Chap 378: Thật sự ly hôn

Mục Kinh Trập dùng giọng nói ấm áp nói tiếp: "Sau khi hoàn tất thủ tục có thể tránh được những hiểu lầm đáng tiếc, hiện tại Tiểu Bắc và Tiểu Trung đều là người của công chúng, thu hút rất nhiều sự chú ý, chúng ta cũng là mục tiêu chú ý của mọi người. Nếu một ngày nào đó các phóng viên hiểu lầm giống như Giang Phong, vậy thì không chỉ là câu chuyện của một cái tát, sự việc sẽ vượt quá tầm kiểm soát, trực tiếp ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ."

"Thay vì như vậy, tốt hết chúng ta hãy chấm dứt từ bây giờ, mặc dù ngay lúc này đột ngột ly hôn có thể dẫn đến một số chỉ trích, nhưng dù sao vẫn tốt hơn nếu chuyện bị làm lớn lên phải không? Mọi người chỉ có thể nghị luận về nó trong mấy năm thôi, sau đó sẽ hoàn toàn quên lãng."

Mục Kinh Trập nói tất cả ưu và nhược điểm, Thiệu Kỳ Hải thật ra không cần cô phải nói cũng hiểu, hắn vẫn không muốn ly hôn như lúc trước, nhưng chuyện này đã được ấn định từ lâu, Mục Kinh Trập còn bị nhận một cái tát.

Hắn từng mong mọi chuyện sẽ thay đổi bằng cách cố níu kéo không ly hôn, nhưng sự thật đã chứng minh rằng chẳng có gì thay đổi cả.

Thiệu Kỳ Hải cũng nghĩ tới mối quan hệ gần đây của Mục Kinh Trập và Quý Bất Vọng, hắn biết, hai người họ không trực tiếp ở bên nhau, điều này cũng bình thường thôi, theo tính cách của Mục Kinh Trập thì trước khi ly hôn sẽ không chấp nhận Quý Bất Vọng.

Cô chuẩn bị bắt đầu mối quan hệ với Quý Bất Vọng, và mối quan hệ trong sáng ấy với Quý Bất Vọng sẽ trực tiếp bắt đầu sau khi ly hôn.

Cho nên những gì hắn nói về tìm được người mình thích, hoặc khi muốn kết hôn sẽ chấp nhận ly hôn, đều đã vô hiệu với Kinh Trập.

Thiệu Kỳ Hải ngập ngừng muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói được gì, chỉ gật đầu, trầm giọng nói một chữ: "Được."

Nếu hắn cố chấp níu kéo cũng chẳng còn ích lợi gì, chỉ khiến cho Kinh Trập thêm chán ghét.

Nhìn thấy Thiệu Kỳ Hải đồng ý, Mục Kinh Trập nhếch môi nói: "Chúng ta đã đồng ý rồi, không bằng dứt khoát hoàn tất thủ tục? Bọn họ hẳn là chưa tan sở."

Thiệu Kỳ Hải không ngờ rằng Mục Kinh Trập lại gấp gáp như vậy, nhưng nghĩ lại thì đó là điều đương nhiên, hai năm qua, ngoài mấy đứa con ra, bọn họ không có mối ràng buộc nào khác, hơn nữa cũng đã thống nhất với nhau, cơ hội cũng chẳng còn nữa rồi.

"Vậy thì đi thôi."

Hai người đến Cục dân chính, nhân viên công tác trực tiếp chỉ hướng cho bọn họ: "Đăng ký kết hôn ở bên kia?"

"Chúng tôi đến đây không phải để kết hôn mà là để ly hôn." Mục Kinh Trập vội vàng lịch sự nói với nhân viên, giải thích rằng họ muốn ly hôn chứ không phải kết hôn.

"Ly hôn? Hai người?" Người nhân viên tỏ vẻ nghi ngờ, cảm thấy hai người trước mặt quá mức bình tĩnh, không có vẻ gì là sắp ly hôn.

"Đúng vậy." Mục Kinh Trập và Thiệu Kỳ Hải làm theo chỉ dẫn, làm thủ tục ly hôn, người nhân viên đã cố gắng thuyết phục mấy lần nhưng vô ích, cuối cùng cũng làm thủ tục ly hôn cho họ.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, ngày ký trên bản thỏa thuận ly hôn đã ký trước đó và bản thỏa thuận có hiệu lực đầy đủ.

"Mấy đứa nhỏ cứ để như cũ đi." Sau khi ra ngoài, Mục Kinh Trập cùng Thiệu Kỳ Hải thương lượng.

Hai người bọn họ thật sự không giống những người muốn ly hôn, bởi vì bọn họ không oán hận ồn ào, không muốn giết nhau, không có đòi sống chết liều mạng, cũng không phải là cực kỳ im lặng mà đang bàn bạc.

Đây chính là nguyên nhân khiến nhân viên hiểu lầm, tiếp tục thuyết phục, hai người thoạt nhìn không giống những cặp đôi oán hận đi đến ly hôn, quan hệ của họ dường như không có sự rạn nứt, Thiệu Kỳ Hải dường như vẫn còn tình cảm với Mục Kinh Trập.

Ngày nay ly hôn rất ít, trừ khi thực sự không thể sống tiếp với nhau, trong số ít người ly hôn, khi nói đến ly hôn, cơ bản là bước cuối cùng, mỗi người trong số họ đều hoàn toàn thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Thiệu Kỳ Hải cũng từng chứng kiến cảnh Giang Phong cùng vợ cũ ly hôn, lúc đầu là hắn cùng Giang Phong đến đó, Giang Phong không nghe lời nói của người khác, mà là nghe hắn.

Khi họ ly hôn, ánh mắt đầy hận ý và oán hận của Giang Phong nhìn vợ cũ vẫn còn hiện lên rõ nét trong tâm trí của hắn, nhưng Thiệu Kỳ Hải trước mặt Mục Kinh Trập vẫn như cũ.

Khó trách mọi người đều nhìn bọn họ một cách quái dị như vậy, Giang Phong ly hôn mới là thật sự ly hôn, bộ dáng của bọn họ cùng những người tới ly hôn rất khác nhau.

Thiệu Kỳ Hải nghĩ có lẽ là do mình không có tình cảm, nếu cả hai có tình cảm mới có thể xảy ra tình huống như thế, hắn và Mục Kinh Trập cũng không phải là một cặp vợ chồng bình thường, khó trách Mục Kinh Trập lại bình tĩnh như vậy.

Thiệu Kỳ Hải xuất thần, nhất thời không nói chuyện, điều này làm cho Mục Kinh Trập có chút khẩn trương: "Thiệu Kỳ Hải, sao anh không nói gì?" Chẳng lẽ hối hận rồi sao?

Thiệu Kỳ Hải hồi thần nói: "Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện, mấy đứa nhỏ... cứ theo em nói đi."

Mân mê tờ giấy ly hôn mới tinh trong tay, Thiệu Kỳ Hải cười khổ, vốn đoán rằng sẽ có ngày hắn ký đơn ly hôn, nhưng thực sự đến hôm nay cảm giác vẫn rất phức tạp, giữa bọn họ không hề có cãi vã hay hận ý, chỉ kết thúc bằng một cái tát của Giang Phong.

Thiệu Kỳ Hải cảm thấy rất khó chịu, Mục Kinh Trập cũng không vui vẻ gì, thậm chí không có thả lỏng chút nào, ngược lại cảm thấy khá phức tạp.

Đặc biệt nhìn bộ dáng của Thiệu Kỳ Hải, cô không biết phải làm sao: "Anh không sao chứ?"

"Không sao."

Thiệu Kỳ Hải nói không sao, nhưng nhìn vào ánh mắt của Thiệu Kỳ Hải, cô lại có cảm giác như hắn sắp khóc: "Anh có thật là không sao không? Anh sẽ không... khóc chứ?" Nhớ đến bộ dáng trốn vào một góc khóc lóc của Thiệu Kỳ Hải, Mục Kinh Trập có chút lo lắng, sợ Thiệu Kỳ Hải sẽ bật khóc hoặc trốn ở đâu đó khóc lớn.

Thành thật mà nói hắn rất muốn khóc, nhưng cũng không thể khóc được, sau khi nghe những lời của Mục Kinh Trập, Thiệu Kỳ Hải sững người trong giây lát: "Sẽ không."

"Vậy thì tốt rồi, chúng ta mau trở về thôi, một lúc nữa đám Tiểu Đông sẽ tan học, còn phải nói cho chúng biết."

"...Được rồi."

Thừa dịp còn thời gian, hai người đi chợ mua chút nguyên liệu, Thiệu Kỳ Hải và Mục Kinh Trập cùng nhau nấu một bàn đồ ăn, một bữa tối thịnh soạn hiếm có để mọi người quây quần bên nhau, hơi giống như ăn mừng năm mới vậy.

Thiệu Tây và Thiệu Bắc vui vẻ ngắm nhìn, trên môi Thiệu Đông nở nụ cười, chỉ riêng Thiệu Nam lại nhìn Thiệu Kỳ Hải và Mục Kinh Trập với vẻ nghi ngờ.

"Cha mẹ, đây là có chuyện gì? Hai người có chuyện gì muốn thông báo sao?" Tình huống có chút không đúng lắm.

Mục Kinh Trập vừa mới ăn một miếng ngon lành: "..." Không phải chứ, sao Thiệu Nam lại nhạy cảm như vậy?

"Thông báo cái gì chứ, mau ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện." Mục Kinh Trập nuốt đồ ăn xuống, xoa đầu của Thiệu Nam.

"Nói xong rồi ăn cũng không sao, nếu mẹ không nói thì con sẽ không yên tâm." Thiệu Nam nghiêm túc nhìn Mục Kinh Trập: "Mặc kệ mẹ có nói gì, con cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận."

"Ăn cơm trước, để nguội rồi ăn sẽ không ngon." Mục Kinh Trập suy nghĩ một chút, nhưng vẫn cảm thấy mình nên ăn cơm trước.

Thiệu Nam thấy Mục Kinh Trập không nói gì cũng không hỏi thêm, nhưng khi ăn được nửa bữa, Thiệu Nam nhìn Mục Kinh Trập rồi lại nhìn Thiệu Kỳ Hải, lời nói ra có chút dọa người: "Cha mẹ, có phải hai người đã ly hôn?"

Thiệu Kỳ Hải sửng sốt, Mục Kinh Trập vốn đang gắp lại rớt mất, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc, kinh hãi nhìn về phía Thiệu Nam.

Làm sao Thiệu Nam biết được?

Thiệu Nam nhìn bộ dáng của hai người, ồ một tiếng: "Có vẻ như con đã đoán đúng, ôi chao, lúc nghe được chuyện chú Giang Phong đánh mẹ một cái, con đã lường trước sẽ có một ngày hôm nay."

Thiệu Trung và Thiệu Bắc kinh ngạc nhìn Mục Kinh Trập và Thiệu Kỳ Hải, Thiệu Tây bị sặc một cái, cơm phun thẳng vào mặt Thiệu Nam và bát của Thiệu Đông: "Thật hay giả? Mẹ, mẹ thật sự đã ly hôn rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro