Phần 2: DẬY SÓNG
[Hạ Ai Cập]
Những đụn cát vàng chói chang ánh nắng vẫn nối đuôi nhau trải dài đến tận chân trời. Trời xanh thẳm, không một gợn mây, không một ngọn gió.
Cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất rát bỏng. Không khí như bị biến dạng vì hơi nóng, làm méo mó bóng đoàn người mờ nhạt đang lê bước. Họ gồm chừng hai chục người, cưỡi lạc đà, như chìm lịm đi giữa trùng trùng điệp điệp những những cồn cát và những trái núi đá khô khốc, im lìm. Ở chính giữa đoàn người là một con lạc đà to khỏe nhất, trên lưng được dựng một mái lều nhỏ. Mái lều ấy chỉ vừa đủ cho một người ngồi, được dựng lên bởi những khung gỗ chắc chắn, phủ vải và da lạc đà dày che nắng nóng.
Một bóng chim bồ câu lượn vài vòng trên trời xanh chói chang. Một chàng thanh niên trẻ với mái tóc sáng màu được trùm kín trong chiếc khăn chống nắng dày- đưa tay che ánh nắng gắt ngước lên nhìn theo bóng chim. Anh chợt nở một nụ cười hài lòng. Anh đưa tay hướng về phía con chim, nó nhanh chóng sà xuống, quắp chặt móng vào những ngón tay ướt đẫm mồ hôi.
Anh tháo mảnh giấy được buộc ở chân chim ra, và thả cho nó bay đi. Một bức mật thư. Những người cùng đoàn chợt xôn xao, hướng ánh mắt háo hức vê phía anh.
-Hoàng tử đã cho quân đến biên giới đón chúng ta! -Anh ngẩng lên, giọng phấn chấn- Vậy là sắp được nghỉ ngơi rồi. Cố lên nào mọi người.
Vài tiếng reo phấn khởi vang lên.
-Đi nửa ngày nữa là đến nơi. - Một người nói.
-Mấy ngày nay sốt vó lên vì quan quân Ai Cập truy đuổi, cuối cùng chúng ta cũng thoát!
-Hahaha, bây giờ chắc bọn chúng đang hối hả đuổi theo đoàn thuyền nghi binh. Chúng nghĩ ta đi đường biển.
-May quá. Phải nhanh lên. Xem chừng... cô gái sông Nile sắp không chịu đựng được nữa rồi...- Một thanh niên có mái tóc xoăn nâu sẫm- người giữ cương cho con lạc đà lớn chính giữa đoàn nói. Anh ta tiến lại gần chiếc kiệu nhỏ, nét mặt thoáng chút lo lắng, khẽ kéo tấm rèm nhích lên một chút.
Ánh sáng đột ngột lọt vào mắt Carol- cô gái đang bị trói chặt nằm bên trong chiếc kiệu. Nàng chớp chớp mi, khó nhọc quay đầu sang phía khác. Cổ và vai nàng mỏi tê tái vì bị trói quá lâu ở một tư thế.
Cửa rèm nhanh chóng đóng lại và bóng tối mờ mờ lại trùm lên moi thứ. Carol lờ mờ nghe thấy tiếng lao xao bên ngoài, nhưng không thể dịch rõ nghĩa. Tai nàng ù đi vì kiệt sức. Nàng thử nhích đôi chân bị trói cứng vào thanh cỗ ven cửa lều, đẩy người ngồi thẳng lên dựa vào cột. Đôi chân tê dại đi vì bị tì đè lên, gần như không còn cảm giác. Tay nàng bị trói quặt ra đằng sau bằng một dải vải thô dày. Mảnh vải đó đã thấm ướt mồ hôi, dính nhớp, nóng bức ngột ngạt vô cùng. Chật vật mãi nàng mới tạo cho mình một tư thế có phần thoải mái.
Carol tựa đầu vào vách lều, liếm đôi môi khô nẻ của mình. Nàng khát nước, nhưng trong này không hể có lấy một giọt. Chiếc túi da vốn vẫn đựng nước giờ nhẹ bẫng. Trên sàn có một giỏ có nhỏ đựng vài miếng bánh nướng khô khốc. Dù đói, nhưng nếu nàng ăn chúng vào có lẽ sẽ chết vì khát. Carol nghĩ vậy, và nàng lại ngồi im lặng, lắng nghe tiếng lao xao của đoàn người. Nàng cảm thấy nhức đầu. Vì lo lắng, vì chuyến hành trình khắc nghiệt, vì khát, hoặc có thể vì tất cả những lí do đó.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa? Những chuyện xảy ra trong bốn ngày vừa qua khó tin như nó chỉ diễn ra trong mơ vậy. Đúng lúc mọi việc đang đến hồi gấp rút để chuẩn bị cho trận quyến chiến do Memphis thân chinh cầm quân, thì Carol bị bắt cóc. Theo như những câu chuyện mà đoàn người đi cùng nàng bàn tán, người chuốc thuốc mê cho nàng không ai khác chính là Ruka- người cận vệ bấy lâu tin tưởng. Người bí mật chuyển nàng ra ngoài qua xe lương thực và liên lạc với đồng bọn để đưa nàng về Hitaito cũng là anh ta. Đến cả một người thân cận như vậy cũng có ngày phản bội, điều này làm nàng gần như bị sốc. Rồi bây giờ, Ruka cũng không ở đây. Nếu anh ta tiếp cận Memphis thì mọi chuyện thật khó lường.
Trong thời gian tới, Carol hẳn sẽ về tay Izmir. Lại một lần nữa là Izmir. Tương lai trước mắt nàng càng u ám. Nhưng ít nhất, nàng biết chắc anh ta sẽ không làm hại con nàng. Carol đang mang thai bảy tháng, chỉ còn hai tháng nữa là đứa trẻ sẽ ra đời. Điều làm nàng lo lắng nhất là nếu lão quốc vương Hitaito có được nàng và đứa trẻ, lão sẽ lấy đó làm áp lực cho Ai Cập.
Cứ thế, ngày nối tiếp đêm. Những giấc ngủ chập chờn của Carol đều thấy ác mộng. Mọi thứ đều nặng nề, ám ảnh.
Cho đến một buổi sáng nọ, đoàn người bị một nhóm người lạ mặt tấn công. Lúc ấy Carol chỉ nghe thấy tiếng xôn xao láo nháo bên ngoài, báo có một đám bụi lớn đang trên đường di chuyển tới gần. Giọng những người bên ngoài đều có vẻ hốt hoảng, hoang mang. Không lâu sau, một kẻ giọng đe nạt vang lên loáng thoáng đằng xa. Người Ai Cập- nàng biết qua đặc trưng ngôn ngữ.
-Cô gái sông Nile ở đâu?! Giao nộp ra đây.
Quân triều đình Ai Cập!
Carol mừng rỡ ngồi thẳng dậy. Họ đã tìm thấy đoàn người Hitaito và đang cố gắng giải cứu nàng. "Tạ ơn Chúa!"- Nàng thầm thì- "Tạ ơn Chúa! Vậy là ổn rồi!".
Những người Hitaito cự lại. Hai bên xảy ra xô xát. Nhanh chóng, tiếng vũ khí va chạm nhau sắc lạnh đã vang lên loảng xoảng. Bị trói cứng trong lều, Carol không thể nhìn thấy gì đang diễn ra bên ngoài. Nàng chỉ nghe thấy tiếng la hét, tiếng rên rỉ. Một cuộc chiến dữ dội đang diễn ra, mà nguyên nhân chính là nàng.
-Bắt lấy con bé Carol!- Tiếng ai đó la lên. Vẫn là giọng Ai Cập- Nó ở trong chiếc lều kia kìa.
-Bọn mi đừng hòng! Lùi lại mau!
-Bọn chúng đông quá! Ai đó chạy đến biên giới báo cho quân ta, mau lên!
Tay Carol run lên. Nàng cấu chặt gấu áo, nép sát vào thành lều. Xem ra những người đang tấn công không hề tốt đẹp gì. Dù họ nói giọng Ai Cập, nhưng ắt hẳn thuộc thành phần chống đối triều đình. Memphis là một vị vua tốt, thành phần này chắc chắn không nhiều. "Isis!"- Chợt Carol thốt lên. Chỉ có thể là quân lính của Isis. Nếu quả thật như vậy thì mọi chuyện quá ư tồi tệ. Isis nhất định sẽ không tha cho nàng, nhất là khi nàng đang mang giọt máu của hoàng đế Memphis. Chuyện này trước đây đã xảy ra một lần, tại điện thờ thần Muối bên bờ Biển Chết.
Carol cố giãy giụa để thoát khỏi dây trói, nhưng vô ích. Bàn tay nàng chỉ càng trầy trụa thêm. Bên ngoài, quân Hitaito có vẻ như đang yếu thế. Những kẻ lạ mặt ngày càng tiến đến gần nàng hơn. Một tiếng thét đau đớn vang lên ngay bên cạnh nàng, đồng thời vệt máu dài bắn lên trên tấm rèm của. Carol khẽ kêu lên một tiếng kinh hoàng.
Đúng lúc Carol nhận thấy những tiếng binh khí đang lắng dần xuống thì một bàn tay to lớn xé rách toang tấm rèm. Một gương mặt đàn ông trung góc cạnh ngó vào. Nàng ngừng thở.
-Con bé đây rồi! Nó bị trói.- Hắn quay ra nói với đồng bọn. Nhiều tiếng reo hồ hởi vang lên.
-Các người là ai?!
-Mày không cần quan tâm- Gã nọ đáp, nhìn nàng từ đầu đến chân- Mày chỉ cần biết rằng mày sắp được ra mắt lệnh bà Isis.
Mắt Carol tối sầm lại. Nàng cảm thấy dường như tất cả đang đổ sụp.
***
[Rừng Liban]
-Memphis, Memphis...
Một tiếng gọi vẳng từ một nơi xa xôi đánh thức Memphis. Chàng khẽ cựa mình nhưng không nổi.
-Memphis! Hoàng đế Memphis!
Tiếng gọi có vẻ gay gắt hơn. Có ai đó dấp nước lạnh vào mặt chàng. Tỉnh táo hơn, chàng cảm thấy một cơn đau ghê gớm dội lên từ ngực và vai. Chàng hấp háy mắt. Một bóng người áo trắng mờ nhạt hiện lên.
-Chàng tỉnh lại đi, Memphis. Chàng được cứu rồi.
Memphis nhận ra đó là một cô gái, có lẽ hơn tuổi chàng đang nâng đầu chàng dậy. Tóc màu nâu nhạt, trùm khăn trắng kín từ đầu đến chân, chỉ hở mỗi khuôn mặt. Từ người cô ta toả ra một mùi thảo dược rất dễ chịu. Còn chàng thì đang nằm trên mặt đất, bên trên là những tán cây sồi rậm rạp đến nỗi ánh sáng mặt trời cũng khó mà lọt qua. Hai mũi tên vẫn còn cắm trên ngực chàng. Đau đến tê dại. Cô gái nọ đã rắc một thứ bột màu đỏ như máu lên vết thương, hoặc cũng có thể thứ bột đó bị nhuốm máu chàng mà mang màu như vậy.
-Ta... đang ở đâu?- Memphis cắn răng hỏi.
-Rừng Liban. Chàng bị rơi từ vách đá xuống.- Đến bây giờ chàng mới nhận ra nét bí ẩn trong giọng nói của cô gái- Hai mũi tên ở ngực và vai. Rạn gẫy xương vai trái. Ta đã đắp thuốc, trước hết máu sẽ không còn chảy. Nhưng thời gian gấp quá, bọn Hitaito đang tìm kiếm chàng. Chúng sắp tới đây rồi. Có lẽ chàng phải lết được đến hang đá kia.
Nhìn theo tay cô gái chỉ, Memphis chỉ thấy một vách đá sừng sững, rêu mốc. Những thân cây dây leo chen chúc, quấn cả lên cây sồi bên cạnh, từ gốc đến tận ngọn.
-Có một cái hang bí mật trong đó. Đằng sau đám cây dây leo. – Cô gái nói.
-Cô là ai? Làm sao tôi có thể tin cô?
-Thời gian gấp lắm rồi, bệ hạ. Tôi sẽ nói rõ sau. Chúng ta phải nhanh lên.
Memphis chống hai tay ra đằng sau, cố gắng đẩy mình nhổm dậy. Cơn đau nhói buốt như đang trì kéo chàng.
-Nào, để ta giúp chàng.
Cô gái xốc nách chàng ngồi dậy, tránh không động vào hai mũi tên.
-Thôi được rồi- Memphis nói- Ta có thể tự làm được.
Chàng dùng tay phải lành lặn đỡ lấy bả vai trái, rồi khó nhọc đứng dậy, loạng choạng bước về phía cái hang mà cô gái đã chỉ bằng những sải chân dài và nhanh. Cô gái nhanh chóng bước theo, kéo những cây dây leo ra để chàng nhìn thấy lối vào. Memphis không thể thấy gì bên trong, ngoại trừ bóng tối như nũ hút. Để đi vào đây phải hơi cúi người xuống. Vết thương nhức nhối xói vào óc.
Hang không rộng lắm, chỉ bằng một căn phòng nhỏ. Bên trong tương đối khô ráo. Memphis đứng đầu gần chạm trần hang. Khi mắt đã quen với bóng tối ở đây, chàng có thể nhìn thấy ở đây có một cái giường nhỏ trải cỏ khô và phủ vải lên trên, một đống củi đã tắt lửa dưới đất, cái giá chất đầy những thứ thảo dược. Trong bóng tối góc hang còn một số đồ đạc linh tinh nữa. Chàng đưa tay lần theo vách hang, thả mình ngồi xuống chiếc giường.
Cô gái nọ thả những sợi dây leo như một tấm mành che xuống, bước vào trong. Trong hang tối đen,- không rõ vì tối thật hay vì cơn đau ghê gớm làm cản trở thị giác của chàng- phải cố gắng lắm mới nhìn thấy được viền nét của cô gái đang lúi húi đập cái gì đó- có lẽ là đá lửa- bên đống củi. Một ánh lửa lóe lên. Những thanh củi khô mau chóng bén lửa. Ánh lửa hồng soi sáng thành hang gồ ghề.
-Rốt cục cô là ai?- Memphis hỏi.
-Ta là Kirke. Khi đi ngang qua đây để tìm thảo dược, ta nhìn thấy chàng. Chàng quá may mắn khi rơi từ độ cao như vậy, lại trọng thương mà vẫn giữ được mạng sống. Có thể bị mấy cây dây leo giữ lại, rồi rơi xuống ổ rêu - Cô ta vừa nói, vừa chọn trên giá một vài loại lá cây và đặt lên đống lửa một chiếc kiềng dùng để kê nồi. - Chàng đừng cử động mạnh, ta sẽ lấy hai mũi tên đó ra cho chàng ngay.
Memphis cảnh giác nhìn Kirke bắc chiếc niêu đất lên nấu thảo dược. Trong lòng chàng còn bao mối nghi ngờ chưa được giải tỏa, nhưng cơn đau tối mặt mũi làm chàng không thể suy nghĩ gì nữa, thậm chí còn không thể điều khiển nổi nhịp thở của mình. Lúc này quân Ai Cập chắc vẫn sẽ làm chủ được tình hình, bởi dù sao quân Hitaito cũng đã tan tác rồi. Chàng tin những võ tướng của mình có đủ bản lĩnh trấn an tinh thần binh sĩ. Vấn đề nằm ở Ruka, nếu hắn quay lại loan tin đồn thất thiệt thì quả là một thảm họa. Hắn xin ở lại Ai Cập bảo vệ Carol, vậy mà đột ngột xuất hiện ở đây. Nghĩ đến Carol chỉ còn lại một mình bên cạnh Ruka, Memphis không khỏi rùng mình. Không biết nàng có bình an không? Bao nhiêu rắc rối đang xảy ra, vậy mà chàng chịu bó tay ở nơi này.
-Kirke, ta có thể nhờ cô một việc được không?
Kirke ngẩng lên:
-Vâng, xin chàng cứ nói.
-Cô có thể thông báo với quân Ai Cập về tình trạng của ta hiện giờ không? Nếu không nhanh chân, họ sẽ rút quân về doanh trại.
-...
-Ta thay mặt cho cả đất nước Ai Cập cầu xin cô đấy. Nếu cô làm xong việc này, ta sẽ trọng thưởng...- Memphis đột ngột ngừng lại. Chàng choáng váng, cơ hồ ngồi không vững nữa. Máu từ vết thương bắt đầu rỉ, và cơn đau như xé chàng ra thành từng mảnh. Đau đến mờ mắt.
Kirke vội vàng nói:
-Bệ hạ, đừng cử động. Thuốc sắp xong rồi đây. Ta sẽ lấy những mũi tên đó ra giúp chàng.
-Ta ổn! Việc này gác lại sau cũng được. Nếu ta mất tích thế này thì rất nhiều vấn đề sẽ kéo theo. Ai Cập đang bị đe doạ!
-Nếu chàng chết thì mọi việc còn tồi tệ hơn. Từ đây lên trên đó đi cũng phải mất gần nửa ngày đường. Nếu ta đi bây giờ, coi như chàng cầm chắc cái chết. Còn bây giờ...- cô ta lấy trong tay áo ra một thứ bột và tung nó về phía Memphis- chàng hãy ngủ đi một giấc. Trong lúc đó, ta sẽ cứu chữa cho chàng.
-Không... Ta sẽ không sao cả...
Giọng nói của chàng như chìm đi vào cõi mộng mị. Thứ bột kì lạ đó làm cả người chàng tê liệt, không còn cảm giác, mi mắt nặng như đeo chì. Memphis rơi vào giấc ngủ say mê mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro