Chap 330: Đúng lúc ly hôn
Tiểu Mỹ trở thành cái đuôi của Mục Kinh Trập, Mục Kinh Trập có đuổi cũng không xong.
Mạnh Dương ở bên kia nhìn thấy hắn cùng Tiểu Mỹ đã hoàn toàn kết thúc, trong lòng rất tức giận.
Hắn thật sự thích Tiểu Mỹ, hơn nữa lúc theo đuổi Tiểu Mỹ cũng tốn không ít tâm tư tiền bạc, cuối cùng mọi chuyện đều hỏng bét, hắn không dám làm phiền Mục Kinh Trập vì sợ bị đưa đến đồn cảnh sát, hắn chỉ dám bí mật đi theo Mục Kinh Trập và những người khác về nhà, sau khi biết nơi ở của họ, hắn nhân lúc Mục Kinh Trập đi vắng liền đến tìm chị Ngụy.
Mạnh Dương cảm thấy tất cả chuyện này là do Chị Ngụy gây ra: "Đều tại bà, vốn dĩ tôi đang rất bình yên nhưng bởi vì bà, chính bà đã phá hủy tất cả!"
Mạnh Dương giống như trước đây, mỗi lần gặp điều gì không thuận lợi ở bên ngoài đều muốn trút giận lên chị Ngụy, nhưng lần này chỉ vừa nói được một câu, hắn đã bị một bạt tay đánh tới.
"Bà dám đánh tôi!" Mạnh Dương không thể tin được mà nhìn chị Ngụy: "Sao bà dám đánh tôi!"
"Tại sao không?" Chị Ngụy nói xong lại tát thêm một cái, Mạnh Dương chưa kịp phản ứng đã bị túm tóc: "Ta đã muốn đánh từ lâu rồi!"
Như muốn trút bỏ nỗi bất bình mà mình đã chịu đựng hơn mười năm, chị Ngụy tuy gầy guộc nhưng bộc phát ra sức lực cường đại, Mạnh Dương dù có muốn cũng không thể đánh trả.
Chị Ngụy tát Mạnh Dương hết tát này đến tát khác, tát cho đến khi tay chị đau nhức.
Trong miệng Mạnh Dương đầy mùi máu, hắn sợ hãi khi nhìn người mà mình từng dẫm dưới chân và khinh thường cả đời: "Mẹ, xin đừng đánh con nữa, đánh nữa sẽ chết mất!"
Mạnh Dương sốt ruột, thậm chí còn buột miệng gọi mẹ.
Tay chị Ngụy run lên khi nghe tiếng gọi "Mẹ", trước đây chị đã cố gắng biết bao nhiêu chỉ để Mạnh Dương gọi mình một tiếng "Mẹ", nhưng Mạnh Dương chưa bao giờ làm vậy cả.
Kết quả hôm nay chỉ bị đánh một trận đã kêu to, chị Ngụy nghe xong thì cười lớn: "Haha, vậy mà gọi ta là mẹ, thì ra để được gọi là mẹ chỉ cần đánh một trận là xong sao?"
Mạnh Dương thấy chị Ngụy dừng ta, trong lòng vui mừng khôn xiết, tưởng sẽ có tác dụng nhưng không ngờ lại nghe được một câu như vậy.
Mạnh Dương sửng sốt, chị Ngụy có chút không hứng thú: "Thật là nhàm chán, hóa ra lại đơn giản như vậy."
Một cách đơn giản như vậy càng làm cho chị Ngụy cảm thấy bản thân của trước đây thật ngu ngốc, nhưng đánh một lúc thật sự rất sảng khoái, chẳng trách trước đây Mạnh Dương luôn đối xử với chị như vậy.
Chị Ngụy ném Mạnh Dương: "Cút đi, trận đánh hôm nay coi như trả lại những gì mà ta đã chịu trước đây, sau này chúng ta không còn liên quan gì cả, cũng đừng cố gắng xuất hiện trước mặt ta."
"Nếu dám đến đây một lần nữa, gặp lần nào ta sẽ đánh lần đó." Chị Ngụy quơ quơ nắm đấm.
Chị không còn là con người như trước nữa.
Chị Ngụy hài lòng nhìn nắm đấm của mình, lúc trước chị thấy Thiệu Kỳ Hải dạy mấy đứa trẻ đánh quyền, nhìn nhiều đến mức cũng làm được mấy động tác, không ngờ nó lại thật sự hiệu quả.
Không biết có phải chị học theo Mục Kinh Trập quá nhiều hay không, bây giờ lại rất vung nắm đấm.
Vẻ mặt của Mạnh Dương tràn đầy nghi hoặc, không dám tin mà rời đi, một cái rắm cũng không dám thả, nhìn bộ dáng kẻ yếu bị kẻ mạnh bắt nạt, chị Ngụy cảm thấy có chút hối hận, sớm biết thì chị đã học cách đánh trả, nếu không cũng chẳng cần chịu đựng nhiều như thế này.
Mạnh Dương chịu thiệt thòi, cuối cùng về quê khóc lóc với bà nội yêu quý, bà ta nghe xong không thể chấp nhận được nên đã theo Mạnh Dương đến Hải Thành với ý định xử lý đứa con dâu này.
Kết quả lại bị chị Ngụy đuổi đánh, Chị Ngụy đã chịu quá nhiều đau khổ dưới tay bà già này, lần này rốt cuộc cũng đã trả hết nợ.
Vào cái lúc chị Ngụy bỏ trốn không hề ly hôn, lần này bọn họ đến tận cửa nhà, đúng lúc chị cũng muốn ly hôn.
Không ai nghĩ chị Ngụy sẽ đệ đơn ly hôn, nhưng mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên.
Chị Ngụy đã ly hôn, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Mạnh gia và bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau khi chị giải quyết xong chuyện cá nhân liền đến tìm đến Mục Kinh Trập, lúc này Mục Kinh Trập đã đưa Thiệu Bắc trở về nhà.
Vì quay phim chưa xong nên Thiệu Bắc đã xin nghỉ một thời gian, vừa quay xong cô bé cùng Mục Kinh Trập quay về ngay lập tức, chị Ngụy tạm thời ở lại Hải Thành để giải quyết những công việc tiếp theo.
Mục Kinh Trập dự định thành lập một công ty thời trang nhỏ, thật ra cũng giống như văn phòng làm việc của đời sau, chuyên nhận may đồ đặt riêng, tất nhiên còn có nhiều sự hợp tác khác.
Mục Kinh Trập không có thời gian để lo liệu những việc này, ngoài việc ly hôn, Chị Ngụy còn hoàn tất các thủ tục và tìm được một nơi dùng làm phòng làm việc tạm thời gần nhà.
Sau khi sự việc kết thúc, Chị Ngụy mang theo tài liệu đã đóng dấu đến gặp Mục Kinh Trập để bàn bạc công việc và yêu cầu Mục Kinh Trập ký tên.
Lần này Mục Kinh Trập trở lại, bận rộn đến mức chân đập vô ót.
Thiệu Đông đi một chuyến đến Đế đô, trước thời gian nhập học cũng đã quay về, sau khi Thiệu Tây, Thiệu Kỳ Hải và Thiệu Trung trở về, bọn trẻ bận rộn với việc học, cũng đã qua một khoảng khá lâu từ lúc chúng thi chuyển cấp từ lớp năm lên lớp sáu, lần khai giảng này sẽ trực tiếp nhảy lớp vào học lớp 6. Dựa theo sự sắp xếp của hộ khẩu thì đáng lý bọn trẻ phải học trường ở thị trấn, nhưng hai đứa nhỏ đã để ý đến trường ở huyện thành.
Đây là điều mà Mục Kinh Trập đã thảo luận trước đó với chúng, theo tình hình hiện tại, việc bọn họ cứ ở mãi trong thôn cũng không quá thích hợp, di chuyển trong thôn cũng không thuận tiện.
Lần này tranh thủ đi lên huyện thành, chưa kể những chuyện khác, giao thông ở đây thuận tiện hơn rất nhiều.
Thiệu Đông và Thiệu Tây đặt mục tiêu vào trường cấp 2 tốt nhất ở huyện, bởi vì thành tích của hai đứa nhỏ rất tốt trong bài kiểm tra đầu vào, cuối cùng đã thành công báo danh vào trường.
Thiệu Trung cũng trực tiếp vào thẳng trường cấp 1 của huyện thành, khai giảng đầu tiên là năm lớp một, nhưng khi Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc quay lại, cậu bé đã nhảy thẳng lên lớp ba.
Thiệu Trung trước đây luôn đến lớp nghe giảng, về nhà lại học cùng anh trai, chị gái và Mục Kinh Trập, kiến thức dự trữ của cậu bé hoàn toàn đủ để vào lớp ba, mà cậu bé nhanh chóng nhảy lớp như vậy là vì sợ bản thân không theo kịp tốc độ của các anh chị, sợ đến lúc đó mọi người sẽ học lên trên, chỉ còn cậu bé đơn côi lẻ bóng ở lại.
Lần nhảy lớp này đã khiến cậu bé nổi tiếng toàn trường.
Mấy đứa bé ở lại huyện thành, vẫn phải lo lắng chỗ ăn chỗ ở, lúc Mục Kinh Trập chưa quay lại đã có Lý Chiêu Đệ và những người khác giúp hỏi thăm chỗ ở, Thiệu Kỳ Hải cũng đang tìm, nhưng lâu nay vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp.
Thiệu Đông, Thiệu Tây và Thiệu Trung tạm thời ở lại chỗ của Thiệu Kỳ Dương và chỗ của Lý Chiêu Đệ, so với chỗ của Thiệu Kỳ Dương, ba đứa trẻ vẫn thích ở với Lý Chiêu Đệ hơn.
Nếu hỏi tại sao Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng lại ở đây, đó là vì bọn họ đã mở một quán bánh bao trong huyện.
Thiệu Nam ở lại quê nhà trong kỳ nghỉ hè, ngoài việc đọc sách và hoàn thành các nhiệm vụ được hai giáo sư giao, còn làm một việc lớn, giật dây và xúi giục Chiêu Đệ và Mục Đằng mở một tiệm bánh bao trong huyện thành.
Quán bánh bao trong huyện thành vẫn chưa mở cửa bán, chỉ đang tuyển người làm, còn tuyển thẳng người trong huyện để bọn họ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Quán bánh bao ở thị trấn là thuê, còn tiệm bánh ở huyện thành là mua trực tiếp, nhờ có Thiệu Đông hỏi thăm trong huyện có người đang rao bán, sau đó để Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng đến mua bởi vì vị trí ở đó rất tốt.
Mấy người Lý Chiêu Đệ vốn đã quyết định để dành tiền cho Mục Hàn cưới vợ và mua nhà, nhưng vì sự thuyết phục và khuyên giải của Thiệu Đông với Mục Kinh Trập và Mục Hàn, cuối cùng bọn họ cũng cắn răng mua lại cửa hàng, có thể coi là đóng quân chính thức trong huyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro