Chap 334: Tiểu Chiêu Đệ
"Mẹ, có phải bạn ấy ăn không đủ no cho nên mới không lớn lên không?" Vừa nghe nói bằng tuổi mình, Thiệu Bắc lập tức đoán được mấu chốt, nếu không tại sao cùng tuổi với nhau mà lại không cao bằng cô bé?
Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Bắc và nói: "Tiểu Bắc, con có vẻ rất để ý tới cô bé đó?"
"Ừm, con vừa nhìn thấy bạn ấy đã nhớ lại chính mình." Thiệu Bắc gật đầu: "Mẹ, đợi con."
Thiệu Bắc chạy ra ngoài, quả nhiên Tiểu Chiêu Đệ vẫn còn đứng ở đó, cô bé lấy từ trong túi ra hai viên kẹo sữa và một viên kẹo lạc.
"Cho bạn."
Tiểu Chiêu Đệ nhìn thấy kẹo sữa, loại kẹo sữa chỉ có con trai mới ăn trong dịp Tết Nguyên đán ở vùng núi của bọn họ, cô bé là con gái nên không đủ tư cách ăn, cô bé cũng từng nhặt vỏ kẹo bên ngoài lên ăn nhưng chúng không ngon.
Đột nhiên nhìn thấy Thiệu Bắc đưa cho mình, Tiểu Chiêu Đệ không dám nhận, Thiệu Bắc nhét vào tay cô bé, sau đó nhẹ giọng nói: "Lén ăn một mình đi, đừng đưa cho bọn họ."
Thiệu Bắc không thích Phúc Lộc Thọ Hỉ nên càng không muốn cho bọn chúng ăn.
Tiểu Chiêu Đệ ngơ ngác gật đầu, Thiệu Bắc nhìn Tiểu Chiêu Đệ đến ngẩn ngơ, sợ người bạn trước mặt không ăn sẽ bị cướp, dù sao trước đó cô bé cũng từng bị cướp.
"Ăn đi, nếu không bọn họ sẽ cướp mất."
"Cảm ơn tiểu tiên nữ." Tiểu Chiêu Đệ nói rất nhỏ.
Thiệu Bắc sửng sốt: "Tôi không phải tiên nữ, tôi là Tiểu Bắc, bạn có thể gọi tôi là Tiểu Bắc, bạn sinh vào tháng mấy? Để tôi xem xem trong chúng ta ai lớn hơn."
"Tôi không biết." Tiểu Chiêu Đệ không biết bản thân sinh ra khi nào, cha mẹ ruột cũng không nhớ, thậm chí cô bé còn không biết có thứ gọi là sinh nhật.
"Chúng ta chắc chắn bằng tuổi nhau rồi, bây giờ tôi cao hơn bạn một chút, vậy tôi sẽ làm chị, bạn có thể gọi tôi là chị Tiểu Bắc."
"Được rồi, chị Tiểu Bắc."
"Thật ngoan." Thiệu Bắc rất vui vẻ, trực tiếp bóc kẹo nhét vào trong miệng Tiểu Chiêu Đệ: "Ăn đi."
Tiểu Chiêu Đệ theo thói quen cắn một miếng, một vị ngọt ngào cô bé chưa từng nếm qua lan tràn trong miệng, nó khác với các loại trái cây rừng, rất ngọt.
Tiểu Chiêu Đệ cảm thấy nó giống như một loại cánh hoa mà cô bé thường tìm thấy và hút nó, cô bé không biết đó là loại hoa gì, nhưng khi ngắt cánh hoa ra có thể hút được dịch bên trong, rất ngọt ngào, cô bé còn cho rằng đó là thứ ngọt ngào nhất thế gian, ai ngờ lại có thứ ngọt hơn.
Tiểu Chiêu Đệ tham lam nhấm nháp, hai mắt sáng lên, không nỡ nuốt xuống, Thiệu Bắc cười khẽ: "Em có thể lén ăn rồi đi vào."
Tiểu Chiêu Đệ gật đầu thật mạnh, Thiệu Bắc nhìn vết sẹo trên trán cô bé: "Sao lại có sẹo? Bọn họ đánh em sao?"
Tiểu Chiêu Đệ hít mũi một cái: "Do em hù đến bọn họ, bọn họ nói không nhìn thấy em."
Mấy người nhà anh cả Thiệu không nỡ tiêu tiền điện, trong nhà không có điện, đèn dầu xài cũng phải tiết kiệm, Tiểu Chiêu Đệ ban đêm quá đen, khuất tầm nhìn, chị dâu Thiệu và những người khác quên mất trong nhà còn có thêm một người, đột nhiên đụng phải hay bất thình lình nhìn thấy đều bị giật mình.
Tiểu Chiêu Đệ chính vì lí do ấy mà bị thương như vậy, nhưng mà bây giờ Tiểu Chiêu Đệ hoàn toàn quên mất đau đớn, bị vị ngọt làm cho nheo cả mắt, sau khi cho Tiểu Chiêu Đệ ăn xong, Thiệu Bắc chạy về nhà ăn cơm.
Đáng lẽ Tiểu Chiêu Đệ phải nghe theo lời khuyên của Thiệu Bắc và ăn hết kẹo, nhưng vì quá ngon nên cô bé không nỡ ăn hết một lúc nên đã lén giấu đi.
Sau khi giấu đi, cô bé luôn sợ làm mất nên luôn lén lút đi xem nó còn ở đó không, cô bé rục rịch quá nhiều, Thiệu Thọ đã phát hiện ra.
Trong nhà đã lâu không có kẹo, Thiệu Thọ nhìn thấy kẹo đã sáng mắt, lập tức muốn lấy của Tiểu Chiêu Đệ, Tiểu Chiêu Đế vốn rất yếu đuối, sẽ không đánh trả cũng không trả đũa, nhưng lần này cô bé không ngờ lại phản kháng.
"Không cho." Tiểu Chiêu Đệ rất sợ hãi, nhưng cô bé lại ôm lấy lắc đầu, cái này là chị Tiểu Bắc đưa cho cô bé, cô bé không muốn đưa cho bọn họ.
"Mày dám không đưa!" Thiệu Thọ không bỏ cuộc, đưa tay tới giành lấy.
Tiểu Chiêu Đệ ôm đầu không dám đánh trả, nhưng chỉ cần đoạt kẹo là cô bé sẽ chống cự, Tiểu Chiêu Đệ từ nhỏ đã làm việc nhà, tuy nhỏ nhưng sức lực lại rất lớn, Thiệu Thọ căn bản không thể đọ lại.
Cuối cùng, Thiệu Thọ không lấy được kẹo và bị Tiểu Chiêu Đệ đẩy xuống đất.
Thiệu Thọ khóc lớn, ngay lập tức thu hút chị dâu Thiệu, chị dâu Thiệu dường như không nhận ra rằng tóc của Tiểu Chiêu Đệ rối tung và mũi thì chảy máu, khi nhìn thấy Thiệu Thọ ngã trầy đầu gối, cô ta không nghĩ ngợi mà vung tay tát Tiểu Chiêu Đệ.
"Đúng là to gan mà, còn dám tấn công chủ nhà!"
Tiểu Chiêu Đệ bị đánh mạnh đến mức ngã xuống bậc thang, mất một lúc lâu không đứng dậy được.
"Đánh chết nó, đánh chết nó!" Thiệu Thọ hưng phấn hét lên, sau đó đi đoạt kẹo từ trong tay Tiểu Chiêu Đệ.
Tiểu Chiêu Đệ kìm nước mắt, sợ chị dâu Thiệu cũng giật lấy nên nhét thẳng giấy gói kẹo vào miệng.
Cô bé ăn rồi sẽ không còn sợ bị cướp nữa.
"A!" Thiệu Thọ tức giận tát cô bé một cái, lại tiếp tục móc, Tiểu Chiêu Đệ vẫn không chịu thả ra.
Thiệu Thọ tức giận hét lên: "Mẹ ơi, kẹo của con, kẹo của con!"
"Ai cho mày kẹo?" Chị dâu Thiệu hỏi.
Tiểu Chiêu Đệ không nói gì, Thiệu Thọ ngồi bệt xuống dưới đất: "Con muốn ăn kẹo, con muốn ăn kẹo!"
Chị dâu Thiệu đành phải lục lọi, rất nhanh đã tìm được kẹo lạc, Tiểu Chiêu Đệ lo lắng, bất chấp đoạt lại, thậm chí còn ăn cả giấy gói kẹo.
"Mày là quỷ chết đói đầu thai à, là ai đã cho mày!" Chị dâu Thiệu nghe thấy tiếng khóc của Thiệu Thọ, lại đánh Tiểu Chiêu Đệ mạnh thêm.
Chẳng mấy chốc cô ta nghĩ đến nhà bên cạnh, chỉ có nhà cách vách mới có đủ kẹo để đưa cho người khác, chị dâu Thiệu xì một tiếng khinh miệt: "Thà cho kẹo một người ngoài còn hơn cho kẹo người trong nhà."
"Mẹ, con muốn kẹo, con muốn kẹo!" Thiệu Thọ lăn lộn trên mặt đất, khóc lóc đòi kẹo: "Nếu không thì mẹ đánh chết nó đi, con sẽ lấy lại kẹo của con."
"Cũng đã mười bốn tuổi rồi, lăn lộn dưới đất còn ra hệ thống gì!" Chị dâu Thiệu mắng Thiệu Thọ, nhưng Thiệu Thọ không quan tâm.
Chị dâu Thiệu nhìn thấy Thiệu Thọ đang khóc, mà Tiểu Chiêu Đệ cứ cắm đầu ăn kẹo không chịu nhả ra, cô ta vừa tức vừa bất lực.
Cuối cùng phải để Tiểu Chiêu Đệ tiếp tục đi xin kẹo: "Bọn chúng đã cho mày thì mày phải đi xin."
Tiểu Chiêu Đệ không đi, cô bé không cử động, Thiệu Thọ vẫn tiếp tục khóc, chị dâu Thiệu không còn cách nào khác ngoài việc cầm chổi đuổi Tiểu Chiêu Đệ ra ngoài: "Đi xin nhanh lên, nếu không xin được thì kẹo thì đánh chết mày!"
Bọn học không thể làm gì vì có Mục Kinh Trập, nhìn thấy Tiểu Chiêu Đệ có tác dụng, chị dâu Thiệu không khỏi muốn lợi dụng Tiểu Chiêu Đệ để lấy thứ gì đó để ăn, thậm chí chỉ là mấy cục kẹo cũng được.
Tiểu Chiêu Đệ không muốn đi, cô bé không muốn Thiệu Bắc ghét mình, nhưng dù có giãy giụa thế nào cũng không phải đối thủ của chị dâu Thiệu, chị dâu Thiệu xách cô bé ra khỏi cửa, tận dụng hết mọi khả năng để đạt được mục đích.
Tiểu Chiêu Đệ chạy về mấy lần và lại bị lôi ra ngoài, chị dâu Thiệu nghe Thiệu Thọ khóc đến mức đau đầu, lực đánh cô bé manh hơn, đúng lúc đang đánh lại gặp được Thiệu Nam và Thiệu Bắc trở về.
Tiểu Chiêu Đệ nhìn thấy Thiệu Bắc thì chết lặng, vội vàng xoa xoa khuôn mặt, nhưng máu mũi trên mặt cô bé đã khô và không thể lau được.
Thiệu Bắc cau mày khi nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Chiêu Đệ, nhưng nhìn thấy Thiệu Bắc cau mày, chị dâu Thiệu càng đánh Tiểu Chiêu Đệ mạnh hơn, cô ta muốn làm cho Thiệu Bắc mềm lòng thương cảm cho Tiểu Chiêu Đệ, sau đó cho cô bé nhiều kẹo và đồ ăn ngon hơn, như vậy cũng giúp cho cô ta bớt đi một khẩu phần ăn.
Chị dâu Thiệu tát cô bé một cái thật mạnh, Tiểu Chiêu Đệ cắn môi không nói gì, toàn thân run rẩy, muốn vùng ra nhưng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro