Chap 301: Quý Bất Vọng là...

Thiệu Kỳ Vân muốn trốn tránh, nhưng người đàn ông tên Mạnh Dương lại kéo cô ta lại: "Lúc trước kiêu ngạo như vậy, bây giờ trốn cái gì? Cô nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc rồi à? Để tôi nói cho cô biết – chưa xong đâu!"

Mục Kinh Trập trầm ngâm nghe người tên Tiểu Mỹ xin lỗi, từ lời nói của Mạnh Dương biết được Thiệu Kỳ Vân cũng muốn diễn, ban đầu có một vai nữ chính thứ ba, Tiểu Mỹ cũng đã xác nhận cô ấy sẽ đóng vai này, nhưng Thiệu Kỳ Vân lại bất ngờ xuất hiện và nói rằng cô ta là cô của Thiệu Bắc, sau đó không biết như thế nào Tiểu Mỹ lại bị đuổi đi.

Căn cứ vào tin tức ngầm, Thiệu Bắc tuy còn nhỏ nhưng vẫn có chút tiếng nói vì mang danh ảnh hậu nhỏ tuổi nhất, cô bé thay cô mình nói chuyện cho nên đạo diễn đã chọn Thiệu Kỳ Vân.

Thiệu Kỳ Vân lợi dụng danh tiếng của Thiệu Bắc để ép Tiểu Mỹ ra ngoài, Tiểu Mỹ ưu sầu không thôi, chồng sắp cưới của cô ấy là Mạnh Dương không thể chịu đựng được, nghiêm túc xem xét, đúng lúc bộ phim được quay tại Hải Thành, sau khi hỏi được khách sạn mà đoàn làm phim của Thiệu Bắc ở, hắn trực tiếp tìm tới, hắn muốn lên tiếng cho Tiểu Mỹ nên mới kéo Thiệu Kỳ Vân đi xác nhận với Thiệu Bắc.

"Trước mặt nhiều người như vậy, cô phủ nhận mình không phải là cô của Thiệu Bắc, vậy bây giờ mau đi báo với đạo diễn!"

Thiệu Kỳ Vân vừa tức giận vừa run sợ, chỉ có thể nghiến răng thừa nhận trước: "Được." Cô ta không dám chọc tới Mục Kinh Trập, sợ Mục Kinh Trập sẽ ra tay với cô ta một lần nữa.

Thiệu Kỳ Vân xuất hiện ở Hải Thành vì cô ta không còn cách nào khác ngoài chạy trốn, bọn đòi nợ đuổi theo cô ta, cô ta lại sợ Mục Kinh Trập, không còn lối thoát nào khác, Thiệu Kỳ Vân nghĩ đến kế hoạch trước đó của cô ta.

Cô ta xinh đẹp như thế này, vậy tại sao cô ta không thể tiến lên bằng diễn xuất? Thiệu Kỳ Vân bắt đầu chăm chỉ làm việc ở lĩnh vực này, cô ta khá ưa nhìn, cũng đã đóng qua mấy vai nhỏ.

Thiệu Kỳ Vân vẫn không hài lòng nên quyết định lợi dụng danh tiếng của Thiệu Bắc, chưa kể là khá hữu dụng, hơn nữa cô ta còn có thể lấy lòng đạo diễn lúc tuyển chọn, quả thực cuối cùng đã thành công.

Vốn dĩ cô ta đang rất tự mãn, nằm mộng trong ước mơ trở nên nổi tiếng nhờ diễn xuất và đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, nhưng ngay khi bộ phim bắt đầu, có người đã túm lấy cô ta và lôi tới trước mặt của Thiệu Bắc.

Nếu Thiệu Bắc nhận cô ta, cuộc sống sau này của cô ta sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng cô ta biết Thiệu Bắc sẽ không nhận mình, cho nên cô ta chỉ có thể tự mình phủ nhận.

"Tôi sai rồi, bây giờ tôi sẽ đi báo với đạo diễn..."

"Bây giờ cô vẫn phải xin lỗi Tiểu Mỹ." Mạnh Dương yêu cầu.

"Được."

Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Kỳ Vân xin lỗi, cô không muốn nhìn thấy cô ta, không yên tâm muốn bế Thiệu Trung rời đi thì chợt nghe thấy giọng nói của Quý Bất Vọng.

"Có chuyện gì thế Kinh Trập?"

Quý Bất Vọng nói để bình tĩnh lại, nhưng hóa ra anh vẫn không thể bình tĩnh lại được chút nào, anh chuẩn bị ra sân bay thì nhìn thấy Mục Kinh Trập, lo lắng rằng cô sẽ gặp rắc rối nên đã vội vàng lao tới.

"Không sao cả." Mục Kinh Trập lắc đầu: "Sao anh vẫn còn ở đây?"

Quý Bất Vọng gãi đầu: "Anh có việc phải làm... cho nên..."

Quý Bất Vọng nhìn về phía Thiệu Kỳ Vân: " Nếu không có gì thì anh đưa mọi người qua."

"Vậy có kịp không? Anh không cần thu dọn đồ đạc và ra sân bay sao?"

"Không cần, sẽ nhanh thôi." Quý Bất Vọng đưa tay ra: "Nào, Tiểu Trung, để ta bế con."

Thiệu Trung không nhúc nhích, Quý Bất Vọng nhìn cậu bé: "Sao thế?"

"Không có việc gì, chúng ta rời khỏi đây trước đi, cứ để tôi bế Tiểu Trung."

Quý Bất Vọng xoa nhẹ lên đầu của Thiệu trung, sải bước đi cạnh Mục Kinh Trập, bỗng Thiệu Kỳ Vân đang xin lỗi đột nhiên đuổi theo và tóm lấy Quý Bất Vọng.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Quý Bất Vọng, vẻ mặt của Thiệu Kỳ Vân thay đổi đáng kể, cô ta nhìn Quý Bất Vọng, đôi mắt lập tức đỏ hoe: "Là anh... Là anh, tôi sẽ không nhận sai người, chính là anh!"

"Cô đang làm gì vậy?" Quý Bất Vọng cau mày, hất tay Thiệu Kỳ Vân ra: " Kinh Trập đây là ai thế?"

Thiệu Kỳ Vân nhìn Mục Kinh Trập và hỏi: "Mục Kinh Trập chị biết anh ta?"

Mục Kinh Trập cau mày nhìn bộ dạng của Thiệu Kỳ Vân, Thiệu Kỳ Vân rõ ràng không dám nhìn cô, vậy tại sao cô ta lại đột nhiên thay đổi.

"Không ngờ tới chị cũng biết anh ta? Anh ta là ai?" Thiệu Kỳ Vân hỏi, đột nhiên nhớ lại những tin đồn trong thôn: "Anh ta là đại gia đã theo đuổi chị? Tôi đã nghe nói về anh ta bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi Không ngờ tới đây là lần đầu nhìn thấy anh ta. "

Thiệu Kỳ Vân đột nhiên bật cười, khuôn mặt đầy vẻ điên cuồng: "Tôi không ngờ đó lại là anh, anh biết nên cố tình trốn tránh tôi có phải không? Có phải hay không!"

"Cô nhận nhầm người rồi." Quý Bất Vọng có chút thiếu kiên nhẫn.

"Tôi có nhận sai ai thì cũng không thể nhận sai anh được!" Thiệu Kỳ Vân nghiến răng nghiến lợi: "Là anh đã hủy hoại tôi, chính là anh!"

Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Kỳ Vân, trong lòng có dự cảm không tốt.

Thiệu Kỳ Vân đột nhiên nhìn sang Thiệu Trung, nghĩ đến lúc nãy Quý Bất Vọng vừa xoa đầu Thiệu Trung, cô ta chế nhạo: "Những gì anh làm với Thiệu Trung tôi đều nhìn thấy rồi, có phải anh đã sớm biết thân phận của Thiệu Trung? Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy!"

"Còn có chị!" Thiệu Kỳ Vân đột nhiên nhìn Mục Kinh Trập, trong mắt tràn đầy hận ý: "Việc này chị cũng đã biết còn cố ý giấu tôi, khó trách chẳng phải ruột thịt lại đối xử tốt với nó như vậy, hóa ra là đang muốn lấy lòng anh ta! Nếu chị muốn thay tôi gả cho đại gia, tôi sẽ không bao giờ để chị đạt được điều đó! "

Thiệu Kỳ Vân nhìn Quý Bất Vọng, nhìn con người từng mê hoặc cô ta, cho cô ta vô số giấc mơ ngọt ngào, hận thù trong mắt cô ta xen kẽ một chút điên cuồng, lao về phía trước: "Trước đây tôi nói với anh không có sai, anh bỏ rơi tôi trước, lần này thì đừng có hòng, tôi mới là mẹ ruột của Thiệu Trung..."

Quý Bất Vọng nghe Thiệu Kỳ Vân nói, sau đó nhìn thấy cô ta lao về phía mình, không kịp suy nghĩ di chuyển nhanh sang một bên, đưa tay đánh vào gáy của cô ta, Thiệu Kỳ Vân ngã xuống đất với vẻ mặt không cam tâm.

Quý Bất Vọng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thấy Mục Kinh Trập và Thiệu Trung đang nhìn mình, anh nhìn Thiệu Kỳ Vân nằm trên mặt đất, sau đó lại nhìn mái tóc xoăn trên đầu Thiệu Trung, hai mắt Quý Bất Vọng lấp lóe, đáy mắt lóe qua một tia sáng yếu ớt.

"Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện đi, đây không phải nơi phù hợp, cô ấy cũng phải tỉnh táo."

Mục Kinh Trập bình tĩnh lại, trong lòng vô cùng bối rối, Thiệu Kỳ Vân xúc động, nói không mạch lạc, người ngoài có thể không hiểu, nhưng Mục Kinh Trập có thể hiểu được.

Trọng điểm mà Thiệu Kỳ Vân nói chỉ có một, cô ta biết Quý Bất Vọng, hơn nữa Quý Bất Vọng có thể là cha ruột của Thiệu Trung.

Mục Kinh Trập bế Thiệu Trung, nhìn Quý Bất Vọng một lúc rồi mới gật đầu: "Được."

Mục Kinh Trập đồng ý, nhưng cơ thể đứng một hồi lâu vẫn không cử động, trong đầu cô có quá nhiều thứ hiện lên, khiến cô ngơ ngẩn một lúc.

Lúc trước biết được thân thế của Thiệu Trung, nói cậu bé không phải con trai ruột của Thiệu Kỳ Hải mà là của Thiệu Kỳ Vân, cô đã hỏi cha ruột của Thiệu Trung là ai. Sau đó thầm mong sẽ không có ngày nào giống như thế xảy ra, làm ơn đừng có người đột nhiên xuất hiện và nói người đó là cha của Thiệu Trung, hơn nữa thân phận cũng ngoài dự đoán của mọi người.

Trước đây có thể vì quá bất ngờ mà cô sẽ chửi bậy, nhưng cô không ngờ hôm nay lại xảy ra một chuyện đột ngột như vậy.

Và người này không ai khác chính là Quý Bất Vọng.

Nó thật sự khiến cô bị sốc, cô không hề tưởng tưởng được đó sẽ là Quý Bất Vọng

Quý Bất Vọng thật sự là cha của Thiệu Trung? Mục Kinh Trập muốn nói là không thể, nhưng một lời cũng không nói được.

Ký ức vụt qua, lần đầu tiên nhìn thấy Quý Bất Vọng, cô dường như cũng đã nói rằng mái tóc của anh rất giống Thiệu Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro