Chương 4: Giải thoát

Kể từ khi Ngụy Vô Tiện bị ăn một roi Tử Điện lại phải chịu thêm một trận đòn, với lý do là phẩm hạnh có vấn đề sẽ ảnh hưởng không tốt đến Thiếu chủ Giang gia, Ngụy Vô Tiện bị Ngu Tử Diên cùng các vị trưởng lão Giang gia cưỡng chế dọn đến phòng dành cho đệ tử, cấm túc tại chỗ.

Toàn bộ quá trình, Giang Phong Miên bị các vị trưởng lão quở trách hết lần này đến lần khác, một lời cũng chen không lọt. Nhìn vào địa vị và thâm niên của các vị trưởng lão, Giang Phong Miên cũng không có cách nào đụng tới họ. Giang tông chủ bèn đem hết tức khí muốn trút hết lên đầu Giang Trừng thì bị Ngu Tử Diên hung hăng mắng ngược trở lại.

Giang Trừng thì lại không bị ảnh hưởng mấy, nên làm gì thì cứ làm nấy. Cho dù có không ít lần bắt gặp cảnh phụ thân và mẹ cãi nhau, song Giang Trừng cũng không khuyên can giống thường ngày, cũng không an ủi mẹ bớt buồn làm gì. Giang Trừng không những không hòa hoãn mối quan hệ giữa hai vị thân sinh mà còn đổ dầu thêm lửa, khuyến khích mẹ không được nhượng bộ, tốt nhất là dẫn đến tình trạng "giọt nước tràn ly". Thà đau một lần còn hơn là kéo dài mãi những cơn đau dai dẳng.

Lại nói, công việc hàng ngày của Giang Trừng cũng dần dần rút bớt lại, gần như chỉ còn sáng đi đọc sách, kiểm tra một ít công khóa của đệ tử, trưa đi ăn trưa cùng mẹ, tối lại ăn tại phòng Ngu Tử Diên hoặc tại ngoài Lan Đình rồi trở về hồi âm cho Kim Tử Hiên. Ngoài ra, chẳng còn hoạt động gì khác.

Trái ngược với sự nhàn nhã bên chỗ Giang Trừng, quan hệ giữa hai vợ chồng Giang Ngu ngày qua ngày đều "căng như dây đàn", đã gần đạt đến loại tình trạng chỉ cần chạm mặt liền nổ, lời qua tiếng lại liên tục mấy ngày trời, còn kém chưa xé rách mặt nhau. Trên dưới Liên Hoa Ổ chướng khí mịt mù, gà bay chó sủa không yên.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người kéo căng là thế, nhưng một trong hai người Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên cãi thì có cãi, lại chưa từng đề cập đến việc hòa ly. Nhìn qua mắt của người ngoài cuộc, thực chất những cuộc cãi vã gần đây ngoại trừ việc diễn ra quá thường xuyên thì cũng không khác gì những trận mâu thuẫn nhỏ thường ngày của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, đến một thời điểm thích hợp tự nhiên sẽ dịu xuống thôi.

Mọi người đã nghĩ thế, ngay cả Giang Trừng cũng cho là thế nên hắn cũng đã sầu não hồi lâu. Thiết nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại tại đó thôi, ai cũng không ngờ đến trạng thái cân bằng giả tạo này rất nhanh sẽ bị phá vỡ...

Đỉnh điểm của những trận giằng co cũng như là cái kết cho mối quan hệ vốn đã không còn gì của đôi Tông chủ Chủ mẫu Giang thị là khi hai vị ấy đang to tiếng với nhau ngay tại phòng riêng của Ngu Tử Diên, thì Giang Yếm Ly còn chưa hết thời hạn cấm túc không biết bằng cách nào mò đến.

Thời điểm nhìn thấy Giang Yếm Ly lén lút chạy vào phòng mình, Ngu Tử Diên rõ ràng kinh ngạc không nhẹ. Do việc xấu không nên có quá nhiều người biết, Ngu Tử Diên mới hạ lệnh cho hai tỳ nữ Kim Châu và Ngân Châu lui ra ngoài, ai biết Giang Yếm Ly lại có thể nhân cơ hội này mà lẻn vào phòng nàng chứ.

Nhưng chung quy cũng là con gái mình, Ngu Tử Diên cũng không nói nặng hay đuổi người đi. Thậm chí, trận cãi vã nảy lửa ban nãy nhờ có sự xuất hiện của Giang Yếm Ly cũng có xu hướng hòa hoãn xuống dưới, mắt thấy sẽ "việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không" thì Giang Yếm Ly bất ngờ bổ cho một "đao".

Giang Đại tiểu thư vừa vào phòng mẹ, một câu thăm hỏi mẹ hay Giang Trừng đều không có. Chỉ thấy Giang Yếm Ly chân sau vừa đặt vào phòng chân trước đã quỳ sụp xuống trước mặt Ngu Tử Diên, mồm miệng mang theo tiếng nức nở nói:

"Mẹ, A Ly cầu xin người tha thứ cho A Anh. Đệ ấy chẳng qua là bất bình thay con gái nên mới hành động như thế, vốn không có ác ý."

Ngu Tử Diên mở to hai mắt, khó có thể tin được nhìn con gái mình, gằn giọng hỏi, "Sau khi ngươi đến gặp ta, câu đầu tiên chính là cầu xin thế cho đứa con của một tên gia nô? Ngươi có còn tỉnh táo không thế?"

"Mẹ, con rất tỉnh táo, cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Con thấy việc của A Anh vốn không nghiêm trọng đến thế, nhưng hình phạt dành cho đệ ấy lại quá nặng nề nên con mới mạo muội đến cầu xin mẹ."

" Thế còn A Trừng thì sao? Ngươi từ lúc bước vào một câu hai câu "A Anh", nghe đến thật "bùi tai". Ta hỏi ngươi, A Trừng thì sao? Rốt cuộc ngươi có còn nhớ ai là em ruột của ngươi hay không hả?"

"Mẹ..." Giang Yếm Ly hơi ngập ngừng, khôn ngoan nuốt lại câu "Đệ ấy là người tố giác A Anh sao có thể không khỏe". Giang Yếm Ly gấp gáp siết chặt vạt áo trong tay, cúi thấp đầu không dám đối mặt với Ngu Tử Diên mà thưa, "Mẹ, con cảm thấy kể từ khi A Trừng tỉnh dậy thì rất kỳ lạ. Không phải con thiên vị A Anh, mà là A Trừng cũng không còn xem con là chị..."

Ngu Tử Diên cười khẩy, sắc bén nói, "Ta còn chưa nhắc đến việc này đây. Giang Yếm Ly, uổng ta cho ngươi ăn học đầy đủ, lễ nghĩa giáo dưỡng, công ngôn dung hạnh, cầm kỳ thi họa một thứ đều không thiếu. Ngươi không chịu học mấy cái tài nghệ kia thì cũng thôi đi. Dù sao Vân Mộng cũng không phải không nuôi nổi ngươi..."

Giang Phong Miên ngồi một bên chen miệng, "Tam nương tử, nàng nói thế chẳng khác nào nói A Ly là phế vật chứ."

"Nó có điểm nào khác phế vật!!!" Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì hỏa khí cả người Ngu phu nhân vừa giảm xuống lại bùng lên. Ngu Tử Diên đập tay xuống bàn, một tay chỉ vào Giang Yếm Ly, hung hăng phê bình, "Học nghệ cái gì cũng không học không biết. Ta bảo nó đi theo ta gặp thêm nhiều người để mở rộng mối quan hệ với mấy vị tiểu thư, nó cũng nhát chết trốn chết dí trong phòng không đi. Kim Đan thì kết không nổi, tư chất thì tầm thường, dung mạo thì không quá xuất sắc, ta cũng bảo để người dạy nó cách trang điểm, nó lại chê này chê nọ bảo rằng quá dung tục nên không muốn làm. Cả ngày không ở phòng bếp thì là ở phòng mình, không thì cứ bám theo sau đuôi đứa con của gia phó kia. Giang Yếm Ly, ngươi nói cho ta, rốt cuộc thì ngươi có cái gì khác với phế vật chứ?!"

Có lẽ Giang Yếm Ly không nghĩ đến sẽ bị Ngu Tử Diên trách mắng, nước mắt liền đảo quanh viền mắt, chực chờ rớt xuống.

Giang Phong Miên cũng cảm thấy Ngu Tử Diên ăn nói quá khắc nghiệt, nhíu mày phản bác, "Gia quy của Giang gia là "Biết rõ không thể mà vẫn làm", A Ly sống theo đúng bản thân nó có gì là sai chứ? Hay là nói nàng chướng mắt A Tiện nên đâm ra nhìn con gái mình cũng không thuận mắt?"

"Giang Phong Miên!!!" Ngu Tử Diên cũng không nhịn nhục, phất tay áo nóng giận nói, "Ngươi không dạy được tụi nó thì có tư cách gì trách ta! Chướng mắt tên họ Ngụy kia? Hừ! Ta cho nó ăn, không bạc đãi nó, cho nó chung phòng chung đãi ngộ với A Trừng còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn ta phải hạ mình đi cung phụng con của một gia phó như tổ tông?! Đấy là ta còn chưa nói Yếm Ly đi theo sau đuôi Ngụy Vô Tiện đã chẳng ra thể thống gì, càng ngày càng bị tên khốn đó làm cho không còn giáo dưỡng..."

"Tam nương tử, nàng đừng quá đáng."

"Ta quá đáng?! Ngươi chẳng lẽ còn chưa nhìn thấy lần trước nó ném sạch mặt mũi trước mặt Kim Thiếu chủ? Ta xem nó mất trí, ngươi cũng chẳng tỉnh táo hơn ai. Ngươi xem con gái ngoan của ngươi bây giờ ngay cả bản thân là họ Giang hay họ Ngụy còn không biết đấy. Con người dưng nước lã thì quan tâm hỏi han đủ điều, thiếu điều vứt cha vứt mẹ chạy theo sau làm người hầu bóc sen bón cơm cho họ Ngụy kia. Còn muốn em trai ruột của mình cũng phải hầu hạ, phục dịch tên hạ nhân kia giống mình. Giang Yếm Ly, ngươi vậy mà còn có mặt mũi nói A Trừng không thân cận ngươi sao? Ngươi sao không tự hỏi bản thân mình trước, chỉ biết bắt tội người khác? Đây là giáo dưỡng của ngươi hả??!!!"

Giang Yếm Ly bị mắng đến khóc òa lên. Giang Phong Miên thấy con gái khóc đến thương tâm, lập tức đập bàn đứng dậy nổi nóng với Ngu Tử Diên:

"Nàng rốt cuộc có xem A Ly là con gái nàng không? Bản thân A Trừng tính tình không tốt thì trách chính nó, học cái gì không học, cố tình lại học theo nàng, cả ngày nghiêm mặt, cứng nhắc chẳng khác gì đá tảng, tư chất thiên phú lại không bằng A Tiện, không có khí khái Giang gia bằng A Tiện, chẳng lẽ những việc này còn có thể trách A Ly sao?"

Ngu Tử Diên tức đến mức bật cười, tâm dần chìm xuống đáy cốc. Nàng có lẽ chưa từng thấy một người phụ thân nào lại có thể đạp con ruột nâng con của người trong mộng đến thế. Cái gọi là khí khái Giang gia, cũng chỉ toàn là thứ tình cảm đáng ghê tởm của hắn dành cho Tàng Sắc Tán Nhân kia mà thôi...

Nói cái gì mà A Trừng không có khí khái Giang gia? Thật đúng là "thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông" mà...

Giang Phong Miên đã không thích người vợ kết tóc là nàng thì A Trừng có cố gắng thế nào hắn đều không để tâm. Ngược lại, hắn tốt với đứa con của gia phó kia, tên họ Ngụy kia làm gì hắn cũng thấy tốt âu cũng là vì hắn thương Tàng Sắc Táng Nhân.

Nhục nhã nhất là Tử Tri Chu danh tiếng vang xa một thời mà ngay cả một người chết còn không bằng...

Bây giờ đến con gái cũng phải chắp tay nhường cho người. Còn có chuyện gì nực cười hơn thế không cơ chứ?

Nàng lấy cái gì mà tranh bây giờ? A Trừng lại có thể làm cái gì bây giờ? Mẹ của A Trừng là Ngu Tử Diên, không phải Tàng Sắc Táng Nhân đã định trước cả đời này của A Trừng sẽ không được Giang Phong Miên công nhận.

Bầu không khí chùng xuống, Ngu Tử Diên không nói gì, Giang Phong Miên cũng không biết nên nói gì. Giây phút ấy, hai vợ chồng ngồi gần nhau lại xa cách chẳng khác gì người xa lạ, ngoại trừ cãi nhau thì chính là cãi nhau, một lời tử tế cũng đã lâu không thốt ra khỏi miệng nổi.

Giang Yếm Ly khóc mãi mà không ai dỗ cũng tự nín. Nàng hít hít mũi, lén nhìn Ngu Tử Diên âm tình bất định trên ghế, hơi sợ sệt mở miệng:

"Mẹ à, còn chuyện của A Anh..."

"Tiện nhân!!!"

Lần này, Ngu Tử Diên không đủ kiên nhẫn nghe Giang Yếm Ly nhắc đến tên của tên mất dạy kia, nàng vung tay cho đứa con gái không nên thân này một bạt tai khiến Giang Yếm Ly ngã lăn ra đất, khóe miệng vương tơ máu, cũng chính thức chọc điên Giang Phong Miên.

"Tam nương!!! Nàng nghĩ nàng đang làm gì!!!! A Ly là con gái nàng."

"Con gái ta?" Tử Điện trên tay Ngu Tử Diên hóa hình, uy hiếp chĩa thẳng về phía Giang Phong Miên. Ngu Tử Diên cay đắng bật ra một tiếng cười nhạo, lời nói như dao cứa thẳng vào tâm can, "Ngu Tử Diên ta cho đến khi chết, cũng không nhận tiện nhân không có tu dưỡng này làm con gái."

Lồng ngực Ngu Tử Diên phập phồng mãnh liệt, bàn tay nắm Tử Điện siết chặt cán roi, trước mắt bị một màn sương mờ che phủ, đầu óc lại minh mẫn lạ thường.

"Giang Yếm Ly... Ta đối với ngươi rốt cuộc là cái gì? A Trừng đối với ngươi lại là cái gì? Ngươi có thể xót thương cho con kẻ người, bất chấp cả thân phận cũng muốn quỵ lụy cầu cạnh ta tha cho một kẻ muốn tổn thương con trai ta, tổn thương em trai ngươi. Ngươi có tâm không hả, Giang Yếm Ly? Ngươi làm sao có thể... tàn nhẫn như thế? A Trừng mới là em trai ngươi cơ mà!!!!"

Nói đến câu "A Trừng mới là em trai ngươi cơ mà!!!", Ngu Tử Diên gần như phát điên, nước mắt kìm không đặng men theo viền má chậm rãi chảy xuống, vết thương theo từng câu từng từ mà bị xé mở ra, rướm máu đỏ tươi.

Ngu Tử Diên bất ngờ rơi lệ là chuyện Giang Phong Miên hoàn toàn không thể ngờ đến, hắn thất thố gọi một tiếng vô nghĩa:

"A... Diên..."

Ngu Tử Diên không để tâm đến Giang Phong Miên. Nàng hít sâu một hơi, ổn định tâm tình kích động của mình.

Lúc này, Giang Yếm Ly lại nhỏ giọng gọi nàng một tiếng, "Mẹ..."

Nhìn khuôn mặt con gái đã nuôi suốt mười mấy năm, Ngu Tử Diên vừa thất vọng lại vừa cảm thấy không nỡ.

Đứa nhỏ này là do nàng mang nặng đẻ đau, dằn vặt suốt chín tháng mười ngày mới sinh ra được...

Đứa nhỏ này cũng là máu thịt trên người nàng cắt ra... Nàng không nỡ...

Nàng muốn cứu con gái mình? Nàng không muốn chắp tay cam chịu đưa con gái cho đứa con của người trong mộng của Giang Phong Miên. Liệu có kịp hay không?

Giang Yếm Ly không biết chút gì về tâm tư trăm xoay ngàn chuyển của Ngu Tử Diên. Nàng chỉ thấy sắc mặt mẹ nhu hòa hơn được một chút, thái độ cũng không còn gay gắt như lúc đầu, nhẩm đây là thời điểm tốt, liền đánh bạo mở miệng nói:

"Mẹ... A Anh..."

Một roi Tử Điện đáp thẳng xuống vị trí sát bên cạnh Giang Yếm Ly, xốc cả sàn nhà cùng đất cát lên trời. Một roi Tử Điện nữa bất thình lình quét ngang qua mảnh tường phía sau Giang Phong Miên, tựa như sấm sét những ngày mưa tầm tã, rạch ngang đất trời, đánh nát gần nửa bức tường chắc chắn.

Tia điện ánh tím chuyển động theo từng động tác của Ngu Tử Diên, khí thế lôi đình cộng phẫn, càn hết tất cả những thứ có trong phòng. Chỉ vài phút ngắn ngủi, Ngu Tử Diên đã đánh sập căn phòng.

Động tĩnh lớn như thế nhanh chóng thu hút đông đảo đệ tử, hạ nhân trong Giang gia cùng các vị trưởng lão và cả Giang Trừng.

Giang Trừng vừa đến liền cảm nhận được linh lực của mẹ bạo động, căn phòng mẹ ở cũng bị đánh sập, hắn hoảng hốt đẩy hết đám đệ tử cản đường, muốn lao vào trong.

Gần như cùng lúc Giang Trừng chạy đến được cửa, từ trong phòng có hai bóng người phóng ra, phân biệt lần lượt là Giang Phong Miên đang ôm Giang Yếm Ly. Duy chỉ không thấy Ngu Tử Diên đâu.

Trong lòng Giang Trừng nóng như lửa đốt, vừa định bất chấp mà lao vào thì một ánh sáng màu tím len qua từng khe nứt của tường ngói đang sụp đổ, từng giây từng phút bao phủ cả bầu trời.

Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cả căn phòng đương đà sụp đổ liền ẦM một tiếng nổ tung, khí nóng lan tràn trong không khí xen lẫn mùi cháy khét đặc thù. Đất cát dưới sự tàn phá của linh lực cuồng bạo vỡ nát thành cát bụi, bị sức nóng của điện lưu đốt thành tro tàn bay đầy trời.

Bước chân Giang Trừng khựng lại, trong tầm mắt hắn hiện tại không chỉ là cảnh tượng linh lực xóa tan một căn phòng mà còn là một thân ảnh màu tím cao ngạo đứng giữa ánh tím lập lòe của Tử Điện, tro tàn đại diện cho sức mạnh của nàng, linh lực màu tím luân chuyển quanh thân tôn lên nét đẹp khó diễn tả thành lời, trên đời hiếm người sánh bằng của nàng.

Nếu phải dùng một câu hay một từ để hình dung... Thì chỉ có thể là...

"Thiên thượng thiên hạ

Duy ngã độc tôn."

Ngu Tử Diên nhắm mắt cảm nhận linh lực hòa vào thân thể, hơi thở, mang đến lực lượng lớn mạnh cho nàng can đảm vứt bỏ xiềng xích gôm cùm trói buộc, lần nữa đoạt lấy quyền định đoạt cuộc đời mình.

Ngu Tử Diên mở mắt ra, ánh sáng thanh triệt sâu bên trong đôi mắt hạnh phản chiếu hình ảnh thế gian này. Hiện tại, đang đứng tại nơi này, không còn là Ngu phu nhân Chủ mẫu Giang gia âm trầm tàn bạo không nói lý lẽ mà là Ngu Tam tiểu thư Tử Tri Chu lừng danh một thời.

Giang Trừng không tốn nhiều thời gian thất thần, hắn bước nhanh về phía Ngu Tử Diên. Đối diện với đôi mắt thanh minh của mẹ, Giang Trừng theo bản năng thốt ra một câu:

"Mẹ có sao không ạ?"

Dừng một chút, Giang Trừng cầm lấy khăn tay trong ngực ra, lau vết nước mắt còn đọng lại trên mặt Ngu Tử Diên, hỏi thêm một lần nữa:

"Mẹ à, mẹ có bị thương ở đâu không?"

Ngu Tử Diên để mặc cho con trai lau sạch mặt nàng, khóe miệng vẽ nên một nụ cười mỉm, nhẹ giọng trả lời, "Mẹ không sao. Mẹ rất khỏe, còn khỏe hơn cả trước đây nữa. Con đừng lo lắng."

Giang Trừng không yên tâm lắm, nhưng ngại nơi đây còn hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía hai mẹ con, Giang Trừng tự nhủ lát nữa phải dẫn mẹ đi khám một chút, cũng không có động tác gì nữa.

Ngược lại, Ngu Tử Diên rất thoải mái sửa sang lại vạt áo, thuận tay xoa sau lưng Giang Trừng. Đôi mắt hạnh thẳng tắp nhìn Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên lãnh đạm nói:

"Nếu đã là nghiệt duyên, ta cũng không muốn dây dưa thêm làm gì. Giang Phong Miên, chúng ta làm một đôi oán lữ thật lâu, ta không thoải mái ngươi cũng chẳng thoải mái gì cho cam, mà A Trừng lại càng vô tội. Chi bằng dứt khoát một lần, giải thoát lẫn nhau, ngươi tiếp tục giấc mộng Tàng Sắc Tán Nhân của ngươi, ta trở về cuộc sống của ta. Giang Phong Miên! Chúng ta hòa ly đi."

Nói rồi, Ngu Tử Diên phất tay ra lệnh cho Kim Châu và Ngân Châu vừa chạy đến thu thập một ít đồ đạc, rời khỏi Giang gia ngay trong ngày hôm nay. Đoạn, nàng nói nốt:

"Còn về hưu thư. Ta sẽ gửi cho ngươi sau. Giang tông chủ, chúng ta không ai nợ ai nữa. Về sau cũng không cần tái ngộ. A Trừng ta sẽ dẫn theo, còn Giang Yếm Ly... nàng có vẻ rất vui lòng đi theo ngươi đấy."

"Mẹ... Mẹ..."

"Tam nương... A Diên!"

Ngu Tử Diên chợt nhớ ra gì đó, ngừng lại bước chân, nhàn nhạt nói, "A, đúng rồi. Niệm ân tình phu thê bao năm nay không có tình cũng có nghĩa, việc cầu học Vân Thâm, ta sẽ cho Giang Trừng lấy danh nghĩa Giang gia đến đó hoàn thành khóa học. Xem như là chút mặt mũi cuối cùng ta giữ gìn cho ngươi."

Sau đó, Ngu Tử Diên cũng không nhìn lại một lần nào nữa, phất áo dẫn Giang Trừng rời đi.

Hai mẹ con bước ra khỏi cổng lớn Liên Hoa Ổ, đã trông thấy Kim Châu và Ngân Châu thu dọn xong hành lý, chuẩn bị sẵn sàng xe ngựa.

Giang Trừng dìu mẹ vào xe ngựa. Ngu Tử Diên xác thực có chút mệt mỏi, đơn giản không cậy mạnh nương theo sức của con trai ngồi vào trong xe ngựa.

Mắt thấy Giang Trừng đã ngồi ổn, Ngu Tử Diên không để ý mấy vị trưởng lão cùng Giang Phong Miên hối hả chạy ra, hạ lệnh:

"Đi! Đến Kim Lân Đài cho ta."

"Vâng, phu... À! Vâng, tiểu thư."

Xe ngựa rất nhanh liền bỏ rơi đám người Giang Phong Miên ở phía sau, lộc cộc xuất phát đến Kim Lân Đài.

Giang Trừng im lặng ngồi bên cạnh Ngu Tử Diên. Bất chợt, nghe nàng nhẹ giọng hỏi một câu:

"A Trừng, con có trách mẹ không?"

"Vâng?"

Ngu Tử Diên đưa mắt nhìn sang Giang Trừng, nâng tay lên xoa nhẹ má Giang Trừng, giọng nói nghẹn ngào hỏi, "Con có trách mẹ không? Trách mẹ tự mình làm chủ?"

Cũng không rõ "tự mình làm chủ" của Ngu Tử Diên là chỉ đến vấn đề nào, Giang Trừng không cần thiết phải hỏi rõ ràng, trong lòng lại minh bạch. Hắn bắt lấy tay mẹ đang xoa một bên má, giọng nói khàn khàn trả lời:

"Mẹ à, cả đời này con chỉ có duy nhất một người thân là mẹ, mẹ là duy nhất thương con còn hơn bản thân. Con sao có thể trách mẹ được... Mẹ à... Chúng ta thoát rồi, chúng ta thoát rồi..."

"Ừ." Ngu Tử Diên đỏ mắt, ôm chầm lấy con trai, nức nở nói, "Chúng ta thoát rồi... thoát rồi..."

**** Chú thích ****

(Củ ấu)

(Quả bồ hòn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro