chúng nghỉ học, may là giáo viên cũng không nói gì cả, bởi vì bọn họ đều biết chuyện.

"Không sao cả, cứ để mấy em ấy điều chỉnh tâm trạng thật tốt, quan trọng nhất vẫn là kỳ thi cuối kỳ."

"Được rồi, cảm ơn cô giáo."

Một ngày này, bầu không khí ở Thiệu gia giảm xuống cực độ, mọi người trong thôn đều thảo luận về chuyện này, về cơ bản đều đổ lỗi cho Triệu Lan.

Triệu Lan nói hầu như mọi người trong thôn đều ở nhà sinh con, điều này đúng, nhà ai sinh con cũng ở nhà sinh, mời một bà đỡ hoặc chính mẹ ruột hoặc mẹ chồng sẽ là người đỡ.

Cũng có một vài trường hợp khó sinh mà chết, nhưng nói chung nếu đẻ khó khi sinh con thì mọi người vẫn tìm cách đưa người bệnh đến bệnh viện, không giống như Triệu Lan.

Thiệu Đông, Thiệu Tây và những người khác không còn tâm trí để lắng nghe lời buộc tội của người trong thôn.

Về vấn đề có nên buông tha Triệu Lan hay không, Thiệu Tây và Thiệu Nam vẫn có chút bất đồng, Thiệu Tây rất ghét Triệu Lan, đồng thời cũng nhớ đến Bạch Lộ, Thiệu Tây cảm thấy nếu có thù tất nên báo, cậu sẽ không buông tha cho Triệu Lan, bà ấy đáng chết.

Dù sao nếu Triệu Lan chết, cũng không phải do ai giết, bà ta đáng chết, nhất định phải đền mạng cho Bạch Lộ.

Mà Thiệu Nam lại nói rằng bọn cậu cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu chuyện này xảy ra, người trong thôn từ trách móc Triệu Lan sẽ chuyển sang trách móc bọn cậu, trách Thiệu Kỳ Hải, nói rằng bọn cậu tàn nhẫn các thứ, lòng người là vậy, ai ai cũng sẽ ưu tiên kẻ yếu trước.

Dù thế nào đi nữa, nếu Thiệu Kỳ Hải làm như vậy, chắc chắn hắn sẽ phải gánh chịu trách nhiệm và rắc rối.

"Không phải giết người mới là cách để báo thù, Triệu Lan cũng đã nhận quả báo, anh cũng thấy bà ta hiện tại cũng chẳng khá khẩm gì, những lời này đừng nói nữa."

Thiệu Nam và Thiệu Bắc cảm động lây, hai đứa trẻ không muốn Thiệu Kỳ Hải cảm thấy khó chịu, hơn nữa cũng cảm thấy đôi khi danh tiếng rất quan trọng.

Thiệu Tây và Thiệu Nam bất đồng quan điểm, nhưng dưới giải hòa của Thiệu Đông cũng không nói gì thêm, nhưng sau đó cả hai đã ngừng nói chuyện với nhau.

Bởi vì không có cãi vã nên một ngày cứ thế mà trôi qua, Mục Kinh Trập dặn bọn trẻ đừng suy nghĩ nhiều, đêm nay dẫn theo Thiệu Bắc qua nằm ngủ dưới sàn với bọn chúng.

Bởi vì tâm trạng của Thiệu Nam không tốt, Mục Kinh Trập ôm Thiệu Nam và Thiệu bắc ngủ cùng nhau, hai người nằm gần nhất với Mục Kinh Trập, Thiệu Trung rất hiểu chuyện không tranh, chen vào giữa Thiệu Đông và Thiệu Tây nằm.

"Chuyện hôm nay đã qua rồi, sau này đừng suy nghĩ nhiều nữa, mẹ của các con nhất định sẽ muốn nhìn các con được hạnh phúc. Đối với cô ấy, sự vui vẻ của các con đã là sự báo đáp tốt nhất rồi, cho nên tối nay chúng ta chỉ cần tạm biệt nỗi buồn và ngày mai hãy vui lên nhé."

Thiệu Nam được Mục Kinh Trập vỗ nhẹ vào lưng, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của Mục Kinh Trập, cảm thấy toàn thân ấm lên, trong lòng thầm tạ ơn Ông Trời, Ông Trời đã lấy đi mẹ Bạch Lộ, sau đó lại gửi đến mẹ Kinh Trập.

Thiệu Nam và Thiệu Bắc được Mục Kinh Trập dỗ ngủ, Thiệu Tây ngủ hơi muộn một chút, nhìn Thiệu Nam hạnh phúc ỷ lại vào Mục Kinh Trập, cậu nhếch môi.

Thiệu Tây và Thiệu Đông cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, có lẽ là để giải tỏa lo lắng, trước khi ngủ chúng cứ nghĩ về Bạch Lộ, nhưng không mơ tới Bạch Lộ nữa, sau này cũng không mơ thấy những tiếng khóc ấy lần nào nữa.

Mặc dù đã nói rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường nhưng lịch đi học nghệ thuật vào ngày hôm sau vẫn bị hủy bỏ.

Để khiến bọn trẻ cảm thấy dễ chịu hơn, Mục Kinh Trập đã dậy sớm và làm một số món bánh bao hấp đẹp mắt, cô đã từng nhìn thấy các loại bánh bao hấp đẹp mắt ở thời hiện đại, trẻ em rất thích.

Nhưng cô không có nhiều màu sắc hay hình dạng như vậy, tuy chỉ có bánh bao hấp màu trắng nhưng cũng có thể làm thành nhiều hình dạng khác nhau.

Mục Kinh Trập đã tạo ra nhiều kiểu dáng, bao gồm những vòng hoa nhỏ, thỏ, cá nhỏ, mèo con và lợn, cuối cùng là một con nhím nhỏ.

Sau khi làm xong chỉ có 7 cái thành công, còn những cái thất bại khác thì bị Mục Kinh Trập ăn ngay tại chỗ, ăn xong 4 cái thất bại cũng đã no nê.

Ngay lúc lấy đường đỏ tạo hình con mắt, Thiệu Đông và những người khác cũng tỉnh dậy: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

"Làm bánh bao hấp, các con đi rửa mặt trước đã."

Thiệu Đông và những người khác ngoan ngoãn đi, nhưng lúc rửa mặt lại gây ra sóng gió, nghe nói Thiệu Nam vô ý tạt nước vào người Thiệu Tây.

"Em cố ý!"

"Em thật sự không phải cố ý." Thiệu Nam có chút ấm ức, trước kia chuyện này không thành vấn đề, nhưng hôm nay Thiệu Tây vẫn cố chấp.

Không muốn để Mục Kinh Trập lo lắng, Thiệu Nam chủ động xin lỗi, lúc này Thiệu Tây mới hài lòng, vừa mới vui vẻ một chút đã phát hiện Mục Kinh Trập đang đứng ở cửa.

Thiệu Tây hung dữ trừng mắt nhìn Thiệu Nam: "Em cố ý, em chỉ muốn làm cho mẹ đau lòng cho mình, em là đồ xấu xa nhất!"

Sau khi Thiệu Tây nói xong, cậu hất mạng vào Thiệu Nam và lao vào bếp.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mục Kinh Trập có chút không hiểu, năm đứa nhỏ trước kia tình cảm rất tốt, thỉnh thoảng có xảy ra mâu thuẫn nhỏ, nhưng sẽ sớm hòa giải, đây là lần đầu tiên Thiệu Tây tức giận như vậy.

"Không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo lắng." Thiệu Nam cười giải thích: "Con vô ý tạt nước vào người anh hai, anh hai có chút tức giận."

Mục Kinh Trập gật đầu, không nói thêm gì nữa, vì năm bát nước không dễ cân bằng nên bất cứ lời nói nào cô vô tình nói ra cũng có thể khiến bọn trẻ buồn, rõ ràng cô không cố ý nhưng quả sẽ gây hại, cho nên bọn trẻ có mâu thuẫn nhỏ sẽ tự giải quyết với nhau, còn Mục Kinh Trập sẽ không can thiệp.

"Bữa sáng hôm nay có bất ngờ." Mục Kinh Trập cười thần bí.

Thiệu Bắc nóng lòng mở ra, nhìn thấy hết sự dễ thương, lập tức hét lên: "A a a, hoa nhỏ, thỏ con, con thích quá."

Bọn trẻ Thiệu Đông cũng mừng rỡ không thôi: "Còn có mèo con, lợn và nhím nữa."

"Em thích vòng hoa với cá nhỏ." Thiệu Trung hét lên.

"Tổng cộng có bảy cái, bảy người chúng ta có thể chia đều." Thiệu Nam đếm.

"Các con năm người tự chia đi, mẹ không ăn." Mục Kinh Trập vừa ăn đến no rồi, cô cũng không phải là trẻ con: "Thiệu Kỳ Hải chắc chắn cũng không thích, các con không cần để ý đến."

Nói đến đây, Mục Kinh Trập mới nhận ra Thiệu Kỳ Hải không có ở đây, vốn dĩ cô muốn Thiệu Đông đi gọi hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cậu nhìn bánh bao, suy nghĩ một chút, cô quyết định tự mình đi gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro