Chương 26

Ái Phương mở cửa phòng, bắt gặp Cậu 2 Phan Quỳnh đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách dày cộm. Cô khựng lại một chút rồi mỉm cười — thói quen đọc sách ban đêm ấy, là thứ cô truyền lại cho nó từ thuở còn thơ.

Nghe tiếng mở cửa, Cậu 2 lập tức ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng thoáng sáng lên sự ấm áp hiếm hoi. Cậu vội khép sách lại, đặt xuống bàn rồi đứng dậy.

- Ba chưa ngủ hả ? – Cậu bước tới gần, giọng nhỏ mà dịu.

- Con cũng chưa ngủ mà ?

- Khuya rồi, hay ba cần con giúp gì ?

- Ba đem sữa cho con nè. Có thời gian nói chuyện một chút không ? – Ái Phương giơ cốc sữa trong tay, cười khẽ.

- Dạ được.

Cô đặt ly sữa xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh con. Tay cô khẽ tìm lấy bàn tay cậu, nắm lại thật chặt.

- Quỳnh... Ba biết con vẫn còn giận mẹ.

Cậu 2 không phản ứng ngay, chỉ cúi nhẹ đầu. Mãi một lúc sau, giọng cậu mới bật ra, khàn khàn.

- Không phải con còn giận... mà là...

- Là sao ? – Ái Phương nhẹ giọng hỏi tiếp, bàn tay vẫn không buông.

- Mẹ không còn thương con như trước nữa...

Câu nói như mũi dao nhỏ, đâm trúng tim Ái Phương. Cô thoáng sững người.

- Sao con lại nghĩ vậy ?

- Mẹ chỉ coi con là người thừa kế, là người sẽ nối nghiệp, giữ tên tuổi gia tộc. Con không thấy mẹ thương con như thương thằng Ba Mít với Út Hậu. Mẹ từng ôm, từng xoa đầu, từng cười với tụi nó... Còn con... chưa bao giờ có được như vậy.

Ái Phương nắm thật chặt tay con, xoa nhẹ như muốn trấn an. Cậu 2 nói tiếp.

- Con cũng muốn được mẹ ôm, được mẹ quan tâm nhưng...con không làm được !

- Con giỏi mà, con làm được mà.

- Con không biết phải mở, con không thể thủ thỉ lời yêu thương với mẹ như thằng Út cũng như không thể vô tư ôm ấp rồi nhõng nhẽo với mẹ như thằng 3. Con...

Cậu 2 rưng rưng, bàn tay run rẩy bấu chặt vào đùi, đôi mắt đỏ hoe. Ái Phương đưa tay ôm lấy con, thật chặt. Mái đầu cậu khẽ tựa lên vai cô, hơi thở run lên như đang cố nén lại điều gì đó.

- Mẹ không phải không thương con đâu. Chẳng qua mẹ không biết cách bày tỏ. Mẹ yêu con bằng lý trí, còn con lại là người sống bằng trái tim.

- Không phải, mẹ không coi con là con, giữa con với mẹ chỉ có công việc, chỉ có hợp đồng. Làm tốt thì được tiền, làm không tốt thì không được gì cả. Như 2 người xa lạ vậy....

Hai ba con cứ thế ngồi cạnh nhau, trong căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc rồi những tiếng nấc nghẹn ngào. Ái Phương nhẹ nhàng vuốt tóc Cậu 2, như cách cô từng làm lúc cậu còn nhỏ và đây cũng là lần đầu tiên, Cậu 2 khóc vì tủi thân...

Một thiếu niên mới bước qua tuổi 18 đang trải qua những biến đổi cảm xúc mạnh mẽ và khao khát được thấu hiểu, yêu thương nên rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh và sự quan tâm của bậc cha mẹ cũng là một trong số đó.

_______

Ái Phương sau khi nói chuyện với Cậu 2 xong thì trở về thư phòng làm việc tiếp, trong đầu cô lúc này như một mớ hỗn độn không tài nào giải quyết ngay được. Nhưng làm gì thì làm, công việc phải xong trước đã !

1 giờ sáng...

2 giờ sáng...

Rồi tới 3 giờ sáng.

Ái Phương lúc này đã hoàn thành xong việc, nằm gục xuống bàn ngủ quên. Đột nhiên cánh cửa thư phòng khẽ mở, Bùi Lan Hương trong bộ pyjamas bước vào. Cuộc đối thoại giữa Ái Phương và Phan Quỳnh đã được người phụ nữ ấy nghe sạch.

Đứng chôn chân tại đó 1 lúc, Bùi Lan Hương cầm cái chăn nhỏ khẽ đắp lên cho Ái Phương, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc cô rồi thở dài.

Người nặng lòng không chỉ có Cậu 2 mà còn có cả Bùi Lan Hương. Làm mẹ mà ! Ai lại muốn con mình nói ra những lời ấy bao giờ... Không chỉ Cậu 2 không biết mở lời như thế nào, mà đến cả người phụ nữ ấy cũng chẳng biết nên nói gì.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, Bùi Lan Hương lại nhìn xuống Ái Phương – người bạn đời mà chính người phụ nữ ấy cảm thấy may mắn khi có được. Một đoạn hồi ức lại chạy lên trong đầu...

.
.
.

18 năm trước

Năm ấy Ái Phương và Bùi Lan Hương mới bước sang buổi 19 nhưng đã có 1 đứa con. Ái Phương chạy đôn chạy đáo lo tiền bỉm sữa rồi lại tất bật với chuyện làm ba, đã bao đêm cô thức khuya trông con cho vợ ngủ đến mức xanh xao. Nhưng biết sao được, tình huống bắt buộc nên dù có cố, Ái Phương cũng phải làm.

Vì là con đầu lòng nên cũng có những lúc Ái Phương lẫn Bùi Lan Hương đều rất stress nhưng rồi cũng phải vực dậy tinh thần.

Hôm ấy, Ái Phương đang vừa bế con vừa pha sữa, không may bị nước nóng đổ vào chân nên bị bỏng nhẹ. Cảnh tượng ấy vừa hay bị mẹ cô – Minh Tuyết đến thăm nhìn thấy. Đứa con gái mà bà yêu thương, lá ngọc cành vàng mà bà nâng niu giờ đây lại phải sống 1 cuộc sống rất khổ sở làm sự chán ghét đối với Bùi Lan Hương tăng cao.

- M...mẹ ? – Ái Phương bế đứa bé trên tay, ánh mắt run run nhìn về phía Minh Tuyết.

- Về nhà đi ! Con đã quá khổ rồi.

- Nhưng còn...

- Mẹ sẽ đưa Bùi Lan Hương trở về với ba mẹ của cô ta. Về với mẹ đi Phương !

- Không được ! Quỳnh là con của con, con không thể bỏ lại 2 mẹ con được !

- Vậy con cứ định sống như thế này hả ?

Ái Phương nhăn mặt, ôm chặt đứa bé mới gần 1 tuổi trên tay – Cậu 2 Phan Quỳnh bây giờ mà trong lòng đau đớn không thôi. Minh Tuyết ngồi xuống sofa rồi nhàn nhạt nói.

- Con mới có 19 tuổi, mới tốt nghiệp Đại Học được 1 năm, còn tương lai của con thì sao ?

- Mẹ về đi...

- Ba con đang bệnh nặng, cần người tiếp quản.

- ... -

Minh Tuyết thở dài, khẽ nói.

- Được rồi ! Mẹ chấp nhận đứa trẻ, con hãy về nhà tiếp quản gia tộc đi.

- Nhưng còn Hương ?

- Cô ta thì không được !

- Vậy thì con không về nữa.

Bùi Lan Hương lúc này đứng sau cánh cửa phòng ngủ bước ra, người phụ nữ ấy đi đến bên Ái Phương, bế lấy Quỳnh rồi nói.

- Bác Tuyết ! Cháu biết bác không thích cháu nhưng đừng vì vậy mà làm khó Ái Phương.

- Loại đàn bà như cô... không xứng có mặt trong gia đình này !

Ánh mắt lạnh tanh của Minh Tuyết lướt qua Bùi Lan Hương. Bà bước đến, từng bước nặng trĩu, rồi bất ngờ giơ tay lên cao. Bùi Lan Hương vẫn đứng yên, không lùi, không né. Người phụ nữ ấy nhìn thẳng vào mắt Minh Tuyết, như thể đã chấp nhận bị ghét, bị khinh miệt, miễn Ái Phương không bỏ rơi cô là đủ.

Nhưng đúng lúc bàn tay của Minh Tuyết chuẩn bị giáng xuống...

* Chát *

Âm thanh vang lên, nhưng không phải từ má Bùi Lan Hương. Là Ái Phương. Cô đã nhào tới, dang tay đỡ trọn cái tát đó thay vợ mình.

Cái tát khiến gương mặt Ái Phương hằn lên vết đỏ rát, nhưng ánh mắt cô thì bình tĩnh đến đáng sợ. Cô quay sang nhìn mẹ, giọng khàn nhưng dứt khoát.

- Được rồi ! Cho con 2 ngày, con sẽ tiếp quản gia tộc ! Vừa ý mẹ chưa ?

Và...Ái Phương thấy mẹ mình quệt vội dòng nước nước mắt, xách túi bước ra khỏi cửa rồi biến mất.

Bùi Lan Hương 1 tay bế con nhìn sang Ái Phương, tóc cô buộc không gọn gàng, trên mặt còn in hằn vết đỏ của 5 dấu bàn tay, dưới chân thì đỏ ửng do bị bỏng, cả người nồng nặc mùi sữa, rồi lại nhìn xuống sinh linh nhỏ bé đang nằm ngủ trong vòng tay mình. Bộ dạng trông vô cùng thảm thương.

Đặt bé Quỳnh xuống nôi mà Bùi Lan Hương đau lòng không thôi, 2 mắt đỏ ửng rồi oà khóc chạy đến ôm chặt lấy Ái Phương.

Tiếng nấc vang lên ngày một dữ dội, Ái Phương nhẹ nhàng dỗ dành cục kẹo nhỏ trong lòng mà 2 mắt cũng đỏ hoe.

- Nín đi ! Không sao rồi.

Bùi Lan Hương khóc to đến nỗi bé Quỳnh mới vào giấc cũng tỉnh dậy rồi khóc ré lên. Ái Phương đi đến bế con lên rồi ôm vợ vào lòng vỗ về an ủi.

Tâm lí phụ nữ sau sinh thường nhạy cảm hơn bình thường nhưng Ái Phương vẫn rất kiên nhẫn động viên. Quỳnh thấy ba mình dỗ mẹ nó thì tròn xoe mắt nhìn, miệng cười toe toét.

- Chị nhìn đi, Quỳnh nó cười với mẹ kìa. Hỏng có khóc nữa nha !

.
.
.

Quay trở lại với thực tại, Bùi Lan Hương nhớ lại thì khoé mắt khẽ rơi xuống một giọt lệ. Ái Phương của người phụ nữ ấy quả thực đã quá vất vả rồi, vất vả từ khi mới mười chín tuổi cho tới tận bây giờ... vẫn chưa một ngày được thảnh thơi.

Ái Phương là người luôn đứng mũi chịu sào cho cả gia đình, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng rốt cuộc vẫn là một người phụ nữ – vẫn có lúc yếu mềm, vẫn cần được yêu thương.













*
Haiz 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro