Chap 291: Không thành thật
Thiệu Bắc đang học thành ngữ, sau khi nghe được lời của Thiệu Tây, cô bé lập tức bắt đầu đặt câu: "Hôm nay cha đúng là diễm phúc không cạn."
Thiệu Kỳ Hải: "...Tiểu Bắc, đừng nói bừa."
Lúc trước hắn vậy mà sẽ tin tưởng bọn trẻ sẽ giúp đỡ hắn, bây giờ đúng là bẫy chết hắn mà, giống như hôm nay Thiệu Tây đào hố, Thiệu Bắc lấp đất, đúng là tức chết người.
Thiệu Kỳ Hải phải mất hai ngày mới nhận ra sự thật, hắn hoàn toàn từ bỏ ý định nhờ Thiệu Đông và Thiệu Tây giúp đỡ.
Để bọn chúng giúp đỡ còn không bằng tự mình làm, ít nhất hắn sẽ không tự hố chính mình.
Thiệu Kỳ Hải nói đúng, nhưng hắn lại bỏ qua một sự thật - hành vi của đám trẻ Thiệu Tây không phải là chuyện hắn có thể quyết định, không phải hắn không muốn bị hố thì thật sự sẽ không bị hố.
Thiệu Kỳ Hải hiếm hoi có chuyến đi đến Hải Thành, sau khi kinh doanh xong cũng gặp gỡ bạn bè ở Hải Thành, giải quyết công việc của công ty.
Lúc mới thành lập công ty vận tải, Thiệu Kỳ Hải đã có cân nhắc, ngoài việc nhắm ra thị trường bên ngoài, nguyên nhân chính cũng là sắp xếp những đồng chí đã giải ngũ giống mình về một chỗ.
Không phải tất cả cựu chiến binh đều được bố trí công việc, đặc biệt là những người nghỉ hưu sau hai năm, hoặc những người nghỉ hưu do chấn thương, mặc dù sau hai năm nhập ngũ đã học được không ít, cuộc sống sau đó cũng khá tốt đẹp.
Nhưng nhiều người vẫn nhớ về quá khứ, không có việc làm tử tế nên vẫn phải về quê làm ruộng.
Đó là lý do tại sao Thiệu Kỳ Hải thành lập một công ty vận tải, những người mà hắn tuyển dụng về cơ bản đã nghỉ hưu theo cách này, hầu hết những người này có thân thủ rất giỏi, tài lái xe cũng không hề kém cạnh. Mặc dù tất cả có một khoảng thời gian hỗn loạn vì cái chết giả của hắn, nhưng hiện tại công ty đang phát triển ổn định và mở rộng ra ngoài.
Công ty vận tải lúc này nổi tiếng nhờ liêm khiết, nhiều người biết bọn họ bao gồm những quân nhân đã giải ngũ, người bên trong rất lành nghề, không sợ xảy ra tai nạn trên đường.
Phải biết rằng những người lái xe phân khối lớn vào thời điểm này sợ nhất trên đường có chuyện gì sẽ bị cướp tiền, hàng hóa, đến lúc đó muốn khóc còn không có chỗ để khóc, một khi gặp phải tổn thất sẽ rất nặng nề.
Những chuyện như thế này là khó tránh khỏi, một số người ác ý sẽ ném mảnh kính xuống đường, làm thủng lốp xe, tài xế không muốn cũng phải dừng lại.
Công ty vận tải của Thiệu Kỳ Hải cũng từng gặp phải chuyện như vậy, thỉnh thoảng hắn và Giang Phong sẽ đích thân ra ngoài cũng vì có một số đoạn đường không yên ổn, luôn gặp phải vấn đề, nhưng những khó khăn này cơ bản đã được giải quyết, hiện tại công ty vận tải của họ đã giải quyết được vấn đề. Công ty của hắn đã trở thành một thứ không dễ chọc, bình thường đám người đó sẽ không xuống tay.
Vì vậy, tên tuổi của công ty vận tải dần trở nên vang dội hơn, nếu hàng hóa vận chuyển bị cướp, giao chậm, không chỉ tài xế xui xẻo mà chủ hàng cũng xui xẻo không còn cách nào khác là phải hợp tác với một công ty vận tải để việc giao hàng được đảm bảo.
Trong khoảng thời gian này, Thiệu Kỳ Hải đã hợp tác với rất nhiều nơi, trong đó có Hải Thành, nhưng lần này hắn đến đàm phán một vụ lớn, đối phương lại là một công ty lớn.
Hợp tác với các công ty lớn có lợi rất nhiều, sau lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, việc kinh doanh chỉ ngày càng tốt hơn.
Thiệu Kỳ Hải lần này tới muốn nói chuyện thật tốt, Giang Phong cũng đi theo, vừa tới đã bắt đầu thương lượng, đến nay đã ba bốn ngày, hợp đồng cuối cùng cũng đã thương lượng xong và ký kết.
Dựa theo tục lệ, sau khi đàm phán kết thúc không thể tránh khỏi một bữa cơm, bữa cơm thực chất là công việc nên Thiệu Kỳ Hải không thể dẫn Thiệu Tây và những người khác đến, cho nên hắn chỉ đi một mình, kết quả là đụng phải con gái và cháu gái của đối phương cũng đến dùng bữa.
Cũng đã gặp nhau, mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm, sau đó uống vài ly với Thiệu Kỳ Hải.
Hai cô bé rất xinh đẹp, người con gái kia hiển nhiên có hứng thú với Giang Phong, nhưng cô cháu gái lại có vẻ để ý đến Thiệu Kỳ Hải, sau khi Thiệu Kỳ Hải bình tĩnh nói rằng mình đã có gia đình và có con, cô cháu gái cầm ly rượu uống hết một hơi, sau đó có chút bối rối.
Tiếp đó, hai cô bé yêu cầu đám người Giang Phong kể lại chuyện ngày xưa của mình, bọn họ đặc biệt hứng thú với chuyện ngày xưa của bọn hắn, nói rằng rất ngưỡng mộ những người như bọn hắn, không ngừng vỗ tay để Giang Phong kể lại.
Giang Phong cũng có hứng thú, thế là Thiệu Kỳ Hải bị lôi kéo không cho rời đi, cuối cùng trở về rất muộn.
Mặc dù không sống cùng nhau, nhưng ở Hải Thành, Thiệu Kỳ Hải hàng ngày vẫn đến nhà thuê trước và sau khi trở về.
Thiệu Kỳ Hải vừa bước vào, Thiệu Trung nhạy cảm hít hít cái mũi: "Có mùi rượu."
"Cha có uống một chút." Thiệu Kỳ Hải vội vàng giải thích: "Cha không say, Tiểu Trung, mẹ con đâu?
" Mẹ đang bận." Thiệu Trung trả lời, Thiệu Bắc cũng đi tới ngửi mùi Thiệu Kỳ Hải: "Sao lại có mùi nước hoa, cha, cha xức nước hoa sao."
"Không phải." Thiệu Kỳ Hải không ngờ mũi của Thiệu Trung và Thiệu Bắc lại thính đến thế, hắn đang định giải thích thì Thiệu Tây đã lấy ra một sợi tóc dài từ trên người hắn.
"Tóc dài, xem ra chúng ta đã đoán đúng, thì ra cha đã đi ăn với người phụ nữ khác."
Thiệu Kỳ Hải: "Con nhìn thấy ta?"
Thiệu Tây gật đầu: "Ừm, chúng con cũng đi ăn." Cậu nhìn sợi tóc dài trong tay: "Ăn cơm mà đến muộn như này, còn uống rượu nữa chứ, tóc này ở trên người của cha xuống, xem ra hai người ngồi rất gần nhau."
Thiệu Kỳ Hải nhìn vào sợi tóc: "Không có, do người ta uống quá nhiều nên lúc đứng dậy không vững muốn té, lúc ta đi tới đỡ thì vô tình rơi lên mà thôi."
"Cha còn đỡ con gái nhà người ta?" Thiệu Tây lắc đầu: "Có vẻ như cha rất thân thiết đấy."
Thiệu Kỳ Hải: "...Tiểu Tây, rốt cuộc con muốn nói cái gì?"
"Không có gì cả, con chỉ muốn cho cha biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Nếu không phải con lấy ra giúp cha, đổi thành trong phim truyền hình, nhất định cha với mẹ sẽ cãi nhau một trận, thậm chí còn ly hôn."
Thiệu Bắc chống nạnh tổng kết: "Cha, người không thành thật."
Thiệu Kỳ Hải: "...Chỉ là một bữa ăn bình thường thôi, có gì mà không thành thật, đó chỉ là một sợi tóc thôi, cũng không nghiêm trọng đến thế đâu đúng không?"
"Có đó cha à, cha quên mất mình đang uống rượu sao, hành vi này của cha trong mắt con chính là đang muốn tìm người khác! "
Thiệu Tây lắc đầu liên tục: "Cha, hai người chưa hoàn toàn ly hôn, sao cha lại thiếu kiên nhẫn đến thế? Cha như thế này làm sao có thể xứng với mẹ được? Cha làm chúng con thất vọng quá. "
Thiệu Trung và Thiệu Bắc đều nhìn chằm chằm vào Thiệu Kỳ Hải, ngay cả Thiệu Đông cũng tỏ ra bất lực.
Thiệu Kỳ Hải: "...Không, ta không làm gì cả, Tiểu Bắc à, con có nghĩ rằng lời nói của con rất mâu thuẫn không? Lúc trước mẹ con cùng người ta ăn cơm, con đã nói gì? Con nói rằng cuộc hôn nhân của mẹ con và ta chỉ là trên danh nghĩa thôi, mẹ con làm gì cũng có lý, vậy tại sao hôm nay ta chỉ ăn một bữa cơm lại biến thành người có tội?"
Đối với Mục Kinh Trập lại nói tất cả đều đúng, là đã ly hôn, mà hắn thì không phải, hôn nhân đối với hắn rất có ràng buộc.
Cùng là một cuộc hôn nhân, nhưng nó chỉ có giá trị ràng buộc và có giá trị đối với hắn, đây chính xác là những gì Mục Kinh Trập luôn nói, một khung cảnh tiêu chuẩn kép quy mô lớn.
"Các con đúng là quỷ nhỏ." Thiệu Kỳ Hải nhìn đám trẻ Thiệu Tây mà lắc đầu, đây tuyệt đối không phải con của hắn, tuyệt đối không phải.
Thiệu Kỳ Hải ngồi xổm xuống nhéo mũi Thiệu Trung và Thiệu Bắc: "Hai con chó con, mũi của các con thật thính nha."
"Còn con." Thiệu Kỳ Hải nắm lấy tay của Thiệu Tây kéo lại, để cậu lên trên vai và bắt đầu cù: "Càng ngày càng nghịch ngợm, ta phải dạy cho con một bài học."
Thiệu Tây sau khi bị cù, cười lớn: "Thả con ra! Haha, thả con ra."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro