Chap 394: Ơi người yêu chớ bay nhanh

Cho dù chị dâu Bình có ngốc nghếch đến đâu cũng sẽ nhận ra điều không bình thường: "Chúng bây có ý gì? Muốn làm gì hả? Còn muốn giết người sao?"

"Chúng tôi muốn thì hỏi dì làm gì chứ? Dì cũng biết như vậy là phạm tội à? Tội vứt bỏ cũng phải ngồi tù."

Mặc dù Thiệu Nam phổ cập pháp luật có hơi trễ nhưng cũng rất bổ ích: "Không muốn ngồi tù thì mau đi đi."

Chị dâu Bình lần đầu tiên nghe nói có tội như vậy, nhưng nhìn Thiệu Nam không có vẻ nói dối, Mục Kinh Trập cũng không muốn nuôi, cuối cùng chị ta chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.

Vốn tưởng rằng Mục Kinh Trập mềm lòng, không quan tâm đứa nhỏ có phải là con ruột của mình hay không, chỉ thích nuôi con của người khác, trong nhà lại có tiền, không ngờ rằng nó không có tác dụng.

Chị dâu Bình không cam lòng rời đi, Quý Bất Vọng cũng ra rồi: "Làm sao mà chưa vào? Có chuyện gì à?"

"Gặp phải một người điên." Thiệu Nam cũng nắm lấy tay Mục Kinh Trập: "Đi thôi, mẹ."

Quý Bất Vọng nghe xong những gì chị dâu Bình làm cũng cạn lời: "Những người như vậy vẫn còn tồn tại sao? Sớm biết ta phải ra ngoài sớm hơn, các con cũng phải gọi ta, ta cũng muốn mắng người."

"Tiểu Nam và những người khác đã đuổi đi rồi."

Vẻ mặt Thiệu Trung cực kỳ không vui, Mục Kinh Trập cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô nói: "Tiểu Trung, miệng nhỏ của con có thể treo vừa một chai dầu đó, không vui như vậy sao, hay là ghen tị rồi? Sợ những đứa trẻ khác sẽ tìm đến?"

Thiệu Trung lúc này mới nhận ra bản thân đã vô thức bỉu môi: "Con biết mẹ sẽ không làm mà, con chỉ tức giận tại sao dì ấy lại quá đáng như vậy."

"Được rồi, không tức giận nữa, người như vậy không đáng, chúng ta mau vào thôi, mọi người đang làm gì vậy?"

"Làm chuyện lớn!" Thiệu Nam trả lời.

Cái gọi là chuyện lớn thực chất là Quý Bất Vọng dẫn chúng đi làm một chiếc diều bằng tre.

"Bọn trẻ nói chúng chưa từng thả diều, vừa lúc ngày mai có gió, có thể thả diều." Quý Bất Vọng vừa rồi không ra ngoài kịp cũng vì đang dang dở việc.

Mọi người vừa nói xong, Mục Kinh Trập mới nhớ ra: "À, đúng rồi, ngày mai là tết Trùng Cửu*, chúng ta có thể leo núi ngắm hoa cúc và thả diều."

(Tết Trùng Cửu, cũng gọi là tết Trùng Dương theo phong tục của người Trung Hoa là vào ngày 9 tháng 9 theo Âm lịch hàng năm, còn được người Hoa gọi là Tết người cao tuổi, Tết người già. Vào dịp này, khắp nơi ở Trung Hoa đều tổ chức các hoạt động với đề tài kính lão, trọng già.)

"Không sai, cho nên em mau hỗ trợ nào." Quý Bất Vọng chỉ vào khung hình đã hoàn thiện: "Anh đã làm theo yêu cầu của bọn trẻ và đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không được giống lắm, em giúp vẽ thêm nha."

Vốn dĩ diều hình hồ điệp* và chuồn chuồn rất nhiều, khi bay cũng giống. Thời điểm đầu Quý Bất Vọng còn đắc ý khoe khoang và hỏi rằng bọn trẻ muốn làm gì, kết quả là rước họa vào thân, sở thích của mấy đứa trẻ hoàn toàn khác nhau và không đứa nào khách khí với anh cả.

(Editor: Hồ điệp là bươm bướm đó, do tui ngựa nên để là hồ điệp nghe cho hay.)

Đứa này thì mèo con, đứa kia thì lợn con, đứa khác lại đòi nhím nhỏ, cá nhỏ, thỏ nhỏ. Năm đứa trẻ năm kiểu khác nhau, Quý Bất Vọng bị bức đến muốn trầm cảm luôn rồi.

Các nhỏ còn dễ vẽ, những cái khác lại có chút khó khăn, Quý Bất Vọng vốn định chỉ vẽ thôi, nhưng bọn trẻ bắt đầu suy xét làm sao cho giống nhất có thể.

Nhìn vào ánh mắt mong đợi của bọn nhỏ, cuối cùng cũng không thể nói mình không làm được, thế là cứ bận rộn mãi cho đến bây giờ.

"Vốn định tạo bất ngờ cho em, nhưng anh không làm nổi." Kế hoạch không theo kịp biến hóa, anh hiện tại rất cần Mục Kinh Trập hỗ trợ.

Mục Kinh Trập cười ha ha: "Ai bảo anh đáp ứng tụi nhỏ làm gì, lúc đầu làm một con hồ điệp hay một con chuồn chuồn hay gì đó đi, không được thì vẽ lên là được rồi."

"Bây giờ em cứ nói vậy thôi, không chừng lúc nữa lại làm nghiêm túc hơn cả anh." Quý Bất Vọng có thể nhìn thấu được Mục Kinh Trập yêu thương mấy đứa bé như thế nào.

"Ờm.." Mục Kinh Trập nghẹn lời, Quý Bất Vọng cũng thả lỏng: "Em dẫn bọn trẻ đi vẽ, anh sẽ làm hai cái đơn giản."

Mục Kinh Trập và mấy đứa Thiệu Đông lấy cọ vẽ diều, sau khi hì hục một thời gian đã cho ra một số hình thù kỳ quái, nhưng cũng xem như có chút hình dung.

Dưới sự nỗ lực của mọi người, những con diều cuối cùng cũng đã hoàn thành, Quý Bất Vọng làm hai con diều hồ điệp cho anh và Mục Kinh Trập, Mục Kinh Trập đã tô màu và biến chúng thành những con hồ điệp đầy màu sắc.

Màu sắc rực rỡ, rất bắt mắt.

Ngày hôm sau, Mục Kinh Trập, Quý Bất Vọng, Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng dẫn theo mấy đứa bé leo núi ở huyện thành để lấy gió thả diều. Khổ nỗi bọn trẻ Thiệu Đông đã thả diều thất bại vì quá chăm chút vẻ bề ngoài mà không đảm bảo nó sẽ bay được, ngay cả diều cá nhỏ cũng nằm mãi với đất mẹ.

Chỉ có hai con hồ điệp do Mục Kinh Trập và Quý Bất Vọng thả đã bay cao, ban đầu chúng được thả tách nhau, nhưng sau đó diều của Mục Kinh Trập suýt bị rơi xuống, Quý Bất Vọng kịp thời cứu giúp, và cũng từ đó hai con hồ điệp quấn quýt với nhau không rời.

Hai con hồ điệp theo gió bay lên không trung, càng lúc càng cao, bọn Thiệu Bắc ngẩng đầu lên hét lớn.

Quý Bất Vọng nhìn hai con hồ điệp bay tới bay lui, nhìn chúng không chịu tách rời mà rất hài lòng, cảm thấy đây chính là mình và Kinh Trập.

Đang suy nghĩ thì nghe thấy Thiệu Tây nói: "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài hóa hồ điệp bay như thế này sao?"

Lý Chiêu Đế vỗ vỗ Thiệu Tây: "Sao có thể dùng hai con diều hồ điệp này để miêu tả, bọn họ không giống như thế." Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đều chết, là điềm xấu.

Mục Kinh Trập không nghĩ tới Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, cô chỉ nhớ đến một bài hát đột nhiên lóe ra trong đầu.

"Ơi người yêu chớ bay nhanh, coi chừng những bông hồng đầy gai ở phía trước...."*

(Một bài hát khá xa xưa của nước bạn, tên Việt là 'Đôi bướm' hoặc 'Đôi bướm bay lượn', mọi người thích có thể nghe thử: )

Xong rồi, cô lỡ hát ra mất rồi.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Mục Kinh Trập lập tức ngậm miệng, đây chính là một bài hát quá nổi tiếng, quá hấp dẫn, quá dễ học, nghe một hai lần là có thể ngâm nga được, cho nên mới vừa nghĩ tới đã có thể hát ra khỏi miệng, hoàn toàn không khống chế được.

Đưa cuộn dây trong tay cho Quý Bất Vọng đang cố nhịn cười, Mục Kinh Trập muốn rời đi nhưng lại bị Thiệu Bắc chặn lại.

"Mẹ, nghe hay quá, mẹ nhanh hát tiếp đi, lâu rồi mẹ chưa hát!" Cũng đã một thời gian dài qua đi từ ca khúc đánh bom trường học.

"Không được!" Vẫn còn sớm để bài hát này được phát hành, chúng ta không thể dành chỗ phát hành bài hát này trước.

"Mẹ, mẹ hát một chút đi, tụi con hứa sẽ không hát nó ra ngoài."

"Không được, không được, con chưa thể hát bài này được." Mục Kinh Trập không tin Thiệu Bắc, chỉ cần nghe hát lần nữa, cô bé sẽ học thuộc được ngay.

Sau đó cô bé sẽ 'người yêu ơi', 'người yêu hỡi' cả ngày mất, lời bài hát như vậy bây giờ hoàn toàn không phù hợp, chưa kể lời nhạc phía sau còn anh anh em em dây dưa đủ kiểu.

Mà nói cũng là nói như thế, những câu từ đó lúc hát lên cũng... nghe khá hay.

Ngay khi Mục Kinh Trập vừa nghĩ đến, liền nghe Quý Bất Vọng nói: "Sau này có thể hát cho anh nghe được không? Bọn trẻ Tiểu Bắc có thể không nghe, vậy anh thì có thể chứ?" Quý Bất Vọng cảm thấy bài hát này chắc chắn cố tình dành riêng cho anh, dù sao cũng là 'ơi người yêu' mà.

Mục Kinh Trập: "!!!"

Từ sâu thẳm tâm hồn cô không ngừng gào thét: "Không, không thể, anh cũng không phù hợp!"

Cảnh hát 'Đôi bướm' cho Quý Bất Vọng nghe quá vi diệu rồi, cô không dám tưởng tượng tới.

Cô không muốn sau này BGM của cô và Quý Bất Vọng là đôi hồ điệp đâu.

Quý Bất Vọng nhìn Mục Kinh Trập đang hết lòng từ chối mình, cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ cô xấu hổ sao? Nhưng tại sao biểu hiện lại kỳ lạ như vậy?

Mục Kinh Trập quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt bất lực của Quý Bất Vọng: "Đừng nhìn tôi nữa, mau nhìn diều."

Chỉ cần không đặt 'đôi bướm' vào đầu, con diều vẫn rất đẹp mắt, Mục Kinh Trập nhìn Quý Bất Vọng lại nhìn nhìn con diều trên trời, khóe miệng hơi cong lên.

Quý Bất Vọng đi sau Mục Kinh Trập nửa bước, Mục Kinh Trập đang nhìn con diều, còn anh đang nhìn Mục Kinh Trập.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro