Chap 333: Tiểu tiên nữ cho kẹo
Những người có tên như Chiêu Đệ nói chung vừa nghe đã biết trong nhà trọng nam khinh nữ, Tiểu Chiêu Đệ cũng không ngoại lệ. Gia đình cô bé luôn muốn có một đứa em trai, vì vậy với tư cách là con cả, cô bé được đặt tên là Chiêu Đệ, đằng sau còn có Á Nam, Nghênh Đệ, Ái Đệ. Gia đình cô bé sống ở vùng núi và không đăng ký hộ khẩu thường trú, một năm sinh một đứa với mong muốn có một đứa con trai.
Đến năm nay cuối cùng cũng có con trai, không cần phải dùng đến mấy cái tên đệ đệ gì đó nữa.
Có quá nhiều con phải nuôi, một số đứa vừa sinh ra đặt tên xong liền đem cho người khác.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, có con trai thì phải nuôi dạy thật tốt, người duy nhất có thể ở nhà phụ giúp công việc là Chiêu Đệ, Nghênh Đệ có lẽ đã bị 'cho đi'.
Là con cả, Chiêu Đệ từ lâu đã phải phụ việc nhà, cô bé đặc biệt siêng năng, còn nói rằng có thể phụ trông em trai, vốn dĩ nghĩ rằng làm như vậy sẽ không bị cho đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận.
Chiêu Đệ rất gầy, da ngăm đen, cũng ít nói, suốt ngày co ro và chỉ biết cắm mặt vào làm việc.
Cô bé còn quá nhỏ, không thể chăm sóc Triệu Lan nhưng chị dâu Thiệu đã nói thì cô bé buộc phải nghe theo.
Chị dâu Thiệu rất hài lòng, hô hào Chiêu Đệ mau nhanh đi làm việc, như thể cô ta đang ra lệnh cho Lý Chiêu Đệ.
Cô ta đặc biệt bất mãn với Lý Chiêu Đệ, trước đây Lý Chiêu Đệ bị cả thôn coi thường phỉ nhổ, chị dâu Thiệu cũng coi thường Lý Chiêu Đệ, nhưng bây giờ Lý Chiêu Đệ một bước vào huyện mở quán kinh doanh, mà cô ta lại trở thành người đáng ghét nhất trong thôn.
Chị dâu hơi khó chịu, sai bảo Chiêu Đệ làm việc, điều này thỏa mãn một số niềm vui tưởng tượng của cô ta và khiến cô ta cảm thấy dễ chịu hơn.
Tâm trạng vừa hài lòng vừa thoải mái, nhưng Phúc Lộc Thọ lại rất không hài lòng: "Con bé đó đen thui, con không cần người vợ như vậy."
"Con cũng không cần, tuổi còn nhỏ như vậy."
"Mẹ, chúng con cũng không cần."
"Không cần nó? Nếu có bản lĩnh thì tự mình đi tìm vợ đi!" Chị dâu Thiệu bất mãn.
"Dù sao thì chúng con cũng không muốn, đen như vậy ai cần thì cho họ đi, mọi người sẽ trêu chọc chúng con, nhà người khác nào có cô dâu nuôi từ bé, chỉ có mỗi nhà mình có."
"Vậy giúp ta chăm sóc cho bà nội đi, ta đây không cần người giúp đỡ sao?"
"Không được, bà ấy quá hôi, bẩn chết!"
Trong sân vang lên không ít tiếng la hét, Tiểu Chiêu Đệ sợ chết khiếp, sợ chính mình ở đây cũng sẽ bị đuổi đi, cô bé nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, mình cũng không ngại bẩn, dùng sức lật người Triệu Lan lại.
Triệu Lan nghe bên ngoài ồn ào, bật khóc: "Nghiệp chướng! Đây là nghiệp chướng từ ông trời."
Con trai và cháu trai mà bà ta từng nâng niu trong lòng bàn tay lại ghét bỏ bà ta đến vậy, những lời mua giày da mua xe hơi trước kia chúng từng nói hóa ra chỉ muốn dỗ dành bà ta mà thôi.
Khóc một lúc, nhìn Tiểu Chiêu Đệ đang co ro, Triệu Lan dâng lên lòng thương cảm trong phút chốc: "Còn nhỏ như vậy, đừng bận tâm nữa, cứ để bẩn tiếp đi, ta không thể tiếp tục sống để tạo nghiệt."
Triệu Lan để Tiểu Chiêu Đệ đi ra, Tiểu Chiêu Đệ vừa đi ra, Thiệu Phúc lùi về sau một bước: "Hôi chết đi được."
"Cút ra ngoài, đừng đến nhà tao, bọn tao không cần mày!"
Thiệu Lộc bước tới và đẩy ngã Tiểu Chiêu Đệ, chị dâu Thiệu nhìn thấy thì cau mày: "Các con đang làm gì?"
"Mẹ, mau đuổi nó ra ngoài!"
"Đúng đúng, chúng con không cần nó, sau này bọn Thiệu Đông sẽ cưới những cô gái từ Thành phố, chúng con dẫn theo nó thì quá mất mặt, chúng con cũng sẽ cưới các cô gái từ thành phố." Chỉ có cách này mới có thể trải qua những ngày tháng ăn không ở chùa.
Thiệu Lộc cầm chổi muốn đuổi Tiểu Chiêu Đệ ra ngoài, thậm chí không cho cô bé đứng ở cửa, chị dâu Thiệu bất đắc dĩ, nhưng cũng không mắng con trai, dù sao sâu thẳm trong lòng cô ta, nếu Không phải hiện thực ép buộc thì cô ta cũng rất bất mãn với loại cô dâu nuôi từ bé như Tiểu Chiêu Đệ.
Đầu tiên, mẹ của Tiểu Chiêu Đệ liên tiếp sinh ra mấy cô con gái mới có thể sinh một đứa con trai, tất cả con gái có thể giống mẹ, nếu Tiểu Chiêu Đệ cứ sinh con gái thì sao?
Thứ hai, Tiểu Chiêu Đệ xuất thân từ vùng núi xa xôi hơn thôn Tiểu Đông, cả người lấm lem, nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, nếu có thể, chị dâu Thiệu vẫn muốn tìm một cô gái ở trong thành phố. Dù sao theo tình hình của đám Đông Tây Nam Bắc Trung nhất định sẽ cưới hoặc gả cho người trong thành phố, đến lúc đó chắc chắn mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, gia đình cô ta sẽ tuột lại phía sau, cô ta sao có thể cam lòng chứ.
"Được rồi, đừng nói nữa, trong lòng ta đều biết rõ, nói là cô dâu nuôi từ bé thôi, đến lúc đó các con thật sự không thích có thể tìm một người tốt hơn, nếu không thì..."
Cô bé chỉ là đề phòng vạn nhất, là người phụ việc và giải tỏa cho cô ta mà thôi.
Bọn họ nói chuyện trong sân, sau khi Tiểu Chiêu Đệ bị đuổi ra ngoài thì không dám đến gần cửa nhà anh cả Thiệu, cũng không dám cử động, cúi đầu muốn khóc nhưng lại không dám khóc.
Ở nhà cô bé không được phép khóc, người ta nói rằng nếu khóc quá nhiều sẽ xui xẻo và sẽ mất đi em trai.
Tiểu Chiêu Đệ đang kìm nước mắt thì nghe thấy một tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc đột nhiên vang lên trước mặt cô bé: "Anh ba, đừng chạy!"
Tiểu Chiêu Đệ vừa ngẩng đầu đã đứng hình, người trước mắt thật trắng trẻo xinh xắn, váy trên người, tóc và hoa cài trên đầu đều trông rất đẹp, thân hình đang chạy nhảy xung quanh, toàn bộ cơ thể dường như đang phát sáng dưới ánh mặt trời.
Tiểu Chiêu Đệ nghĩ thầm, đây là tiểu tiên nữ sao? Tiểu tiên nữ trong giấc mơ của cô bé trông y hệt như thế.
"Hả?" Người được coi là tiểu tiên thực ra là Thiệu Bắc, cô bé đang tranh đua với Thiệu Nam xem ai có thể chạy về nhà trước, mà vừa đến cửa lại nhìn thấy Tiểu Chiêu Đệ đứng đó.
"Bạn là ai vậy? Tại sao lại đứng ở chỗ này?"
Tiểu Chiêu Đệ nhìn bộ dáng trắng nõn xinh đẹp của Thiệu Bắc, cẩn thận giấu bàn tay nhỏ màu đen ra sau lưng, sợ tiểu tiên nữ dính mùi khói nên lùi lại sau mấy bước nói: "Tôi là Chiêu Đệ."
"Chiêu Đệ? Đây không phải là tên của bà tôi sao?" Thiệu Bắc nhìn Tiểu Chiêu Đệ: "Bạn thật sự trùng tên với bà ngoại tôi sao!"
Thiệu Nam ở bên cạnh: "Đi thôi, về nhà trước, đó chỉ là cô dâu nuôi từ bé mà bọn họ mang về thôi."
Thiệu Nam rất lạnh lùng, thật sự không muốn quan tâm đến những chuyện này, liếc nhìn Tiểu Chiêu Đệ rồi kéo Thiệu Bắc về nhà.
Tiểu Chiêu Đệ lén lút nhìn Thiệu Nam, người trông rất giống Thiệu Bắc, cô bé ngơ ngác nghĩ, đây có phải tiểu tiên đồng không?
Nhưng mà tiểu tiên đồng dường như không thích cô bé cho lắm...
Thiệu Bắc bị Thiệu Nam kéo về nhà, ánh mắt trợn tròn: "Anh, nếu như trước kia em không được mẹ cứu, liệu em có giống như bạn ấy không?"
Lúc trước cô bé bị Triệu Lan đem cho người khác, gia đình kia muốn cô bé làm cô dâu nuôi từ bé, Thiệu Bắc nhớ rất rõ ràng.
Thiệu Nam phủ nhận ngay lập tức: "Sẽ không, em sẽ không bị như vậy, chúng ta bằng mọi giá cũng sẽ tìm được em."
"Vậy Chiêu Đệ, người trùng tên với bà ngoại, sẽ được gia đình tới tìm về không?"
Thiệu Nam dừng lại, không giống như Thiệu Bắc, khi cậu đi vệ sinh trong giờ giải lao đã nghe được những câu chuyện xưa kia về cô dâu nuôi từ bé.
Sẽ không có ai đến tìm đâu bởi vì chính gia đình ruột thịt đã bán bọn họ đi.
Thiệu Nam sau khi nghe được chuyện này cũng không nói với ai, cũng không để trong lòng, đối với cậu, chỉ có người quan trọng thì cậu mới để tâm.
Nhưng Thiệu Bắc thì không giống như vậy, đứa trẻ đó bằng tuổi với cô bé, nó khiến cô bé nhớ đến chính mình.
Đúng lúc Thiệu Nam chưa biết nói gì thì Mục Kinh Trập đi ra: "Sao lại đứng trong sân không vào nhà?"
"Mẹ ơi, ở ngoài có người trùng tên với bà ngoại."
"Cô bé cũng tên là Chiêu Đệ?" Mục Kinh Trập không ngờ rằng cô dâu nuôi từ bé mà chị dâu Thiệu tìm về lại có cùng tên với mẹ cô.
"Vâng, mẹ, bạn ấy bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn người còn muốn nhỏ hơn cả con, tại sao bạn ấy lại được gọi là Chiêu Đệ?"
Mặc dù không phải một cái tên hay, nhưng có rất nhiều người từ trẻ em gái đến phụ nữ của thời đại này đều có tên là Chiêu Đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro