Editor: Mèo (meoancamam)
Người đàn ông vốn đang trong giấc ngủ bởi vì một loạt hành động của cô ta mà bừng tỉnh.
"Tiếu Huyên?" Rõ ràng người đàn ông cũng không nghĩ tới Tiếu Huyên sẽ xuất hiện trên giường mình, bắt lấy tay cô ta sửng sốt lúc lâu mới nhớ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Nhưng có lẽ chuyện xảy ra hôm qua có chút ngoài phạm vi khống chế của ông ta.
Quả thật ông ta thích người phụ nữ đẹp, cũng thích giường của họ.
Nhưng ông ta chưa bao giờ thích ép buộc phụ nữ, nhất là những người luôn muốn làm trinh tiết liệt phụ (ý chỉ những người phụ nữ muốn giữ mình trong sạch, thà chịu thương tổn cũng không muốn bán mình).
Bởi vì một khi dính phải dạng phụ nữ này thì sẽ vô cùng phiền toái.
Càng nhiều lúc Thẩm Tổng thích giao dịch "ngươi tình ta nguyện" hơn.
Năng lục tự chủ mà ông ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo thế nhưng hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Hơn nữa đến chính ông ta cũng không rõ, rốt cuộc là tại sao ông ta có thể đưa Tiếu Huyên tới loại phòng này.
Ông ta chỉ nhớ lúc ấy bản thân đang trên đường đưa Tiếu Huyên về nhà, lại chịu không nổi cô gái này ở trên xe vừa cởi váy vừa kêu nóng. ~meoancamam~ddlqd~ Vậy nên ông ta định dừng xe bên lề "an ủi" người ta một chút.
Nhưng sau khi dừng xe, mọi ký ức giống như dừng lại...
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Hiện tại chính Thẩm tổng cũng không hiểu được.
Điều duy nhất ông ta biết chính là cô gái bên cạnh mình đang đánh đấm ông ta không khác kẻ điên là bao.
"Cô đủ rồi đấy!"
Sau khi túm chặt lấy hai tay của người phụ nữ đang đánh mình, ông nhanh chóng ném người qua bên cạnh.
"Tôi cũng đang không hiểu tại sao, cô đánh tôi thì có ích lợi gì!" Thật ra Thẩm tổng cũng cảm thấy bản thân thật sự vô tội.
Chuyện phát triển đến lúc này, ông ta cũng là người bị hại.
Nhưng hiện tại người phụ nữ còn liên tục đánh ông, ông có thể không phiền sao?
"Tôi không đánh ông tôi đánh ai? Sao ông có thể làm thế với tôi... Sao ông có thể làm thế với tôi..." Tiếu Huyên tiếp tục gào thét điên cuồng.
Đêm này, đối với cô mà nói đương nhiên sẽ không bao giờ dám nhớ lại.
Mà hiện tại, cô thật sự không biết bản thân nên làm gì mới tốt.
"Tôi có thể nói rõ ràng với cô, tôi cũng không biết rốt cuộc lúc này đang xảy ra chuyện gì. Đây rõ ràng thấy được là có người hãm hại chúng ta... Nếu tôi không nói sai thì đây mới là bước đầu tiên thôi!" Thẩm tổng nghiêng người dụa vào đầu giường châm một điếu thuốc. Sau khi hít vài hơi, tâm trạng phiền chán cuối cùng cũng bình tĩnh ít nhiều.
Mà lời ông ta nói ra cũng khiến Tiếu Huyên bình tĩnh không ít.
Đúng vậy, tối hôm qua cô ta hãm hại Tiếu Bảo Bối không thành, lưu lạc đến nỗi đưa bản thân vào vũng bùn.
Nhưng Tiếu Bảo Bối thật sự chỉ muốn cô và ông già này ngủ một giấc thôi sao?
Cô ta ngủ với Thẩm Tổng, rốt cuộc có ích lợi gì với Tiếu Bảo Bối?
Chẳng lẽ thật sự như Thẩm Tổng nói, đây mới chỉ là bước đầu tiên?
"Nhanh lên một chút, mặc xong quần áo chúng ta nhanh chóng rời đi!" Sau khi hút hơn nửa điếu thuốc, người đàn ông đang tựa vào đầu giường bỗng nhiên bóp tắt thuốc lá. Sau đó nhanh chóng đứng dậy bắt đầu măc vào quần áo bị vứt trên sàn nhà từ bao giờ đêm hôm qua.
Thấy như vậy, mặc dù Tiếu Huyên có chút nghi ngờ nhưng cô ta cũng học theo vươn tay cầm lấy quần áo ở bên cạnh.
Thế nhưng hai con người đang nóng lòng mặc quần áo không biết rằng, khi bọn họ đang bận làm việc này thì trong một căn phòng cùng khách sạn này, có một người đang nhìn đôi nam nữ họ trên màn hình.
Không sai, trên màn hình đang chiếu cảnh tượng trong căn phòng của Tiếu Huyên.
Khi thấy hai người kia bắt đầu mặc quần áo, người đàn ông vẫn luôn ngồi trước màn hình bỗng nhiên cười cười: "Không ngờ, vị Thẩm Tổng này còn là một tên lão luyện! Không hổ là lão bánh quẩy (*) tồn tại từ trong kẽ hở nhiều năm ở thành phố A."
(*) lão bánh quẩy: ý chỉ những người già dặn, có kinh nghiệm phong phú nhưng cũng khôn vặt không kém. Có thể dùng với ý châm biếm.
Thế nhưng ông ta đoán được chuyện tối hôm qua chỉ là bước đầu tiên, mang lên tiếp theo mới là món chính!
Nếu không có cái camera mini này, hiện tại bọn họ vẫn có khả năng chạy trốn.
Tiếc rằng...
Nghĩ tới đây, người đàn ông ngồi trước màn hình đột nhiên lấy ra điện thoại di động, bấm một số điện thoại: "Tôi là Tiểu Chí, mục tiêu chuẩn bị trốn khỏi đây, tiến hành theo kế hoạch ban đầu!"
Nói xong lời này, người đàn ông đang nghe điện nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó màn hình cũng biến thành màu đen...
Cùng lúc đó, khi Tiếu Huyên đã mặc xong nội y, chuẩn bị mặc váy vào thì một trận tiếng vang truyền đến từ bên ngoài.
Ngay sau đó, cửa phòng khách sạn này bị đẩy ra, đèn flash liên tiếp xuất hiện...
"Xin hỏi là Thẩm Tổng sao?"
"Thẩm Tổng ra ngoài yêu đương vụng trộm, người trong nhà của ngài biết không?"
". . ."
Hàng loạt câu hỏi khiến cho người đàn ông hiện tại mới mặc xong áo sơ mi, còn chưa kịp mặc quần dài bất ngờ, vội vàng chui vào trong chăn, lấy thứ này che giấu sự thật rằng bản thân chưa mặc quần.
Nhưng không khéo chính là, Tiếu Huyên cũng vì còn không chưa kịp mặc váy vào,diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn trên người chỉ có nội y không thể che hết cơ thể mình nên khi thấy phóng viên xông vào, cô ta cũng vội vàng chui vào trong chăn.
Sau đó, hai người bị chụp ảnh liên tục khi đang ở trong chăn, cũng gọi là loại ảnh bắt gian tại giường!
Mà Tiếu Huyên càng không nghĩ đến, chính cô ta cũng bị người nhận ra.
"Đây không phải là tiểu thư Tiếu Huyên người được bình chọn là thanh niên mười tốt của thành phố A khoảng thời gian trước đây sao?" Một phóng viên vừa hô ra lời này, những người khác lập tức như nổ tung đặt tầm mắt lên người Tiếu Huyên.
"Thanh niên mười tốt Tiếu Huyên? Không phải chứ, tại sao tôi nghe nói tiểu thư Tiếu Huyên đã kết hôn rồi, hôn lễ cũng sắp tổ chức rồi?" Lại có một phóng viên nghe những lời này liền "vô ý" tiết lộ những chuyện mình biết!
Lần này, những phóng viên khác đều ngẩn ra.
Đặc biệt trong số những phóng viên này có không ít người là phụ nữ đã kết hôn.
Nghe được Tiếu Huyên là phụ nữ có chồng mà lại dám quyến rũ đàn ông đã có vợ, lập tức nhắm mũi nhọn vào cô ta.
"Tiểu thư Tiếu Huyên, cô một người đã kết hôn lại công khai thuê phòng với chồng của người khác, chuyện này chồng cô biết không?"
"Tiểu thư Tiếu Huyên, cô biết hai chữ "liêm sỉ" viết như thế nào không?"
". . ."
Chương 197.2: Tai tiếng bị đưa ra ánh sáng VS Kiều Trác Phàm trị tình địch
Editor: Mèo (meoancamam)
Những phóng viên nữ này giống như thấy được chuột chạy qua đường, cùng nhau đánh hội đồng.
Mà cả quá trình này,Tiếu Huyên chỉ có thể ôm lấy gương mặt của mình theo bản năng, hi vọng không để người ta chụp được mặt mình sau đó la lên: "Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết. . ."
Thế nhưng Tiếu Huyên không biết, tại lúc cô ta hốt hoảng nhất có một người đừng ngoài cửa.
Khi nhìn thấy cô ta ôm chăn bị người chụp lại, người nọ cũng thuận tiện cầm điện thoại chụp một tấm rồi trực tiếp gửi cho một số điện thoại.
Xong xuôi, nhiệm vụ của người này cũng hoàn thành thuận lợi, liền nện bước nhanh nhẹn rời đi...
- - đường phân cách - -
Cùng buổi sáng đó, Qúy Xuyên mặc một bộ tây trang màu xám bạc, bên trong phối hợp áo sơ mi màu hồng, hoàn toàn có dáng vẻ khiến người nhộn nhạo tâm hồn.
Đương nhiên nếu lúc này trên mặt của anh ta không có nhiều vết bầm tím như vậy thì đoán chừng anh ta càng dễ nhìn hơn.
Thực ra cú đánh Tiếu Bảo Bối dành cho anh ta ngày hôm qua quả thật rất độc.
Đến tận giờ, không nói mặt anh ta chỗ tím chỗ xanh mà chỉ cần thoáng động miệng liền đau muốn chết.
Nhưng đến tận lúc này, Quý Xuyên vẫn không hiểu đến cùng là tại sao Tiếu Bảo Bối lại để A Vĩ đánh anh ta thành đức hạnh này.
Cho nên hiện tại anh ta xuất hiện trước phòng làm việc của Tiếu Bảo Bối đương nhiên là muốn tìm một câu trả lời thỏa đáng cho việc bị ăn đánh ngày hôm qua.
Nhưng vì để không khí hài hòa một chút, anh ta còn mang tới một bó hoa loa kèn tươi mát.
Loa kèn, là loài hoa thuần khiết thanh thoát nhất.
Mà Quý Xuyên cũng cảm thấy, loại hoa này giống với Tiếu Bảo Bối nhất.
Nhưng anh ta tay nâng hoa tươi, muốn đi vào phòng làm việc của Tiếu Bảo Bối lại bị A Vĩ chặn lại ở cửa.
Vừa thấy A Vĩ, Quý Xuyên theo bản năng nuốt nước miếng một cái.
Cũng không phải anh ta thích A Vĩ mà quả đấm của A Vĩ ngày hôm qua vẫn còn mới mẻ trong ký ức anh ta!
Cuối cùng, anh ta vẫn kiên trì mở miệng hỏi: "Xin hỏi Bảo Bối có ở đây không?"
"Anh tìm cô ấy chuyện gì?" Ánh mắt của A Vĩ rơi xuống bó hoa loa kèn trên tay Quý Xuyên!
Đừng nói với anh, hoa này chính để đưa cho phu nhân nhà bọn họ nha!
Nếu là trước kia, A Vĩ còn có thể để mặc anh ta mang theo hoa tươi đi vào.
Nhưng hiện tại, Kiều thiếu cũng làm việc ở bên này.
Nếu đợi lát nữa bị Kiều thiếu phát hiện thế nhưng A Vĩ anh lại để mặc cho tình địch mang theo hoa tươi tới đây quyến rũ phu nhân, đến lúc đó A Vĩ anh cũng khẳng định chịu không nổi!
"Tôi chỉ muốn nói xin lỗi Bảo Bối vì chuyện hôm qua!" Mặc dù Quý Xuyên cũng không biết hôm qua rốt cuộc chính anh ta đã làm sai điều gì, nhưng trước mắt cũng chỉ có cách này có thể để anh nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đi?
"Xin lỗi? Ý của anh tôi sẽ giúp anh truyền đạt." Nói đến đây, A Vĩ lại đoạt lấy bó hoa tươi trên tay Quý Xuyên, sau đó hỏi: "Đây là tặng cho cô ấy?"
Đoán chừng Quý Xuyên không ngờ A Vĩ lại ra tay cướp đi hoa tươi trên tay anh, lúc hồi hồn mới phát hiện ra bó hoa trên tay mình đã biến mất.
Hắn vốn định vươn tay đòi lại từ A Vĩ, nhưng vừa ngẩng đầu thấy vẻ mặt hung thần ác sát của A Vĩ, anh chỉ có thể vội vàng thu tay lại.
Được rồi, thật sự Quý Xuyên vẫn có chút lo lắng không cẩn thận lại bị ăn đòn.
"Ừ, tôi định mang đến để xin lỗi Bảo Bối!" Quý Xuyên cắn răng nói.
Mà A Vĩ nghe lời này lại giống như nghe được chuyện cười nào đó vậy. Nụ cười châm chọc trên môi thật sự rõ ràng đến khó che giấu được
Nết ngày hôm qua Kiều Thiếu không xuất hiện dạy dỗ, không chuẩn A Vĩ sẽ thật sự tin tưởng con hàng này tới để xin lỗi với Tiếu Bảo Bối.
Nhưng vấn đề là hôm qua Kiều thiếu nói bàn làm việc do anh mang đến chỗ này, hoàn toàn không liên quan cọng lông nào đến Quý Xuyên cả!
Bây giờ anh ta lại còn nói muốn qua đây xin lỗi với Tiếu Bảo Bối, đây không phải rõ ràng muốn mượn cơ hội đến gần Tiếu Bảo Bối sao?
Nghĩ tới đây, A Vĩ nói thẳng: "Hoa tôi cũng trực tiếp thay mặt nhận, anh có thể đi về!"
Nói xong, A Vĩ trực tiếp ném bó hoa loa kèn vào thùng rác bên cạnh.
Một màn này, dù thế nào Quý Xuyên cũng không tiếp thu nổi.
Anh ta nghĩ lần này tới đây, không thể gặp Tiếu Bảo Bối cũng không có chuyện gì, ít nhất hoa tươi của anh ta đã đưa đến tay cô, ở trong đó còn có bức thiệp anh viết những lời trong lòng hôm nay.
Nhưng anh ta không ngờ, vậy mà A Vĩ lại ném bó hoa vào thùng rác trước mặt anh ta!
Điều này khiến cho Quý Xuyên không tài nào chấp nhận được!
"Anh...Anh đừng có mà quá đáng!"
"Tôi quá đáng? Cái lúc tôi quá đáng chắc anh còn chưa được chứng kiến đâu!" Đối với Quý Xuyên chỉ trích, A Vĩ hoàn toàn không thèm bàn luận.
Sau khi ném bó hoa loa kèn vào thùng rác, anh còn cố ý vỗ vỗ tay bên cạnh giống như khi nãy cầm phải cái gì bẩn.
Mà động tác này lại lần nữa khiến Quý Xuyên không hiểu tại sao có chút kích động .
"Anh cái người này..."
"Tôi mẹ nó làm cái gì mà đến phiên anh ở bên cạnh kêu chít chít?" A Vĩ chưa bao giờ là người lịch sự, đâu dễ tha thứ người khác chỉ trỏ bản thân? Hơn nữa, người này còn là tên ma cà bông anh chán ghét nhất.
Cái miệng A Vĩ vừa mở, tất cả nhân viên đều không tự giác rơi ánh mắt vào người Quý Xuyên.
Cũng chính lúc này, Kiều Trác Phàm vốn ngây ngốc trong phòng làm việc cũng bị ồn ào theo, đẩy cửa phòng làm việc.
Nhưng rất nhanh, anh lại nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Hoàn toàn không cho bất kì kẻ nào cơ hội liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng làm việc!
Nói nhảm, mới vừa rồi Tiếu Bảo Bối nói có chút mệt, đang lim dim tựa vào trên sô pha!
Bộ dáng lúc ngủ của cô nhưng chỉ có thể dành cho mình Kiều Trác Phàm anh
Anh lại cam lòng để người khác nhìn thấy mới là lạ!
Hơn nữa còn là tên ma-cà-bông này...
Nghĩ tới đây, Kiều Trác Phàm lạnh nhạt trừng mắt nhìn Quý Xuyên đang đứng bên cạnh mình. Sau đó, anh mới nhìn A Vĩ: "Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Với ma-cà-bông cậu không cần lý luận với hắn, hắn còn ồn ào thì cậu cứ kéo ra ngoài đánh một trận là được! Cứ ồn ào để làm gì? Nếu như đánh thức cục cưng, xem tôi xử lý cậu như thế nào!"
"Xin lỗi, Kiều thiếu!" So sánh với dáng vẻ lưu mạnh trước mặt Quý Xuyên, bây giờ A Vĩ một mực cung kính y hệt cậu trai con nhà lành đang nghe dạy dỗ
Ma cà bông?
Đây là khi nãy anh ta nghe được từ trong miệng Kiều Trác Phàm.
Hơn nữa Quý Xuyên có thể rõ ràng nhận thấy được, hai từ này của Kiều Trác Phàm đang chỉ anh ta.
Nói như vậy, ngày hôm qua A Vĩ tùy tùy tiện tiện ra tay với anh ta đều là Kiều Trác Phàm sai sử?
Chỉ vừa nghĩ đến điểm này, phòng bị trong lòng Quý Xuyên chịu đả kích.
"Kiều thiếu, tìm một chỗ nói chuyện!" Anh cảm thấy, có một số việc vẫn nên nói rõ ràng với Kiều Trác Phàm mới tốt.
"Ơ, đây không phải Quý tổng sao? Đúng rồi, đúng lúc tôi có chút đồ muốn đưa cho anh!"
Kiều Trác Phàm vừa nghe thấy âm thanh của Quý Xuyên mới quay đầu nhìn anh ta. Nhất là khi nói lời này, thế nhưng trên mặt Kiều Trác Phàm lại mang nét cười.
Nhưng nụ cười này, Quý Xuyên lại không cảm thấy bầu không khí có chút gì thân thiện.
Ngược lại nhìn vẻ mặt tươi cười của Kiều Trác Phàm, anh ta có loại ảo giác rợn cả tóc gáy.
Tóm lại, Quý Xuyên cảm thấy hiện tại thứ Kiều Trác Phàm muốn đưa cho anh ta chắc chắn không phải cái gì tốt.
Anh ta đang suy nghĩ nên làm thế nào để từ chối Kiều Trác Phàm, nhưng ai biết được Kiều Trác Phàm đã nhanh chóng lấy đồ ra từ trong túi áo mình...
Đó là một tờ báo, chỉ là bị Kều Trác Phàm vo viên lại nên xem ra có chút nhăn nhúm.
Tờ báo này khiến Quý Xuyên có chút chả hiểu kiểu gì.
Thật ra bên phòng làm việc của anh ta cũng đặt mua một tờ báo.
Nhưng mà sáng nay anh bận đi tặng hoa cho Tiếu Bảo Bối, tới tận bây giờ chưa kịp xem.
Hiện tại Kiều Trác Phàm lại đưa cho anh ta tờ báo y hệt, là có ý gì?
Chương 197.3: Tai tiếng bị đưa ra ánh sáng VS Kiều Trác Phàm trị tình địch
Editor: Mèo (meoancamam)
"Kiều Thiếu, đây là cái gì?"
"Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh đêm hôm qua hình như vợ anh đã thuê phòng với một người đàn ông có vợ. Hiện tại đang khiến dư luận xôn xao đấy! Tôi cảm thấy, lúc này anh vẫn nên để ý điều này chứ không phải chạy đến trước văn phòng người khác tranh cãi ầm ĩ..."
Khi nói đến đây, Kiều Trác Phàm cực kỳ phóng khoáng nhét tờ báo trong tay mình vào tay Quý Xuyên.
Thứ này buổi sáng anh ta có xem một lần. Nhưng anh lo lắng đọc xong thứ đồ sẽ ảnh hưởng tâm trạng của Tiếu Bảo Bối nên ngay lúc Tiếu Bảo Bối đến gần anh, anh liền vo lại thành một cục rồi nhét trong túi áo mình.
Nhưng anh cũng không ngờ, thứ đồ này lại phát huy tác dụng đúng lúc này!
Sau khi đưa tờ báo cho Quý Xuyên, Kiều Trác Phàm lại nói với A Vĩ: "Đi pha một ly sữa mang qua đây cho tôi..." Đợi lát nữa Tiếu Bảo Bối tỉnh là có thể uống.
"Vâng!" A Vĩ nhận lệnh từ Kiều Trác Phàm, bước nhanh rời đi.
Mà Kiều Trác Phàm cũng cảm thấy, mình và tình địch ngày xưa không có gì vui để nói nên sau khi A Vĩ rời đi liền quay vào trong văn phòng, lạch cạch một tiếng khóa cửa phòng lại.
Cuối cùng chỉ còn lưu lại Quý Xuyên đến giờ trong đầu vẫn có chút hỗn loạn.
Đàn ông có vợ?
Thuê phòng?
Vừa nãy rốt cuộc Kiều Trác Phàm đang nói cái gì?
Mang theo nghi ngờ, Quý Xuyên mở ra tờ báo Kiều Trác Phàm vừa mới đưa cho anh ta.
Tuy rằng tờ báo này bị Kiều Trác Phàm vo lại có chút dúm dó nhưng khi mở ra lẫn có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy, người phụ nữ xuất hiện ngay trên bức ảnh đầu đề chính là Tiếu Huyên.
Mà bối cảnh của bức ảnh này chính là một chiếc giường lớn, bên cạnh Tiếu Huyên còn có một người đàn ông với số tuổi sắp làm cha cô ta được...
Tiêu đề trên tờ báo là: Thanh niên mười tốt Tiếu Huyên đêm qua lén yêu đương vụng trộm cùng Thẩm tổng tập đoàn Thẩm thị...
Chỉ vừa nhìn tít báo, cả người Quý Xuyên liền không tốt.
Khi nãy anh ta vẫn luôn buồn bực, tại sao hôm nay khi anh ta tiến vào công ty có khi có khi không thấy được người khác dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh ta! ~meoancamam~ddlqd~ Đợi đến khi anh ta phát hiện, ngẩng đầu nhìn lại thì những người đó lại giống như đã làm sai chuyện gì, không dám nhìn anh ta, nhanh chóng dời mắt đi làm việc của mình.
Khi đó Quý Xuyên còn tưởng bản thân nhìn nhầm!
Nhưng khi anh ta xem tờ báo này, anh ta mới hiểu rõ tại sao những người này lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình...
Thì ra là...
Đáng chết!
Tại sao mỗi ngày người phụ nữ này không bôi đen vào người anh ta liền không chịu được?
Nói thế nào Quý Xuyên cũng là một người đàn ông.
Dù cho hiện tại anh ta cảm giác bản thân không còn chút tình cảm gì với Tiếu Huyên nhưng bây giờ nhiều người như vậy biết được Tiếu Huyên phản bội anh ta trong khi kết hôn, hơn nữa đối tượng còn là một tên đàn ông già, đoán chừng mọi người đều cảm thấy Quý Xuyên anh không thể...
Chỉ vừa nghĩ đến những cái nhìn kia, Quý Xuyên cảm giác như đang sỉ nhục mình...
Nghĩ tới đây, anh ta hung hăng vò tờ báo thành một cục!
Không được, uất ức như vậy Quý Xuyên anh tuyệt đối nhịn không được.
Hiện tại anh ta nhất định phải tìm Tiếu Huyên lý luận thật tốt mới được!
Tốt nhất phải nhân cơ hội này ly hôn với cô ta.
Nếu không, anh ta tuyệt đối nuốt không trôi cơn tức này...
Nghĩ tới đây, Quý Xuyên lại vò nát tờ báo đã bị vo viên tận hai lần sải bước đi ra ngoài...
-- đường phân cách --
Khi Quý Xuyên lòng như lửa đốt muốn chạy đến tính sổ Tiếu Huyên, nhân vật chính trong câu chuyện Tiếu Huyên cũng đang núp trong nhà, khóc đến thở không ra hơi.
Sáng hôm nay cô ta thật vất vả chạy về nhà từ khách sạn, vốn tưởng rằng chuyện này sẽ qua đi. Ai ngờ, từ lúc cô ta trở về nhà, điện thoại nhà giống như nổ tung. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Một lúc lại có người gọi điện thoại đến mắng cô ta là hồ ly tinh không biết xấu hổ, đến cả tên đàn ông già như vậy không buông tha. Còn có một số người cảm xúc khá kích động, trực tiếp cầm gạch ném vào cửa sổ nhà bọn họ...
Thêm vài lần nữa, thủy tinh trong nhà cũng vỡ hết.
Cuối cùng, cô ta chỉ có thể tìm mấy khối gỗ đóng đinh cửa sổ trong nhà lại. Về phần điện thoại hiện tại cũng bị cô ta cắt đứt.
Cô ta cho rằng, trốn tránh như vậy chuyện này sẽ đi qua rất nhanh.
Nhưng khi nãy cô ta xem tin tức trong ti vi mới biết, chuyện này hoàn toàn không thể bỏ qua.
Bởi vì tai tiếng giữa cô ta với Thẩm Tổng đến tin tức cũng phát ra rồi.
Mặc dù dùng Mosaic, nhưng loáng thoáng vẫn có thể thấy rõ mặt của hai người bọn họ...
Lần này, đến suy nghĩ muốn chết Tiếu Huyên cũng có.
Tiếu Bảo Bối không những khiến cô ta thật sự ngủ cả đêm với một lão già mà còn khiến cả thiên hạ đều biết tai tiếng này.
"Huyên Huyên, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Khi Tiếu Huyên khóc đến chết đi sống lại trên ghế sofa, Tiếu Vi vội vã chạy về nhà vừa vào cửa liền hỏi.
"Nói cho mẹ biết nhanh lên, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Tiếu Vi tiến lên, dùng tay kéo Tiếu Huyên vẫn đang trốn trên ghế sô pha.
Lửa giận trong mắt bà ta chứng minh bà ta cũng không thể nào chấp nhận sự thật này.
"Còn có thể là chuyện gì đã xảy ra nữa? Không phải mẹ cũng đã nhìn thấy rồi sao?" Tiếu Huyên nói xong liền bụm mặt khóc.
"Đứa nhóc này, sao con hồ đồ như vậy? Tối hôm qua không phải đã nói với con..." Tiếu Vi nhìn cô ta như vậy cũng vừa giận vừa hờn.
Nhưng bà ta còn chưa nói lời liền bị Tiếu Huyên cắt đứt: "Con hồ đồ? Nếu không phải là mẹ nghĩ kế để để con bôi vật vào những cái bát đũa kia, con cũng không đến nỗi lưu lại tới tình trạng này..."
"Đứa nhỏ, con nói là con dùng bộ đồ ăn đó? Không phải mẹ đã dặn con, chỉ động vào món đồ của Tiếu Bảo Bối là được rồi sao?" Tiếu Vi cực kỳ tức giận.
Thật ra những chuyện xảy ra sáng nay không sai biệt lắm với những gì bọn họ tính toán hôm qua.
Chỉ là, nhân vật chính lại đổi người.
Vốn phải là Tiếu Bảo Bối diễn loại kịch ồn ào này, không ngờ cuối cùng nhân vật chính lại trở thành Tiếu Huyên.
"Con đương nhiên động vào đống đồ của Tiếu Bảo Bối! Nhưng ai nghĩ đến, Tiếu Bảo Bối tráo đổi bộ đồ ăn..." Khi nói đến đây, Tiếu Huyên lại trực tiếp nhào vào sô pha, gào khóc.
"Đáng chết, thậm chí ngay cả thủ đoạn hèn hạ như vậy bọn họ cũng làm được!" Khi Tiếu Vi biết được việc này từ trong miệng Tiếu Huyên cũng giận đến thiếu chút nữa cắn nát răng.
Nhưng hình như bà ta không ý thức được, thay vì nói đám người Tiếu Bảo Bối hèn hạ không bằng nói mẹ con hai người hèn hạ thì càng hợp lý hơn.
Bởi vì trò cười ngày hôm nay, thật ra đều do chính bọn họ thiết kế.
Chỉ là do kiều Trác Phàm tham dự nên nhân vật chính mới đổi người mà thôi.
"Mẹ, hiện tại rốt cuộc con nên làm cái gì? Những bức hình kia cũng lưu truyền ra ngoài rồi, sau này con còn gặp người kiểu gì..."
Tiếu Huyên vừa gào vừa khóc.
Tiếu Vi nhìn cô ta như vậy, cũng rất khổ não.
Thật ra vốn Tiếu Vi muốn lợi dụng cơ hội tối hôm qua tạo ra gièm pha cho Tiếu bảo Bối.
Bởi vì như vậy, khi báo chí đăng lên những tấm hình không chấp nhận nổi của Tiếu Bảo Bối, Tiếu Đằng cũng sẽ không chịu nổi áp lực. Cuối cùng, ông ta khẳng định sẽ vì bảo vệ Tiếu Bảo Bối mà giao ra quyền kinh doanh của Tiếu thị.
Nhưng bây giờ, nhân vật chính đổi thành Tiếu Huyên, phải làm gì đây?
Hiện tại, trên tin tức đã đăng hình Tiếu Huyên lên rồi. Hôm nay giá cổ phiếu của Tiếu thị nhất định sẽ chịu ảnh hưởng.
Đến lúc đó, áp lực trên vai Huyên Huyên khẳng định càng lớn hơn.
Ở thời điểm như vậy, một khi lùi bước thì kế hoạch đoạt lại quyền kinh doanh Tiếu thị của mẹ con bọn họ sẽ bị ngâm nước nóng!
"Mẹ, rốt cuộc con nên làm gì mới phải..."
Tiếu Huyên vẫn còn rối rắm với vấn đề này.
Tiếu Vi trầm ngâm chốc lát, đỡ vai Tiếu Huyên nói: "Đứa nhỏ, con đừng lo lắng. Cách làm này của Tiếu Bảo Bối không khác nào mổ gà lấy trứng! Đến lúc đó cổ phần Tiếu thị nhất định sẽ dao động. Lúc này chúng ta tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, đợi đến cổ phần Tiếu thị dao động, lúc đó liền đến phiên chúng ta ra tay..."
Hết chương 197.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro