tín ngưỡng và lời cầu nguyện

có lẽ, khi con người ta bất an nhất, rối loạn nhất sẽ là lúc người ta đứng trước tín ngưỡng của mình, để biết van nài sự cứu rỗi, niềm hi vọng từ phép nhiệm màu nào đó trước đấng thần linh mà mình quên lãng.

cô đã từng cầu xin, trong đêm tối. cô cầu xin Phật, cầu xin ngài cho cô một dấu hiệu, một phép màu về mối nhân duyên mà cô dằn vặt ám ảnh suốt bốn năm trời. bốn năm tan hợp, bốn năm ngỡ thật gần những cũng càng ngày càng xa, bốn năm của những đêm muộn mong chờ và tan vỡ.

"xin hãy cho con biết, rằng con có xứng đáng với người mà con yêu hay không?"

"xin hãy cho con một phép nhiệm màu, để mối duyên này không đi đến hồi kết. xin người... vì con nghĩ mình sắp không thể chịu đựng được cơn đau này nữa."

cô không ngừng hi vọng, không ngừng chìm đắm. nhưng mà, "tình yêu không thể cứu chúng ta khỏi điều gì".

"xin hãy cho con biết, người ấy có thương con hay không?"

"xin ngài, hãy bảo hộ cho mối nhân duyên này không còn trắc trở. để chúng con lại được về bên cạnh nhau, để vẹn nguyên yêu lành..."

tiếng cô cứ thì thầm nức nở trong đêm dài, tôi vẫn lặng im bên cạnh. thổn thức trong con tim, sự tuyệt vọng và bất lực khi chính cô cũng hiểu rõ rằng, dù cho có dành hết tất cả thời gian trên thế giới này, cô cũng không thể nào bắt một người yêu mình khi họ không muốn.

cô cứ dại khờ và đáng thương cầu nguyện.

đêm và tôi vẫn ở yên, trong tiềm thức, trong một lần nào đó, tôi cũng thầm nguyện cầu cho cô được như ý mình, giá như...

bóng tối và tôi làm bạn với cô rất lâu, lâu đến mức dưới một đêm không sao, cô ngồi cạnh người ấy, cô cũng không thôi bất an, sợ hãi.

cô luôn biết rằng, một lúc nào đó giữa cô và người sẽ dừng lại. rằng những cuộc hẹn không còn là những lần cô bày tỏ nhớ nhung. những yên bình và khoảng lặng giữa cả hai sẽ không phải là cuộc trò chuyện của tâm hồn đang dần muốn đi cùng nhau. và đôi mắt nhìn nhau, một lạnh lùng phẳng lặng như hồ nước, một rực rỡ và ngập tràn hi vọng sẽ là điểm bắt đầu cho cơn đau lặp lại.

cô lặng thầm cầu nguyện, xin Đức Phật để mối nhân duyên này trọn vẹn.

nhưng khi trái tim cô gấp gáp loạn nhịp, nó không phải vì tình yêu của cô với người kia. mà là sự bất an, hoảng sợ.

đêm đó, bên cạnh nhau, tình yêu không trỗi dậy từ tro tàn âm ỉ, mà nó chết lặng giữa bể đời quá nhiều phiền lo. mà cô, không đủ sức để níu giữ bước chân của một người luôn muốn bước tiếp về phía trước.

"cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn thôi..."

người nói, còn cô thì lặng im sụp đổ.

lần cuối, nhẹ nhàng mà đau đớn.

"xin hãy cho con, bớt đi nỗi đau này, có được không?"

nước mắt cô rơi, lời cô cầu nguyện cuối cùng cũng là cho chính mình.

tôi mừng cho cô, nhưng cũng đau cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro