Phần 11: MẶT TRĂNG VÀ TÁO (Ngoại truyện)

Carol ngạc nhiên trước ý tưởng của Memphis. Nàng mở to mắt, và hỏi lại một lần nữa:
-Có thật không? Ngay bây giờ ư?
Chàng gật đầu, chắc chắn và quả quyết, không quên kèm theo nụ cười tươi. Gương mặt nàng bừng sáng.
-Chàng không đùa chứ? Dĩ nhiên là em rất rất thích!- Nàng reo lên, nhấn mạnh ba từ cuối, kéo đầu Memphis xuống và hôn tới tấp vào hai má- Ôi trời, ông chồng bảo thủ của em đây ư? Khó tin quá!
"Ông chồng bảo thủ?"- Memphis nghĩ thầm và cười trong bụng. Chàng đột ngột ghì Carol thật mạnh:
-Không những bảo thủ, ta còn bạo lực nữa! Nàng còn dám hỗn láo với Pharaoh nữa không?
Carol cười to, nhưng tiếng đứt quãng bởi bị siết nghẹt thở. Rồi nửa cười nửa mếu, nàng xin lỗi và bảo Memphis dừng lại đi. Chàng hài lòng và buông nàng ra. Đôi khi muốn chọc nàng, Memphis đều dùng chiêu này. Carol luôn luôn chịu thua và phục tùng hoàn toàn. Nàng chỉnh sửa lại quần áo tóc tai cho gọn gàng, rồi đứng nhìn chàng dò hỏi.
-Ta đi ngay chứ?
-Ừ, đi ngay.
Carol mím môi, vẻ mặt nàng rạng rỡ. Nàng cầm lên chiếc áo choàng màu đen trên cọc treo khoác lên người Memphis và buộc dây lại cẩn thận. Rồi đến lượt nàng với chiếc áo của mình. Nắm chặt lấy tay Memphis, nàng bước ra bên ngoài. Tướng quân Minue và những người lính gác nhìn thấy họ đều cúi mình chào. Carol gật đầu, mỉm cười đáp lại.
-Được rồi, mọi người.- Memphis nói, quay sang phía Minue- Ta và hoàng phi đi dạo một chút, sẽ về ngay. Các ngươi không cần hộ tống, cứ tiếp tục công việc như bình thường.
-Chỉ bệ hạ và hoàng phi thôi ấy ạ?- Ông nói, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên.
-Ừ.- Chàng đáp, cứ như đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Việc này làm Minue căng thẳng:
-Có nguy hiểm quá không ạ? Mai chúng ta cũng phải nhổ trại sớm để trở về thanh Thebes.
-Tướng quân đừng lo.
Memphis chỉ trả lời có thế, rồi chàng vui vẻ kéo Carol theo. Nàng quay đầu nói với lại với Minue:
-Ngài đừng lo. Tôi và bệ hạ sẽ trở về sớm thôi.
Doanh trại dựng trên một ốc đảo giữa sa mạc. Trời đêm vốn lạnh, nhưng vào cái mùa nóng nực nhất trong năm này thì đó không phải là vấn đề. Không khí đẫm hơi nước, mát mẻ và dễ chịu. Những ngôi lều bằng vải gai màu trắng ngà dựng san sát, quây tròn xung quanh lều của hoàng đế. Mỗi chiếc lều có thể chứa gần hai chục người. Ánh đuốc bập bùng cháy, nhảy nhót khắp nơi. Một số những đống lửa được đốt lên, những người lính không phải phiên gác tụ tập quanh đó chuyện trò râm ran. Đâu đó vẳng đến tiếng đàn và mùi thịt nướng thơm phức.
-Đôi lúc nhìn cảnh này khiến ta cũng muốn làm lính- Đột ngột, Memphis nói. Carol nhận thấy một chút gì đó sự tiếc nuối trong giọng nói của chàng. Chỉ là một chút thôi, một gợn nhẹ, nhưng nàng tự nhiên thấy chênh chao buồn. Nàng siết chặt tay Memphis.
Không sai bảo quân lính, chàng tự mình đi đến tàu ngựa và tháo cương con bạch mã. Chàng nhảy phốc lên yên và ngoắc tay với Carol. Nhanh nhẹn và thuần thục, nàng túm lấy hai tay Memphis, đu mình lên ngồi phía trước chàng.
-Nào, ta đi!
Chàng huýt sáo, thúc nhẹ chân và hông ngựa. Con ngựa đi nước kiệu, vòng theo những mô đất nhỏ với hàng cọ thẳng tắp theo mép hồ trong ốc đảo. Những người lính gác chưa kịp ngạc nhiên thì Memphis đã phóng vụt qua về phía sa mạc.
Con ngựa không đi nhanh. Nó không phóng nước đại được trên nền cát sa mạc. Memphis một tay giữ cương, một tay ôm Carol. Hơi thở của nàng nóng sực trên ngực chàng.
Trăng tròn, to và sáng vằng vặc. Sao nhiều đến nỗi Carol tưởng như chúng sắp rơi xuống đất như mưa. Những dải cát dài ánh lên một sắc lấp lánh kì diệu. Gió thổi tràn. Vạt áo bay phần phật. Hai bóng người chìm lịm đi giữa mênh mông những cồn cát.
-Đây là lần đầu tiên ta đi chơi riêng.- Carol nói. Tiếng nói dù nhỏ, nhưng vọng ra trên sa mạc rộng lớn và yên tĩnh nghe thật lạ.
-Còn con ngựa nữa mà.
Carol cười khúc khích, vỗ nhè nhẹ lên lưng ngựa.
-Giá mà có thể cứ như vậy mà đi mãi. Bỏ lại hết tất cả ở phía sau.
Ngừng một lúc, nàng tiếp:
-Thậm chí bỏ lại cả cái tên của chúng ta nữa. Em và chàng và một con ngựa vô danh. Chàng sẽ làm lính.
Memphis hôn nhẹ lên tóc nàng:
-Ta sẽ làm lính cho đến hết ngày hôm nay. Nghe hay đấy chứ? Không suy nghĩ gì to tát nữa. Không vướng bận, không lo nghĩ, không ràng buộc.
-Nghe hấp dẫn như là mặt trăng với táo.
-Mặt trăng với táo?
-Tự nhiên em nghĩ ra thế thôi.
Memphis cúi mặt xuống sát mặt nàng:
-Thế thì... nàng nhắm mắt lại đi.
Carol làm theo. Gió lồng lộng. Những sợi tóc của Memphis chờn vờn trên mặt nàng. Chợt một vật cứng, nhẵn và thơm sực mùi táo chạm vào môi nàng. Nàng mở mắt. Quả táo đỏ và nụ cười của Memphis sáng lên lấp lánh dưới ánh trăng. Carol reo lên nho nhỏ, đỡ lấy quả táo.
-Chàng cứ như là nhà ảo thuật ấy!
-Nhà ảo thuật? Là gì?
-Thì... chàng cứ như là có phép thuật ấy.
-Ta lấy nó ở trên bàn. Ta sợ nàng đói. Ăn đi. Cái món mặt trăng với táo của nàng.
-Memphis ạ, chàng...- Nàng hôn lên ngực Memphis- lúc nào cũng tuyệt!
Con ngựa vẫn chạy thong thả. Cát lạo xạo dưới móng ngựa. Carol ngây ngất im lặng với cái món ăn hoàn hảo của nàng. Những cồn cát sáng nối tiếp nhau, trôi dài như vô tận.
Memphis chợt dừng ngựa lại. Tiếng song vỗ bờ ì oạp. Carol ngước lên. Dòng sông Nile trải ra mênh mông trước mắt nàng. Mặt nước bạc lấp lánh nhảy múa dưới trăng. Không nhìn thấy bờ bên kia. Chỉ là một màu nước thăm thẳm, và ngấn chân trời như một đường kẻ sáng mờ mờ ngăn với bầu trời sao xanh biếc.
-Đẹp quá!- Nàng thốt lên, lặng người nhìn ngắm- Hình như đây cũng là lần đầu tiên em ngắm sông Nile giữa sa mạc ban đêm.
Memphis đã nằm xuống trên cát từ bao giờ. Chàng nằm ngửa, gối đầu lên hai tay và ngước nhìn Carol. Đôi mắt chàng lim dim và nụ cười như đang ngủ với một giấc mơ đẹp.
Carol ngồi xuống bên cạnh chàng. Nàng đặt tay lên ngực chàng, quấn tròn trong ngón tay trỏ lọn tóc đen.
-Nàng với sông Nile, ta không biết ai đẹp hơn. –Memphis nói.
-Hình như...- Nàng mỉm cười- Chúng ta đang tự tán dương nhau bằng những lời có cánh. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng em đang hạnh phúc đến chết mất.
Dòng nước lao xao lừng lững trôi. Và tiếng gió. Và tiếng hơi thở. Trừ những âm thanh mơ hồ đó ra, mọi thứ im lặng như bóng đêm. Carol nhắm mắt và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Memphis. Tay chàng lúc nào cũng ấm.
"Bright are the stars that shine..." -Carol chợt hát. Trong đêm tĩnh lặng, giọng hát của nàng như thể đang lướt qua bầu trời, bay tràn trên sông Nile, và rạo rực trong từng hạt cát.
"Dark is the sky
I know this love of mine
Will never die..."
Bài hát kết thúc. Memphis cảm thấy như thể mặt trời vừa lặn xuống biển.
-Hay quá. - Giọng của chàng như đến từ một nơi khác hẳn với thế giới vừa chìm tắt.
-Vâng.
-Sao nàng không bao giờ hát?
-Em không biết hát những bài hát Ai Cập. Những bài chàng thường nghe, trong những bữa tiệc, trong lễ hội...
-Còn những bài hát này thì sao?
Carol cúi xuống nhìn Memphis. Nụ cười của nàng có vẻ hơi buồn:
-Nhưng chàng đâu thể hiểu được. Đó là một ngôn ngữ khác. Em đã không hát kể từ khi biết yêu chàng. Bằng cách đó, khoảng cách giữa hai chúng ta không thể tồn tại, dù là trong ý thức hay cảm giác.
Chàng chống tay nhổm dậy. Tay chàng đỡ lấy cằm Carol, nhìn sâu vào mắt nàng bằng một ánh mắt nghiêm túc.
-Khoảng cách mà nàng nói chưa bao giờ hiện hữu. Ta luôn "nghe" thấy nàng. Và ngược lại, nàng cũng thế, dù chúng ta ở hai thế giới cũng thế. Không ai có thể gần nàng hơn ta, Carol. Vì thế, đừng cố thay đổi điều gì thuộc về chính nàng, thuộc về một Carol hoàn hảo và hoàn chỉnh, thuộc về chính bản chất nàng; chỉ vì một thứ không thể tồn tại. Ta yêu một Carol thật như chính nàng. Không những chỉ là giọng hát. Thậm chí, ta yêu cả...
Carol ngước mắt lên và chờ đợi.
-Ta yêu cả mẩu lõi táo nàng vừa ăn.
Nàng bật cười thành tiếng:
-Em vứt nó đi rồi.
-Vậy ư, tiếc quá. -Nghe giọng Memphis cứ như là chàng tiếc thật sự vậy.
-Em sẽ ăn một quả táo khác.
-Và hát một bài hát khác, một bài hát khác nữa, và một bài nữa nữa.
-Vậy... em hát nhé.
Và Carol hát. Hát tất cả những bài mà nàng yêu thích. Như ngày xưa. Nhưng hay hơn, Carol thực sự cảm thấy thế. Giữa mênh mông cát trắng, giữa dào dạt sóng biếc, giữa bầu trời rộng lớn và đẹp nhất trên đời. Lồng ngực xôn xao và ấm áp như trôi trong những cơn sóng ấm, nàng sung sướng nhìn Memphis chống tay lên cằm ngắm nàng chăm chú.
-Ta thích bài này- Chàng nói, sau khi Carol vừa kết thúc một bài hát.
-Tên nó là Yesterday. Yes- ter- day...
-Yes- ter- day. – Memphis nhắc lại- Nàng hát lại một lần nữa đi.
Carol ngập ngừng. Nàng nhìn Memphis bằng một ánh mắt khó hiểu, nhưng chưa để chàng kịp thắc mắc, nàng bắt đầu hát.
"Suddenly,
I'm not half the girl I used to be,
There's a shadow hanging over me,
Oh, yesterday came suddenly.
Why he had to go
I don't know he wouldn't say.
I said something wrong,
Now I long for yesterday.
Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yes...ter...d..."- Giọng nàng chợt run rẩy rồi ngừng đột ngột. Quay mặt đi phía khác, vai nàng rung nhẹ. Carol đưa hai tay lên úp vào mặt.
-Carol? Nàng làm sao thế?- Memphis đặt tay lên vai nàng, lo lắng hỏi.
-Ôi, Memphis. Em không thể hát được nữa.- Nàng bỏ tay xuống và buồn bã nhìn chàng. Rồi nàng hỏi, giọng hơi lạc đi – Tại sao chàng thích bài này?
-Chỉ là tình cờ thôi.- Memphis giải thích, chợt cảm thấy có lỗi- Ta đâu hiểu nó nói gì. Ta thích giai điệu của nó.
-Lời bài hát này... đáng sợ lắm. Lần trước em hát chỉ vì không quan tâm đến ý nghĩa của nó. Nhưng chàng thích...
-Thôi nào, ta sẽ không thích nó nữa. – Chàng nhẹ nhàng ngắt lời- Nhưng nàng sợ điều gì? Nó có ý nghĩa gì?
Carol suy nghĩ một lát, như thể quyết định xem có nên nói ra không.
-Nó... tóm lại là nói về ám ảnh mất mát. Giai điệu của nó, ca từ của nó. Như là... ám chỉ.
Nàng thở hắt ra hai từ cuối như thể chúng là những kẻ ghê gớm đáng sợ dù ngay cả trong lời nói. Memphis hiểu ngay. Chàng ôm chặt lấy Carol. Nàng khóc. Tiếng nấc nghẹn lại trong đôi môi cắn chặt. Vừa nuốt nghẹn, nàng vừa gượng cười nói:
-Em xin lỗi. Đúng là điên quá. Chắc em suy nghĩ quá nhiều về cuộc chiến sắp tới. Hôm qua em cũng vừa mơ thấy một giấc mơ kinh khủng... - Tiếng nói tắc trong cổ họng.
-Ta đã hai mươi tuổi rồi. Đâu còn mười tám nữa. Cái xác ướp đó...
Ngón tay Carol đột ngột chặn lại trước môi chàng. Nàng nói như thể đang ngậm một vật gì đắng ngắt trong miệng:
-Chúng ta đã giao hẹn là không nói chuyện đó nữa.
Nàng cảm thấy hơi thở đứt quãng của Memphis lướt dọc trên má.
-Carol à, chính ta cũng hoang mang. Nàng chấp nhận ta là chấp nhận một kẻ luôn bị án tử hình nặng nề treo chênh vênh trên đầu. Ta không dám đem lại cho nàng một khẳng định chắc chắn nào, để lúc nào nàng cũng phải lo lắng thế này.
-Đừng nói nữa, Memphis!
-Ta xin lỗi.
Carol vòng tay qua cổ chàng. Trong nụ hôn dài bất tận, đầu lưỡi Memphis mặn chát bởi nước mắt của nàng.
-Tại em mà hỏng mất cả buổi đi dạo chơi, tệ thật.- Nàng nói.
-Thôi nào, Carol ngốc nghếch. – Memphis nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên cát và cúi xuống kề sát mặt nàng. Tóc chàng đổ xõa trên trán Carol.
-Nàng nhìn kìa, sông Nile vẫn đẹp thế kia. Giả sử chúng ta có đang cãi nhau ầm ĩ đi chăng nữa, chỉ cần ngoảnh mặt sang bên phải một chút thôi là có thể nhìn thấy điều gì đó thật đẹp.
Nàng ngước mắt nhìn dòng sông sáng lấp lánh, nhưng ánh mắt như đang nhìn về một chân trời nào xa xôi lắm.
-Những chuyện đột ngột, những điều không hay, xấu xí, ngu ngốc, nham nhở... lúc nào cũng làm chúng ta bận tâm. Tại sao lại thế chứ? Chỉ cần ngoảnh mặt sang bên một chút thôi, chúng sẽ biến đi mà.
Ánh mắt của Carol dừng lại trên gương mặt chàng.
-Tương lai là một kẻ xa lạ - Memphis tiếp- Nó hai mặt, khó lường. Đừng cố mất công đoán biết nó. Chẳng để làm gì cả. Đó là lí do ta biết nàng đoán trước được tương lai, nhưng ta không lợi dụng khả năng đó. Còn hiện tại mới thật gần gũi. Chúng ta chẳng thể cầm nắm nó, nhưng nó là thứ duy nhất chúng ta sở hữu. Tại sao nàng lo lắng? Tại sao nàng không đối xử tốt với nó? Chỉ cần hiện tại tốt đẹp thì, nếu không có ngoại lệ nào bất chợt, tương lai sẽ cun cút chạy theo.
Chàng cầm hai tay Carol lên và đặt lên ngực nàng:
-Thấy không? Tim nàng đang đập. Cuộc sống đấy. Hiện tại của nàng đấy. Đừng bao giờ dửng dưng với nó hay khoác cho nó một vỏ bọc tệ hại, hoặc nàng sẽ mất tất cả. Lúc đó thì ta, hay nói cách khác là những người yêu thương nàng, mới là người đau buồn nhất.
-Em sẽ không suy nghĩ nhiều nữa đâu, Memphis.
-Tốt lắm. – Chàng cười. Nụ cười của chàng lúc nào cũng đẹp đến mụ người, Carol nghĩ thế.
Memphis phủ kín người nàng bằng những nụ hôn. Dưới ánh trăng bạc.
Phía xa xa, dòng sông lúc-nào-cũng-đẹp vẫn dậy sóng.
Ngây ngất chìm lịm đi trong tình yêu của chàng, Carol lúc ấy chưa thể hiểu được hết những gì mà chàng muốn nói.
Nhưng điều đó không thuộc về hiện tại của nàng. Nàng sẽ biết vào một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro