Chap 374: Tát
Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Trung, kinh ngạc nói: "Không có, Tiểu Trung, sao con lại ngủ ở đây? Con vào đây khi nào?"
"Đêm qua sau khi mẹ đã ngủ say, con ngủ ở đây mới cảm thấy an tâm." Tối hôm qua Thiệu Trung ngủ không ngon lắm, ngáp một cái, sờ trán Mục Kinh Trập phát hiện không nóng mới ôm gối và chăn rời đi.
"Ngủ dưới đất không tốt." Mục Kinh Trập vừa cảm động vừa đau lòng: "Con có thể ngủ trên giường, giường cũng đủ rộng."
"Mùa hè mà, không sao đâu, như vậy cũng sẽ không đánh thức mẹ."
Mới rửa mặt xong, có tiếng gõ cửa, Quý Bất Vọng mang theo canh đậu xanh và bánh bao đều do anh làm tới.
"Hôm nay cần uống thêm canh đậu xanh để tránh bị say nắng."
"Cảm ơn chú."
"Làm phiền anh rồi." Mục Kinh Trập cũng nói cảm ơn.
"Không có gì, dù sao anh cũng muốn ăn, nếu cảm thấy không thoải mái thì phải nói cho anh biết đấy."
"Tôi chỉ bị say nắng mà thôi, không phải bệnh gì nặng, hai người không cần quá lo lắng." Mục Kinh Trập cảm thấy cơ thể ngoại trừ có chút ủ rũ ra thì không còn vấn đề gì.
Nhưng Quý Bất Vọng và Thiệu Trung vẫn lo lắng, đầu tiên là sức khỏe hai năm nay của Mục Kinh Trập rất tốt, hiếm khi phát bệnh, trận bệnh đột ngột này khiến mọi người rất lo lắng, thứ hai, sắc mặt của Mục Kinh Trập vẫn chưa khá hơn là bao.
Cho nên sau khi ăn sáng xong, Thiệu Trung vốn dĩ không an lòng đi diễn tập, muốn ở lại với Mục Kinh Trập, Mục Kinh Trập phải vất vả lắm mới thuyết phục được Thiệu Trung rời đi, Quý Bất Vọng nói mình sẽ đưa Thiệu Trung đi và dặn Mục Kinh Trập hãy nghỉ ngơi.
Lần này Mục Kinh Trập không tranh, Quý Bất Vọng vội đưa Thiệu Trung đi.
Hai người đi ra ngoài không bao lâu, Mục Kinh Trập không biết chuyện gì xảy ra, lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, cảm giác ngày hôm qua lại ập đến, cơ thể không còn sức lực còn cảm thấy buồn nôn, thậm chí còn bức bối hơn ngày hôm qua.
Nghĩ lại, cô dường như bắt đầu cảm thấy không khỏe sau khi bữa ăn ngày hôm qua: "Chẳng lẽ dạ dày có vấn đề?"
Vẫn còn đơn thuốc đã kê, Mục Kinh Trập vội vàng uống vào, nhưng sau khi thuốc nuốt xuống lại bắt đầu nôn mửa, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn, không biết có phải là Mục Kinh Trập ảo tưởng hay không, nhưng cô cảm giác như cơ thể đang nóng rần lên.
"Sao lại nghiêm trọng hơn... phải đến bệnh viện lần nữa."
Vốn đã ổn nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, nó lại tái phát, Mục Kinh Trập thu dọn xong mới phát hiện bản thân không còn chút sức lực nào cả.
Đang lúc đang do dự thì chuông cửa vang lên, hai mắt Mục Kinh Trập sáng lên, cô vịn vào tường mở cửa: "Quý Bất Vọng..." Cũng vừa lúc để Quý Bất Vọng đưa cô đến bệnh viện, mặc dù có thể gây phiền cho anh, nhưng lúc này cô không còn thời gian quan tâm đến.
Cửa vừa mở ra mới phát hiện không phải Quý Bất Vọng mà là Giang Phong, sắc mặt âm trầm.
Nhìn thấy Giang Phong, sự thật vọng trong lòng Mục Kinh Trập chợt lóe lên, tuy rằng sắc mặt không mấy thiện cảm, nhưng vẫn cố gắng chào hỏi: "Giang Phong, có chuyện gì vậy? Mau vào đi."
Giang Phong đứng ở ngoài cửa không động đậy, nhìn Mục Kinh Trập, hắn cười lạnh một tiếng: "Cô còn có thể cười được, mặt dày như vậy, là cho rằng tôi vừa rồi không nghe cô gọi Quý Bất Vọng sao?"
Trước đây hắn thật sự có mắt như mù, sớm biết như thế hắn sẽ không khuyên anh Hải, để cho Mục Kinh Trập tái hôn, nếu cô chịu tái hôn còn tốt hơn bây giờ.
Nụ cười trên mặt Mục Kinh Trập tắt dần, cô đè cảm giác khó chịu xuống: "Giang Phong, tôi lần nào cũng cho anh sắc mặt tốt là phép lịch sự của tôi, không có nghĩa là anh có thể tự phụ, có chuyện gì cứ nói đi, không cần âm dương quái khí*."
( Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.)
"Đến lúc này còn dám tự tin hùng hồn như vậy sao, Mục Kinh Trập, cô cho rằng chuyện xấu cô làm không một ai biết sao? Để tôi nói cho cô biết, tôi đã sớm nhìn thấy Quý Bất Vọng từ nhà cô đi ra!"
"Hôm qua tôi cũng thấy các người không biết xấu hổ chở nhau đạp xe đạp ở ngoài, cô còn ôm Quý Bất Vọng!"
Giang Phong vô cùng tức giận, ngày hôm qua nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng liên tục lập tức bùng nổ, tối qua suy nghĩ trằn trọc cả một đêm cho nên sáng sớm đã tìm tới đây, vốn dĩ hắn còn muốn chứng thực một chút, nói không chừng mình đã suy nghĩ quá nhiều, kết quả lại nhìn thấy Quý Bất Vọng đi ra từ nhà Mục Kinh Trập.
Nghe cuộc trò chuyện, bọn họ cùng nhau ăn sáng và cùng nhau chăm sóc Thiệu Trung, hoàn toàn trải qua tháng ngày cùng nhau.
Giang Phong vừa tức vừa thất vọng, Thiệu Kỳ Hải là người cưu mang Thiệu Trung, vậy mà Thiệu Trung lại là một con sói mắt trắng, bây giờ bám chặt Quý gia bên này, thậm chí tận mắt nhìn thấy Mục Kinh Trập có lỗi với Thiệu Kỳ Hải mà vẫn không nói gì.
Giang Phong vừa ly hôn, càng không chịu được sự lừa dối, hắn nhìn Mục Kinh Trập như muốn ăn thịt cô.
Mục Kinh Trập nghe được lời buộc tội của Giang Phong thì cảm thấy bất lực, cô và Thiệu Kỳ Hải đã ký giấy ly hôn, nhưng Giang Phong lại không biết, cô không biết tại sao Thiệu Kỳ Hải lại không giải thích với Giang Phong: "Giang Phong, chuyện này không phải như anh nghĩ, tôi không hề làm gì có lỗi với Thiệu Kỳ Hải, tôi với Thiệu Kỳ Hải đã đồng ý ly hôn, đơn ly hôn..."
"Ly hôn có thể giải quyết mọi sự lừa dối của cô sao? Tôi từng gặp qua biết bao nhiêu người, nhưng tôi chưa bao giờ gặp loại người vô liêm sỉ như các người! Còn nói không có lỗi với Thiệu Kỳ Hải, vậy như thế nào mới gọi là có lỗi!" Giang Phong ngắt lời Mục Kinh Trập, sự giận dữ bộc phát không ngừng.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy thời kỳ trước đó thật đúng đắn, phát hiện ra người phụ nữ không chung thủy, bị trừng phạt là điều tốt nhất, như vậy cũng miễn cho bọn họ trở nên không biết kiêng dè và vô liêm sỉ.
Vợ cũ của hắn cũng vậy, Mục Kinh Trập cũng vậy!
Mục Kinh Trập nghe xong lời buộc tội của Giang Phong cũng có chút bực bội, cảm giác như mình thật sự bị sốt, lòng bàn tay lúc nào cũng đổ mồ hôi, phần bụng mơ hồ đau nhức, cô chỉ có thể hít một hơi thật sâu giải thích.
"Giang Phong, hôm qua anh nhìn thấy tôi ôm Quý Bất Vọng là bởi vì tôi bị bệnh không còn sức lực, anh ấy đưa tôi đến bệnh viện khám bệnh, buổi sáng hôm nay Quý Bất Vọng từ nhà tôi đi ra nhưng anh ấy không có ở nhà tôi, chỉ là tới sớm mua bữa sáng ăn cùng nhau mà thôi."
"Tới sớm mua bữa sáng ăn cùng nhau? Ai biết được có phải các người lêu lổng cùng một chỗ rồi viện cớ bị ốm hay không? Cô cho rằng bệnh tật là cái mác hoàn hảo nhất sao? Vậy sau này tôi bắt gặp hai người ôm nhau lần nữa cũng là vì mắc bệnh sao?"
Lời nói của Mục Kinh Trập vô tình khơi dậy cơn cuồng nộ của Giang Phong.
Lần đầu tiên vợ cũ Giang Phong bị phát hiện ngoại tình là khi cô ấy ôm người nọ, khi đó cô ấy cũng nói mình cảm thấy không khỏe, Giang Phong đã ngốc nghếch tin vào điều đó, cuối cùng hắn nhận ra mình thật ngu ngốc biết bao.
"Phụ nữ trong thiên hạ đều lấy bệnh tật làm cái cớ sao?"
"Tôi không tìm cớ gì cả, tôi thật sự rất mệt, hiện tại trong người cũng rất khó chịu, vừa rồi mới nôn xong, bây giờ chuẩn bị đi đến bệnh viện."
Mục Kinh Trập cố chịu đựng khó chịu, giải thích: "Nếu anh không tin thì cứ đi một chuyến đến bệnh viện với tôi, tôi bây giờ không còn chút sức lực nào cả, anh có thể giúp tôi đến bệnh viện được không?"
Mặc dù Giang Phong đang hiểu lầm, nhưng vẫn tốt hơn người xa lạ, Mục Kinh Trập cảm giác được mình càng ngày càng khó chịu, không biết là bụng hay là dạ dày cứ quặn lên từng cơn đau, cô chỉ có thể cầu cứu Giang Phong, kéo cánh tay của hắn: "Tôi không còn chút sức lực nào cả, giúp tôi v..."
Mục Kinh Trập còn chưa kịp nói xong, Giang Phong đã đã hất tay cô ra: "Cô thật sự làm tôi cảm thấy chán ghét, bây giờ còn không biết hối cãi, còn muốn dụ dỗ tôi, toàn thân không còn chút sức lực nào, ha... cô chê tôi mù đấy à? Muốn giả vờ yếu đuối qua mặt tôi sao!
Mục Kinh Trập đau đến gần như ngã xuống đất: "Tôi không, tôi thật sự không còn sức, không thì anh có thể gọi người đến cho tôi..."
Giang Phong nhìn dáng vẻ của Mục Kinh Trập, trong đầu nhớ lại dáng vẻ lực điền của Mục Kinh Trập, hắn càng cảm thấy ghê tởm sự làm bộ làm tịch của cô, không nhịn được mà tát Mục Kinh Trập một cái.
"Một tát này xem như tôi thay anh Hải đánh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro