Chap 397: Người cứu Thiệu Trung

Các thầy cô giáo vừa tới, bọn trẻ lại bị phụ huynh đánh cho một trận, Mục Kinh Trập cảm giác mông của chúng đã sưng lên hết rồi.

Giáo huấn dạy dỗ là việc rất cần thiết vì sự việc gây ra không ảnh hưởng lớn đến kinh tế hay làm Thiệu Trung bị thương nặng, sự việc hiện tại có khả năng cứu vãn, cũng không phải bị tạm giam, tất nhiên bồi thường là việc không thể thiếu.

"Giết người phóng hỏa phải ngồi tù mục xương có biết không? Các em bây giờ tuổi còn nhỏ, nhưng chính cha mẹ các em sẽ phải chịu trách nhiệm cho những đứa con gây hỏa hoạn là tụi em, các em muốn hại chết cha mẹ mình sao?"

"Em không muốn, không muốn." Trước đó chúng từng nghe qua đùa với lửa cũng ngang với đái dầm, bây giờ mới biết nó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Việc giáo dục bọn trẻ là cần thiết, Mục Kinh Trập, người đáng được bồi thường, sẽ không khoan dung, nhưng cô lại quan tâm đến một vấn đề khác: "Tiểu Trung, trước đó nghe nói có người đã cứu con, đó là ai thế?"

Thiệu Trung nghe câu hỏi, bỗng nhiên trầm mặc một lúc, vẻ mặt có chút không đúng.

"Sao vậy?" Mục Kinh Trập vội vàng hỏi, Thiệu Trung vẫn không trả lời, ngược lại là viên cảnh sát ở bên cạnh đã trả lời.

"Ở đây chúng tôi có ghi chép, vốn dĩ chúng tôi bảo cô ấy hăng hái làm việc nghĩa không nên rời đi sớm, đến bệnh viện kiểm tra vết thương trên tay, nhưng cô ấy vẫn bỏ đi."

Mục Kinh Trập nghe vậy vội hỏi: "Có thể cho tôi địa chị hay một cái tên được không, tôi muốn đi cảm ơn."

Cái này không vấn đề gì, nhưng sau khi Mục Kinh Trập nhận được tên và địa chỉ thì ngẩn cả người, bởi vì tên phía trên là Thiệu Kỳ Vân.

Cái tên Thiệu Kỳ Vân đã biến mất một thời gian, Mục Kinh Trập còn tưởng rằng cô ta đã bị bọn đòi nợ ép chạy đi đâu đó rồi chứ, không ngờ lại gặp lại ở nơi này.

"Có sai không?" Mục Kinh Trập cau mày khi nhìn thấy cái tên này.   

"Không sai, chúng tôi đã nhìn qua chứng minh thư của cô ấy, sao vậy, các người quen biết?"

"Có quen." Mục Kinh Trập cười cười nhìn về phía Thiệu Trung đang cúi đầu, chẳng trách Thiệu Trung đột nhiên lại có biểu cảm đó, hóa ra là do Thiệu Kỳ Vân.

"Tiểu Trung, sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Làm sao lại cứu được con?"

Thiệu Trung bĩu môi: "Chỉ là dùng quần áo giúp con dập lửa thôi, con cũng không nghĩ đến việc người ta sẽ giúp, thật ra... hai ngày trước cô ta đột nhiên xuất hiện ở cổng trường tìm con."

"Cái gì?" Mục Kinh Trập kinh ngạc: "Vậy sao con không nói?"

"Con nghĩ là không cần thiết, cái gì gọi là bù đắp, con cũng không cần."

Mục Kinh Trập thở ra một hơi: "Từ giờ trở đi có chuyện phải nói ra, quá dọa người rồi."

Người cứu Thiệu Trung lại chính là Thiệu Kỳ Vân, điều này khó tránh khỏi đã đưa ra cho Mục Kinh Trập một số thuyết âm mưu, nhưng sự việc này không thể lường trước được, hơn nữa đó là một tai nạn khi bọn trẻ đánh nhau, cho nên Mục Kinh Trập quyết định không nghĩ đến điều gì khác.

Nhưng người mà cô rất muốn cảm ơn hóa ra lại là Thiệu Kỳ Vân, điều này vẫn khiến trong lòng có sự khó chịu không nói nên lời, nói lời cảm ơn đúng là cần thật, nhưng Thiệu Kỳ Vân là mẹ ruột của Thiệu Trung, làm những việc kia cũng phải...

Nhìn sắc mặt của Thiệu Trung không tốt, Mục Kinh Trập nói: "Tiểu Trung, đừng suy nghĩ nhiều, con không muốn gặp thì đừng gặp nữa."

Thiệu Trung lắc đầu: "Không sao cả."

Mục Kinh Trập và Thiệu Trung đang nói chuyện, từ cửa ra vào đã vang lên tiếng hét của Lý Chiêu Đệ: "Là ai đánh cháu ngoại của ta, mau bước ra đây!"

Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng đằng đằng sát khí bước tới, vừa đến đúng lúc đụng phải đám trẻ đang chuẩn bị rời đi, nghe tin là do chúng làm, Lý Chiêu Đệ không nói hai lời chống nạnh mắng một trận, còn muốn đánh cả vào mông mấy đứa nhỏ.

Sau khi Lý Chiêu Đệ mắng xong, Thiệu Kỳ Hải và Quý Bất Vọng lại đến, mỗi người đến đều không hẹn mà mắng một chập, tiếp đó là bốn anh em Thiệu Đông cũng đến, mấy đứa Thiệu Đông không chỉ mắng mà còn xông lên đánh.

Vừa vặn đám trẻ bên kia cũng đúng bốn người, bốn đứa nhỏ mỗi người đánh một đứa, không thể chống cự lại được, bộ dáng của Thiệu Bắc lúc này đâu còn giống ngôi sao nhí chút nào, cả người cưỡi lên thân người khác, tay thì túm lấy tóc, trông dọa người biết bao.

"Dám đánh em trai chị hả, này thì bắt nạt em trai chị, cứ chờ đi, chị phải đốt trụi đám tóc này!"

Nếu cuối cùng Mục Kinh Trập không ngăn cô bé lại, có lẽ Thiệu Bắc đã đốt trụi tóc đám nhóc. Sau khi bị ôm lại, Thiệu Bắc vẫn quơ quơ tay, bộ dáng Thiệu Bắc cầm bật lửa muốn đốt tóc chúng đã trở thành cơn ác mộng đối với mấy đứa trẻ nghịch ngợm, cái cậu bé đốt lửa chính là nạn nhân bị Thiệu Bắc đe dọa.

Cậu ta cũng là người bị thương nặng nhất hôm nay, vốn dĩ muốn dạy dỗ nặng đầu nhẹ đuôi để khiến cậu ta ghi nhớ suốt đời, không ngờ lại xuất hiện một Thiệu Bắc dọa sợ cậu ta thật sự, và cũng kể từ đó trở đi, cậu ta bị mắc chứng sợ hãi Thiệu Bắc.

Trong tương lai, Thiệu Bắc hóa thân vào rất nhiều nhân vật, mọi người đều yêu thích cô bé, người hâm mộ cũng rất đông, chỉ duy có một người luôn sợ hãi Thiệu Bắc đó chính là cậu ta, hễ nhìn thấy người là cong chân bỏ chạy, kể cả lúc đã lớn, cậu ta nhìn thấy Thiệu Bắc sẽ bị co thắt bàng quang như một phản xạ có điều kiện, căng thẳng muốn chạy vào phòng vệ sinh.

Tuy nhiên Thiệu Bắc lại quá nổi tiếng, xuất hiện khắp nơi trên các áp phích quảng cáo ngoài truyền hình và phim ảnh, điều đó khiến mọi người hiểu lầm rằng cậu ta bị bệnh.

Mà đó là chuyện của sau này, dù sao đồn cảnh sát cũng đông đúc, mỗi người đều có vẻ như sắp ăn thịt người, lại còn ồn ào náo nhiệt một hồi lâu.

Cha mẹ mỗi nhà đều giáo huấn con đến khô cả họng, lần lượt xin lỗi, mặt đầy mồ hôi, náo loạn mãi đến hơn mười giờ mới chấm dứt.

Sau khi tiễn đám người đi, cảnh sát tại đồn cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, bọn họ hiển nhiên không có ra ngoài bắt người, vậy mà ngày hôm nay còn mệt hơn là chạy ra ngoài, bọn họ biết thân phận đặc biệt của Thiệu Trung, nhưng chiến trận lần này đúng thật là quá dọa người.

Người mẹ đến thì phát điên một hồi, các giáo viên trong trường cũng không buông tha, sau đó thì hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chủ nhiệm cũng đến. Thân thế của bảo bối kia quá ghê gớm rồi, lúc sau lại đón tiếp thêm ông bà ngoại, cha ruột và chú ruột đến, rồi lại một đoàn anh chị trong nhà, từng tầng tầng lớp lớp, quá kinh dị.

Các viên cảnh sát sắc mặt đờ đẫn, mấy cha mẹ và con cái của họ đều ngơ ngác.

Từ đó trở đi, những đứa trẻ nghịch ngợm mỗi lần nhìn thấy Thiệu Trung đều cảm thấy tê cả da đầu, chỉ ước có thể trốn càng xa càng tốt.

Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm đã nhận giáo huấn đủ rồi, so với bọn chúng, Thiệu Trung bên này đúng là được vạn người yêu mến.

Các giáo viên, hiệu trưởng và những người khác cảm thấy rất có lỗi, cảm thấy cha mẹ đã đưa con cho bọn họ dạy dỗ nhưng bọn họ lại không giáo dục và bảo vệ mấy đứa trẻ thật tốt, sau đó còn suy ngẫm sâu sắc về việc này và bày tỏ: "Sau này chúng ta càng phải chú ý hơn trong công việc."

Xong lại trực tiếp cho Thiệu Trung nghỉ phép, dặn dò cậu bé nghỉ ngơi thật tốt.

Tiễn giáo viên và những người khác đi, chỉ còn lại một nhà người, tất cả đều tập trung xung quanh Thiệu Trung hỏi han ân cần, Thiệu Trung bất tri bất giác ứa nước mắt.

"Sao vậy? Tiểu Trung, đau lắm sao? Để chị thổi cho em nhé." Thiệu Bắc nhìn thấy thì tưởng rằng em trai đang đau, vội vàng muốn thổi cho cậu bé.

"Không phải, em rất vui vì có nhiều người tốt với em như vậy." Thiệu Trung cười toe toét: "Em chỉ thấy vui thôi."

"Nói là vui, vậy sao lại khóc?" Thiệu Bắc nắm tay Thiệu Trung: "Thật tốt khi biết em biết bản thân là bảo bối của mọi người."

"Vâng, em là bảo bối của mọi người."

Ngày hôm sau Thiệu Trung nghỉ phép một ngày, nhưng chuyện xảy ra với Thiệu Trung đã truyền khắp trường, thậm chí còn lan rộng sang các trường khác, thu hút sự chú ý rộng rãi.

Trong ngày này, sau khi tập thể dục đầu giờ, hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng của mỗi trường đều nói một tràng dài, về đến lớp lại tới các thầy cô chủ nhiệm tiếp tục giáo huấn.

Tình hình ở lớp của Thiệu Trung là nghiêm trọng nhất, mấy đứa bé vừa khóc sưng mắt đỏ hoe, mông sưng tấy, đau nhức không thể ngồi yên lại trở thành đối tượng chỉ trích của dư luận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro