21-23/05/2019
=======-=========
[21/05/2019]
Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!
Cuộc sống luôn có những chuyện không như ý, mặc kệ như thế nào, có cậu ở bên cạnh, liền sáng sủa.
Một năm lại một năm, dấu vết năm tháng chảy qua, một ngày lại một ngày, hạnh phúc vui vẻ từng chút một, một chút lại một chút, dấu chân lưu lại hồi ức. Một câu lại một câu, đều đang hát: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"
Tớ yêu cậu! yen
[00:00:03]
=======-=========
Heo con, sinh nhật vui vẻ oa ~ Văn
[00:00:25]
=======-=========
Lại một năm nữa, tuổi tác tăng lên, nhưng đứa trẻ như cậu vẫn không thay đổi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Khiết
[00:01:04]
=======-=========
Cùng mấy tỷ muội đãi sinh nhật nàng ở nhà hàng, đoàn tụ sủng nhân nhi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tỷ muội
[00:02:46]
________________
Cảm ơn mấy cậu......
Vui vẻ mỗi một năm đều có các ngươi làm bạn......
[00:07:13]
________________
Tin nhắn nhiều đến nỗi không ấn vào giao diện được ~ ha ha ~ Văn
[00:09:08]
________________
Còn nhớ rõ năm ấy nhận lấy cậu từ trong tay ba cậu, tớ sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, ngày kỷ niệm vui vẻ, bảo bối...
[00:15:38]
________________
Các ngươi đám gia hỏa rất ít khi nổi bọt, ngày hôm nay đều đột nhiên nổi lên, ta còn tưởng là các ngươi đều không có ở đây, hừ......
Ta phải nhìn từng id thêm mấy lên......
Trốn ở góc nhỏ len lén nhìn......
[10:43:16]
________________
Tin nhắn của các ngươi bất kể bận rộn bao nhiêu, mỗi ngày đều sẽ xem hết, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy chúng ta sẽ xem sót hoặc không xem, các ngươi có thể vào trong đây cho một phần ủng hộ chúng ta có thể nào quên? Mỗi lần thấy các ngươi nổi lên, là chúng ta có động lực tiếp tục viết. Có lúc trong công việc và cuộc sống gặp phải chuyện không vui, vào đây xem các ngươi nhắn lại một chút, mỉm cười, rất muốn giống đứa trẻ kêu tất cả các ngươi đi ra, cho dù là một biểu tình hoặc một chữ cũng tốt...
Lúc không thấy các ngươi thì lại nhớ, có phải các ngươi đang từ từ rời khỏi nơi này không, chúng ta cũng nên dần dần viết ít đi một chút không...
Nhưng mỗi khi tới ngày lễ, thì các ngươi chen chúc đi ra, trong lòng không nói ra kinh hỉ và hạnh phúc được. Tối hôm qua muốn nhấn trả lời, chúc phúc ở phía trên vẫn không ngừng chớp động, vẫn nhấn không được, tràn đầy cảm động, nhìn từng lời chúc phúc đang thay đổi...
Cám ơn các ngươi!
[11:05:46]
________________
Mặc kệ như thế nào, rãnh rỗi thì nổi lên, để cho chúng ta biết, ngươi còn ở đây......
[11:07:43]
________________
Chuẩn bị ăn cơm. yen
[18:59:28]
________________
Tối nay ăn no nê~ mọi người vây quanh ăn ~ cậu của a Mạt gửi qua~ Văn
[21:01:14]
________________
Đang nghe các trưởng bối nói chuyện xưa, hứng thú rất cao, nghe không đủ. Đằng
[21:15:02]
________________
Các thân ái, lại lần nữa cảm ơn chúc phúc của các ngươi, còn đang xem các ngươi nhắn lại, ngày mai gặp ah, các ngươi đừng có ngủ trễ a......
Ta ngày mai được nghỉ, ngủ ngon ^_^......
[22:22:32]
________________
[22/05/2019]
Phiên ngoại Hạ Mạt
Tỉnh dậy mở mắt ra không ngủ nữa, khẩn cấp chạy đi tìm Lão Doãn nhà ta.
"Ba, sáng nay ở trong mơ, con thấy ba có thể vùng lên rồi!" Ông ở sân thượng tưới hoa, ta nắm tay ông kích động kêu.
"Cẩn thận bồn Nhục Nhục** của ba, con nói đi nói đi!" Ông cẩn thận che chở hoa ruột của ông.
"Trong mơ con thấy ba chỉ dùng đầu ngón tay trái xách vợ ba lên, còn đặc biệt ra vẻ nói với mẹ sau này đều phải nghe lời ba, chỉ thấy mẹ con giãy giụa xin tha như con kiến nhỏ, con thì ở một bên giúp vui, gõ chiêng trống, cảnh tượng vui mừng đó giống như quân giải phóng vào thành vậy, ha ha..." Ta phải tranh thủ kể giấc mơ mới ra lò cho ông nghe.
"Vậy con có thể giúp ba chiếu mộng vào hiện thực được không?" Ông cười hỏi.
"Doãn X, nhờ anh sửa giúp em tấm lót sứ anh có sửa chưa vậy?" Đột nhiên mẹ của ta ở phòng bếp la lên.
"Tới liền tới liền!" Lão Doãn tích cực đáp lại.
"Ai! Con không giúp ba được, con quay lại ngủ một chút." Vừa nghe được giọng nói của lão Phật gia nhà ta, giấc mơ của ta liền nát, hiện thực rất tàn khốc.
(*đắc ý, ngạo mạn
**Sen đá)
[09:22:22]
________________
Giữa trưa, các ngươi ăn cơm chưa? Yen
[11:27:26]
________________
Phiên ngoại yen
Người nào đó sáng sớm tỉnh dậy, đung đung đưa đưa ở giữa các trưởng bối, cũng không có làm gì, miệng rất ngọt.
Hai mẹ ở thư phòng xem phim, diễn viên lão làng đóng hai nàng đều rất thích xem.
Ba ta hôm nay đi ra ngoài làm việc, Doãn ba ở phòng khách xem bóng đá, người nào đó cầm máy tính xem mail, mệt mỏi nằm dựa vào sô pha tiếp tục xem, Doãn ba thích nắm nàng chân, thân mật mát xa cho nàng. Lúc xem trận bóng kích động đến kích động, Doãn ba buông lỏng tay. Chỉ chốc lát sau, người nào đó đặt chân lên cánh tay Doãn ba, lắc lư bàn chân của nàng trêu chọc ông (rất buồn cười), ám chỉ Doãn ba tiếp tục mát xa chân cho nàng. Doãn ba cười cống hiến sức lực, còn cười chân nàng gầy teo thật dài không có thịt.
"Thịt nhiều không tốt, mang giày không đẹp." Nàng bĩu môi.
"Tỉ lệ chân của con không đúng, tiểu Bảo cao hơn con, chân lại nhỏ hơn con." Doãn ba cười xấu xa.
"Không phải là do ba sinh sao?"
"......"
Người nào đó bắt đầu ngạo kiều, lần trước ta ở chỗ này len lén phát ảnh chụp nàng mang dép, nàng đặc biệt ghét bỏ ta chụp ngón chân nàng biến dạng, ta nói béo lên nhìn rất đáng yêu, nàng trả lời một câu: "Cũng không ăn được, béo không tốt!"
Logic gì đây?
[11:43:05]
________________
Phiên ngoại yen
Sáng nay chủ nhiệm cầm khăn giấy lọ thủy tinh đựng đường không cẩn thận làm rớt xuống đất, làm vỡ bình.
Chúng ta khẩn trương nàng có bị thương tay không, nàng lại vô cùng khẩn trương nhìn Doãn ba, Doãn ba bất đắc dĩ cười cười lắc đầu.
Chủ nhiệm sẽ thường xuyên không cẩn thận làm rớt bể đồ, Doãn ba và Hạ Mạt nhìn quen không trách, chén đĩa trong nhà bị nàng không cẩn thận làm rớt rất nhiều lần.
Hạ Mạt nói mỗi lần nàng làm hư đồ thì liền lập tức phóng xuất ra vẻ đáng yêu nói với bọn họ: "Đừng mắng đừng mắng, tôi không phải cố ý."
Trạng thái manh kiên trì đến bây giờ, cho nên, Doãn tiểu muội di truyền đúng chỗ.
[11:49:18]
________________
Doãn tiểu muội mỗi ngày ăn cái này cũng sẽ không chán, xì dầu củ tỏi trứng gà. yen
[12:25:55]
________________
Tìm ra một quyển bút ký thời đại học, mở ra bên trong xem, cười thật lâu, sau đó đưa cho Văn đại nương xem, nàng cười nói nàng lúc đó thực sự rất ngây thơ, không một chút nào phù hợp khí chất của nàng.
Ta sợ chụp viết ra sẽ bị nàng mắng chết...
[21:15:22]
________________
Chờ một lát...
[21:46:59]
________________
Đại học đoạn ngắn Hạ Mạt
Khi đó chúng ta có một hai môn không phân biệt khoa đều được sắp xếp trong một phòng học lớn, người nhiều tự nhiên gặp được rất nhiều chuyện thú vị mới lạ.
Có một cô gái ở khoa khác, trang điểm đặc biệt làm người khác chú ý, chú ý đến nỗi ngay cả Văn mỹ mỹ cũng cảm thấy không bằng, nàng ăn mặc đường hoàng mà khoa trương, các bạn học luôn nhìn nàng nhiều lần, càng làm cho người khác tò mò hơn là mỗi lần tới học đều cầm một ly Starbucks trong tay.
Vào lúc đó, Starbucks là sinh viên chúng ta hiếm khi tiêu phí vào, hoặc là nói là luyến tiếc tiêu phí.
"Cậu nhìn kìa, nhìn kìa, Yêu tinh này đúng là ra vẻ mà, mỗi lần tới đều cố tình cầm cái đó, làm như là chưa ai từng uống qua vậy." Văn mỹ mỹ ngồi bên cạnh ta nhịn không được nói với ta.
"Cậu nhỏ giọng một chút! Người ta thích thế nào thì là chuyện của cậu ấy, cậu không phục thì cũng mua một ly uống đi." Ta đụng vào cánh tay nàng cười nói.
"Thôi! Tớ mới không có ra vẻ như vậy, không chừng bên trong chỉ là nước suối, cái này ly chắc là cũng dùng một hai năm rồi." Nàng khinh thường ngẩng cao đầu.
"Phốc... Tớ nhớ tới khi còn nhỏ đi học, có một bạn học nữ thường xuyên mang theo ly giấy McDonald, lúc đó McDonald vừa mới tiến vào thành phố nhưng đã rất đồ sộ rồi, bạn học đó ăn mặc y như biểu tượng đó vậy." Bị nàng chọc cười, cùng nàng nói tới chuyện trước kia.
"Đúng vậy! Cậu ấy chính là cho tớ cảm giác này, có gì ngầu đâu? Không phải chỉ là nhãn hiệu thôi sao, có gì tớ tự mình làm một ly càng uống ngon càng ngầu hơn cậu ấy nữa. "Nàng vừa nói vừa lấy quyển bút kí của ta.
"Cậu muốn làm gì? "Ta tò mò thò lại gần.
"Hắc! Tớ nhớ là Bảo nhi có cầm một hộp cà phê cao cấp của ba cậu ấy từ nước ngoài về cho tụi mình mà, gọi là gì vậy?" Nàng nhấn bút quay đầu nhìn ta
"Phân chồn*... "Ta nghĩ nghĩ.
[*là một loại cà phê được xếp vào loại hiếm nhất trên thế giới, một kí cà phê được bán với giá 20 triệu]
"Đúng đúng đúng, phân chồn, ôi trời, tên này đúng là khó nghe thật, nhưng mà mùi vị đó, uống thật ngon." Nàng vừa nói vừa bắt đầu khoa tay múa chân trên bút kí của ta.
"Đến tột cùng cậu muốn làm gì vậy? "Ta không hiểu.
"Cậu đừng đụng tớ, đến lúc đó hãy xem cà phê hãng Lý của tớ rêu rao tới cỡ nào. "Nàng tránh thoát ta, đưa lưng về phía ta nằm sấp bắt đầu viết lên bút kí của ta...
[22:05:54]
________________
Chờ một chút...
[22:26:51]
________________
Đây là bản thảo năm đó nàng vẽ trên quyển sổ của ta, còn viết chữ, có điều trên cái ly còn vẽ khoa trương hơn...
=-=
你来人间
你要要看看太阳
和你
=> Ngươi đến nhân gian
Ngươi muốn muốn nhìn thái dương
Cùng ngươi
-by Văn tỷ-
[22:54:32]
________________
Vì giúp nàng uống hết ly cà phê kia, uống đến tay ta run, uống đến Tư Khiết sợ hãi...
[22:55:35]
________________
Hình vẽ năm xưa bại bộ ra trình độ của một người, chữ "nhìn" ta thật sự nhìn không ra, học sinh tiểu học còn đẹp hơn cả nàng. Còn chữ cuối cùng chắc chắn là không biết viết gì nên từ bỏ, giả bộ trí thức nhưng lại không giả bộ được. Đằng
[23:07:18]
________________
Rớt một miếng bánh đậu xanh tương đương muốn mạng của Doãn Hạ Mạt, nàng len lén nhặt lên, thổi thổi, bị Bảo Nhi bóp chết hành động dùng mạng của nàng để ăn bẩn. Đằng
[23:14:21]
________________
Mới vừa dỗ tiểu áo bông ngủ, ngủ ngon. Đằng
[23:23:25]
________________
Quên nói ngủ ngon ^_^, ngủ đi, mới vừa cùng các mẹ nói chuyện phiếm......
Gút nai......
[23:47:39]
________________
[23/05/2019]
Tối hôm qua đoạn văn thứ hai bị tianya nuốt mất......
[08:25:27]
________________
Có ai lưu lại đoạn văn thứ hai ngày hôm qua, ta quên lưu lại......
[08:33:06]
________________
Đoạn thứ hai......
Viết rất lâu......
[08:45:14]
________________
Thời gian qua một tuần, vào ngày đi lên lớp chúng ta cùng nhau đi tới phòng học, chỉ có Văn mỹ mỹ đang lề mà lề mề kiếm cái gì đó, hỏi nàng đang tìm cái gì, nàng không lên tiếng, chỉ là gấp gáp tìm, kêu chúng ta hãy đi trước.
Trong phòng học rất náo nhiệt, bạn học quen biết nhau cùng nói chuyện phiếm chờ lên lớp, ta cùng mấy tỷ muội lén ăn đồ ăn vặt, yen cùng bạn học của nàng nói chuyện ở ngoài cửa.
Lúc sắp vào giờ học, Văn mỹ mỹ phong tao nghênh ngang đi vào phòng học, khí thế đi đường tạo ra gió kia người bình thường chúng ta không có được, đưa tới ánh mắt của các bạn học. Để cho ta cùng mấy tỷ muội mở rộng tầm mắt chính là, trong tay nàng cầm một ly plastic thật lớn (mua ở siêu thị, trong suốt, năm tệ một cái), hoa văn trên cái ly thì tương tự, nhưng lại không nói ra được, hơn nữa vừa thấy hình nàng vẽ, bức vẽ đó thê thảm không nỡ nhìn.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......" Lúc này rất nhiều người thấy ly trên tay nàng thì điên cuồng đánh call, bị sáng ý của nàng làm mắc cười chết, vỗ tay, huýt sáo, kêu lên quá bá. Yen ở ngoài phòng học nghe trong phòng náo nhiệt thì kinh ngạc nhìn nhìn, không biết đang xảy ra chuyện gì.
"Wow, cậu ấy... cậu ấy thật sự làm một ly cà phê kìa, vừa rồi chắc là nàng đi làm ly cà phê rồi." Ta kích động đứng lên, một miếng bánh đậu xanh không cẩn thận rơi xuống đất. Nhớ tới chuyện đầu tuần của nàng, gia hỏa này thật đúng là phân cao thấp, ta kinh ngạc há to miệng, yêu tinh này lại làm yêu.
"Ký túc xá của tụi mình đúng là toàn kỳ tài a!!!" Tư Khiết khóc không ra nước mắt cúi đầu chống trán thở dài cười trộm, nói tiếng Đông Bắc.
"Đúng là "nhãn hiệu mới" ha, miệng hợp ha!" Đằng nhi cười.
"Tớ đi, cái ly xấu như vậy cũng chỉ có mình cậu ấy mới cầm được, cái này... cái này không phải bản chế hàng nhái của Starbucks sao? Hảo,... Thật lớn!!!" Trịnh Thiên Hi kinh ngạc há miệng làm viên kẹo cao su rơi xuống bàn, biểu tình kinh ngạc đó làm ta mắc cười chết, cười đến đau bụng.
Ta nằm xuống bàn cười không dừng được, chờ nàng chậm rãi đi tới chỗ chúng ta, ánh mắt của các bạn học không rời khỏi nàng.
"Cậu như vậy có được không?" Tư Khiết cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Sao? Tớ không mua nổi Starbucks cũng không được tự mình làm một ly à?" Nàng dũng cảm để lên bàn, chúng ta ở gần thấy hình nàng vẽ, thật sự không nhịn cười liền bật cười, bạn học bên cạnh cũng không nhịn cười được.
"Cậu bắt chước người ta cũng đừng có làm ly lớn tới vậy a? Đúng là dọa người." Thiên Hi chịu không nổi.
"Không phải nhìn khí phách hơn sao, mặc kệ, mấy cậu phải uống giúp, cà phê phân chồn, cà phê cao cấp, ly cà phê này của tớ còn có một cái tên." Nàng vô cùng đắc ý
"Tên gì?" Chúng ta buồn cười.
"Kexingba*!!! "
Toàn bộ ngã....
[*克星巴: Khắc tinh mong chờ - Tui cũng không biết dịch sao nữa]
[08:55:12]
________________
@ cuối mùa thu wen
Cảm ơn ngươi, moah moah......
[08:56:26]
________________
Các ngươi quá đáng yêu, có bằng hữu gửi thật là cảm kích vạn phần, hì hì......
[13:10:17]
________________
Mưa xuống, thật thoải mái, cùng người nhà đi dạo ở bờ sông. yen
[19:29:47]
________________
Lúc cơm nước xong gió ở ban công vẫn còn lớn, mới vừa gội đầu xong đi ra ban công thổi khô, nhưng lại không có một chút gió nào, lúc nói với Doãn ba là thổi ra mồ hôi, ông cầm máy sấy trong tay ta giúp ta thổi tóc.
Đây là lần đầu tiên ông thổi tóc giúp ta, thụ sủng nhược kinh, có hai ba ba yêu thương thật tốt. yen
[22:01:52]
________________
Văn Văn tới, cùng Hạ Mạt ở đang kéo xé đoạt bút kí tối hôm qua, xem ra có người "Phiền toái". yen
[22:09:42]
________________
Ta vẽ cái kia vô cùng thê thảm thì người này vẽ gọi là gì?? Hả???
Tức chết ~ Văn
[22:23:53]
________________
Đây là nàng học ta vẽ ~ bất quá nàng nói ta vẽ chính là hàng nhái~ nàng đây là trực tiếp vẽ của ta~ đây mới là nhãn hiệu của ta~ quá khi dễ người ~ lão đại còn viết bốn chữ to ~ Văn
[22:30:55]
________________
Trong tay của ta còn mấy tấm~ Văn
[22:34:10]
-----------------------------
Thủ hạ lưu tình. yen
[22:36:42]
________________
@ ha ha hoắc hoắc úc 2019-05-23 22:32:32
Ha ha ha ha, Mạt Mạt vẽ cái này có mùi vị của trừ tà
-----------------------------
Thật sự dọa khóc tiểu Vũ, nàng từng vẽ một bức Quan Công, tiểu Vũ khóc rất lâu, đáng tiếc không có lưu lại. yen
[22:36:02]
________________
Ngủ ngon mọi người, 99. yen
[22:40:57]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro