Chap 381: Bán máu cũng phải chữa
Quãng đường ngắn ngủi cộng thêm cảm giác không thoải mái, Mục Kinh Trập không có thời gian để suy nghĩ những chuyện sâu xa, sau khi tạm biệt viện trưởng, Quý Bất Vọng chưa thả cô xuống, cứ cõng cho đến khi vào xe mới chịu buông tay.
"Chúng ta vào bệnh viện xem trước đi." Quý Bất Vọng hình ảnh Mục Kinh Trập hộc ra máu trước đó, vẻ mặt rất căng thẳng.
"Tôi chỉ là có chút không thoải mái, không còn sức lực, cũng không cảm thấy đau đớn bao nhiêu, anh đừng lo lắng quá." Nhìn thấy Quý Bất Vọng gấp gáp, Mục Kinh Trập vội vàng nói.
"Ừm." Quý Bất Vọng phản ứng lại, sợ mình gây áp lực cho Mục Kinh Trập nên vẻ mặt mới dịu đi.
Huyện thành rất nhỏ, xe chạy đến bệnh viện rất nhanh, nhưng mà triệu chứng của Mục Kinh Trập ngoại trừ giống như say nắng ra thì không khám ra được gì.
Ngay cả các bệnh viện lớn ở Hải Thành không phát hiện được thì bệnh viện trong huyện cũng không tìm ra là chuyện bình thường, phàm là bệnh chữa không được ở huyện nhỏ, người ta mới tìm đến Hải Thành, đế đô hoặc các thành phố lớn khác.
Quý Bất Vọng bàn bạc với Mục Kinh Trập: "Vào bệnh viện trong thành phố xem sao, nói không chừng có thể khám ra gì đó, may mắn thì có thể gặp đúng bác sĩ."
"Được." Mục Kinh Trập không phản đối: " Vậy ngày mai chúng ta đi."
"Hôm nay đi luôn, thừa dịp trời vẫn chưa tối."
Quý Bất Vọng dẫn Mục Kinh Trập thu dọn một ít hành lý, tiện thể dặn dò bọn trẻ Thiệu Đông, Thiệu Trung nghe tin Mục Kinh Trập lại bị bệnh, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, một hai đòi đi cùng.
Thiệu Đông và những người khác cũng không yên lòng, nhưng không thể đi theo hết cả, cuối cùng thương lượng một hồi chọn ra Thiệu Đông, Thiệu Bắc và Thiệu Trung cùng đi.
Tối hôm đó, cô nhập viện bệnh viện thành phố nhưng không phát hiện gì, Khoa Đông y của bệnh viện thành phố nổi danh, cuối cùng cô gặp được một bác sĩ Trung y, nhưng bác sĩ Trung y kiểm tra tổng thể một hồi vẫn không xem ra bệnh, chỉ nói không đủ khí huyết:" Nhiều hơn nữa tôi cũng không thể nói được thêm, nếu cha tôi có ở đây, ông ấy có thể giúp cô xem bệnh."
Bác sĩ Trung y có thể coi là kế thừa sự nghiệp của cha, nhưng y thuật kém xa cha, cha hắn được coi là bác sĩ y học cổ truyền giỏi nhất trong tỉnh, cũng được xếp vào hàng giỏi nhất cả nước, nhưng vì y thuật giỏi nên công việc bộn bề, hiện tại ông ấy không có ở đây, nếu không có gì xảy ra thì phải nửa tháng nữa mới quay về: "Đến lúc đó cô có thể đến khám lại."
"Được rồi, nếu vẫn chưa khá hơn thì chúng tôi sẽ quay lại, cảm ơn." Mục Kinh Trập nói lời cảm ơn.
Mặc dù kết quả khám ở thành phố khá thất vọng nhưng cũng không quá bất ngờ vì gần như nằm trong dự đoán.
Người bình thường không khám ra bệnh trong huyện thì sẽ vào thành phố, nếu ở trong thành phố lại không khám ra thì họ sẽ đến thành phố lớn hơn để khám, Mục Kinh Trập làm ngược lại, cô bắt đầu khám ở Hải Thành, bây giờ đã đến lúc vòng về nhà.
Thiệu Đông, Thiệu Bắc và Thiệu Trung nhìn Mục Kinh Trập, lần đầu tiên cảm nhận được sự hoảng sợ không thể nào diễn tả, chúng chưa bao giờ nghĩ rằng sức khỏe của Mục Kinh Trập lại tuột dốc nhanh như vậy, thậm chí nhìn yếu đuối hơn bao giờ hết.
Phải biết sức khỏe trước đó của Mục Kinh Trập vô cùng tốt, chưa bao giờ bị bệnh, mạnh mẽ vô cùng, luôn mang đến cho chúng cảm giác an toàn vô hạn, hơn nữa cô vẫn còn trẻ, chúng không thể tưởng tượng được khoảnh khắc cô gục ngã như thế này.
Thiệu Đông xưa nay vẫn luôn là người trầm lắng, lúc này lại có chút không trụ vững: "Mẹ, hay là chúng ta đến đế đô xem một chút, lần này không được, nói không chừng bệnh viện tiếp theo có thể chữa khỏi."
Mục Kinh Trập muốn nói rồi lại thôi, bệnh viện ở Hải Thành và bệnh viện Đế đô không có sự chênh lệch nhiều, sự phát triển của y học ngày nay không hề tiên tiến như hiện đại, bất kể là thuốc hay trang thiết bị.
Thiệu Bắc cũng giữ vững lập trường: "Đúng vậy, nếu như trong nước không tốt thì ra nước ngoài, chúng con bây giờ cũng không thiếu tiền, mẹ, chúng con nhất định có thể chữa khỏi cho mẹ, sẽ luôn có nơi có thể chữa trị cho mẹ."
Dù phải lên rừng xuống biển, nhất định phải chữa khỏi cho mẹ.
Quý Bất Vọng nhìn bọn trẻ qua gương chiếu hậu, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại: "Đúng thế, luôn có cách để chữa khỏi cho em."
Thiệu Trung nhìn mọi người, hít một hơi thật sâu và gật đầu: "Đúng đúng, sẽ luôn có cách."
"Nhưng tạm thời đừng đi đế đô." Mục Kinh Trập gật đầu: "Chờ thêm hai ngày nữa."
Cô có chút mệt mỏi, thật sự không còn sức lực để bôn ba.
Mặc dù Mục Kinh Trập đã cố gắng hết sức để vui lên nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn ập đến, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Quý Bất Vọng và ba đứa trẻ nhìn thấy Mục Kinh Trập đang ngủ, không hẹn mà cùng giữ im lặng, nỗi lo lắng cuối cùng cũng bộc phát.
Ba đứa trẻ ngồi ở phía sau, tay giữ chặt ghế, nhìn Mục Kinh Trập không chớp mắt, như sợ rằng cô biến mất.
Tin tức Mục Kinh Trập bị bệnh và chưa tìm ra nguyên nhân bệnh nhanh chóng lan truyền, mấy đứa bé Thiệu Đông không có tâm trạng đi học, tuy nhiên, để tránh cho Mục Kinh Trập lo lắng cho chúng khi đang bị bệnh, chúng chỉ có thể gượng cười ngoan ngoãn xách cặp đến trường, miễn cho Mục Kinh Trập lo lắng.
Thiệu Kỳ Hải không ngờ bệnh của Mục Kinh Trập còn chưa hết: "Là vì cảm thấy không thoải mái nên nhất quyết phải làm thủ tục sao?"
"Không, tôi tưởng mình khỏi bệnh rồi." Mục Kinh Trập bất đắc dĩ nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, không liên quan gì đến bệnh của tôi cả."
Thiệu Kỳ Hải suy nghĩ một chút: "Hay là đến bệnh viện quân y? Tôi đi hỏi thăm cho em."
Bệnh viện quân y quả thật rất tốt, Mục Kinh Trập nghe xong liền gật đầu: "Được."
Khát vọng sống của cô cũng giống những người khác, cho nên cũng không khách khí, thà để Thiệu Kỳ Hải giúp đỡ còn hơn là để hắn suy nghĩ lung tung.
Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng là người không thể chấp nhận bệnh tình của Mục Kinh Trập nhất: "Tại sao tôi lại bị bệnh, lại còn khám không ra, đây không phải muốn mạng của ta sao? Ta đây một cỗ xương già còn chưa thấy bệnh tật, Kinh Trập trẻ như vậy mà bệnh cái gì?"
"Mệnh của ta sao lại khốn khổ như vậy? Khó khăn lắm mới trải qua được ngày tháng tốt lành, bệnh đột nhiên xuất hiện, đây không phải dùng mạng đổi giàu sang phú quý sao? Nếu như vậy ta thà vẫn nghèo, nghèo đến cùng."
Bà thà chết nghèo chết đói còn hơn nhìn thấy hai đứa con ngã bệnh, đôi mắt của Lý Chiêu Đệ đỏ hoe vì khóc, nhưng bà không dám khóc trước mặt Mục Kinh Trập, chỉ dám khóc với Mục Đằng.
"Đừng khóc, nếu có thể, tôi tình nguyện mang căn bệnh này giúp con gái, để ông trời lấy đi mạng sống của tôi, có được không? Khóc bây giờ cũng vô dụng rồi, chúng ta chỉ có thể hy vọng có thể khỏi bệnh, bây giờ trong tay chúng ta vẫn có tiền, còn có thể chữa trị cho Kinh Trập."
Nếu giống trước đó không có tiền, có lẽ ông phải bán máu để chữa trị cho Kinh Trập.
"Đương nhiên phải chữa, có tán gia bại sản cũng phải chữa." Lý Chiêu Đệ lau nước mắt: "Tôi đi đếm xem chúng ta còn bao nhiêu tiền, không được thì bán cửa hàng. Mặc dù mấy đứa nhỏ hiếu thuận không muốn chúng ta chi tiền, nhưng chúng ta không thể giả ngu."
"Ừ, bà xem đi, tôi đi liên lạc với Tiểu Hàn, kêu nó sớm quay về, cũng kêu nó mang thêm tiền về, rồi hỏi thăm một số bác sĩ và bệnh viện giỏi. Kinh Trập với nó là chị em ruột thịt, chân gãy gân vẫn còn liền."
Hai vợ chồng đi khắp nơi hỏi thăm, Lý Chiêu Đệ còn đi tế bái một ngôi chùa nghe nói rất thiêng, không cầu gì khác, chỉ mong Mục Kinh Trập có thể khỏi bệnh, không thì bệnh tình có thể chuyển sang người bà ấy cũng được.
Mọi người đều cố gắng vì bệnh tình của Mục Kinh Trập, ngày càng có nhiều người biết đến bệnh tình của cô, người dân thôn Đại Đông lần lượt đến thăm, cầm theo trứng và đường nâu, nói rằng đó là để bổ máu.
Lý Phương càng lợi hại hơn, không biết tìm đâu ra tấm da lừa đưa cho Mục Kinh Trập, nói để cho cô ăn: "Cao da lừa được làm từ da lừa, nghe nói cao da lừa có tác dụng bổ máu, ăn da lừa cũng sẽ bổ máu."
Cứ như vậy, từng người một đến thăm nhà, ai cũng thao thao bất tuyệt, ai cũng tặng những món quà kỳ lạ, nhưng tất cả đều chung một tấm lòng.
Mục Kinh Trập nhìn từng người làng xóm đến tặng quà, giới thiệu bác sĩ và bệnh viện, mặc dù một số nghe có vẻ không đáng tin cậy và trông giống như lừa đảo, nhưng tất cả đều là thành ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro