Chương 36:
Trong giữa dòng người đông đúc náo nhiệt của Sử Lai Khắc thành một thiếu niên anh tuấn bất phàm xuất hiện với quang hoàng của nhân vật chính khiến thiếu niên nọ như hạc giữa bầy gà trong rất hút mắt.
Ân với một cái đầu màu đỏ tiên diễm như thế, cặp mắt màu đỏ sắc bén như vậy đồng thời xung quanh thiếu niên toát ra một khí chất "ta là cường giả đây chớ lại gần ta" đại loại như thế thì làm sao không bắt mắt được, đã thế hai tay còn đút tay vào túi quần nữa ôi thôi thật là khốc chết đi được!
Long Hạo Thiên đưa cặp mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm, có vẻ như anh đang tìm ai đó, ân không sai người thiếu niên đó chính là Long ca nhà ta đó a.
Long Hạo Thiên vừa đi vừa quan sát xung quanh rồi rơi vào suy nghĩ..
---------------------------
Tối hôm trước, tại phòng 202
Long Hạo Thiên nhìn nhưng chiếc bánh nhỏ xíu dường như chỉ bằng 1 nắm tay em bé nhưng lại được trang trí tinh sảo và đẹp mắt, chỉ nhìn là muốn ăn rồi a.Ân, khá ngọt, đi vào trong khoang miệng lại toát lên mùi hương diệu nhẹ của trái cây. Cũng khá.
Tiếp theo là 5 cái bánh kem lớn muốn hỏi vì sao Long Hạo Thiên biết đây là bánh kem rất đơn giản bởi vì 5 cái bánh này được phân khu riêng, còn có bảng tên được viết trên giấy trước mắt thì chỉ có kẻ ngốc mới không biết thôi chính vì thế Long Hạo Thiên tỏ vẻ mình không ngốc nha. Ân, ngon ghê.
Được rồi tiếp theo là kẹo thủy tinh với vẻ đẹp mỹ lệ và hương thơm quyến rũ từ những viên kẹo như thế thật khó mà cưỡng lại mà, đã vậy tạo hình là những con hồn thú đáng yêu hay rất khốc như thế thật làm cho người ta ưu thích không thôi. (ta đoán phái nữ chắc sẽ thích loại kẹo này cho mà xem) Vị ngọt cũng vừa phải có thể nói lại kẹo này khá thích hợp với cả nam và nữ.
Đến phân khu cuối cùng là những viên kẹo mềm mềm, dai dai, ngòn ngọt, bỏ vào trong miệng như muốn tan ra, có hình trụ tròn nhỏ cỡ một đốt tay, chỉ có 2 màu là trắng với xanh lam và trắng với hồng. Ân, rất ngon.
Sau khi qua xem xét và nếm thử các loại kẹo (thật ra chỉ nếm có 2 loại) nhìn Hoắc Vũ Hạo đang mang tạp dề màu ca rô sọc xanh gật đầu nói:
- Những thứ này rất được, đem bán chắc chắn ăn khách cho coi.
Sau một lúc chờ đợi trong thấp thỏm, lo âu tuy rằng bên ngoài là một mảnh bình tĩnh không đổi sắc được lời nhận xét như thế dù có thể chỉ là lời khích lệ nhưng nội tâm của Hoắc Vũ Hạo cũng vui sướng tột cùng, bên ngoài bộc lộ chỉ là một nụ cười nhạt trên khóe môi.
Nhìn nụ cười nọ Long Hạo Thiên cảm thấy linh hồn vui vẻ, hạnh phúc vô cùng, tiêu nhân nhi trong suy nghĩ réo rắc kêu vui mừng, ăn bánh do vợ làm đã vậy còn được tặng kèm một nụ cười nữa chứ, từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ lần đầu tiên anh cảm thấy hanh phúc đến như vậy, cho nên chỉ có thể ngây ngô cười.
Nhưng sau đó chợt nghĩ ra điều gì, có chút do dự nhìn Hoắc Vũ Hạo đang lây quay trong bếp để chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai làm bánh, chần chờ hỏi:
- Cậu đang thiếu tiền à?
Hoắc Vũ Hạo cứng người 10s, trầm mặc một chút rồi gật đầu sau đó im lặng không lên tiếng.
Được đáp án hai mắt của Long Hạo Thiên lóe ra tinh quang, cơ hội đã tới ngu gì không chớp lấy cơ chứ, giả vờ nghiền ngẫm rồi nói:
- Hay là thế này đi, tôi cho cậu mượn "Quầy bán hàng di động" đổi lại cậu cho tôi thưởng thức các loại bánh, đặc biệt là những loại bánh mới, nhất định người nếm thử đầu tiên là tôi. Đừng lo tôi sẽ không ăn vượt qua số lượng là 3 cái cho mỗi loại đâu. Vũ Hạo, cậu thấy thế nào?
Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút rồi nói:
- Có thể cho tôi xem cái "Quầy bán hàng di động" của cậu đi rồi bàn bạc sau, được không?
Long Hạo Thiên gật đầu, lấy một thanh sắt ra từ trữ vật hồn đạo khí mình, thanh sắt này có dạng hình chữ nhật màu bạch ngân, dài khoảng 5cm, rộng chừng 2cm, phần đầu có đồ án được khắc tròn rất giống với nút công tắc. Là một dạng hình thù của Tiên Tinh Vật được sử dụng rộng rãi ở Đông Phương Đại Lục.
Cầm lấy, dùng một ít hồn lực nhấn vào đồ án nọ, đồ án chậm rãi sáng lên, tung lên không, một quầy bán hàng xuất hiện giữa phòng dưới sự ngạc nhiên và vẻ mặt đắc chí của 2 thiếu niên.
Long Hạo Thiên rất rộng rãi chỉ bảo cho Hoắc Vũ Hạo các tính năng, công dụng và cách sử dụng của Tiên Tinh Vật này:
- Đây là nơi đặt bảng hiệu, chỉ cần viết chữ lên tấm ván này thì bảng hiệu sẽ xuất hiện.
Gật đầu.
- Đây là nơi bán hàng.
Gật đầu.
- Cái thùng màu xanh ở bên phải là nơi để bàn ghế, muốn lấy ra cần phải nhấn nút đỏ, cất vào thì nhấn nút xanh.
Gật đầu.
- Còn cái kia là Tiểu Tiêu Tinh Vật băng loại có thể giữ tươi.
Gật đầu.
- Đây là quầy thu phí, gồm có bàn tính và két sắt đựng tiền.
Gật đầu.
- Có có...
Gật đầu.
- Còn kia là...
------------------------------------
Càng nói khiến cho ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo càng sáng hơn, phải biết những thứ này chưa từng xuất hiện trên Đại Lục này, chính vì thế nó có giá trị nghiên cứu rất cao. Không những thế những vật này khiến cho cậu cảm thấy hưng phấn muốn gỡ tháo hết từng cái ra để biết bên trong nó ra sao. Thật rất muốn, thật rất muốn a.
Dưới ánh nhìn nóng bỏng của Hoắc Vũ Hạo với mình (thật ra là với cái quầy hàng) trong lòng tiểu tâm can Long Hạo Thiên nhảy nhót vui sướng không thôi. Nhưng bên ngoài vẫn là vẻ mặt bình thường, quay đầu hỏi người nọ:
- Ngươi thấy cái này như thế nào?
Hoắc Vũ Hạo vui sướng nói:
- Được, rất được, không có vấn đề gì cả.
Sau khi song phương đều thuận ý cả hai cùng nhau kí kết hợp đồng buôn bán (hợp đồng tình yêu) cửa hàng bánh ngọt, cá nướng Thiên Hạo lần đầu tiên ra mắt mọi người.
(còn tiếp)
Chương 37:
Cửa hàng bánh ngọt + cá nướng Thiên Hạo
Ngước nhìn tên cửa hàng Long Hạo Thiên tâm tình nhộn nhạo không thôi, anh lại không thèm để ý đám đông đang xếp hàng nhốn nháo ở trước mặt mà đi vào phía sau của cửa hàng.
Nhìn người mình yêu đang bận rộn với công việc anh mỉm cười đi về phía Hoắc Vũ Hạo.
Hắc Y đang trốn ở một nơi nào đó nhìn thấy rõ hết mọi thứ, người nọ không khỏi thổ tào một phen:
- Thiếu chủ ngươi có biết nụ cười của người bây giờ biến thái cỡ nào không, thiếu phu nhân (ngươi công nhận rồi sao? Từ khi nào?) như con mồi béo tốt, tươi ngon trước mặt lang vậy, thiếu phu nhân hãy cẩn thận!
Lại quay sang kế bên kể hết mọi mọi chuyện cho Hắc Y nhỏ người hơn mình, Hắc Y nọ gật gù lắng tai nghe hết mọi chuyện rồi lẩm bẩm:
- Cho dù như thế thì họ cũng phải đợi vài năm đã rồi mới được chứ, như vậy thiếu phu nhân càng tươi mọng hơn tha hồ mà gặm nhấm.
Hắc Y kia nghe thế cũng gật gù, một lát sau kinh ngạc nhìn Hắc Y nọ dò hỏi:
- Ngươi không thấy Thiếu chủ rất biến thái sao?
Hắc Y nọ nhìn sang Hắc Y kia với vẻ mặt khinh bỉ vô cùng:
- Biến thái? Đừng quên Đông Phương Tiên Tộc chúng ta đều mang dòng máu thuần khiết từ Viễn Cổ thần thú, chẳng phải là thú chứ là gì? Đối với chủng tộc của chúng ta không nên dùng chữ biến thái để hình dung.
Hắc Y kia nghi hoặc hỏi:
- Tại sao?
Hắc Y nọ vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Bởi vì chủng tộc chúng ta đã biến thái sẵn rồi không cần phải nói, chỉ có những tộc nhân của Trư tộc các ngươi là vẫn chưa đạt đến trình độ đó thôi.
Nói xong lại tiếp tục theo dõi Long Hạo Thiên mà không hề đá hoài đến biểu tình tan vỡ của Hắc Y kia.
Được rồi giờ thì quay lại với chuyện của Long ca.
Long Hạo Thiên nhìn người mình thích lại tất bật với công việc lại anh một bên với một số bánh kẹo, nhân gia không vui nha.
Sau đó chợt nghĩ ra một ý, dồn hết mớ bánh kẹo vào miệng, ân thật ngon (^_^)
Nhanh chân chạy đến phụ giúp Hoắc Vũ Hạo sẵn tiện ăn một mớ đậu hủ, Long Hạo Thiên cảm thấy thiên đường đang mở ra trước mắt mình, rồi lại đóng sập cửa.
Mở mắt ra Hoắc Vũ Hạo không thấy, cửa hàng cũng không thấy chỉ còn lại là dòng người đông đúc. Hóa ra chỉ là mơ thôi sao...
Người phía sau lưng anh chợt phát ra âm thanh quên thuộc đến nổi mỗi đem anh điều lấy ra nghe mà yy, giọng nói làm anh chết mê chết mệt đó lại vang lên bên tai anh với lời hỏi han ân cần:
- Hạo Thiên, ngươi sao vậy?
Anh quay lại phía sau nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt lại sáng lên, lắc đầu nghi ngờ hỏi:
- Chuyện gì xảy ra? Cửa hàng đâu ?
Hoắc Vũ Hạo cười nói:
- Trong khi người còn ngây ngốc nhìn phương xa thì ta đã bán xong hết rồi. Cùng về chứ?
Long Hạo Thiên vui mừng, gật đầu:
- Ừ.
Cả hai cùng nắm tay nhau đi trên con đường trở về nhà với niềm vui sướng không thôi.
Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn người nọ, đỏ mặt, lẩm bẩm:
- Đồ ngốc!
Xem ra chuyện tình của Long ca đang tiến triển khá tốt a.
-----------------------------------------
Sáng hôm sau cả hai vào lớp bắt đầu một ngày mới.
Một ngày của Hoắc Vũ Hạo rất chi là bận rộn:
- Buổi sáng: ăn sáng, học ở lớp rãnh rỗi ôn lại bài
- Buổi trưa: tắm rửa, ăn trưa, nghỉ ngơi rồi mang vật nặng chạy bộ
- Buổi xế: đi học
- Buổi chiều: mang vật nặng chạy bộ
- Buổi tối: tắm rửa rồi cùng với Long Hạo Thiên đi bán bánh với cá nướng
- Khuya: làm bánh, kẹo để mai bán xong đi ngủ
Một ngày của Long Hạo Thiên cũng rất chi là bận rộn:
- Buổi sáng: ăn sáng cùng Hoắc Vũ Hạo, lên lớp học ngắm Hoắc Vũ Hạo
- Buổi trưa: tắm rửa, ăn trưa cùng Hoắc Vũ Hạo, nghỉ ngơi rồi đi cổ vũ cho Hoắc Vũ Hạo đang chạy bộ lại mang vật nặng
- Buổi xế: đi học cùng Hoắc Vũ Hạo
- Buổi chiều: vừa ngắm vừa cổ vũ cho Hoắc Vũ Hạo đang tập luyện
- Buổi tối: tắm rửa rồi cùng với Hoắc Vũ Hạo đi bán bánh với cá nướng
- Khuya: làm bánh, kẹo để mai bán cùng Hoắc Vũ Hạo xong đi ngủ mơ thấy vợ mình là Hoắc Vũ Hạo
(còn tiếp)
PS: Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu như vậy, bởi vì trường ta tổ chức cắm trại, lớp ta (có cả ta) vừa mới nghe tin lập tức lao vào dựng cổng trại, lịch làm việc của ta đã dày rồi lại càng dày hơn, khiến cho ta mết mỏi không thôi, nếu không tham gia là ta không chịu được cho nên truyện lại đăng chậm như thế này đây, xin mọi người thông cảm cho, cảm ơn đã ủng hộ,^v^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro