BA MẸ CÃI NHAU...

Trong gia đình, các chị em có thể cãi nhau ầm ĩ rồi làm hòa nhanh chóng. Nhưng một khi ba mẹ giận nhau… đó mới là vấn đề nghiêm trọng.

Tối hôm đó, mọi người trong nhà vẫn sinh hoạt bình thường. Thy Ngọc đang lướt điện thoại, Hậu Hoàng gọt trái cây, Đồng Ánh Quỳnh đọc sách, còn Thanh Tú ngồi vắt vẻo trên sofa, vừa xem TV vừa ăn bánh.

Bỗng từ trong phòng ngủ, giọng của Bùi Lan Hương vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang đầy mùi thuốc súng:

— Vậy rốt cuộc, hồi đó ai là người nói sẽ không quên?

Cả nhà lập tức đông cứng.

Một giây sau, giọng Ái Phương cất lên, có vẻ mệt mỏi:

— Lại nữa hả mẹ? Chuyện đó bao nhiêu năm rồi?

— Bao nhiêu năm cũng không quan trọng. Quan trọng là ai quên trước?

— Mẹ có chắc là mẹ không quên gì không?

— Ba đang lảng tránh câu hỏi của mẹ đúng không?

— Không có! Nhưng chuyện này nhắc lại có ích gì?

BÙM.

Không cần nhìn vào phòng, cả bốn đứa con cũng biết: Chiến tranh lạnh đã nổ ra.

---

CHIẾN TRANH LẠNH - GIAI ĐOẠN 1: IM LẶNG ĐÁNG SỢ

Ba mẹ không nói chuyện với nhau.

Trong bữa ăn, chỉ có tiếng đũa va chạm vào bát. Không ai dám ho một tiếng.

Bùi Lan Hương vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng cách bà cầm ly trà có chút mạnh hơn.

Ái Phương thì vẫn điềm tĩnh, nhưng lại ăn chậm hơn bình thường.

Mọi người trong nhà len lén nhìn nhau.

Thanh Tú cúi đầu, cắn một miếng cơm, thì thầm với Thy Ngọc:

— Mẹ giận lâu lắm hả?

— Tùy. Lần trước ba giận mẹ mất ba ngày. Lần này không biết ai thua trước.

— Nhà mình nên chuẩn bị tinh thần đi.

Hậu Hoàng thở dài.

Đồng Ánh Quỳnh nhắm mắt, trầm ngâm.

---

GIAI ĐOẠN 2: ĐÁNH PHỦ ĐẦU

Sáng hôm sau, khi ba mẹ tình cờ đi ngang nhau trong nhà bếp.

— Ba uống cà phê không? – Hương hỏi, giọng nhàn nhạt.

— Không, ba tự pha.

Mọi người lập tức quay đầu nhìn.

Bùi Lan Hương gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng ai cũng thấy rõ, ly cà phê ba tự pha đậm đặc như thuốc độc.

Ái Phương uống một ngụm, nhíu mày, nhưng không hé răng.

Đó là dấu hiệu rõ ràng: không ai chịu xuống nước trước.

---

GIAI ĐOẠN 3: CÁC CON NHẬP CUỘC

Các chị em tụ họp khẩn cấp.

Hậu Hoàng nghiêm túc nói:

— Mọi người, chúng ta không thể để tình hình này tiếp diễn.

Thanh Tú gật đầu:

— Đúng! Nhà mình mà mất đi sự ngọt ngào của ba mẹ thì còn gì là cái nôi tình yêu nữa!

Thy Ngọc bĩu môi:

— Nhưng hai người đó ngang bướng lắm. Ai chịu làm hòa trước?

Ánh Quỳnh im lặng suy nghĩ, rồi đột nhiên đứng dậy.

— Có cách rồi.

---

KẾ HOẠCH HÒA GIẢI

Bước 1: Đánh vào điểm yếu.

Buổi tối, Thy Ngọc vô tình nhắc lại:

— Dạo này có cặp nào đáng yêu quá ha… Không biết khi nào mới thấy lại cảnh ba mẹ nhà mình nắm tay nữa…

Ái Phương khựng lại, nhưng vẫn không nói gì.

Bùi Lan Hương nhấp trà, liếc nhẹ qua.

Bước 2: Đẩy mạnh cảm xúc.

Hậu Hoàng đặt một tấm ảnh gia đình hồi trước lên bàn ăn – tấm mà ba mẹ đứng cạnh nhau, tay trong tay đầy tình cảm.

Thanh Tú giả vờ than thở:

— Nhớ hồi xưa quá…

Ba mẹ lặng lẽ nhìn nhau, nhưng vẫn không ai chịu lên tiếng trước.

Bước 3: Chiến thuật cuối cùng – Tấn công trực diện.

Đồng Ánh Quỳnh nhíu mày, thẳng thắn nói:

— Thật ra, ai cũng biết mẹ không giận ba chuyện đó. Mẹ chỉ giận vì ba quên kỷ niệm của mẹ thôi.

Mọi người tròn mắt nhìn Quỳnh.

Ái Phương ho nhẹ:

— …Ừ thì, có hơi quên một chút.

Bùi Lan Hương nhìn chồng mình, chậm rãi nói:

— Ba biết ba sai chưa?

Ái Phương im lặng một lúc, rồi thở dài.

— Biết rồi.

Thanh Tú và Hậu Hoàng nhìn nhau, suýt nữa thì vỗ tay hoan hô.

Bùi Lan Hương cười nhẹ, đứng dậy, rót một ly trà mới, đặt xuống trước mặt Ái Phương.

— Vậy uống đi. Lần này là trà của mẹ pha.

Ái Phương cười khẽ, nhận lấy ly trà.

— Cảm ơn mẹ.

Không ai nói gì thêm. Nhưng ai cũng biết, chiến tranh lạnh đã chính thức kết thúc.

---

HÒA BÌNH TRỞ LẠI

Đêm hôm đó, không khí trong nhà lại ấm áp như cũ.

Thy Ngọc đắc ý:

— Tính ra, tụi mình có tài ghê ha?

Hậu Hoàng nhún vai:

— Do ba mẹ thôi, có muốn giận nhau hoài đâu.

Thanh Tú hí hửng:

— Vậy tối nay ăn mừng hả?

Đồng Ánh Quỳnh gõ nhẹ đầu Tú:

— Không, ngủ sớm đi.

Thanh Tú bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên giường.

Bên ngoài phòng khách, Ái Phương khẽ cười nhìn vợ mình.

— Hồi đó ai nói sẽ không quên ấy nhỉ?

Bùi Lan Hương lườm nhẹ, nhưng vẫn tựa đầu vào vai Ái Phương, giọng dịu dàng:

— Thôi, bỏ qua cho ba. Nhưng lần sau đừng quên nữa.

Ái Phương cười, nắm lấy tay vợ mình, siết nhẹ.

— Nhớ rồi, nhớ rồi.
------------------------
T viết truyện nhạt hay là ngắn hay là...v.v. thì góp ý với ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro