Chap 386: Nói chuyện yêu đương

Quý Bất Vọng nói rằng anh ấy cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút sau khoảng thời gian này, nhưng cách chứng tỏ bản thân của Mục Kinh Trập có chút kỳ lạ.

"Cách tôi chứng minh thì có vấn đề gì? Rất tốt đó, chẳng lẽ anh không tin sao? Tôi bây giờ còn có thể dùng một tay xách anh lên đó." Mục Kinh Trập vừa nói vừa đặt bàn xuống, thấy Quý Bất Vọng rục rịch di chuyển, cô vươn tay muốn ôm người để chứng minh.

Tay vừa chạm vào quần áo của Quý Bất Vọng thì thấy Quý Bất Vọng nguy hiểm nhìn sang: "Xách anh lên?"

Nhìn vào ánh mắt của Quý Bất Vọng, Mục Kinh Trập giật mình phản ứng: "Không phải là xách mà là ôm, đó chỉ là tính từ để hình dung mà thôi."

Nói xong, cô vòng tay qua eo Quý Bất Vọng và ôm anh lên: "Thấy chưa? Sức lực của tôi đã trở lại, nếu có người khác ở đây, tôi còn có thể một tay một người."

Quý Bất Vọng: "...Em còn muốn hai tay hai người? Muốn ôm ai?"

Đầu óc Mục Kinh Trập trống rỗng trong giây lát, suy nghĩ, còn có thể nói như vậy nữa hả?

"Sao không trả lời? Chẳng lẽ em thật sự muốn ôm người đàn ông khác à?"

Mục Kinh Trập buông tay ra, thả Quý Bất Vọng xuống đất: "Không có, sao anh đột nhiên lại nói tới chuyện này, tôi cũng không có ý định hai tay hai người."

Cô vốn dĩ không hề nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà Quý Bất Vọng lại đề cập đến, trong đầu của cô không khỏi mơ tưởng về điều đó trong một giây, thực sự chỉ là một giây thôi, mà hình như hai tay hai người cũng không tệ lắm.

Lúc trước nghĩ đến chuyện mình sẽ phải chết, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, một trong số đó là cô không có một mối tình đậm sâu, này thì tốt rồi, có nên tính toán thời gian nói chuyện một chút không?

À thì nếu có thể hai tay hai anh thì càng tốt, người ta thường nói một người ít nhất phải trải qua 2-3 mối tình thì mới có thể tìm được tình yêu đích thực, hai tay hai anh, quả thật sẽ đem toàn bộ thiếu sót lúc trước bù lại.

Nhưng suy nghĩ này không ổn nên cô phải loại bỏ nó.

Quý Bất Vọng không biết rằng Mục Kinh Trập đang có ý định lên kế hoạch về một tình yêu béo bở, anh kìm nén khuôn mặt nóng bừng của mình và đưa tay lên chạm vào tóc Mục Kinh Trập.

"Nếu như đã cảm thấy tốt hơn, em vẫn nên... chuẩn bị nhanh chóng trở về, nếu không quay về sớm thì bọn trẻ Thiệu Đông lại muốn tìm đến đây." Sức nhẫn nại của Thiệu Đông và những người khác có hạn đó nha.

"Biết rồi, biết rồi, bây giờ đi ngay đây."

Sau khi trở lại thành phố và xuống máy bay, Mục Kinh Trập đã thành công tóm trọn mấy đứa bé, quả nhiên không ngoài dự đoán, cô mà không về kịp thì bọn trẻ đã bay đến đế đô.

Trẻ em không thể đi máy bay một mình, mà dẫn theo chúng làm chuyện xấu đó chính là Đường Mặc Linh.

Quý Bất Vọng không có nhiều thời gian để quan tâm đến Đường Mặc Linh vì tình trạng của Mục Kinh Trập, Đường Mặc Linh nắm bắt được thông tin, sau khi xử lý xong công việc đã không nhịn được mà đi tìm Mục Kinh Trập.

Hắn biết mình và Mục Kinh Trập không có cơ hội, nhưng dù sao cũng là thất tình, khi nghe tin Mục Kinh Trập bị bệnh, hắn cũng muốn đến thăm cô.

Biết Mục Kinh Trập đang ở đế đô, hắn gặp đám người Thiếu Đông, cả bọn bắt được nhịp, kém chút nữa đã cùng bay đến đế đô.

Đường Mặc Linh còn chưa kịp bày tỏ suy nghĩ của mình với Mục Kinh Trập, Quý Bất Vọng đã bắt được hắn và giáo huấn một trận: "Sao cháu cứ phải gây chuyện suốt thế!"

"Cậu, cậu đừng làm thế, nhiều người như vậy, đừng nhéo lỗ tai cháu, cậu cũng không phải vợ của cháu... a a, đau đau."

Quý Bất Vọng dạy dỗ Đường Mặc Linh, Mục Kinh Trập nhìn Thiệu Đông, Thiệu Tây và Thiệu Bắc: "Nói cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu Nam đâu? Các con đi như thế này, cha có biết không?"

"Con không biết, nhưng Tiểu Nam ở lại, chúng con cũng không phải trốn đi."

Thiệu Nam nói làm là làm, thậm chí còn chuẩn bị một loại thuốc có thể khiến mọi người ngủ say từ những thứ vô hại, trộn lẫn với trà của Thiệu Kỳ Hải, bọn trẻ Thiệu Đông liền trốn được.

"...Mẹ yên tâm, thật sự sẽ không hại đến cha, thời gian này cha cũng vì lo lắng mà ăn không ngon ngủ không yên, chúng con chỉ nhân cơ hội này để cha được nghỉ ngơi."

Mục Kinh Trập đỡ trán: "Các con đúng là những đứa con ngoan của cha."

"Mẹ, tình trạng của mẹ thực sự tốt hơn rất nhiều phải không?" Thiệu Đông nhìn Mục Kinh Trập, ánh mắt sáng ngời: "Chúng con không nhìn thấy mẹ là không thể yên lòng, bây giờ nhìn sắc mặt của mẹ đã khá hơn nhiều rồi."

"Đúng vậy, lúc trước đã nói với các con là ta khỏe hơn nhiều rồi, cho nên không cần phải đến đây."

"Nhưng chúng con nhớ mẹ, hơn nữa chúng con đều đang trong kỳ nghỉ, không nhìn thấy mẹ thì chúng con không có tâm trạng làm gì cả, nhất định phải đến tìm mẹ một chuyến."

Thiệu Đông nhớ lại phương pháp mà Thiệu Nam đã dạy để làm Mục Kinh Trập nguôi giận, đấu tranh tâm lý một hồi vẫn quyết định làm, cậu vươn ngón tay kéo ống tay áo của Mục Kinh Trập, xấu hổ lắc lắc.

Thiệu Nam nói Mục Kinh Trập thật ra là người dễ mềm lòng và thích sự dễ thương nhất, lúc bị mẹ la thì điều tốt nhất nên làm đó chính là nũng nịu.

Tất nhiên, Thiệu Đông đã biết điểm yếu của Mục Kinh Trập từ lâu, nhưng thân là một người anh cả điềm tĩnh, cậu chưa bao giờ làm điều này.

Lần này Mục Kinh Trập vừa lâm bệnh, cậu đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, liền kìm xuống xấu hổ, từ bỏ hết lý trí thường ngày, bỏ qua việc mình đã lớn thế nào mà làm ra hành động này.

Vì quá xấu hổ nên từ tai đến má của Thiệu Đông đều đỏ bừng.

Mục Kinh Trập kinh ngạc nhìn Thiệu Đông, nhịp tim đập nhanh, ồ ồ, đây chính là cảm giác khi đứa con lớn làm nũng với cô sao, anh cả Thiệu Đông đã trưởng thành rất nhiều, khuôn mặt đỏ bừng cũng quá đáng yêu.

Mục Kinh Trập không còn cách nào khác, ngừng nói đạo lý: "Được rồi, được rồi, không nói các con nữa."

Mục Kinh Trập vừa nói xong đã bị bọn trẻ ôm chặt, hai tay thậm chí còn không đủ để ôm trọn, bước đi cũng ngang như cua, Lý Chiêu Đệ nhìn và lắc đầu.

Ở bên kia, sau khi Quý Bất Vọng xử lý xong Đường Mặc Linh, Đường Mặc Linh vẫn muốn nói vài lời với Mục Kinh Trập, nhưng cuối cùng hắn buộc phải rời, trước lúc đi chỉ có thể để lại hai chữ--- từng yêu.

Mục Kinh Trập: "..."

Quý Bất Vọng cười lớn.

Tin tốt về việc Mục Kinh Trập đã khỏi bệnh khiến mọi người yên tâm hơn, đồng thời cũng xoa dịu cơn tức giận của Thiệu Kỳ Hải khi bị mấy đứa trẻ chơi một vố.

Mục Kinh Trập, Thiệu Đông và những người khác quay lại và cảm ơn sự quan tâm của mọi người trước đó, sau đó lại bất chấp tất cả, bận rộn với nhịp sống.

Buổi hòa nhạc của Thiệu Trung không phải chuyện đùa, vé đã được bán, không thể có sai phạm, lúc trước Thiệu Trung vì mãi theo sát bệnh tình của cô mà kéo dài thời gian, bây giờ đã không thể trì hoãn được nữa nên vội vàng đến Hải Thành.

Lần này năm đứa trẻ đều đi cùng nhau, bọn chúng chưa từng đến biệt thự ở Hải Thành nên đã rất mong chờ.

Thiệu Kỳ Hải không đi cùng mà ở lại xử lý công việc, đợi mấy ngày nữa mới tới, ngay cả Quý Bất Vọng cũng bận rộn, anh đã vì sự tình trước đó mà bỏ lỡ quá nhiều công việc.

Mục Kinh Trập mang theo năm đứa con trải qua mấy ngày ấm áp, thoải mái và sôi động trong biệt thự, mỗi ngày cô đều đưa Thiệu Trung ra ngoài luyện tập, thời gian còn lại mỗi người đều có việc riêng.

Thiệu Bắc đang chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo, đọc kịch bản và luyện tập lời thoại, theo lịch trình thì tháng 8 cô bé sẽ vào đoàn phim.

Thiệu Tây cũng không ngoại lệ, tiếp tục viết truyện, tuy đã từng được dựng thành phim và thành công một lần nhưng cậu cũng không vội, cũng không cần phải viết thành phim, cậu chỉ viết dựa trên sở thích và sự thay đổi tâm trạng của bản thân mà thôi, không cần suy nghĩ xem có phù hợp để dựng thành phim hay không.

Có thể dựng thành phim thì quay, còn không được thì thôi... qua mấy năm nữa rồi bắt đầu quay cũng được, biết đâu khi đó đã đủ điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro