CHƯƠNG 4 - GÓC KHUẤT TRONG THƯ VIỆN
Giờ ra chơi, thư viện trường vẫn như mọi khi: im lặng, lạnh lẽo và có phần cô lập với thế giới náo nhiệt bên ngoài. Không ai để ý rằng, ở góc sâu nhất – nơi ánh đèn hắt vào chỉ vừa đủ soi rõ gáy sách, có hai bóng người đang đứng đối mặt, căng như dây đàn.
Ngô Sở Úy siết chặt tập tài liệu trong tay. Cậu không ngờ rằng mình sẽ chạm mặt Trì Sính ở đây — nơi vốn là lãnh địa an toàn nhất của mình. Nhưng hắn lại đang dựa vào kệ sách, tay đút túi quần, ánh mắt lười nhác lướt qua từng chuyển động nhỏ của cậu, như thể đang thưởng thức một trò tiêu khiển.
“Cậu đi theo tôi à?” Sở Úy hỏi, giọng trầm thấp hơn bình thường. Trong lòng, cậu không rõ là khó chịu hay… một chút hồi hộp.
“Không.” Trì Sính nhướng mày, ánh nhìn khẽ nheo lại. “Tôi vào trước cậu tận ba phút. Lại là cậu theo tôi thì có.”
Sở Úy mím môi. Cái kiểu nói chuyện vòng vo, cố tình gây sự ấy... từ lúc hắn trở lại trường, ngày nào cũng khiến cậu mệt mỏi.
“Tránh ra. Tôi cần sách ở kệ đó.” Sở Úy nói, chỉ tay vào kệ sau lưng Trì Sính.
Thay vì nhường đường, Trì Sính lại tiến một bước, ép khoảng cách giữa hai người gần hơn. “Cậu né tôi cả tuần rồi. Thấy tôi là đổi hướng đi, giả vờ không thấy. Chán không?”
“Tôi không muốn dính dáng đến loại người như cậu,” Sở Úy lạnh giọng.
Trì Sính cười khẽ, cúi đầu thấp xuống sát tai cậu: “Đúng là giọng điệu của Ngô gia. Cao cao tại thượng. Nhưng lúc bị tôi kéo vào tường hôm trước, mặt cậu đỏ thật đấy.”
“Trì Sính!” Sở Úy giận run người, lùi lại một bước, nhưng chân vấp vào mép thảm. Cậu loạng choạng suýt ngã thì một bàn tay đã kịp giữ lấy cổ tay cậu, kéo ngược lại.
Chạm tay nhau chỉ trong khoảnh khắc, nhưng hai người đều khựng lại. Sở Úy rút tay nhanh như bị bỏng, còn Trì Sính thì nhếch môi, tay vẫn hờ hững buông bên hông.
“Cậu cứng nhắc quá đấy, lớp trưởng,” hắn thì thầm. “Tôi chưa từng đánh người hai lần nếu họ không đáng. Cậu thì lại đáng để tôi nhớ đến tận hôm nay.”
“Cậu muốn gì?” Sở Úy nghiến răng, mắt ánh lên sự đề phòng.
Trì Sính nhìn cậu, im lặng một lúc lâu, như đang lật giở những điều chưa tiện nói. Rồi hắn lên tiếng, chậm rãi:
“Tôi từng ghét cậu. Rất ghét. Nhưng giờ thì không chắc nữa.”
Không gian như đóng băng trong giây lát.
Sở Úy mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì phía ngoài vang lên tiếng bước chân. Hai người vội tách ra như chưa từng đối mặt. Một nhóm học sinh bước vào, ồn ào bàn tán. Cậu nhân viên thư viện lườm họ, nhắc nhở giữ trật tự.
Sở Úy lách sang bên, cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập loạn không rõ vì tức giận hay cảm giác lạ lùng khó gọi tên. Cậu quay lưng bước đi, không để ý rằng Trì Sính vẫn đứng đó, nhìn theo, ánh mắt tối lại.
---
📌 Cùng lúc đó, tại văn phòng giáo vụ...
Một giáo viên trẻ bước vào, tay cầm hồ sơ, khẽ nói với cô chủ nhiệm lớp 11A3:
“Cậu học sinh tên Trì Sính… tôi thấy có vấn đề. Hôm qua lại xảy ra xô xát ở sân bóng. Mà lạ là, chẳng ai dám tố cáo.”
Cô chủ nhiệm thở dài: “Tôi biết. Nhưng không ai muốn đụng đến con của Trì gia, cũng như không ai dám trách móc gì Ngô gia. Lớp học này… là nơi những mối thù cũ đang nhen nhóm lại.”
---
📖 Tối hôm đó, tại nhà họ Ngô...
Sở Úy ngồi trước bàn học, tay cầm quyển vở nhưng đầu óc thì hỗn loạn. Hình ảnh Trì Sính trong thư viện không thể xóa khỏi tâm trí.
Cậu khẽ lẩm bẩm: “Tên đó rốt cuộc đang tính làm gì…?”
Chưa có lời giải. Nhưng cậu biết, những va chạm này sẽ không dừng lại ở đây.
!
---
Cảm ơn các bạn đã chọn truyện của mình để đọc ạ. chúc các bạn có một buổi đọc truyện vui vẻ và thoải mái nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro