Chap 326: Cuộc sống mới
Tiểu Mỹ tuy tính tình hiền lành nhưng thật ra rất có chủ ý, nếu không cũng sẽ không bỏ qua sự phản đối của gia đình mà dấn thân vào con đường diễn xuất, quyết định quay người rời đi.
Mạnh Dương cũng biết tính cách của Tiểu Mỹ, cô ấy thường rất hay nói, nhưng khi cô ấy thật sự quyết định thì chỉ có nghiêm túc.
Nhìn thấy Tiểu Mỹ rời đi, hắn hoảng hốt và hối hận, không còn Tiểu Mỹ, hắn biết đi đâu tìm được một cô gái tốt như vậy.
"Tiểu Mỹ, anh xin lỗi, anh sai rồi, vừa rồi là do anh quá bốc đồng, lẽ ra anh không nên đánh em, có lẽ vừa rồi anh đã điên rồi."
Mạnh Dương đuổi theo Tiểu Mỹ xin lỗi, nhưng Tiểu Mỹ phớt lờ, để thể hiện sự chân thành của mình, Mạnh Dương đã tự tát mình thật mạnh nhưng Tiểu Mỹ vẫn không hề dừng lại.
Mạnh Dương nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu Mỹ, đừng dọa anh, không phải chúng ta đã đồng ý kết hôn vào cuối năm sao?"
Thấy Tiểu Mỹ thờ ơ, lời vừa nghĩ trong đầu đã vội nói ra hết: "Tiểu Mỹ, anh thật sự rất thích em, sau này nếu em có con, anh nhất định sẽ chọn lớn, vừa nãy anh chỉ nói đùa mà thôi."
Cuối cùng thì Tiểu Mỹ cũng dừng lại, Mạnh Dương rất vui mừng: "Thật đấy, Tiểu Mỹ, anh nhất định sẽ làm được..."
Lời thổ lộ của Mạnh Dương hoàn toàn không nói nên lời sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Mỹ: "Tiểu Mỹ, sao em lại có biểu cảm như vậy... "
"Vậy tôi nên có biểu cảm thế nào đây? Tôi nên cảm ơn anh, nên có vẻ mặt đầy xúc động sao?" Nếu cô ấy không nghe được những lời của Mục Kinh Trập, Tiểu Mỹ nghĩ có lẽ mình sẽ rất cảm động, nhưng sau khi nghe những lời đó, rồi nghe lại những lời này, cô ấy chỉ cảm thấy buồn nôn và muốn nôn ngay mà thôi.
"Anh không nghe thấy tôi vừa nói gì sao? Anh là cái thá gì mà quyết định thay tôi, dùng mạng của tôi để thể hiện sự thâm tình, anh cho rằng tôi sẽ cảm động sao? Cút ra."
Một ngày nào đó nếu cô ấy có con, cô ấy sẽ tự mình đưa ra quyết định nếu rơi vào tình huống chỉ còn một người được sống.
Cô ấy sẽ tự quyết định cuộc sống của mình.
Tiểu Mỹ chạy một mạch không quay đầu, Mạnh Dương ngơ ngác đứng đó, rốt cuộc hắn đã làm sai hay nói sai cái gì?
Đây rõ ràng là sự thật, phụ nữ là người nối dõi tông đường, con cái vốn quan trọng hơn mẹ, đặc biệt là con trai. Đây là điều người đời nói, phụ nữ thì phải hiền lương, không hiền lương thì có quyền lên tiếng sao?
Vốn dĩ, khi một người đàn ông đứng trước vợ và con cái, đó là một quyết định đau đớn, vô cùng thâm tình, điều đó có gì sai?
Trên thế giới này chẳng phải con cái quan trọng hơn phụ nữ sao?
Mạnh Dương nghĩ tới những lời vừa rồi của Mục Kinh Trập, thở dài một hơi: "Đồ điên, nếu phụ nữ trên thế giới này đều ích kỷ như vậy thì chẳng phải mọi thứ sẽ hỗn loạn sao? Tất cả phụ nữ chỉ muốn bản thân sống sót thì cuộc sống này sẽ đi đến đâu!
Bây giờ Tiểu Mỹ cũng đã bị dạy những điều xấu, tất cả đều là lỗi của người phụ nữ đó! "Bây giờ đắc ý lắm sao?"
Mạnh Dương cho rằng chị Ngụy đang đắc ý, nhưng về đến nhà chị lại bật khóc, bước vào đã dập đầu với Mục Kinh Trập, Mục Kinh Trập giật mình vội vàng kéo chị ấy dậy.
"Chị Ngụy, chị đang làm gì vậy? Mau đứng dậy đi, đừng dọa em."
"Chị chỉ muốn cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em vì đã nói ra những lời kia, lời nói ấy chị đã chờ hơn hai mươi năm, em không chỉ giúp chị mà còn cứu mạng chị. Thật sự đã cứu mạng chị, hai mươi năm, cuối cùng chị cũng cảm thấy bản thân như sống lại, cuối cùng cũng tìm lại cảm giác đường đường chính chính tồn tại trên cuộc đời này."
Chị Ngụy từng tự sát một lần, chị bị người đời chỉ trích rất nhiều, tâm trạng hốt hoảng, sau đó công việc cũng mất, chị tự sát nhưng lại không thành.
Chị được cứu, bây giờ nghĩ lại một chút, thật ra lúc đó chị đã chết, tất cả còn lại chỉ là cái xác không hồn, cho tới hôm nay mới thật sự sống lại.
Chị vẫn luôn thắc mắc tại sao bản thân lại không chết lúc đó, lúc này ngẫm lại đột nhiên cảm thấy may mắn, may mắn bản thân sống được đến ngày hôm nay.
Phía sau và bên cạnh của chị cuối cùng cũng có người, chị không còn tiếp tục lẻ loi trơ trọi, cũng không sợ tiếp tục bị chỉ trích.
Mục Kinh Trập nghe xong, trong lòng cảm thấy chua xót: "Ổn rồi, tất cả đã qua."
"Đúng vậy, đã qua hết rồi, chị được giải thoát rồi, sau này ai dám mắng thì chị sẽ mắng trở lại, chị sẽ không sợ hãi nữa.
Chị Ngụy gào khóc, tiếng khóc tràn đầy bi thương, khiến cho người ta phải đau lòng.
Mạnh Dương suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy chị Ngụy đắc ý, nhưng chị Ngụy có thể đắc ý chỗ nào, chị quá giang nửa đời người, nửa đời bị giẫm đạp trong bùn lầy, thậm chí còn bị ép điên.
Một nửa cuộc đời của chị thật vô lý và buồn cười, một nửa cuộc đời của chị đã bị lãng phí và không có gì để đắc ý.
Tiếng khóc của chị Ngụy làm cho Mục Kinh trập xót thương, cô vỗ bả vai của chị, cũng không khuyên gì, cứ mặc cho chị khóc.
Chị Ngụy kìm nén quá lâu, phải khóc một trận để trút hết mọi tủi nhục, nếu không cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể.
Qua mấy phút, chị Ngụy cũng không còn khóc dữ dội, Mục Kinh Trập mới lên tiếng khuyên nhủ.
"Khóc ra là tốt, khóc to cũng chẳng sao, mọi chuyện đã qua rồi, chị bây giờ mới hơn 40, cuộc đời chỉ mới bắt đầu, một nửa chặng đường còn chưa kết thúc, cứ sống khỏe mạnh, sống thật phong cách, bọn họ nhất định sẽ hối hận."
Chị Ngụy nghe xong thì bối rối, chị đã già như vậy, sao có thể nói cuộc đời mới bắt đầu được? Hơn nữa làm sao chị co thể khiến cho bọn họ hối hận?
Sau khi nấc một cái, chị Ngụy nhìn về phía Mục Kinh Trập: "Là thế nào?"
Mục Kinh Trập hiểu những thắc mắc của chị: "Chị không cần nghi ngờ, tất cả điều em nói đều là thật."
"Nhưng chị đã hơn 40, có thể nói là mới bắt đầu sao?"
"Đương nhiên, tại sao lại không thể chứ? Bao nhiêu tuổi cũng có thể bắt đầu." Mục Kinh Trập gật đầu chắc chắn: "Có biết bao nhiêu người cả đời cũng không tìm được chính mình, khi còn trẻ vì cha mẹ mà sống, trưởng thành lại sống vì chồng con, đặc biệt là người phụ nữ, cuộc đời ngắn ngủi cứ thế mà trôi qua, một đời đều vì người khác mà sống."
"Nhiều người đợi đến lúc con cái lấy vợ gả chồng mới chợt tỉnh ra, lại có người nghỉ hưu rồi mới tìm được niềm vui cuộc sống, tìm được phương hướng cho cuộc đời, vậy chị mới hơn 40 tuổi, cũng không phải là còn rất trẻ sao?"
Mỗi người đều có cách sống riêng, bất kể là nam hay nữ, tuổi tác nào cũng có thể thay đổi, Mục Kinh Trập đã gặp qua rất nhiều người ở độ tuổi năm mươi, sáu mươi tìm ra mục đích sống. Chị Ngụy thật ra rất có thiên phú, đợi một thời gian nữa sẽ rất xuất sắc.
Nghe xong những lời này, chị Ngụy vô cùng kích động, đúng vậy, chị cũng có thể làm lại, cuộc sống không chỉ có mỗi con đường mẹ hiền vợ tốt, không phải như vậy mới có thể thành công.
"Chị sẽ làm cho bọn họ hối hận!" Trong mắt chị Ngụy lóe lên một tia sáng, thật sự được giải thoát rồi, từ hôm nay trở đi, mẹ chồng hay chồng hay con trai gì đó đều cút sang một bên.
Hạnh phúc gia đình là điều hạnh phúc nhất trên đời, nếu không có được, chị cũng có thể phô bày những giá trị khác của mình bằng nỗ lực của chính mình!
Trước đây chị Ngụy luôn khép mình lại, nhưng lần này cuối cùng đã buông lỏng chính mình, con mắt vội vàng đỏ lên, miệng cũng nói rất nhiều.
"Lúc trước thật ra chị là công nhân nhà máy vải, con trai của xưởng trưởng thích chị, khi ấy chị chê anh ta bởi vì anh ta quá béo, bây giờ nghĩ lại thật ra có béo cũng chẳng sao, lúc đó chị dám từ chối con trai xưởng trưởng là vì chị quá tài giỏi..."
Ai có thể ngờ rằng người phụ nữ bị miêu tả là hốc hác và điên rồ lại từng là cô nàng xinh đẹp nhất nhà máy, là do cha của Mạnh Dương đã bỏ ra năm năm, hứng chị trong lòng bàn tay, hao công tổn sức theo đuổi, hứa hẹn sẽ yêu thương chị suốt một đời.
Ông ấy quả thật đã làm điều đó sau một năm kết hôn, đem chị nâng niu trong lòng bàn tay, đó là lý do tại sao mẹ chồng cảm thấy con trai đã quên mẹ sau khi cưới vợ.
Cũng chính một năm đó, ông ấy từng bước trở lại thành đứa con trai ngoan của mẹ.
Lúc trước chị Ngụy có thể nhìn không ra, nhưng sau khi được giải thoát đã nhìn thấu tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro