Chap 1: Kẻ phản đồ ánh sáng

-Vào buổi sáng tinh mơ bầu không khí vẫn còn se lạnh trong làn sương mù dầy đặc
•Aoi: Bao giờ chúng ta mới ra được khỏi đây ta chán lắm rồi
•Tachi: Thôi phàn nàn đi 1 đứa có thị lực như em mà còn phải để tôi chỉ đường nữa hả
•Aoi: Tại anh đòi đi vào sáng sớm thế này chứ nếu không vì sương mù hôm nay lạ thường thì tôi đã có thể đi 1 mình rồi
*loạt xoạt*
•Tachi: Im nào có kẻ đang đến - /Tachi lấy tay chặn Aoi lại/
•Aoi: Ai đó?? ra mặt đi!!
•???: Đã lâu quá rồi Tachi
-1 kẻ bước ra với 1 chiếc mặt lạ ghê rợn tuy không nhìn thấy được, nhưng Tachi vẫn có thể cảm thấy được mùi hương và giọng nói quen thuộc
•Tachi: Là ngươi...ta tưởng ngươi đã đi xa rồi chứ
•???: Đúng, là ta
•???: Thật tiếc là ngươi không thể nhìn thấy ta bây giờ như thế nào
•???: Chỉ vì hòn đảo và khế ước ngu ngốc đó, ta nghĩ người như ngươi sẽ phải suy nghĩ thấu đáo hơn ta
•???: Giờ nhìn ngươi thật thảm hại
•Aoi: Im ngay cái miệng thối của ngươi lại đi ngươi thì biết gì chứ
•???: Quý cô cứ bình tĩnh đi ta chỉ muốn nói chuyện 1 lúc thôi mà
•???: Cũng đã lâu rồi ta không quay lại đây
•Tachi: Kẻ dấn thân vào bóng tối không được hoan nghênh ở đây, ngươi mau đi đi
•???: /Tặc lưỡi/ - là 1 ninja phải dùng sức mạnh của mình để chiến đấu để ta làm chủ vận mệnh của ta
•???: Ta nói không phải sao
•???: Và tất nhiên vận mệnh của ta không phải để hi sinh cho nhưng thứ ngu xuẩn - /liếc đểu Aoi/
•Aoi: ...NGƯƠI!! - /Rút móng rồng ra/
-/Tachi chặn Aoi lại/-
•Tachi: Ngươi đi đi, ta không đánh với ngươi
•Tachi: Ngươi chết em ấy sẽ đau buồn
•???: CHẾT ngươi đang nói nhảm gì vậy, cẩn trọng cái mạng của ngươi đi
- Rồi người lạ ấy vụt mất qua màn sương mù, chỉ để lại 1 khoảng không im lặng đến đáng sợ
•Aoi: Này anh làm gì vậy, tôi phải sử bẹp cái tên đó
•Tachi: Chắc cô ăn được hắn, ta không muốn liên quan gì đến hắn nữa chúng ta đi
- Sau cuộc gặp mặt thoáng qua đó Tachi với Aoi tiếp tục lên đường tới tháp Quang Minh
- Cùng lúc ấy
•Airi: Mấy cây hoa đào này suốt ngày rụng không thôi, làm ta phải quét suốt ngày
•Airi: Mình ghét phải làm chủ ngôi đền này việc gì cũng đến tay mình
•Airi: Không biết Aoi với Tachi bao giờ mới về haizzz
*{Kí ước}*
•Airi: Oa..em không thể mạnh lên được em yêu quá
-/cốc đầu Airi/-
•Airi: Gì vậy!!??
•Hayate: Là 1 ninja em phải biết kiên trì cố gắng rèn luyện chứ
•Hayate: Anh với em sẽ sát cánh bên nhau cùng nhau luyện tập
•Airi: Anh nói vậy thì dễ lắm anh là ninja suất sắc nhất rồi còn đâu
•Hayate: Em không tin anh à
•Hayate: Đi với anh, anh sẽ cho em thấy
-/Hayate cầm mấy tay của Airi kéo đi/-
*{Hiện tại}*
•Airi:....
•Qi: Ổn không vậy??
•Airi:..a...a..Không có gì đâu
•Qi: Tiền bối gọi cậu á
•Airi: Gọi mình sao
-/Airi nhanh chóng chạy đến 1 căn phòng, thì có tiếng sau bình phong cất lên/-
•TB:..cơ thể của ta..không còn trụ vững để níu kéo..nơi..này nữa..Airi
•Airi: Xin tiền bối đừng nói vậy đảo sương mù cần ngài
•TB: Ai..rồi cũng có..lúc yếu đi..người sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi đến 1 con đường khác..đấy là khí chất của 1 ninja
•TB: Nó..có thể là ánh sáng..vừa là bóng tối..mỗi chúng ta đều có 1 con đường riêng của mình..ta muốn được đi trên con đường của ta
•TB: Việc lập..khế ước và dùng chính..cơ thể này ta không thể chết đi..cũng như không thể có được hướng đi của bản thân
•Airi: Tên phản đồ đó chỉ vì hắn mà giờ..tất cả người dân của đảo sương mù...tôi đã không đủ mạnh mẽ vào lúc đấy để giờ
•TB: Cũng..không thể trách hắn được..hắn đã phá bỏ lời khế ước vào lúc đó..ta chưa bảo giờ cảm thấy được tự do như lúc đấy..nhưng cơ thể này khi không còn nó nữa..sẽ bị ăn mòn theo năm tháng trường sinh của ta..
•Airi: Tiền bối...
•TB: Hay đi theo..con đường của chính mình..vận mệnh của người nằm trong tay ngươi..chứ không phải là 1 ai khác..hay nắm lấy nó và làm chủ cuộc đời..hay nói với mọi người như vậy
•Airi: Tôi đã sống ở đây từ khi còn bé tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ hòn đảo này cả..Tiền bối nên làm ơn...
•TB:.......
•Airi: TIỀN BỐI!!!!
•Airi:..con..vẫn chưa nói hết mà....
-/Người của tiền bối bắt đầu run lên co giật/-
-/Airi mau chóng chạy ra ngoài đi tìm mọi người, 2 mắt của cô không ngừng khóc đến mức cảm giác như con đường quen thuộc trước mắt trở lên méo mó/-
- Cảm giác mọi như quay cuồng Airi ngã soài ra đất, thì 1 bóng đen đi tới bước qua cơ thể của cô đang run lên
- Cửa mở ra 1 bóng hình cao to bước tới sau tấm bình phong
•Hayate: Ông chọn ngày ra đi đúng lúc lắm
•Hayate: Giờ không có khế ước trông ông thật thảm hại chết dần chết mòn
•TB:....ngươ..i..
•Hayate: Nhưng không sao ta sẽ giúp ông nỗi đâu này ông sẽ không phải chịu nữa đâu
•TB:...Ai...ri...air..i..cậ..u......
•Hayate:???
•TB:..x..in..h...ãy..giú..p...đ..ỡ.....c..c...
-/Chưa kịp nói hết câu thì Hayate đã lấy ra phi tiêu rạch cổ của tiền bối/-
•Hayate: Ta biết mình đang làm gì, và ta tin mình đang làm đúng -/đứng dậy/
•Hayate: Ngủ ngon
-Lúc này Airi với Qi chạy tới
Airi: Ngư..ơi..HAYATE
-Lúc này Hayate nắm lấy đầu tiến bối ném thi thể của ông về phía Airi, thì có Qi ra đỡ
- Nhưng vì cú ném quá mạnh khiến cả Qi cũng bị văng đập vào tường
•Qi:....
•Airi: IQ!!
-Lúc này cô quay ra hắn đã lao lại gần đến chỗ cô tốc độ quá nhanh khiến cô không phản xạ kịp
•Hayate: Em chả thay đổi gì cả
•Airi:....
•Hayate: Chúng ta sẽ còn gặp mặt nhau nhiều lắm quý cô
-Rồi hắn vụt đi rất nhanh kéo theo chiếc khăn buộc tóc của Airi, mọi thứ quá nhanh khiến Airi vẫn còn thẫn thờ trước mọi thứ
•Airi:...
•IQ: Airi tiền bối...
-Airi chạy tới đỡ tiền bối quay lại nhưng ông đã tắt thở rồi, trên ngực ông vẫn còn găm chiếc phi tiêu của Hayate
•Airi:...HA..YA..TE
-Lúc này 1 vùng đất khô cằn với những hố dung nham nóng chạy, xung quang 1 bầu trời đen kịt bao phủ xung quanh
•Hayate: Em sẽ chả bao giờ hiểu được nhưng gì tôi đang làm đâu -/nắm chặt dây buộc tóc của Airi/-
-Hayate tháo tóc của mình xuống và buộc lại bằng dây buộc tóc đó
•Hayate: Nhưng tôi sẽ cho em thấy
•Mganga: Hí hí xem ai vừa mới trở về này -/nhảy từ mỏm đá xuống/-
•Mganga: Ngươi có đem về thứ cần không Hí hí
-Hayate lúc này rút ra 1 lọ thủy tinh nhỏ chưa máu
•Mganga: Đúng rồi chính là nó, rồi ngươi sẽ thấy Hí hí
•Hayate: Thấy gì??
•Mganga: Ngài sẽ trở lại sớm thôi Hí hí -/sau đó chạy đi mất/-
•Hayate: Ngài sao..hmmm
- Lúc này tele quay lại đảo sương mù
Mọi người đang tổ chức đám tang cho tiền bối
-Thi của ông được đặt trên 1 chiếc giường hoa tráng lệ
-Sau đó Tachi đi đến tay anh cầm theo ngọn đuốc đốt xung quang chiếc giường hoa
-Ngọn lửa 1 lúc càng cháy hơn chiếu thẳng lên bâu trời
•Tachi: Anh sẽ ở đây canh nốt Airi hôm nay chắc em phải chịu đựng nhiều rồi em với mọi người quay về ngủ đi
•Airi: Có..phải..do em quá..yếu đuối..không...
•Tachi:...
•Airi:..em đã quá yếu đuối đúng không..??
•Tachi: Không đây không phải là lỗi của ai cả - /nắm lấy 2 vai của Airi/
•Tachi: Em phải mạnh mẽ, em phải mạnh mẽ để tiếp quản đảo sương mù
•Tachi: Anh và tất cả mọi người cần em, em nghe rõ đây
•Airi:...
•Tachi: Hay thôi mít ướt và hãy mạnh mẽ làm chủ bản thân mình đi
-Airi lúc này vì không chịu được áp lực lên đã chạy đi
•Aoi: Này có hơi quá đáng không vậy
•IQ: Hơi quá là quá đáng luôn, anh không tìm được lời nào nhẹ nhàng hơn à nhất là trông thời điểm này
-Airi lúc này chạy đên hồ Ngọc Rồng
•Airi: Ahhhhhhhhh
•Airi:.......
•Airi: Mọi thứ..quá..áp..lực mình chỉ muốn..quay lại ngày xưa..
-Lúc này Airi quay lại thì đã có ai đấm cho cô ngất lịm đi
*{Sáng hôm sau}*
•Airi:...
•Airi: Mình đang ở đâu vậy..??
•Aoi: Dậy chưa tiêu long lười
•Airi: Ủa sao chị lại ở đây??
•Aoi: Chị nói gì vậy tối em qua chị đca ngủ vậy rồi mà
•Airi:..???
•Airi: Thôi kệ đi sáng nay ăn gì vậy?
*{Quay lại tối qua}*
-/Đỡ lấy Airi/-
•Hayate: Vậy là quá đủ rồi
-Hayate đã bế Airi về chải nệm và đắp chăn cho cô đi ngủ
•Tachi: Sao ngươi ra vào như là nhà của mình vậy
•Hayate: Ò ra đám lửa kia đi ta sẽ nói sau
-Sau đó cả 2 đi đến ngồi cạnh đám lửa
•Tachi: Ngươi muốn gì đây?
•Hayate: Chill đi..ta đã hứa sẽ ở cạnh ngài ấy khi ngài đã nhắm mắt
•Hayate: Ngài đã chịu khổ nhiều rồi, ta muốn giúp ngài chỉ còn cách vậy thôi
•Hayate: Ta muốn cứu lấy những thứ còn sót lại ở đảo sương mù này
•Tachi: Cứu??bằng cách phá bỏ khế ước sao
•Hayate: Thành thật đi chúng ta sinh ra ở đây đã không có quyền lựa chọn của chính mình rồi
•Hayate: Ta muốn lắm lấy nhưng gì mà ta muốn, chỉ 1 chút nữa thôi ta đã có thể nhận ra nó, ta muốn bảo vệ đảo sương mù bằng cách khác, ta muốn cứu lấy chúng ta
•Tachi: Ngày ấy tất cả đã không còn gì nữa giờ ngươi muốn cứu cái gì nữa
•Hayate: Ngươi không hiểu được nhưng gì ta đã nghe và trai qua -/đứng dậy/-
•Hayate: Và ta tin là mình đang làm đúng
•Tachi: Ta không tin vào kẻ đi theo con đường bóng tối như ngươi, ngươi sẽ bị tha hóa thôi -/ngồi thiền/-
•Hayate: Có lẽ vậy -/bước rời đi/-
•Hayate: Tạm biệt
•Tachi:.....-/ngồi thiền/-
-Hayate bước đi mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh thật u ám
•Hayate: Thứ anh sáng các ngươi đang theo sẽ chính là bóng tối bao chùm các ngươi
•Hayate: Ta sẽ cứu lấy tất cả -/đeo mặt nạ/-
-Hayate bước đi mỗi bước chân anh đi qua để lại 1 làn khói đỏ mờ ảo như báo trước 1 điều gì đó
•Mganga: Chỉ còn chỉ còn 1 chút nữa thôi ngài sẽ trở lại
•End chap 1•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hayair