Chap 274: Muốn cãi nhau với anh cả
Thiệu Tây và Thiệu Nam không muốn bị mọi người cười nhạo, cảm thấy nước lạnh dần, lại cộng thêm bốn người đang nhìn, dưới tiếng hô hào của Thiệu Bắc và Thiệu Trung, Thiệu Tây và Thiệu Nam cứng nhắc bắt đầu giúp nhau rửa.
Chúng thất vọng với anh cả, thất vọng và tức giận với Mục Kinh Trập, Thiệu Bắc và Thiệu Trung, nhưng... chẳng mấy chốc đã không giữ được biểu cảm, không khỏi muốn bật cười, mà Mục Kinh Trập và Thiệu Đông lại cảm thấy còn chưa đủ, đứng một bên chỉ đạo nên rửa thế nào, cuối cùng dưới sự chỉ dẫn tận tình, từng kẻ hở của chân cũng đã được rửa sạch, đến lúc này Thiệu Tây và Thiệu Nam cũng đã phì cười.
Thiệu Tây là người đầu tiên không nhịn được, sau đó Thiệu Nam cũng không nhịn được, hai người cười lớn: "Đừng cào em!"
"Em mới là người đừng cào anh, em cố ý."
"Ai cố ý? Chân thúi của anh em mới không thèm chạm vào."
Vừa nói, hai người bắt đầu cù nhau, mục tiêu là cù cho đối phương cười trối chết, hai người hành động giống nhau, cùng nhau ngồi cười ha hả.
Mục Kinh Trập hài lòng gật đầu, để cho hai đứa trẻ rửa chân cho nhau, cô buồn cười đến mức xấu hổ không dám nhìn.
Nhìn hai đứa trẻ cùng nhau cười nói, Mục Kinh Trập hài lòng gật đầu, xem ra thủ đoạn quanh co của mình vẫn có tác dụng, về sau có thể sử dụng được.
Mục Kinh Trập hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng đứng dậy, không quên ôm Thiệu Bắc và Thiệu Trung, đồng thời yêu cầu Thiệu Đông rời đi, thì ra cảm giác của cô không có sai, cô vừa rời khỏi Thiệu Tây và Thiệu Nam lập tức tiến vào ẩu đả, nước rửa chân bắn tung tóe.
"Đừng hất nước nữa, nước dính vào miệng em rồi, bẩn quá."
"Không chỉ em mà anh cũng ăn rồi này."
Hai người nếm phải nước rửa chân của nhau cho nên buộc phải làm hòa, vâng, mới vừa cười đã làm mặt xấu xí, có chút xấu hổ không nói thành lời.
"Được rồi, làm hòa là tốt rồi, từ giờ trở đi giúp nhau rửa chân sẽ trở thành một cách thông thường để xoa dịu mối quan hệ sau khi hai đứa cãi nhau. Mỗi khi cãi nhau sẽ lại như thế này, giúp nhau rửa chân cho tới khi làm hòa thì thôi."
Mục Kinh Trập nhìn thấy kết quả của Thiệu Tây và Thiệu Nam, cảm thấy phương pháp này rất hay, đáng để giữ lại.
Mục Kinh Trập hài lòng, nhưng Thiệu Tây và Thiệu Nam lại cảm thấy vô cùng điên rồ, ngay cả Thiệu Đông và Thiệu Bắc cũng không thể tiếp nhận được.
"Không được, mẹ." Thiệu Tây hét lên, Thiệu Nam gãi đầu: "Mẹ, phương pháp này có chút..."
"Có chút quá tốt phải không? Có phải con thấy ta giống thiên tài rất lợi hại đúng không?" Mục Kinh Trập cười trả lời.
Thiệu Đông và những người khác: "..." Không, không phải.
Thiệu Đông, Thiệu Bắc và Thiệu Trung mới vừa cười nhạo Thiệu Tây và Thiệu Nam, bây giờ lại cảm thấy bản thân cũng có nguy cơ.
Mục Kinh Trập nhìn vẻ mặt của bọn trẻ rồi nói: "Tiểu Đông, Tiểu Bắc và Tiểu Trung sau này cãi nhau cũng sẽ sử dụng phương pháp này."
Nhìn vẻ mặt của Thiệu Đông và Thiệu Bắc, Thiệu Tây và Thiệu Nam không hiểu sao lại cảm thấy có chút mong đợi, bọn chúng đã trải qua trải nghiệm này cho nên rất muốn nhìn thấy đám người Thiệu Đông rơi vào hoàn cảnh tương tự, đặc biệt là Thiếu Đông, đột nhiên tràn đầy kỳ vọng vô hạn.
Thiệu Tây đảo mắt cười: "Đúng thế, mẹ nói rất đúng, mẹ đúng là thông minh, quá là thiên tài, đây là một biện pháp rất tuyệt vời."
Ha ha, đột nhiên cậu rất muốn cãi nhau với anh trai và nhờ anh trai rửa chân giúp mình, đây sẽ là một chuyện rất thú vị đúng không?
Thiệu Tây vừa nảy ra ý đồ xấu, Thiệu Đông liền cảm giác được điều gì đó, đột nhiên nhìn sang, ném cho Thiệu Tây một ánh mắt cảnh cáo.
Thiệu Tây ngoan ngoãn đứng nghe Mục Kinh Trập nói: "Đúng vậy, các con cũng đồng ý với phương pháp của ta đúng không, vậy thì ngày mai cứ rửa thêm một ngày nữa để củng cố tình cảm đi."
Thiệu Nam sững sờ, Thiệu Tây bất đắc dĩ: "Chỉ em là người thông minh nhất chắc?"
"Vừa rồi không phải anh cũng cười sao?" Thiệu Nam vặn lại, hai người lại liếc mắt.
Mục Kinh Trập nhìn bọn trẻ: "Xem ra quan hệ còn chưa đủ sâu, ta phải nghĩ biện pháp tăng cường quan hệ của hai con."
Còn nữa sao?
Thiệu Nam và Thiệu Tây nghe vậy cũng không thèm nhìn chằm chằm nhau nữa: "Không, không, mẹ, chúng con không sao."
Thiệu Nam lập tức nắm lấy tay Thiệu Tây nói rằng bọn chúng không sao cả, cậu thật sự không muốn nhìn thấy thêm một giải pháp nào của Mục Kinh Trập nữa.
Thiệu Tây phản ứng lại, ôm lấy bả vai của Thiệu Nam: "Đúng vậy, chúng con rất tốt, mẹ không cần phải nghĩ đâu." Thiệu Tây cũng sợ hãi.
"Thật sao? Nhưng ta lại nghĩ các con đang diễn."
"Không, là sự thật, sự thật." Thiệu Tây vừa nghe liền bắt đầu lo lắng, sau khi nghĩ cách liền quay sang hôn lên má Thiệu Nam một cái: "Mẹ thấy đấy, mẹ, chúng con không sao cả."
Ngoài miệng thì nói không sao, nhưng tay phải lại rất thành thật đưa lên lau miệng.
Thiệu Nam: "..." Cậu quay người, ngơ ngác nhìn Thiệu Tây, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, anh đang làm cái gì vậy?
Thiệu Tây trừng mắt nhìn lại, cậu còn có thể làm cái gì, đương nhiên là thể hiện mối quan hệ tốt giữa hai người rồi!
Thiệu Nam không nói nên lời: Vậy thì cũng không nhất thiết phải làm thế.
Thiệu Tây khịt mũi: Nếu có bản lĩnh thì hôn ngược lại đi!
Mục Kinh Trập, người đang chứng kiến tất cả: "..." Không nhất thiết phải làm như vậy đâu.
Dù muốn chứng minh mình có quan hệ tốt đến mấy cũng không cần phải đến mức này.
Mục Kinh Trập một lời khó nói hết cho nên im lặng, Thiệu Tây có chút lo lắng, dùng cùi chỏ huých về phía Thiệu Nam, dùng ánh mắt ra hiệu nếu không thì cứ hôn cậu đi, kẻo Mục Kinh Trập nghĩ ra những biện pháp khác.
Thiệu Nam đang giãy dụa, ngay lúc cậu đang cố gắng thuyết phục bản thân hôn Thiệu Tây thì Mục Kinh Trập đã nhìn thấy kế hoạch của họ liền cắt ngang.
"Được rồi được rồi, đừng giãy giụa và cũng đừng diễn nữa, ta có thể nhìn thấu được tất cả, ta sẽ không bị các con lừa đâu, sau này cũng không cần dùng đến cách này."
Mục Kinh Trập vỗ tay: "Ta đã nghĩ ra biện pháp, các con cứ đợi tiếp đi."
"Mẹ!" Giữa tiếng hét không thể tin nổi của Thiệu Tây và Thiệu Nam, cùng ánh mắt lo lắng của Thiệu Đông, Mục Kinh Trập rời đi không quay đầu lại.
Thiệu Tây lập tức ghét bỏ Thiệu Nam: "Em còn ghét bỏ anh, em phân vân cái gì, nếu em hành động nhanh hơn một chút đã tốt rồi."
"Nhưng anh không nghe mẹ nói là không có tác dụng sao."
"Nhưng em ghét bỏ anh là sự thật!" Thiệu Tây Không hài lòng: "Thiệu Nam, em dám ghét bỏ anh, em có cái gì để chê?"
"Em không có, chỉ là có chút không quen mà thôi." Thiệu Nam phản bác.
"Không quen? Vậy tại sao em lại quen với việc mẹ hôn em và Tiểu Bắc hôn? Vừa rồi khi anh hôn em đã nhìn thấy biểu cảm của em rồi. Em chính là không vui, thậm chí còn ghét bỏ, em chỉ không muốn hôn anh mà thôi, anh hôn em em còn không vui, dựa vào cái gì lại không vui?"
"Chứ còn gì nữa? Anh hôn em thì chẳng lẽ em phải vui mừng khôn xiết mới được sao? Nếu đổi thành em hôn anh, anh có vui không? Nếu anh vui thì bây giờ em sẽ hôn anh luôn, về sau mỗi ngày đều hôn một cái." Thiệu Nam dùng kế đả thương địch 10 tổn hại mình 8.
Cậu nghiêng người về phía Thiệu Tây với vẻ mặt kiểu "Nào, em không sợ anh."
Thiệu Tây nghẹn lại, nhưng vẫn thò mặt ra giữ thể diện: "Tới đi, nếu có bản lĩnh thì hôn nát mặt anh đi, anh chẳng ghét chút nào, anh rất vui."
Thiệu Nam: "..." Quên mất là tính cách của anh hai không thể chọc tức, nhưng cậu thật sự không làm được, nhất thời không thể xuống đài.
"Nhìn xem, anh biết em không thích anh, em vậy mà lại ghét bỏ anh." Thiệu Tây tự đắc, bộ dáng giống như một nhân vật phản diện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro