9.dịu dàng

Từ ngày Yu Jimin gặp được Kim Minjeong,lòng chị có một cảm giác áy náy cứ như là mình đang váy bẩn cuộc đời của em vậy,bản thân chị chẳng tốt đẹp gì mà lại gặp được em

Yu Jimin buông mình vào trong những suy nghĩ đen tối,tự mình nhảy vào trong hố sâu mãi mãi không thể leo lên,chị cứ đắm chìm vào trong suy nghĩ tương lai mình sẽ có một mái ấm nhỏ,tiếng cười của đứa con,tiếng gọi của người thương vào những buổi sáng sớm hay là những tiếng còi súng được bóp nổ toang lên,những âm thanh chói tai hay những tiếng gào khóc,hình ảnh các khớp ngón tay đã nhuốm đầy máu đang cố bám lấy chân mình mà xin tha

Trước giờ chị chưa bao giờ giết người mà nhìn mặt,chỉ cần biết đó là người mà mình cần giết,rồi lỡ một ngày nào đó bản thân mình do đâm đầu rồi sẽ nổ súng vào đầu Minjeong bất cứ lúc nào hay không?

Cảm giác bây giờ cứ như là đầu súng được đặt trước nhụy hoa

Chỉ cần một tiếng,nhánh hoa sẽ chẳng còn hình dạng gì mà cứ thế biến mất khỏi cõi trần này.

11 giờ đêm 32 phút tại Seoul

Thành phố nhộn nhịp bây giờ cũng đã bớt đi những tiếng ồn phần nào,màn đêm kéo xuống ôm trọn cả thành phố,chỉ có một điểm sáng nằm trên một toà nhà cao vót

Yu Jimin đưa mắt nhìn xuống thành phố mà rít một hơi thuốc lá dài

Làn khói xám dày đặc được thở ra,không khí dịu nhẹ trong căn phòng bây giờ chỉ còn là mùi thuốc lá nồng nàn

-"ghét thật đấy"

Chị vứt dập điếu thuốc quay lại ghế ngồi của mình,chiếc ghế đã được 5 năm chỉ có đúng một người ngồi,sự cô đơn và trống vắng sớm đã được lắp đầy căn phòng này

Đôi mắt chị nặng trĩu đưa mắt sang mấy xấp tài liệu đang chờ mình xem duyệt mà oải cả người,mưa ở ngoài làm cho không gian thêm đượm buồn

-"bỏ hôm đi...mai làm tiếp"

Màn hình laptop vẫn còn đó chỉ là từ nãy đến giờ nó chỉ hiện mỗi các con số và con chữ muốn tràn đầy màn hình,Jimin ấn vào mục nhắn tin xem hai đứa bạn mình đã xách mông đi chơi về hay chưa hay vẫn còn đang ngồi ở đó vung tiền cho mấy em chân dài

Hai cái chấm xanh chẳng còn nữa,Jimin yên tâm nhưng chị rất nhanh chú ý đến có một cái avatar hello kitty vẫn còn sáng chấm xanh,Kim Minjeong đang online sao?đáng lẽ giờ này em ấy phải đi ngủ rồi chứ nhỉ,thuận tay ấn thử vào xem thì thấy Minjeong đang soạn tin,Jimin khá bất ngờ nhưng cũng ngồi đợi xem em sẽ nhắn cái gì cho mình

Em soạn được một hồi thì lại vụt mất,Jimin hụt hẫng vô cùng,lát sau lại thấy em soạn tin,thế là cứ soạn rồi xoá cứ soạn rồi xoá,sau 15 phút em mới nhắn được một câu

-"hi!!!"

15 phút chờ đợi để nhận được hai chữ và ba cái dấu chấm than,Jimin cũng rep lại ngay

-"?"

-"chị đang làm gì đó?"

-"đang làm việc,chuyện gì?"

-"em hết người nhắn tin rồi nên em nhắn cho chị"

-"giá trị của tôi cũng chỉ có thế thôi à?"

-":3 em đùa đấy,thật ra thấy chị online nên em nhắn hỏi thăm"

Jimin cũng không hiểu sao mình lại bật cười trước đoạn tin nhắn này

-"em đang ở nhà?"

-"vâng,chả lẽ em đang ngoài cống"

-"tôi sang nhà em được không,Chaewon và Aeri đuổi tôi ra khỏi nhà rồi"

Ở một căn hộ nọ,có hai người đang ngồi ăn mì gói thì bỗng Chaewon hắt xì thẳng vào mặt Aeri làm Aeri hét toáng lên,căn nhà trở nên ồn ào nhất khu phố và đã bị hàng xóm sang hỏi thăm

-"...bây giờ?"

-"chẳng lẽ ngày mai?"

-"nếu chị muốn thì cứ qua đi,em không ngại:) "

Kim Minjeong nở một nụ cười kỳ lạ,em bật cười thành tiếng xong rồi lại quay mặt vào trong tường mà tiếp tục lướt web,người bận rộn như Yu Jimin với lại bây giờ mưa cũng khá lớn nên chắc chắn là chị ta sẽ không đến đâu nên em mới mạnh dạng như thế

Em nhìn ra ngoài cửa ban công,mưa như này chắc chắn ngày mai em sẽ không đi học rồi nên hôm nay mới thức đến giờ này mà lướt web

Lâu lắm rồi mới được một buổi thức khuya xem phim như thế này phải tận hưởng trọn đêm hôm nay

Xem chưa được nửa đoạn thì ở phía cánh cửa có tiếng gõ,theo bản năng thì em gọi lại rồi chui ra khỏi giường phi đến cánh cửa nhà

Em cứ nghĩ đó sẽ là shipper và nhân viên giao hàng gì đó thôi giờ này ai rảnh sang kiếm em làm gì

Ngay giây phút em mở cửa và lú đầu ra thì đã có một bàn tay đưa đến trước mặt em tháo cặp kính em đang đeo xuống

Em giật mình hoảng loạn định vung tay tát cho phát vì nghĩ là biến thái nhưng nhìn lại thấy cái dáng người cao ráo mà đen tịt này quen thuộc lắm,chắc chắn chỉ có một người

-"đeo kính để nhìn tôi cho rõ à?"

Oh yeah,Yu Jimin thật sự đã đến và đứng trước mặt em,nhưng thay vì quần âu áo sơ mi thì hôm nay Jimin lại mặc sweater với quần baggy xám,nhìn trẻ ra hẳn ra mấy tuổi với cũng đỡ nghiêm nghị hơn

Em theo phản xạ mà rụt rè lùi lại mấy bước,em lùi thì Jimin bước tới,khoảng cách hai người dần thu hẹp lại do sải chân của Jimin dài hơn Minjeong nhiều lần

-"sao?bảo tôi đến đây rồi còn gì?"

Jimin vừa xoa mái đầu hơi ướt của mình mà nhìn chăm chăm Minjeong đang đứng ngây ngốc ở trước mặt,lúc này em mới để ý đến người Jimin hơi ướt,vội kéo tay chị đi vào phòng khách.Em lấy khăn lau cho Jimin mà chẳng quan tâm đến khoảng cách là gì nữa,em cũng trách mấy câu

-"chị không biết yêu quý bản thân chị gì hết vậy?hôm thì đánh nhau bầm cả mặt mũi bây giờ thì lại dầm mưa đến tìm em,có biết như vậy chị sẽ bị cảm không?lúc đấy em phải chăm chị à?"

Jimin bị mắng thì xụ mặt xuống

-"vẫn có Chaewon và Aeri đó thôi.."

-"à thế à?thế thì lần sau em không có chăm chị bất cứ cái gì đâu nhé,kêu hai con người đó đi chăm chị đi"

Jimin thấy tình hình ngày càng nóng lên nên cũng đã im lặng ngay tránh việc bản thân sẽ bị đá đít ra khỏi căn hộ này bất cứ lúc nào

Minjeong sợ chị ta đói nên đành vứt khăn sang một bên mà ngồi xuống

-"chị có đói không?em đi nấu mì cho chị ăn,nhà em chỉ còn mì gói thôi"

Chị nhẹ nhàng gật đầu

-"mà nè,định ngủ qua đêm nhà em luôn hả?giờ này rồi chị định tới chơi rồi về à?lát nữa mưa to lắm đấy"

-"nếu em đồng ý thì tôi cũng không khách sáo"

Dù gì được nằm trên giường vẫn sướng hơn là sofa ở công ty,vấn đề là ngủ ở sofa đó cũng đã quen nhưng mà phải biết tận hưởng cơ hội chứ

Minjeong đứng trong bếp bận rộn Jimin ngồi thẫn thờ ở ghế sofa nhìn Minjeong đang lúi húi nấu ăn mà chợt mỉm cười,khung cảnh này không biết tương lai chị có thể thấy nó được không nữa,khung cảnh này tốt hơn nhiều mấy cảnh sọ nát đầu tan

Kim Minjeong đang bận rộn ở góc bếp thì cảm nhận được có một hơi ấm bên cạnh mình,em đưa mắt sang nhìn thì thấy Jimin đang vén tay áo lên canh giúp em nồi nước sôi

-"chị rảnh ghê ha"

-"mỗi lúc tôi bên cạnh em là lúc đó tôi đang rảnh rồi còn gì?"

Minjeong bật cười,em quay vào sắc nhưng cọng hành cho vào trong nồi nước sôi và vắt mì gói

-"Minjeong"

-"vâng?"

-"em có bao giờ hối hận khi đã để cho một kẻ như tôi bước vào cuộc đời của em chưa?"

-"tại sao?"

-"bởi vì tôi sợ,tôi bước vào cuộc đời của em tôi sẽ phá hoại cuộc đời của em"

Không gian yên tĩnh,chỉ còn tiếng sôi ùn ục của nước sôi và tiếng rì rào của cơn mưa,Yu Jimin nhìn sang Kim Minjeong bằng ánh mắt tràn đầy sự tội lỗi

Minjeong buông dao xuống tiến tới nhón gót lên em dịu dàng ôm trọn cổ của Jimin

-"tại sao chị lại nghĩ thế?"

Jimin buồn bã thấp mặt xuống

-"bởi vì tôi cảm thấy tôi không xứng đáng để được sống trên cõi đời này,loại người như chị mà lại được em mở lòng thì chị cảm thấy bản thân làm điều gì sai trái lắm.."

-"vậy nếu vậy thì em phải lãnh án tử hình rồi chứ nhỉ?"

Yu Jimin cau hai hàng chân mày lại,chị thả lỏng mà đón nhận lại cái ôm của em.Thật ra lý do Minjeong ôm Jimin như thế cũng dễ hiểu thôi,giống như việc Yu Jimin là một vết thương còn Kim Minjeong là miếng băng cá nhân

Minjeong cũng không quá việc bài xích việc ôm ấp với Jimin,bởi vì em tin tưởng Jimin cái ôm này xem như là em đang chữa lành những tổn thương mà Jimin đã từng trãi qua,con người ấm hơn đang dịu dàng xoa lấy mái đầu của người lạnh hơn mà vỗ về

Hai người ôm nhau đến khi nào nồi nước muốn khét mới thôi.

Lúc ngồi ăn Jimin thật sự đã ngồi im mà húp mì như là một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng xong bị mắt ăn cơm,Minjeong cũng có chút ngại ngùng sau chuyện lúc này mặc dù em là người chủ động ôm chị

Đến lúc chị buông đũa và tự đi rửa bát thì mới nhận ra,mình qua đêm nhà em thì bây giờ mình và em sẽ ngủ chung trên một chiếc giường à?bởi vì nhà Minjeong thuê là nhà dành riêng cho một người nên chỉ có một chiếc giường mà thôi

Minjeong nhìn dáng Jimin đang đứng rửa bát thì không nhịn được cười mà lấy điện thoại ra chụp lại bóng lưng của Jimin lúc đang rửa bát

Hình tượng tổng tài mọi ngày đã bị đập tan,bây giờ nhìn giống như một ông chồng bị vợ bắt rửa bát sau buổi cơm

Ảnh nền điện thoại của Kim Minjeong đã được thay đổi.

---

Đến lúc bước vào phòng thì lúc này sự ngượng ngùng đã đuợc dâng cao

-"chị đến bất ngờ quá,em chưa dọn dẹp thông cảm nhé"

-"ừm,bình thường trên công ty sofa của tôi nhìn cũng chả khác gì cái giường đâu"

Minjeong không ngại việc bản thân chưa dọn phòng,mà ngại bởi vì mình phải ngủ chung giường với Jimin,Jimin nhận thấy sự ngượng ngùng cũng lên tiếng

-"do là tôi tự ý đến,nên tôi ngủ ngoài sofa thôi,phiền em lắm"

-"ơ thôi ạ,sofa đấy không mềm mại gì đâu,chị ở đây đi,dẫu gì trời cũng lạnh mà.."

Jimin đần rõ ra mặt,chị ho khan mấy tiếng rồi cũng đặt mông ngồi xuống rìa giường để em nằm tít trong góc giường kia

-"chị xem phim không ạ?"

-"ừm,gì cũng được"

Minjeong kéo chiếc bàn và laptop lại gần,đồng thời vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ý gọi Jimin đến đây ngồi,chị cũng ngoan ngoãn ngồi vào cạnh đó,bây giờ hai người đã ngồi sát cạnh nhau,nhưng hôm nay chả hiểu sao Minjeong lại lựa phim kinh dị nữa...

Phim mới vào thôi mà Minjeong đã sợ hãi níu lấy tay áo chị làm Jimin cũng hoảng loạn theo,đến những đoạn hù em sợ hãi hét toáng lên mà ôm lấy tay Jimin hoặc sẽ chui rút vài trong lòng chị

Bộ phim chưa kết thúc thì Minjeong đang ngủ say từ khi nào,Jimin thấy thế thì dịu dàng di chuyển em ngủ vào trong mình thì tự dọn dẹp đống này,xong xui chị cũng nằm cạnh em mà nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó

Jimin vô thức đưa tay lên sờ mặt em

-"ghét thật đấy"

Đôi mắt của chị cũng dần chập chờn mà nhắm lại,hai thân hình ôm lấy nhau mà tự chìm sau vào mỗi giấc mơ riêng,bàn tay Jimin vẫn chưa tách khỏi cái nắm tay mà Minjeong lúc nãy do sợ hãi nên đã nắm lấy tay chị

-"tôi không muốn đánh mất em đâu,sống với tôi đến hết đời cũng được.."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro