Chương 24: Chung Tiểu Hàn vs Đường Đế



Chương 24: Chung Tiểu Hàn vs Đường Đế!!!

Sau khi gia nhập vào Đường Môn Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hết sức ấm áp tựa như một gia đình của mình, làm cho cậu cảm thấy nhớ đến sư phụ.

Cậu thầm nghĩ nếu có sự phụ ở đây chẳng phải là xum vầy rồi , Hoắc Vũ Hạo tự hỏi không biết tiểu sư phụ của mình giờ này ra sao rồi, có ăn uống no đủ hay không, người kén ăn như sư phụ chắc ăn uống không đầy đủ đâu, liệu có gây họa cho ai không và vân vân.

Nghĩ tới đây cảm xúc hạnh phúc giảm đi phân nửa, Hoắc Vũ Hạo thở dài, sư phụ thật làm cho người ta không bắt lo mà.

-------------------------------------------

Người mà Hoắc Vũ Hạo đồng học nhớ thương nãy giờ lúc này đây đang chờ ăn rất nóng lòng.

Ách xì!

Không muốn bỏ đũa xuống Chung Tiểu Hàn đành lấy tay trái chùi mũi buồn bực lẩm bẩm:

- Chắc chắn là Tiểu Hạo Hạo nhớ nhung đến ta rồi đây.

Một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi , tóc ngắn màu trắng bóng mượt, đôi mắt đỏ bá đạo tràn ngập ôn hòa, trên môi là nụ cười nhợt nhạt, đúng là một tiểu soái ca đúng chuẩn, rất khốc a.

Nếu như mà ở Trái Đất với dung mạo thần thánh này tuyệt đối có thể làm đại siêu sao tỉ người truy phủng nữa là.

Âm thanh tiếng nói thật khiến cho người ta lỗ tai có thể mang thai, trầm thấp từ tính mà gợi cảm, tuy vẫn còn mang theo một chút lãnh khốc.

Trên hai tay anh 2 món ăn nhìn rất ngon mắt, dù không biết có ngon hay không nhưng mùi hương câu nhân như thế này chắc chắn rất là ngon rồi.

Vừa đi tới đặt đồ ăn xuống chiếc bàn tròn đã trải sẵn khăn trắng, vừa nói:

- Món ăn chín rồi đây, lần này là một tân thực đơn mới anh vừa mới sáng tạo ra, em thử xem.

Món ăn vừa đặt xuống không chờ anh ta nói hết câu Tiểu Hàn nhanh chóng chém sạch 2 món ăn với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Sau khi ăn hết vẫn còn ý do chưa tận mà liếm miệng, Tiểu Hàn buồn bực nghĩ : "Ăn ngon thế này mà chỉ có hai món thật là không đã chút nào."

Đoạn nghĩ cậu ngước nhìn anh ta với đôi mắt long lanh mang ý nghĩ: " Muốn nữa! Muốn nữa! Muốn nữa! Muốn nữa cơ!"

Anh ta nở nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất của vợ mình lúc này đây rất đáng yêu, anh thích nhất là khuôn mặt như thế này cửa vợ a. Chính vì thế mà anh chỉ đem có 2 món ra trước trong khi vẫn còn 108 món ăn khác nhau vẫn còn trong nhà kìa.

Dường như biết được ý đồ của anh, Tiểu Hàn lập tức thay đổi khuôn mắt, tức giận trừng mắt nhìn tên đang lấy mình ra làm trò đùa.

Nhưng Tiểu Hàn không biết rằng vẻ mặt của cậu lúc này càng đáng yêu hơn tựa như một con mèo đang tạc mạo vậy.

Nụ cười càng nở rõ trên môi anh, thế nhưng ngay lập tức anh cảm thấy có dự cảm không may.

Anh ta thầm kiêu không ổn, lần này xem ra mình đùa quá tay rồi nhanh chóng "vuốt lông" con mèo nào đó đang giận:

- Ở bên trong còn nhiều đồ ăn lắm tha hồ mà cho em ăn, nêu em muốn vậy để anh đem hết ra đây nha?

Nghe đến hai chữ "đồ ăn" vẻ mặt Tiểu Hàn có hơi diệu xuống, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái cũ, nhất định không thể bỏ qua cho hắn ta dù chỉ một lần huống chi...điều này xảy ra nhiều lần rồi. Nhưng mình nhanh chóng bị thức ăn làm cho mê mụi khiến cho hắn ta lần nào cũng trốn thoát.

Thế cho nên hôm nay nhất định đâu phải ra đó mới được!

Thấy cơn giận của vợ mình không hề có xu hướng giảm đi mà còn tăng hơn nữa anh ta bắt đầu luống cuống khi chiêu thức lợi hại nhất của mình cũng không thể giải quyết.

Trong khi anh ta đang luống cuống tay chân thì Tiểu Hàn không tiếng động hiệu triệu ra Thông Thiên Trường Tiên đang chờ đợi chuẩn bị phát động bất cứ lúc nào.

Cho dù là một nam nhân đỉnh thiên lập địa như Đường Đế cùng không thoát khỏi chứng sợ vợ!

Khi nhìn bạch roi trên ta vợ mình Đường Đế cảm thấy da đầu tê đi, mồ hôi trên cơ thể chảy liên tục không ngừng nghỉ chỉ mới một chút thôi đã ướt hết cái áo mới thay của anh.

Hiện giờ anh đang cần gấp một phương pháp để hòa hoãn chuyện này, bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.

Đường Đế chật vật hô to:

- Khoan đã chờ một chút, em cho anh một cơ hội đi mà lão bà?

Kiên quyết phải xử phạt thích đáng Tiểu Hàn không khoan hồng cho một tên tội nhân xảo trá:

- Không!

Đường Đế còn chưa chết tâm đề nghị:

-Không phải lúc trước em nói đang kiếm lão công thích hợp cho đồ đệ của mình sao, em thấy đồ đệ của anh Long Hạo Thiên như thế nào?

Giật mình khi nghe lời đề nghị của chồng mình, cậu dần dần bình tĩnh lại.

Thấy nước còn tát, Đường Đế nhanh chóng nói:

- Thằng nhóc (uy người ta bằng tuổi người à nha) ấy hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện để làm ứng cử viên rồi còn gì?

Nghe thế Tiểu Hàn bắt đầu suy nghĩ về "ứng cử viên" này, mà nhanh chóng quên chuyện trước kia.

Lúc này đây người nào đó mất hình tượng mà thở phào nhẹ nhỏm, thầm nghĩ: "Đồ đệ ngoan sư phụ xin lỗi vì đã bán con nhưng không còn cách nào khác a chúc con được bình yên, sau này sư phụ hứa sẽ yêu thương con nhiều hơn"

Nghĩ xong Đường Đế nhìn sang vợ mình thấy vợ mình phồng miệng không vui tuy rằng rất đáng yêu nhưng ảnh hưởng lúc nãy vẫn còn nên khiến anh giật mình thầm kiêu không ổn nhưng miệng vẫn nở nụ cười ôn hòa nói:

- Có chuyện gì sao thế, bảo bối?

Tiểu Hàn bỉu môi xoa bụng, ủy khuất nói:

- Đói a!

Đường Đế giật mình nhưng anh vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu đáp:

- Chờ một lát để anh lấy hết thức ăn ra.

(còn tiếp)

Ps: Cuối cùng thì một anh công đã xuất hiện!! Chương tiếp theo là sự xuất hiện của công thứ hai, mọi người hãy đón đọc nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro