Mục Kinh Trập cảm thấy tự hào nhưng cũng lo lắng.
"Con muốn đưa câu chuyện cho Phương Vũ, để thằng bé biết cha mình là anh hùng vô danh cũng rất tốt, nhưng thằng bé còn chưa biết chân tướng phải không?"
"Vẫn chưa biết, nhưng lớn lên có thể sẽ hiểu được." Thiệu Tây vì Mục Kinh Trập cười càng tươi hơn, cũng nhận thêm sự tự tin: "Sau này cậu nhóc nhất định sẽ cảm ơn con vì đã đối xử tốt với mình như vậy."
Mục Kinh Trập cười lớn: "Hi vọng là vậy đi, vậy cuốn sách này con có muốn xuất bản không Tiểu Tây? Ta nghĩ nó sẽ xuất bản được, một tác phẩm hay như vậy nên được nhiều người đọc hơn, nếu không thì thật đáng tiếc."
"Vậy thì hãy liên hệ với biên tập viên xuất bản trước đây của con và xuất bản nó càng sớm càng tốt, ta muốn mọi người biết đến nó."
Thiệu Tây không đồng ý ngay mà đến gần Mục Kinh Trập và thì thầm: "Mẹ, xuất bản nhất định sẽ xuất bản, nhưng bây giờ con có một ý tưởng khác."
"Ý tưởng gì?"
"Quay nó thành một bộ phim, bây giờ có quá ít người đọc sách, nhiều người còn không biết chữ, nhưng xem phim lại có rất nhiều, mọi người có thể không biết chữ, nhưng xem phim đều có thể hiểu được. Giống như khi chúng ta chiếu phim ở đây vậy, người trong thôn rất thích xem, cũng hiểu được nội dung, cho nên con muốn quay nó thành phim, để cho mọi người có thể xem được và hiểu được ý nghĩa bên trong của nó."
Mục Kinh Trập sửng sốt trong giây lát, tác phẩm của Thiệu Tây trong tiểu thuyết gốc sau đó được dịch sang nhiều thứ tiếng và bán khắp thế giới, người hâm mộ của cậu ở khắp mọi nơi, cậu nổi tiếng khắp thế giới, sau đó còn được dựng thành phim, mỗi bộ phim đều có doanh thu phòng vé tốt, ảnh hưởng và thảo luận sâu rộng.
Nhưng đó cũng là chuyện của sau này, dù sao nhất định sẽ không xảy ra vào lúc này, không ngờ lần này Thiệu Tây lại nghĩ tới sớm như vậy.
Nghĩ tới những kịch bản này, Mục Kinh Trập không nói chuyện mất một lúc, Thiệu Tây có chút khẩn trương: "Mẹ, sao mẹ không nói gì? Mẹ cảm thấy con nói không đúng chỗ nào sao? Hay là mẹ cảm thấy có gì đó không ổn? "
"Được chứ, đương nhiên là được, quay thành phim rất ổn, câu chuyện này quả thực rất thích hợp để dựng thành phim." Những gì Thiệu Tây nói đều là sự thật, dù sao so với số lượng lớn sinh viên đại học, giáo dục 9 năm bắt buộc ở thời hiện đại thì chắc chắn sẽ rất khác, ngày nay hầu như toàn là người mù chữ.
Giống như thôn Đại Đông, hơn 90% thế hệ cũ đều mù chữ, ngay cả ở thế hệ Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng, hầu hết đàn ông chỉ mới đến trường vài ngày và đọc được vài cuốn sách, phụ nữ về cơ bản là mù chữ.
Lý Chiêu Đệ chỉ biết đọc chữ vào thời gian sau, mà nhiều người từng đọc qua cũng rất nhanh đã quên mất, mù lại hoàn mù.
Trong một thôn người có thể đọc được sách của Thiệu Tây không có bao nhiêu, độc giả trong thôn cơ bản đều tập trung tại trường học.
Thôn Đại Đông là một mô hình thu nhỏ, đại diện cho hoàn cảnh các vùng nông thôn trên cả nước nên những cân nhắc của Thiệu Tây cũng rất chính xác.
"Tiểu Tây, làm thế nào mà con lại nảy ra ý tưởng chuyển thể nó thành phim?"
"Lần trước con đã nghĩ tới việc này khi đi xem phim kinh dị với thầy Quý và những người khác. Cả Tiểu Trung và Tiểu Bắc đều nói sẽ ủng hộ con."
"Thảo nào." Mục Kinh Trập gật đầu: "Tiểu Tây, bây giờ ta cũng biết một số đạo diễn, hay là ta sẽ nhờ bọn họ hỏi thăm xem xem có đạo diễn nào thích hợp để hợp tác không."
"Được, con cũng nghĩ vậy, mẹ và Tiểu Bắc quen rất nhiều người."
"Vậy ngày mai ta sẽ bắt đầu liên lạc, chúng ta cùng xem nhé."
Hai người đang bàn bạc, thấy mãi vẫn chưa ra ngoài, Thiệu Bắc và Thiệu Trung lén lút tới xem chuyện gì đang xảy ra, Mục Kinh Trập cho chúng vào và kể lại kế hoạch của Thiệu Tây.
Khi nghe tin sắp được dựng thành phim, dù chưa xem nội dung nhưng từng đứa nhỏ đã giơ tay ủng hộ.
"Ủng hộ anh hai, em muốn xem có vai diễn nào phù hợp với em hay không, em cũng tham gia!"
"Em cũng ủng hộ anh hai, em cũng sẽ tham gia." Thiệu Trung giơ tay.
Sau đó Thiệu Đông cũng tham gia: "Anh cũng có thể, anh không thể diễn xuất nhưng có thể đầu tư."
Mục Kinh Trập giơ ngón tay cái lên cho Thiệu Đông và nói với Thiệu Tây: "Tiểu Tây, còn không mau bày tỏ cảm kích với ông chủ đầu tư."
Thiệu Tây lập tức đứng dậy đấm vai cho Thiệu Đông, Mục Kinh Trập nhìn mà cười ha ha, đôi khi cô sẽ nhờ Thiệu Tây và những người khác giúp đấm bóp khi đốt sống cổ cảm thấy nhức mỏi, cho nên một khi cô nói ra, bọn trẻ ngay lập tức nhớ đến việc này.
Ngày hôm sau, Mục Kinh Trập liên lạc với đạo diễn Lục, người mà cô từng quen biết, nhờ ông ấy giúp tìm một đạo diễn phim giỏi quay phim với góc nhìn trẻ em, không cần có tiếng tăm lừng lẫy, chỉ cần có năng lực là được.
Lúc đầu cô không nói sẽ quay tác phẩm của Thiệu Tây, sợ nghe nói bên này là một đứa con nít sẽ bị coi thường, tuy bây giờ Thiệu Tây đã có chút nổi tiếng nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng đạo diễn Lục phải hỏi rõ ràng, cô cũng không giấu được, đạo diễn Lục cũng không nói nhiều, đọc xong tóm tắt truyện cũng khá có hứng thú, nhưng ông lại vướng một bộ phim đang chuẩn bị quay, nên cuối cùng chỉ còn cách đồng ý hỏi giúp cho cô.
Trong lúc chờ đợi câu trả lời của đạo diễn Lục, mấy đứa trẻ đã đọc xong tác phẩm của Thiệu Tây, cảm thấy có thể hợp tác, Thiệu Bắc cũng rất thích câu chuyện này, luôn tiếc nuối: "Anh hai, sao anh không viết truyện thành vai một cô bé? Anh viết thành một cậu bé thì em diễn thế nào được?"
"Nhưng anh đang viết về một cậu bé." Thiệu Tây bất lực.
"Em rất thích câu chuyện này, tại sao lại không phải là con gái?" Thiệu Bắc lải nhải: "Trước đây em đã nói với anh là em muốn diễn, nhưng anh không nghe, anh hai, anh có biết có bao nhiêu người muốn em diễn không? Anh có mà không biết trân trọng."
"Anh trân trọng." Thiệu Tây không đối phó với đứa em gái độc mồm độc miệng này, chỉ có thể hứa hẹn: "Lần sau, lần sau anh sẽ viết chuyện về bé gái, đến lúc đó cho em diễn."
"Đến lúc đó chưa chắc em đã nguyện ý đâu, em thích thì mới đồng ý thôi." Thiệu Bắc kiêu ngạo nói, nhưng đôi mắt nhìn "Vô danh" lại tràn ngập sự miễn cưỡng và miễn cưỡng.
Hai ngày sau, đạo diễn Lục gửi thư trả lời, giới thiệu Mục Kinh Trập với một đạo diễn trẻ họ Giang, tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn, rất có năng lực, trước đây anh từng làm trợ lý đạo diễn và làm đạo diễn của một bộ phim, nhưng bởi vì chủ đề mà mãi không thể chiếu lên.
Tương tự như nhiều đạo diễn theo đuổi ước mơ của mình, đạo diễn Giang cảm thấy bộ phim của mình sẽ thành công vang dội, khi chuỗi đầu tư bị cắt trong quá trình quay phim, anh không cam tâm tự chính mình bỏ vốn, ngay cả nhà ở cũng bán đi để hoàn thành bộ phim.
Vốn dĩ còn muốn hồi vốn bằng doanh thu phòng vẽ, kết quả lại không thể chiếu, bây giờ anh phải sống lang thang trên đường phố, ăn chùa ở đậu khắp nơi.
Đạo diễn Giang đã có vợ, vì mất nhà nên vợ tức giận đến mức bỏ về nhà mẹ đẻ, hơn nữa lại đang mang thai, vợ anh đưa ra hậu thư, nếu anh không cải tà quy chính và kiếm tiền tiền, vậy thì sau này đừng hòng gặp mặt con, đồng thời cũng ly hôn đi.
Đạo diễn Giang biết mình phạm sai lầm, nằm mơ cũng muốn có miếng bánh từ trên trời rớt xuống, lúc đạo diễn Lục đến gặp anh, anh không giống những đạo diễn khác, khi nghe nói nó được viết bởi một đứa trẻ mười tuổi mà từ chối.
Đạo diễn Giang tuy rằng cũng nghi ngờ, nhưng sau khi đọc xong câu chuyện liền có hứng thú, anh có thể hơi sợ, anh có thể tự mình viết kịch bản, cũng có thể kiêm luôn biên kịch, nhưng anh có một yêu cầu, thù lao đạo diễn phải trả cao một chút, hơn nữa cũng mong trả sớm một chút để anh có thể mua nhà và kiếm tiền đưa cho vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro