Chương 2: Kim Tử Hiên
"Ngươi nghe gì chưa? Nhị sư huynh sau khi tỉnh dậy thì liền giống như trúng tà vậy."
"Sao lại nói thế?"
"Thì sau khi tỉnh dậy từ vụ ngã xuống hồ, Nhị sư huynh không còn tôn kính với Giang tông chủ, Đại sư huynh nữa. Y khắp nơi đối chọi với Đại sư huynh. Mệt cho Đại sư huynh còn mỗi ngày ở chung với y nữa chứ. Thiếu chủ thì hay lắm à!"
"Thế Đại tiểu thư thì sao? Bình thường Nhị sư huynh nghe lời Đại tiểu thư nhất. Chẳng lẽ Đại tiểu thư không khuyên Nhị sư huynh à?"
"Khuyên gì nổi mà khuyên. Bây giờ chỉ có Ngu phu nhân là nói được y thôi. Có lần ta thấy Đại tiểu thư cầm theo bát canh sườn củ sen đến đưa cho Đại sư huynh và y. Ngươi biết y nói gì không?"
"Nói gì?"
"Y nói, Giang gia Đại tiểu thư không cần phải cố tỏ ra có trách nhiệm với tại hạ đâu. Sau đó, Đại sư huynh và Nhị sư huynh liền đánh nhau rồi. May mắn Giang tông chủ kịp thời đến, nếu không không biết y còn muốn lộng hành đến thế nào nữa."
"..."
Giang Trừng đứng ngồi trong đình, bình tĩnh nghe đám đệ tử Giang gia mồm năm miệng mười chẳng khác gì ba bà sáu cô buôn chuyện ngoài chợ, cảm thấy rất buồn cười. Giang Trừng ăn nốt miếng bánh đậu xanh trong đĩa, uống thêm ngụm trà, nghe mấy tên đệ tử kia càng nói càng quá đáng, âm thầm cười lạnh trong lòng:
"Khó trách ngay cả mấy tên tôm tép trong Ôn gia cũng giết được bọn hắn."
Đám đệ tử đứng bên ngoài bàn tán chuyện của Thiếu chủ, Giang Trừng hoàn toàn không hề nhìn thấy ở đời trước, vào lúc hắn đang tìm kiếm lại những đệ tử còn sống sót sau Huyết tẩy Liên Hoa Ổ. Vậy xem ra cũng không khác phế vật là bao cả.
Giang Trừng ung dung cầm kiếm đứng lên, rời khỏi mái đình đi tìm Ngu phu nhân.
Từ sau khi có thêm một cuộc đời, Giang Trừng cứ hai ba ngày liền chạy đến tìm Ngu Tử Diên, nói chuyện phiếm với nàng hoặc đôi lúc còn có thể dỗ mẹ kể lại những chuyện săn đêm trước khi xuất giá lấy chồng. Sau đó, cũng sẽ dành một ít thời gian đặc biệt kiểm tra công khóa mấy vị đệ tử kiếp trước đã theo chân Giang Trừng hắn trải qua Xạ Nhật Chi Chinh, Huyết tẩy Bất Dạ Thiên, gắn bó với hắn trong giai đoạn Liên Hoa Ổ suy yếu nhất cho đến lúc trở thành một tông môn vững mạnh.
Còn về phần Giang Phong Miên, Ngụy Vô Tiện hay Giang Yếm Ly gì đó, Giang Trừng còn chẳng thèm nhớ bọn họ là ai nữa là...
Khi Giang Trừng đến Đại sảnh để tìm Ngu Tử Diên thì bất chợt bắt gặp Kim Châu cũng từ trong phòng đi ra. Kim Châu đụng phải Giang Trừng thì liền cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng thưa:
"Thiếu tông chủ đến thật đúng lúc. Kim Châu còn định đi tìm ngài đây. Phu nhân cho gọi Thiếu tông chủ."
"Mẹ kiếm ta?" Giang Trừng hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn gật đầu với Kim Châu, nhanh chân đi vào phòng.
"Mẹ cho gọi con ạ."
Giang Trừng vừa hành lễ với Ngu Tử Diên vừa nhịn không được âm thầm liếc mắt về phía thiếu niên mặc áo màu vàng thêu Kim Tinh Tuyết Lãng đang thẳng tắp đứng kế bên một thiếu phụ đồng dạng y phục Kim Tinh Tuyết Lãng, tâm nói tên này đời này có vẻ còn gấp hơn cả đời trước nữa.
Ngu Tử Diên không biết con trai đang suy nghĩ gì, nàng gọi con trai đến bên cạnh mình, sắc mặt nhu hòa hơn không ít, giới thiệu với bạn tốt.
"Ngươi xem, đây là con trai ta – A Trừng. A Trừng, đây là Kim phu nhân. Còn đây là con trai của Kim phu nhân, gọi là Kim Tử Hiên. Tử Hiên bằng tuổi con, con nhớ chiếu cố người ta. Đừng có suốt ngày để cái mặt khó ở ấy cho người ta nhìn đấy."
Giang Trừng nhấp môi, nghĩ thầm con Khổng tước này còn khó ở hơn cả con của mẹ đấy, dù gì cũng là Khổng tước mà, người phàm tục như hắn sao mà sánh bằng được. Song, ngoài mặt, Giang Trừng vẫn cực kỳ nhu thuận cúi đầu hành lễ, "Kim phu nhân, Kim công tử."
Kim phu nhân thấy đứa nhỏ Giang Trừng mày liễu mắt hạnh sắc bén, tựa như một khuôn đúc ra từ Ngu Tử Diên, không khỏi vui vẻ cầm tay kéo hắn đến gần mình, "A Trừng đúng không? Đến đây cho bá mẫu xem. Con đừng nghe lời A Diên, cái gì mà "Kim phu nhân" chứ. Ta với ngươi thế mà ngươi còn muốn A Trừng gọi ta là "Kim phu nhân"? Đến, A Trừng gọi một tiếng "bá mẫu" nào?"
Bề ngoài Giang Trừng nội tâm Tam Độc Thánh Thủ tỏ vẻ, "..." Cuộc sống này thật đúng là muốn mài mòn da mặt...
Giang Trừng bị Kim phu nhân dụ dỗ gọi "bá mẫu", lòng rất là bất đắc dĩ, nghĩ lại đây là bạn tốt của mẹ, hai bên má lẫn vành tai ửng đỏ lên, gắng gượng gọi hai tiếng, "Bá mẫu."
Kim phu nhân bị hai tiếng "bá mẫu" cứng đờ của Giang Trừng chọc cười, một ngón tay chọc chọc cánh tay Ngu Tử Diên, trêu, "Con ngươi dễ thương thật đấy. Chẳng bằng cho ta đem về Kim Lân Đài nuôi mấy hôm nhé."
Ngu Tử Diên quắc mắt, hừ lạnh một tiếng, "Mơ thật đẹp."
Đoạn, nàng nói với Giang Trừng, "Mẹ cùng Kim ph... Kim bá mẫu của con ôn chuyện. Con dẫn Tử Hiên đi dạo quanh Liên Hoa Ổ một chút đi, nhớ chiếu cố người đấy."
Giang Trừng nhìn tên Khổng tước lớn ngạo kiều hất mặt lên trời, rất muốn trợn trắng mắt, bên ngoài lại vẫn tỏ ra ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng cho Ngu Tử Diên yên tâm. Kế tiếp, Giang Thiếu tông chủ nhìn thẳng vào khuôn mặt non choẹt của Kim Tử Hiên, chuyên nghiệp lộ ra nụ cười mỉm:
"Kim công tử. Mời."
Cũng không biết con Khổng tước ấy bị chạm phải sợi dây thần kinh nào trong đầu, chỉ thấy mặt y lại càng hất lên cao hơn một chút, phần da bên cổ hơi hồng hồng. Giang Trừng kỳ quái, còn chưa kịp nhìn kỹ thì bên kia, Kim phu nhân lần nữa lên tiếng đề nghị:
"Ai da, A Diên à, A Trừng cùng Tiểu Hiên bằng tuổi nhau. Ngươi nói xem thằng bé A Trừng lại còn gọi Tiểu Hiên là "Kim công tử" nữa chứ. A Diên này, ngươi chẳng lẽ không có chút ý kiến nào sao?"
Ngu Tử Diên sâu sắc cảm nhận ý đồ lôi kéo dụ dỗ Giang Trừng của bạn tốt, bật cười thành tiếng, "Ta chỉ cảm thấy ngươi thật nhiều chuyện. Ban nãy dụ dỗ con trai ta kêu ngươi "bá mẫu" cũng thôi đi. Bây giờ hai đứa nhỏ lần đầu gặp mặt, ngươi muốn nó phải xưng hô thế nào chứ?"
Kim Tử Hiên cũng nhịn không được dùng ánh mắt kháng nghị với mẹ mình. Tiếc thay, Kim phu nhân không hề nhìn đến thằng con nhà mình, tiếp tục nói, "A Diên, chúng ta sớm muộn gì cũng là thông gia. Hai đứa bé thân nhau từ sớm chẳng phải tốt lắm sao. Sau này có gì còn có thể hỗ trợ lẫn nhau chứ."
Lần này, Ngu Tử Diên thật hết lời để nói. Nàng cảm thán, "Xem ra bên Kim Lân Đài không có mấy người cùng đẳng cấp với ngươi nhỉ!"
Nếu không, làm sao lần này đến Liên Hoa Ổ lại liên tục kiếm chuyện với A Trừng và nàng thế này chứ! Rõ ràng là nhàm chán đến hoảng mà.
Kim Tử Hiên kháng nghị không có hiệu quả, dứt khoát tìm đường giải thoát trên người Giang Trừng, "Giang công tử, chúng ta đi thôi."
Đời trước, Giang Trừng tiếp xúc với Kim phu nhân không nhiều, nếu có thì cũng là với thân phận Chủ mẫu Kim gia hoặc cũng là trong trường hợp xung quanh có rất nhiều người. Vạn lần không ngờ đến, Kim phu nhân đứng trước mẹ lại là... thế này...
Giang Trừng nghe thấy Kim Tử Hiên gọi mình, cũng rất sợ ở lâu một hồi lại bị Kim phu nhân lấy ra tiêu khiển, bèn gật đầu ra hiệu cho Kim Tử Hiên đi theo mình ra ngoài.
Kim phu nhân ngồi bên trong Đại sảnh uống trà cùng Ngu Tử Diên, nhìn hai đứa nhỏ đi xa, cảm khái vạn phần, "Tuổi trẻ thật tốt nhỉ, đầu óc minh mẫn, thân thể khỏe mạnh, linh hoạt. Chẳng bằng lúc lớn lên, không cẩn thận liền hồ đồ cả đi."
Ngu Tử Diên nghe ra thâm ý trong lời Kim phu nhân, cũng không nói gì. Nàng trầm mặc nhấp một ngụm trà, bất chợt hỏi, "Ngươi nói, nếu hai đứa trẻ vốn rất thân nhau bỗng một ngày, một đứa lại không mấy thân thiết với đứa bé còn lại nữa. Chuyện này nên giải thích làm sao?"
"Bỗng nhiên sao?" Kim phu nhân hơi ngạc nhiên, không lường trước được bạn thân tính tình cường ngạnh lại đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Nhưng là một người bạn tiêu chuẩn, Kim phu nhân rất nhanh cho ra đáp án, "Vậy thì chắc chắn là có mâu thuẫn. Nếu như đứa bé kia đơn phương tránh việc thân thiết, khả năng cao là đứa nhỏ còn lại đã làm gì không tốt rồi."
"Không tốt, không tốt..." Ngu Tử Diên lẩm bẩm. Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi thêm một câu nữa, "Ngươi nói, một người có thể bị tình yêu làm cho mù quáng đến mức độ nào nhỉ?"
Kim phu nhân nhíu mày, cẩn thận quan sát sắc mặt Ngu Tử Diên, có chút suy đoán, "Ngươi có ý gì? Giang Phong Miên lại làm gì ngươi à?"
Ngu Tử Diên lắc đầu, nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài cửa Đại sảnh, chỉ bảo, "Ngươi cứ trả lời thử xem."
Kim phu nhân cùng Ngu Tử Diên làm bạn đã hơn mười năm, sớm đã có thể xưng là tri kỷ, nay nhìn bạn tốt mờ mịt, Kim phu nhân biết ý không hỏi sâu thêm, chỉ lặng lẽ ghim "Giang Phong Miên" trong lòng, ngón tay thon dài vuốt nhẹ miệng chung trà, "Đã bảo là mù quáng. Ngươi còn mong có thể tỉnh táo ở thời điểm nào nữa."
Ngu Tử Diên siết chặt tay cầm chung trà, suy nghĩ lại trở về một buổi tối nọ, trời mưa rỉ rả mãi chẳng dứt, bản thân mình đã mang tâm trạng gì để tiếp nhận một sự thật tàn khốc mà mãi đến khi chết đi vẫn chẳng thể nhận ra.
Trong chốc lát, Đại sảnh chìm vào yên lặng. Ngu Tử Diên không nói gì, Kim phu nhân cũng không hỏi thêm gì, cả Kim Châu và Ngân Châu đều đứng yên lặng phía sau Ngu Tử Diên. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt một bình trà đầy đã vơi hơn nửa, Ngu Tử Diên tựa hồ vừa thông suốt vấn đề gì đó, nàng nắm chặt tay Kim phu nhân, chậm rãi nói, "Ta cần một ít thời gian để xem xét lại một lần nữa. Ngươi tạm thời đừng hỏi gì cả. Đúng thời điểm, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng."
"Ngươi cứ chậm rãi đi." Kim phu nhân quý phái nở nụ cười, hơi híp mắt đối diện ánh nhìn của tri kỷ, nàng mơ hồ trả lời, "Ngươi nghĩ ta và ngươi làm bạn đã bao lâu chứ. Ta tuyệt đối chưa bao giờ đánh đồng ngươi cùng những kẻ còn lại. Ngươi cứ yên tâm, có gì thì nhắn cho ta là được."
Kim phu nhân dừng lại một chút, không chờ Ngu Tử Diên kịp cảm động, nàng đã quay ngược lại dùng hai bắt lấy hai tay Ngu Tử Diên, thấm thía đề xuất ý kiến, "A Diên, ngươi xem Đại sảnh này cửa lớn gió lùa, thật là lạnh cả người mà. Ngươi không nghĩ hai vị quý phu nhân như chúng ta nên dùng trà dùng bánh ôn lại kỷ niệm ở một nơi yên tĩnh, kín tiếng gió hơn chút sao?"
Ngu phu nhân bị Kim phu nhân liên tục đánh tan cảm xúc, nhịn không được nhoẻn miệng cười một tiếng, trách một tiếng như không, "Ta liền biết ngươi yêu cầu cao. Kim Châu, Ngân Châu, hai ngươi chuẩn bị trà bánh ở Lan Đình cho ta. Kim phu nhân, nơi đó gần viện tử của ta, gió nhẹ cảnh sắc thanh nhã. Không biết đã hợp "thiên nhãn" của ngài chưa?"
Kim phu nhân ưu nhã đứng dậy, tay áo kim sắc vung lên, bày ra toàn bộ tư thế Chủ mẫu Kim thị, "miễn cưỡng" đáp ứng, "Ta xem cũng không tệ lắm đâu."
Ngu Tử Diên để mặc bạn tốt diễn trò, dẫn đường đến Lan Đình tiếp tục buổi gặp mặt.
Nếu hai vị phu nhân là tri kỷ lâu ngày gặp nhau, có rất nhiều chuyện để nói thì ở một nơi nào đó trong Liên Hoa Ổ, hai đứa con trai Kim Tử Hiên và Giang Trừng lại chẳng có cái gì để nói với nhau.
Ngoài việc chào hỏi một tiếng, hỏi thăm sức khỏe và giới thiệu thời tiết hôm nay tốt thế nào thì Giang Trừng và Kim Tử Hiên cũng chẳng còn lời nào để tiếp chuyện nữa. Có thể nói là nghèo nàn vốn từ một cách đáng thương...
Đi được một đoạn từ Đại sảnh qua cả hồ sen, Giang Trừng lục mãi trong trí nhớ vẫn không tìm được cách thức ở chung với Kim Tử Hiên vào đời trước, Tam Độc Thánh Thủ bèn thể hiện toàn bộ khả năng khai thác thiên nhiên, lấy hồ sen Vân Mộng làm văn, phổ cập kiến thức về sen, củ sen và cả hạt sen cho Kim công tử. Kim Tử Hiên cũng rất nể tình lắng nghe, đôi lúc còn có thể đặt mộ hai câu hỏi bày tỏ bản thân có chú ý đến.
Sau khi đi qua khỏi hồ sen, Giang Trừng và Kim Tử Hiên lại tiếp tục rơi vào tình trạng túng thiếu vốn từ, bầu không khí giữa hai người trở nên cực kỳ vi diệu. Thật sự nếu muốn hỏi vấn đề nằm ở đâu, cả hai người kẻ nào cũng có vấn đề riêng của tên đó cả.
Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm trải qua cả hai đời người, bốn chữ "năng ngôn thiện biện" chưa bao giờ dán được lên người hắn, ăn nói xóc xỉa người thì còn được. Ngươi bảo hắn tiếp chuyện một người mà trong ký ức của hắn vốn đã khuất hơi lâu, Giang Trừng sẽ nói cho ngươi biết, ngoại trừ thắp nhang cúng, hắn tìm không ra chủ đề chung để nói với Kim Tử Hiên. Những vấn đề hắn có thể nói, Kim Tử Hiên lại không thể nói. Ngược lại, những vấn đề Kim Tử Hiên có thể nói với hắn, ban nãy đi một đoạn đường đã nói sạch sành sanh cả rồi.
Về phía Kim Tử Hiên, thân là Thiếu chủ Kim gia, Kim Tử Hiên tự nhiên sẽ biết cách để xã giao cùng con em thế gia. Đáng tiếc cho Kim công tử ở một điểm, đối tượng lần này y phải xã giao lại là Giang Trừng - con người hiếm hoi nếu tính về tuổi linh hồn, sớm đã không còn nằm trong phạm vi "con em" thế gia mà Kim Thiếu chủ có thể đối phó. Đâm ra hai người mỗi người một câu không nói ra được tình cảm mà lại nói ra vấn đề thảm trạng nghèo nàn từ ngữ trong giao tiếp.
Mắt thấy đã sắp đến giáo trường Giang gia, Giang Trừng nhẩm thời gian một chút, chắc mẩm thời gian này Ngụy Vô Tiện đã kéo theo mấy tên đệ tử Giang gia đi chèo thuyền, đánh chim trĩ. Ngụy Vô Tiện đã không có tại giáo trường thì Giang Yếm Ly hẳn cũng không có mặt tại đó, dẫn Kim Tử Hiên dạo một vòng rồi đi nơi khác chắc vẫn kịp.
Cũng không phải Giang Trừng còn tình cảm muốn giữ hình tượng cho Giang Yếm Ly gì đó, hắn chỉ đơn giản là lưu luyến đứa cháu trai Kim Lăng cả ngày gọi hắn "cậu ơi" mà thôi. Kim Tử Hiên còn không quan trọng đến độ Giang Trừng có thể từ bỏ cháu mình để giúp đỡ y không cần cưới Giang Yếm Ly.
Người ngoài có thể bảo hắn bạc tình lãnh tâm thế nào cũng được. Giang Vãn Ngâm hắn chỉ để ý người thân của mình, còn những kẻ còn lại... Giang tông chủ vốn không còn dư sức lực quản rộng đến thế. Tất thảy tùy duyên số.
Bàn tính trong lòng Giang Trừng đánh vang lên lách cách, ông trời hôm nay lại cố tình đối nghịch với hắn.
Khi Giang Trừng ung dung dẫn Kim Tử Hiên gần đến giáo trường, một âm thanh quen thuộc chỉ có ở thiếu niên vang vọng khắp một vùng trời, nội dung đại khái là "A Tiện mới ba tuổi... Sư tỷ tốt, đệ không biết gì đâu..."
Sau đó, một giọng nữ nhẹ nhàng vỗ về, ý vị cưng chiều không thèm che giấu. Không cần nghe tường tận nội dung cũng rất dễ hiểu nhầm.
Kim Tử Hiên lộ ra ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên sắc mặt đang dần đen lại, giọng điệu kỳ quái, "Vân Mộng thật phóng khoáng. Chẳng qua, loại hành vi này của đệ tử vẫn là không nên dung túng."
Giang Trừng, "..."
Tại thời điểm Giang Trừng đang suy xét xem nên dẫn Kim Tử Hiên vòng đi đường khác hay là nhắm mắt chạy nhanh qua giáo trường thì âm thanh oang oang của Ngụy Vô Tiện đã lan đến chỗ hắn rồi.
"Sư muội!!! Ngươi đến trễ quá đấy. Ta ăn sắp hết luôn canh sườn của ngươi rồi này. Ngươi còn không mau đến đây đi."
Giang Trừng, "..."
Tiếp đó, Kim Tử Hiên nhạy bén nhìn thấy được sắc mặt Giang Trừng thoáng qua một tia chán ghét rồi biến mất rất nhanh. Tính tình Giang Trừng y hiểu không sâu, nhưng tiếp xúc được một chút, y cảm thấy Giang Trừng hẳn là loại người không dễ dàng lộ ra cảm xúc của bản thân. Chẳng qua, bây giờ Giang Thiếu chủ lại lơ đãng lộ ra một chút cảm xúc không hài lòng với kẻ vừa nói, Kim Tử Hiên cảm thấy y nên quan sát cẩn thận một phen.
Ngụy Vô Tiện lên tiếng, Giang Trừng đang có ý định đánh bài "chuồn" không để ý đến hắn thì giọng Giang Yếm Ly cũng vang lên ngay sau đó.
"A Trừng, đệ đến rồi sao? Tỷ còn thắc mắc làm sao tỷ tìm A Anh mà lại không thấy đệ đây. Canh sườn tỷ đã ninh xong rồi. Đệ mau đến đây ăn cùng A Anh đi."
Giang Trừng nhìn trời, không cần quay sang cũng đủ biết sắc mặt người bên cạnh đang khó coi đến mức nào. Chỉ là Giang Yếm Ly tốt xấu cũng là Đại tiểu thư Giang gia, trước mặt người ngoài, Giang Trừng không thể dứt khoát vứt bỏ mặt mũi của Giang Yếm Ly đi được. Hắn đành phải căng da đầu nói với Kim Tử Hiên:
"Thật là trùng hợp. Kim công tử, ta đây đành mượn cơ hội giới thiệu a tỷ của ta cho ngươi luôn vậy."
Kim Tử Hiên nhìn nụ cười có xu hướng kéo thẳng của Giang Trừng, lại nhớ đến đoạn đối thoại như có như không ban nãy, cực kỳ muốn nói với Giang Thiếu chủ rằng chẳng bằng chúng ta đổi nơi tham quan khác đi, ta thực sự không để ý đâu.
Nhác thấy bóng dáng Giang Trừng xuất hiện, Giang Yếm Ly còn chưa kịp gọi thêm tiếng nữa thì đã thấy một vạt áo kim sắc thấp thoáng bên cạnh Giang Trừng. Giang Yếm Ly nhìn một chút liền nhận ra đó là vị hôn phu tương lai của mình – Kim Tử Hiên, hai gò má trắng nõn đỏ bừng cả lên. Ngụy Vô Tiện ngồi ngay bên cạnh nàng trông thấy, bĩu môi xì một tiếng.
Lần đầu tiên gặp mặt Giang Trừng, Kim Tử Hiên còn dâng lên được chút hứng thú cùng tò mò với vị hôn thê Giang Yếm Ly của mình. Thông qua cuộc đối thoại ban nãy, y đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bây giờ tận mắt chứng kiến nhan sắc của Giang gia Đại tiểu thư, Kim Tử Hiên nhịn không được quay đầu sang nhìn Giang Trừng từ trên xuống dưới một lần nữa, mím môi một hồi bèn uyển chuyển xác nhận:
"Vị tiểu thư đằng kia... là tỷ tỷ của ngươi... sao?"
Giang Trừng sao có thể không biết được Kim Tử Hiên đang suy nghĩ gì, hắn đau lòng cảm nhận cháu ngoại trai càng ngày càng bay xa, mạnh mẽ gật đầu. Ý tứ là ngươi có không chấp nhận thì nàng vẫn đúng là tỷ tỷ của ta.
Kim Tử Hiên tròn mắt nhìn một Đại tiểu thư ngồi sát bên cạnh một nam nhân khác, ngồi xung quanh còn có rất nhiều nam đệ tử. Sắc mặt Kim Thiếu chủ nhất thời rất khó hình dung, một chút hứng thú còn lại hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt đánh tan hoàn toàn.
Một nữ nhân nhan sắc không quá xuất sắc, đã có hôn phu tương lai vẫn vô tư thân mật với nam nhân khác mà người nam nhân đó không phải đệ đệ cũng chẳng phải phụ thân mình. Chuyện này nên nói thế nào?
Hơn nữa, bản thân nàng là Giang gia Đại tiểu thư lại tự tay cầm khăn tay chùi miệng cho nam nhân khác, nhân phẩm quả thật khiến người khác phải nghi ngờ. Giang Trừng là thân đệ của nàng, ban nãy Giang Yếm Ly lại bảo rằng đi tìm một người con trai khác trước hết, cho rằng đệ đệ nàng phải đi theo tên vô danh tiểu tốt đó. Kim Tử Hiên có lý do hoài nghi thân phận Giang gia Đại tiểu thư cùng thân phận tỷ tỷ này, Giang Yếm Ly thật sự đảm đương nổi sao?
Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Giang Yếm Ly, thấy sư tỷ thẹn thùng xoa xoa khăn tay vì Kim Tử Hiên, khóe mắt nhìn lướt qua hai người Giang Kim vẫn không có ý định lại gần, hắn liền bất mãn, "Sư tỷ, cũng chỉ là một Kim Tử Hiên. Hắn còn không thèm để sư tỷ vào mắt, sư tỷ cần gì để ý hắn chứ!!"
"A Anh. Đệ đừng nói Kim công tử như thế chứ."
Ngụy Vô Tiện không vui bĩu môi, dựa gần vào Giang Yếm Ly để nàng xoa đầu, nói to, "Đệ chỉ là cảm thấy người nào đó thật sự không biết điều. Sư tỷ rõ ràng tốt như thế, hắn lại còn lên mặt."
"A Anh."
Sắc mặt Giang Trừng lẫn Kim Tử Hiên theo từng tiếng "A Anh", "Sư tỷ" mà xấu dần đi. Giang Trừng dù khinh thường đến cực hạn, lại không thể không giữ lễ nghĩa.
"Kim công tử, là ta không biết cách quản lý hạ nhân. Mong Kim công tử rộng lượng, đừng so đo với kẻ thiển cận."
Dứt lời, Giang Trừng liền quát to về phía Ngụy Vô Tiện, "Ngụy Vô Tiện!!! Ngươi dám vô lễ với Kim Thiếu chủ Kim gia, còn không mau đến đây nhận lỗi!!! Kim Thiếu chủ nể mặt Giang tông chủ cho ngươi một cơ hội, ngươi lăn đến đây ngay cho ta!!!"
Kim Tử Hiên nghe được một tiếng "hạ nhân" cùng một tiếng "Ngụy Vô Tiện", ánh mắt nhìn về phía Giang Yếm Ly lại càng không tốt lắm. Nhưng ngại mặt mũi Giang Trừng, y vẫn không nói gì.
Ai biết được kẻ được được gọi là Ngụy Vô Tiện ngay cả Thiếu chủ nhà mình cũng không xem ra gì, Kim Tử Hiên trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện bật dậy phản bác lại lời của Giang Trừng ngay trước mặt y.
"Giang Trừng!!! Ngươi nói cái gì?! Ta sao phải xin lỗi hắn chứ? Rõ ràng là hắn phải xin lỗi sư tỷ mới đúng chứ."
Sau đó, vị sư tỷ nào đó cũng lên tiếng. Nhưng nàng không phải trách Ngụy Vô Tiện mà là quay sang trách Giang Trừng, lời nói cực kỳ nực cười, "A Trừng, A Anh cũng chỉ là vô ý. Đệ cũng không nên nặng lời như thế chứ."
Kim Tử Hiên tức đến bật cười, khinh thường nói, "Nói như Giang tiểu thư, chẳng lẽ bắt bổn thiếu gia và Giang Thiếu chủ phải cúi đầu xin lỗi hắn sao? Không biết tôn danh quý tính của vị công tử đó như thế nào, lại có thể "cao quý" hơn cả ta và Giang Thiếu chủ sao?"
Một lời này của Kim Tử Hiên khiến Giang Yếm Ly không biết phải tiếp lời như thế nào. Đồng thời, y cũng chọc cho Ngụy Vô Tiện và mấy tên đệ tử Giang gia đều đứng dậy, vây quanh Giang Yếm Ly, nhìn về phía hắn và Giang Trừng với ánh mắt phẫn hận cứ như người sai là hai người bọn họ vậy.
Sống lại một đời, Giang Trừng căn bản không thèm giữ gìn một Vân Mộng Giang thị mục rữa từ bên trong thế này nữa, hắn chỉ phảng phất cảm nhận ước mơ cháu ngoại trai Kim Lăng càng ngày càng bay xa khỏi tầm tay, nội tâm dâng lên một cỗ bất mãn với Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện, hạ quyết tâm lần sau nhất định phải thu thập hai người này mạnh tay thêm một chút nữa mới nguôi được cơn giận này.
Kim Tử Hiên nói xong cũng không đợi Giang Yếm Ly trả lời, xoay người sang nói với Giang Trừng, "Giang công tử, thứ ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Giang tiểu thư đã không có thành ý tiếp đón, ta cũng sẽ không khó xử một nữ nhân."
"Ta hiểu." Giang Trừng chẳng buồn nhìn đến cảnh tượng la ó hỗn loạn bên kia, gật đầu tỏ ý đã biết, vươn tay về hướng ngược lại, nói, "Để Kim công tử cảm thấy bị xúc phạm, ta nhất định sẽ cho Kim công tử một câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta vẫn là đi nơi khác vậy."
Sau đó, hắn nhanh chân dẫn Kim Tử Hiên rời đi trước khi tên họ Ngụy kia phát rồ lên làm chuyện không phải của người. Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa đôi phu thê tương lai này, xem ra cũng đặt dấu chấm hết cho liên hôn giữa hai thế gia luôn rồi. Thật không biết nên cảm thán Kim Tử Hiên may mắn hay là nên mắng Giang Yếm Ly không có đầu óc nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro