tình yêu, nỗi đau và nhân loài

ngón tay cô khựng lại giữa trang sách của chương cuối, khi cô nhận ra mình phải lật sang trang mới thì mới có thể đọc tiếp cuốn sách này. nhưng mà dường như có điều gì đó khiến cô luyến lưu, quấn quýt. cô nhìn tôi và tôi tự hỏi, phải mất bao lâu nữa? sự lưỡng lự, chần chừ, e dè và sợ hãi khi phải kết thúc một niềm đau, niềm vui trong đời, mất bao lâu nữa?

tôi không hiểu và cô cũng không.

và có mấy ngày, cô ngồi đấy giữa cánh đồng hoang tàn mùa gặt, với những nốt nhạc vỡ đôi, với hình hài nhỏ bé không chứa nổi muộn phiền, để cơn đau trào ra khỏi khóe mắt.

rồi có mấy ngày, cô vốc ánh trăng lên, soi bóng mình và mỉm cười rồi thầm thì.

"đâu dễ gì phân ly."

cơn gió cuốn lấy niềm đau và lời cô đi xa, lướt qua mặt hồ phẳng lặng, lướt qua cánh hoa đang rực hồng ngày xuân, lướt qua ngón tay khô cằn, nứt nẻ, hong khô đi những điều chưa kịp cất tiếng.

những âm thanh bên ngoài quá lớn, âm thanh trong cô cũng át đi tiếng tôi vang vọng từ miền ký ức xưa cũ. tôi cũng muốn mình thôi buồn, để cô không phải buồn.

giá mà tôi chỉ cần đến bên đời cô một thoáng chốc nào đó cô cần, như là một tiếng chuông nhà thờ vang vọng mỗi năm giờ chiều, bóng hoàng hôn đổ, nhắc cô rằng nỗi đau và nỗi buồn là những gì còn sót lại sau những chuyến đi hoang đàng trong miền mộng tưởng. là thứ gắn kết cô và một điều gì đó đã vụt mất qua trong đời.

giữa cái chết và nỗi đau, giữa sự sống và niềm vui. cô phân ly mảnh hồn mình thành hai nẻo. tôi ở nửa phần còn lại, lặng lẽ bầu bạn và nhìn cô nắn nót đời mình để tiếp tục sống qua những tháng năm đằng đẵng, vắng không một tri kỷ.

và rằng,

"tình yêu không cứu chúng ta khỏi điều gì..."

cô đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, trong khối óc và con tim rệu rã như chợt sáng tỏ. cô viết nó ra, khẽ thầm thì trăm ngàn lần, cô viết nó lên tường nhà, lên tay chân, lên máu thịt. như để hằn in, để khắc dấu vào đời cô kiếp này, rằng:

"tình yêu không cứu chúng ta khỏi điều gì..."

tôi nhìn cô mà buồn hiu, à ừ thì tôi vẫn buồn như vậy với cô, thi thoảng là đau đớn xé lòng. cô vẫn luôn hiểu rõ mà, vì tình yêu với cô như một tin ngưỡng đời mình. cô có thể cùng sống và cùng chết với nó, như một kẻ ám ảnh, cuồng điên với tình yêu mà người đời sẽ lạnh gáy khi biết được trong tâm can cô như thế nào.

với cô, tình yêu đã chữa lành nhưng cũng xé rách. chúng không nên là động lực của một người, chúng nên là một nguồn sức mạnh tinh thần. và đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cho chính cô.

nhưng nó không cứu lấy cô ra khỏi điều gì cả, cô biết rõ. nó chỉ đang cố, cố gắng khiến màn đêm không còn tịch liêu, đen tối. cố gắng khiến tàn ngày dịu êm mà không nặng nề tuyệt vọng.

tình yêu mở đôi mắt mịt mù của cô ra, nâng cô bay lên trên, thoát ra khỏi tầng tầng lớp lớp nỗi khổ đau cứ dằn vặt, để nhìn thấy những điều đẹp đẽ, lấp lánh của cuộc sống, để yêu, để hết mình, hòa cùng mạch chảy của sự sống giữa những con người kì lạ tuyệt vời.

những lúc ấy, hầu như tôi không cần phải hiện diện, cô tốt hơn và tôi cũng dần mờ ảo.

khi tình yêu đã làm tốt nhiệm vụ của nó hơn tôi tưởng, vậy thì cũng sẽ đến lúc nó chẳng thể nào chống chọi được trước những kết quả, những hiện thực tồi tệ trong tiềm thức mà cô định nghĩa.

lạ là, cô thấu hiểu hết thảy, nhưng vẫn không sao ngăn được nỗi ám ảnh của niềm đau, nỗi buồn, và tôi lại xuất hiện.

những chuyến ghé thăm không hạn định, những ngày bỏ đi hoang không thời hạn hay hẹn nhau một khắc ngẫu nhiên nào gặp gỡ trong đời.

tôi ôm cô đi tránh, tránh xa khỏi nhân loài luôn khắc nghiệt và phán xét nỗi buồn, niềm đau, những cơn bệnh khắc khoải. không ai biết cô đã chống chọi bao lâu, ra sao.

họ chỉ việc nói:

"đừng cố chấp."

"sao phải buồn."

"tự mình vẽ ra, tự mình kỳ vọng thì thất vọng thôi."

"do bản thân mình thôi."

họ trách, họ tránh, họ không thừa nhận một con người buồn bã, tiêu cực như cô. họ nói cô chẳng sâu sắc, họ nói cô độc hại, họ nói cô yếu đuối, họ nói cô sẽ làm hại người khác.

nhưng mà với tôi, việc cô chấp nhận bản thân mình với tất thảy những xúc cảm này chẳng phải là điều đáng để quý giá hay sao? khi mà người ta, nhân loại này cứ dè bỉu và chê trách những xúc cảm ám ảnh này, để rồi núp trong góc nhà vào một đêm tang tóc và nức nở đơn độc.

cô nói cô vui, nhưng cũng buồn.

tôi bảo không sao đâu, lẽ thường tình mà thôi.

cô hỏi phải chăng cô yếu đuối, bi lụy quá phải không?

tôi trả lời đó là cô là một phần không khác đi khi được khi chúng ta là loài người.

phải thứ tha và chấp nhận cho chúng ta như thế.

như một lẽ đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro