Chương 5: Thay đổi

Giang Trừng theo Ngu Tử Diên đi đến Kim Lân Đài. Vốn dĩ Ngu Tử Diên chỉ dự định ở nhờ Kim Lân Đài vài hôm để ổn định cảm xúc và viết thư hòa ly gửi cho Giang Phong Miên.

Trong thời gian Ngu Tử Diên ở Kim Lân Đài, ngoài việc Kim phu nhân không còn nhàn rỗi để đi kiếm chuyện với mấy người họ hàng Kim gia nữa thì Giang Trừng và Kim Tử Hiên cũng từ bạn qua thư trở thành bạn thân của nhau. Tuy rằng chưa đến mức thành tri kỷ cái gì cũng nói được, nhưng ít nhất cũng thân thiết hơn so với vòng bạn bè xã giao của Kim Tử Hiên.

Giang Trừng ở lại Kim Lân Đài cũng không lo chuyện bao đồng, có thể không hỏi thì sẽ không hỏi đến, nên làm việc gì thì làm việc đó.

Ban đầu, Kim Tử Hiên còn lo lắng mình không hiểu biết Giang Trừng sẽ khiến cho hắn không thoải mái khi ở lại Lan Lăng. Sau đó, Kim Tử Hiên phát hiện ra Giang Trừng cũng không có sự hiếu kỳ đặc trưng của tuổi thiếu niên. Vị Giang Thiếu chủ... À không, bây giờ phải gọi là vị Ngu Thiếu chủ này có hẳn một thời gian biểu nhất định cho một ngày, dậy sớm không ngủ nướng, luyện kiếm, đọc sách, ăn trưa rồi lại tiếp tục luyện vẽ bùa chú, luyện tập nâng cao linh lực, rồi lại ăn tối rồi tối về sẽ tiếp tục đọc sách rồi mới lên giường.

Thậm chí, không phải lúc nào Giang Trừng cũng nhớ giờ ăn, giờ ngủ. Đa phần là do Kim Tử Hiên nhắc nhở thì Giang Trừng mới sực nhớ ra phải ăn, phải ngủ. Hai ngày đầu Giang Trừng đến Kim Lân Đài, Kim Tử Hiên còn đặc biệt kéo Kim Tử Huân theo để dẫn người đi thăm thú Lan Lăng. Đến ngày thứ ba, Giang Trừng có vẻ lười không muốn đi, bèn lôi kéo ngược lại Kim Tử Hiên đi luyện kiếm, đọc sách.

Kim Tử Huân vừa thấy lịch trình một ngày toàn là học và học của Giang Trừng thì đã sợ đến độ biến mất dạng. Nhất là khi Kim Tử Huân nhìn thấy anh họ mình thế mà lại chịu đi theo cái guồng học tập biến thái đó của Giang Trừng thì đã nhịn không được hỏi ra tiếng:

"Anh họ, ngươi không cảm thấy lịch trình chỉ toàn học với học này rất... kỳ lạ sao? Ngươi làm cách nào mà chịu được thế?"

Lúc đó, Kim Tử Hiên phản ứng sao nhỉ?

À, đúng rồi! Lúc đó, Kim Thiếu chủ còn mờ mịt hỏi ngược lại:

"Rất kỳ lạ sao? Ta cảm thấy ổn lắm mà."

Kim Tử Huân còn chưa kịp sờ trán thử nhiệt độ của Kim Tử Hiên thì đã bị câu nói tiếp theo của Kim Thiếu chủ làm cho tuyệt vọng. Kim Tử Hiên nói:

"Nhắc mới nhớ, không phải lần trước ngươi bảo ta dạo này cơ thể có hơi nhức mỏi sao? Ta theo lịch trình của A Trừng, cảm thấy thân thể khỏe lắm. Không bằng ngươi cũng theo luôn đi."

Kim Tử Huân, "!!!!" Anh họ, ngươi thì khỏe nhưng ta thì sẽ chết đấy!!!!

Cũng may, Kim Tử Hiên chỉ là thuận miệng đề nghị. Y thấy Kim Tử Huân sắc mặt trắng bệch, héo úa thì cũng không bắt ép nữa, Kim Tử Huân xem như thoát được một trận.

Bởi vì Ngu Tử Diên chỉ ở nhờ tại Kim Lân Đài nên sau khi gửi thư hòa ly cho Giang Phong Miên, nàng quyết định sẽ dẫn Giang Trừng về Mi Sơn Ngu thị. Giang Trừng không có ý kiến gì với quyết định của mẹ, chỉ có Kim phu nhân hơi tiếc nuối muốn giữ người lại thêm mấy hôm. Chẳng qua, sau mấy hồi dụ dỗ cùng năn nỉ, Ngu Tử Diên chỉ đành hứa hẹn với bạn tốt rằng sẽ thường dẫn Giang Trừng đến Lan Lăng chơi, lúc đó, Kim phu nhân mới thôi càm ràm.

Ngày thứ tám, Ngu Tử Diên dẫn Giang Trừng về Mi Sơn Ngu thị, đích thân Kim phu nhân và Kim Tử Hiên ra cửa tiễn đi. Sau khi người đi rồi, Kim phu nhân cũng không có biến hóa gì lớn, chỉ có mỗi Kim Tử Hiên cảm thấy trống vắng bất ngờ.

Kim Tử Hiên dùng vỏn vẹn bảy ngày để quen với sự hiện diện và lịch trình của Giang Trừng. Bất kể là ăn hay học hành, Kim Tử Hiên đều dần hình thành thói quen trước hết sẽ gọi Giang Trừng cùng đi theo. Hiện tại, người bất chợt rời đi, Kim Thiếu chủ đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó không miêu tả thành lời được.

Kim Tử Hiên thì cảm thấy trống vắng, Giang Trừng bên này lại bị phản ứng của ba người cậu, ông ngoại, bà ngoại làm cho choáng váng, hoàn toàn không còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa.

Trước khi Ngu Tử Diên trở về, Ngu Tông chủ Ngu Uyên đã sớm nhận được tin tức Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên xảy ra xung đột lớn dẫn đến hòa ly. Ngu Uyên còn chưa xác thực được tin tức này có mấy phần thực mấy phần phóng đại thì mấy hôm sau đã nhìn thấy em gái dẫn theo con trai về nhà. Vậy thì tin tức trong tay cũng không cần xác thực nữa làm gì...

Đây cũng là lần đầu Giang Trừng chịu nhiều người vây quanh hỏi han, lo lắng như thế, nhất thời có chút hoang mang. Trong số người hỏi thăm, cậu hai Ngu Thâm và cậu ba Ngu Bác là hai người sốt ruột nhất, hỏi thăm cũng nhiều nhất, gần như muốn xốc hết gốc gác của Giang gia lên thì mới thôi.

Ngu lão phu nhân sợ hai mẹ con Ngu Tử Diên đi đường xa mệt mỏi nên cũng ngăn cản mọi người dồn dập thăm hỏi, sai thị nữ dọn phòng rồi bảo cả hai vào trong mà nghỉ ngơi, có gì thì mai rồi nói.

Liên tiếp mấy ngày sau, Giang Trừng được hưởng đãi ngộ "con cháu" chưa từng được hưởng ở Giang gia. Từ chuyện ăn mặc đi đứng, mọi người trong Ngu gia đều rất tôn trọng ý kiến của Giang Trừng, cũng không vì hắn nhỏ tuổi mà tùy ý áp đặt.

Thế gian đều biết Mi Sơn Ngu thị là một gia tộc ẩn cư đã lâu, có danh tiếng nhưng lại kín tiếng gió, so với Ngũ đại gia tộc Ôn, Kim, Nhiếp, Lam, Giang thì quy mô khó có thể so sánh được, đệ tử thu được đa phần cũng chỉ là con cháu trong nhà hoặc là cô nhi không ai thu lưu.

Đời trước, Giang Trừng từng được nghe Ngu Uyên kể lại rằng, tổ tiên Ngu thị xuất thân nghề y, không coi trọng tiếng tăm, chỉ chú trọng lương tâm cùng tài năng. Các đời Tông chủ Ngu gia đều rất chú trọng hai chữ "lương tâm" này, đệ tử tông môn có thể không có thiên phú nhưng tuyệt đối không thể không có lương tâm. Thiên phú không có còn có thể lấy cần cù bù đắp vào, lương tâm một khi đã mai một thì rất khó nguyên vẹn trở lại.

Không chỉ đệ tử trong tông môn được giáo dục như thế mà ngay cả con cháu trong Ngu gia mấy đời lại càng phải nghiêm túc quán triệt được hai chữ "lương tâm" này, sau đó mới là công nhận thực lực. Bằng chứng sống động nhất là Ngu Tử Diên, cho dù đời trước Tử Tri Chu có trở thành một oán phụ trong lời đồn đoán của thiên hạ, nhưng khi Liên Hoa Ổ gặp nạn, nàng vẫn kiên quyết một mình ở lại cùng tiến cùng lùi với đệ tử Giang gia và Liên Hoa Ổ, đó là lương tâm. Ngu Tử Diên giao đấu với Ôn Trục Lưu, trong tình huống các đệ tử không có thực lực lại vẫn kéo được đến lúc Giang Phong Miên trở về, được Ôn Trục Lưu công nhận với danh xưng "Tử Tri Chu", ấy chính là thực lực.

Khi Ngu Uyên kể đến đoạn Ngu Tử Diên cố thủ Liên Hoa Ổ, cuối cùng lại táng thân ngay tại đất Vân Mộng ấy, Giang Trừng đã nghe cậu cả của mình nhỏ giọng thán, "Khi nghe tin tức A Diên bỏ mạng, có lúc cậu còn suy nghĩ rằng, giá mà con bé ích kỷ một chút, bất luận là vì lời dạy dỗ năm xưa hay là vì tình cảm sâu nặng, cũng đừng cố thủ Liên Hoa Ổ thì có khi..."

Giang Trừng lúc ấy đã là Giang Tông chủ chưa kịp nghĩ cách an ủi cảm xúc bi thương của cậu cả thì đã nghe Ngu Uyên cười khổ, vành mắt đỏ ửng mà nói rằng, "... Nhưng mà A Diên sẽ không làm vậy. Cậu biết, đó là kiêu ngạo của con bé. A Diên luôn khiến Ngu gia tự hào như vậy... Luôn luôn là như vậy..."

Giang Trừng nhìn Ngu Uyên còn chưa đến tứ tuần mà tóc đã điểm bạc, khóe mắt ẩn hiện vết chân chim, lựa chọn trầm mặc uống trà. Sau lần trò chuyện cùng Ngu Uyên, cho dù Giang Trừng có bận rộn đến độ nào, hắn vẫn sẽ cố gắng tranh thủ thời gian rảnh rỗi chạy đến Ngu thị, có khi còn ôm theo Kim Lăng cùng đến nữa.

Đáng tiếc, người lớn tuổi không chịu được cú sốc tinh thần quá lớn, sức khỏe của Ngu lão phu nhân rất nhanh liền giảm sút. Về sau, mỗi khi đến thăm, Giang Trừng chỉ có gặp được bà ngoại nằm trên giường, trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc. Tuy rằng thân thể suy yếu là thế, sắc mặt của Ngu lão phu nhân vẫn rất có sinh khí, bà không muốn để cho con cháu lo lắng mình bệnh tật triền thân, bèn mỗi ngày chịu khó xuống giường đi bộ một hồi, cố giữ tinh thần tỉnh táo. Những điều này đều là Ngu Uyên kể lại cho Giang Trừng nghe.

Ngu lão phu nhân gắng sức đấu tranh với bệnh tật cũng chẳng thể tránh được việc tử vong cận kề. Chỉ vài ngày sau đó, Ngu lão phu nhân liền tạ thế. Ngu lão gia đau thương quá độ, Ngu lão phu nhân chỉ vừa ra đi thì độ chừng năm hôm sau, Ngu lão gia cũng theo vợ rời đi. Ba người con trai Ngu Uyên, Ngu Thâm, Ngu Bác cũng không khóc, bọn họ đoán chừng đã lường trước được việc này.

Giang Trừng ở lại chịu tang ông bà ngoại gần hai tuần liền, cảm xúc trong lòng cứ chập chờn mãi không thôi. Cha mẹ mất, chị mất, Ngụy Vô Tiện mất, nay ông bà ngoại cũng ra đi, người thân của Giang Trừng chỉ còn lại vỏn vẹn ba người cậu cùng Kim Lăng.

Về sau, Ngu gia vẫn do Ngu Uyên chấp chưởng, hỗ trợ Giang gia vô điều kiện, giúp Giang gia từng bước vượt qua khó khăn. Ngu Uyên cả đời không lấy vợ, gần như đem yêu thương cùng áy náy cả đời đều dành cho Giang Trừng, chỉ cần là cháu trai mở miệng nhờ vả, dù được hay không, Ngu Uyên đều sẽ vận dụng toàn bộ nhân lực cùng sức lực giúp đỡ.

Cậu hai Ngu Thâm bắt đầu đi du lịch khắp nơi, mỗi năm đều tìm một ít đặc sản về cúng mộ, kể chuyện mình bắt gặp được trước mộ của cha mẹ cùng em gái, lắm lúc sẽ chạy đến Liên Hoa Ổ phụ Giang Trừng một tay, phụ xong thì lại chẳng biết đi nơi nào. Riêng cậu ba Ngu Bác lại chỉ chuyên tâm nghiên cứu y thuật, tính tình cũng dần dần trầm đi, không còn nói cười hoạt bát như khi xưa Giang Trừng gặp. Nói chung, cho đến khi chết đi, Giang Trừng chỉ biết Ngu thị không có con cháu nối dõi, về sau không biết sẽ xử lý thế nào nữa...

Giờ đây, Giang Trừng nhìn ông bà ngoại khỏe mạnh sinh hoạt cùng con cháu, thấy mấy cậu nói cười dỗ mẹ và hắn vui vẻ, cảm thấy cứ như thế này mà sống thì thật là tốt biết bao. Không cần để tâm đến thị phi bên ngoài, cũng không cần so đo, ganh tị với người khác, còn gì tốt đẹp hơn thế này nữa?

Nếu không phải Kim Tử Hiên được cho phép sang Ngu thị tìm Giang Trừng chơi, kịp thời phát hiện cái ý nghĩ "dưỡng lão" của hắn thì có khi Giang Trừng đã thực hành luôn rồi. Mỗi khi Kim Tử Hiên nhớ lại cái dáng vẻ "cuộc sống này sống thế là đủ" của Giang Trừng là một lần cảm thấy khiếp đảm. Y rất thích người bạn này, chưa muốn sớm như thế mà đã mất bạn chỉ vì tên đó muốn "dưỡng lão" đâu.

Ngu Tử Diên không phải không phát hiện Giang Trừng già trước tuổi, chẳng qua nàng không biết nên khuyên đứa con này từ đâu. Ngu Tử Diên còn đang đau đầu nghĩ cách thì bất ngờ thấy Kim Tử Hiên thế mà kéo được "ông cụ non" kia ra khỏi cổng lớn Ngu gia. Nàng quyết định ném luôn vấn đề này cho Kim Tử Hiên giải quyết, khi viết thư cho Kim phu nhân cũng phải tích cực mời Kim Tử Hiên sang chơi mới được, hoặc nàng dẫn con trai sang Kim Lân Đài chơi cũng không sao.

Thời gian yên bình luôn rất ngắn ngủi.

Chẳng mấy chốc, ngày cầu học Lam gia đã đến.

So sánh với đời trước chỉ mới là thiếu niên thiên chân đến cầu học, sau khi đã trở thành Tông chủ của Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng biết được không ít chuyện xấu trong các đại gia tộc, trong đó tất nhiên không thể thiếu Lam gia. Hiện nay, Giang Trừng một lần nữa đặt chân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoài miệng hắn không nói nhưng trong lòng đã sớm biết cho dù hắn có nghĩ yên bình qua hết giai đoạn cầu học thì chưa chắc gì "phong thủy" nơi này sẽ cho phép.

Chỉ cần dựa vào cái đức hạnh "ngàn vàng khó mua" của họ Ngụy kia là có thể liệu trước được...

Đến trước cổng lớn Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng, Kim Tử Hiên và Kim Tử Huân cẩn thận kiểm tra lại thiếp mời. Trong lúc đợi người ra dẫn đường, cả ba tình cờ nghe được mấy môn sinh xung quanh trò chuyện.

"Ban nãy ngươi có thấy không? Ở bến cảng ấy, ta thấy được một lá cờ đấy. Ngươi đoán được đó là cờ của nhà nào không?"

"Có phải là cờ của Kỳ Sơn Ôn thị không?"

"Vậy là ngươi cũng nhìn thấy à? Ta còn nghĩ là mình nhìn nhầm đấy."

"Có cờ của Kỳ Sơn Ôn thị thì có gì kỳ lạ chứ? Ôn gia được Lam gia mời đến Vân Thâm học, Ôn Tông chủ nể tình cho người đến đáp lễ thì có vấn đề gì?"

"Ai da, nếu là đáp lễ thôi thì ai nói làm gì! Vấn đề là ta nghe thấy tôi tớ của Ôn gia bảo rằng hai vị công tử Ôn gia Ôn Húc và Ôn Triều sẽ đến dự học giống như chúng ta đấy!"

"Chỉ là lời của tôi tớ, làm sao tin được? Chừng nào Kỳ Sơn chính thức lên tiếng hoặc là mấy vị kia trong Ôn gia tự mình chứng thực thì mới tin tưởng được chứ."

"Không phải đâu. Ta cũng nghĩ như Lâm huynh ấy. Ban nãy ở bến cảng, ta dường như có nhìn thấy Đại công tử Ôn Húc của Ôn gia thì phải. Còn nữa, còn nữa, mấy tên người hầu của Ôn gia đem theo nhiều hành lý đến lắm. Ta nghĩ là phải ở lại dự học thì mới cần chuẩn bị hành lý chứ."

"Phải không đó? Ngươi không hoa mắt đó chứ?!"

"Nói vậy là chúng ta sẽ phải học cùng hai vị... tổ tông kia suốt cả năm trời sao?! Làm sao chịu nổi chứ!!!"

"Ngươi be bé cái miệng thôi. Tai vách mạch rừng đâu biết chừng..."

"..."
Kim Tử Hiên nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại, "Ôn gia?"

Kim Tử Huân trợn mắt, miệng nhếch lên nói, "Không phải chứ? Ôn gia rốt cuộc đang làm gì thế? Ở Kỳ Sơn học công khóa còn chưa đủ à? Làm sao một hai phải chạy đến Vân Thâm làm gì chứ?"

Giang Trừng cũng ngờ vực. Chuyện Ôn gia đến đáp lễ thì hắn có biết đấy, nhưng chuyện Ôn Húc và Ôn Triều cũng đến dự học tại Lam gia thì thật đúng là đủ mới lạ. Nếu đó là tin đồn thì không nói... Vạn nhất là sự thực, Giang Trừng tin tưởng lần cầu học này tuyệt đối không yên bình nổi nữa đâu.

Lam Hi Thần bước ra vừa đúng lúc cắt ngang câu chuyện phiếm về Ôn gia. Lần này không thấy Lam Vong Cơ, Giang Trừng âm thầm thở phào trong lòng, không chạm mặt là tốt nhất.

Lần cầu học này của Giang Trừng sau khi trọng sinh, điều thay đổi đầu tiên hắn nhận được chính là đích thân Trạch Vu Quân dẫn đi nhận phòng. Tính bối phận và cả thân phận, đám người Giang Trừng, Kim Tử Hiên và Kim Tử Huân còn không cần làm phiền đến Lam Hi Thần dẫn đi nhận phòng.

Thắc mắc thì thắc mắc, Giang Trừng cũng không để chuyện này trong lòng quá lâu. Dẫu sao cũng chỉ là thay đổi người dẫn đường, nếu không phải là quỷ đến dẫn đường thì sao cũng được.

Lam Hi Thần dẫn Kim Tử Hiên và Kim Tử Huân đi nhận phòng trước. Sau đó, y mới dẫn Giang Trừng đi nhận phòng sau. Lúc đó, Giang Trừng còn suy nghĩ làm sao để giằng co với Ngụy Vô Tiện cho qua hết cái giai đoạn cầu học này thì phát hiện Lam Hi Thần đã dẫn hắn đi khỏi khu phòng dành cho môn sinh thế gia, đi đến một khu vực khác.

Giang Trừng yên lặng đánh giá phong cảnh xung quanh, chợt nhận ra đây là khu vực dành cho khách khanh và khách mời dự Thanh Đàm Hội lưu lại. Kiếp trước, Giang Trừng cũng từng ở lại khu vực này một lần. Vấn đề là, Lam Hi Thần dẫn hắn đến khu vực này làm gì?

"Giang công tử..."

Giang Trừng dời mắt khỏi cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn, lẳng lặng nhìn Lam Hi Thần. Trạch Vu Quân vẫn nở nụ cười rất ôn hòa, hơi mang theo chút bối rối trình bày với Giang Trừng:

"...việc là phòng dành cho môn sinh thế gia trong Lam thị đã hết. Đây là sơ suất của Vân Thâm Bất Tri Xứ, rất mong Giang công tử lượng thứ. Để bù đắp cho sơ suất này, ta đã sắp xếp cho Giang công tử một phòng ở dây. Chẳng qua, Giang công tử có lẽ phải ở cùng với...người khác..."

"Không sao, ta cũng không ngại. Đây chỉ là một vấn đề ngoài ý muốn, Trạch Vu Quân có tâm, Giang Trừng không ngại sắp xếp lần này."

— Không cần phải đấu độ dày da mặt với tên họ Ngụy kia, hắn cao hứng còn không kịp đây chứ bất mãn cái gì...

"A, à... Vậy thì cảm tạ Giang công tử đã thông cảm. Vậy...mời Giang công tử đi hướng này."

Giang Trừng tâm trạng tốt đi theo Lam Hi Thần đi gặp bạn cùng phòng mới. Tâm trạng phơi phới này của Giang Trừng chỉ kéo dài đến khi thấy được bạn cùng phòng của mình là ai.

Giang Trừng, "..."

Giang Trừng, "!!!!"

— Thời điểm này...đột nhiên rất tưởng niệm Ngụy Vô Tiện thì nên giải quyết ra sao?!!! Cần quân sư gấp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro