Chương 7: Canh bạc màu đỏ

Giang Trừng là một kẻ cố chấp. Hắn ghét những sự việc mập mờ không rõ ràng. Đối với những câu nghi vấn cứ chiếm lĩnh phần lớn tâm trí mà Giang Trừng lại chưa tìm ra được phương hướng để trả lời, hắn cảm thấy rất bức bối.

Giống hay khác? Khác hay giống?

Nếu giống thì vì sao các sự kiện ngoài ý muốn cứ bất ngờ đánh úp không kịp đỡ?

Mà nếu đã khác, thì vì sao cung cách hành xử và hành động của một vài người lại chẳng thay đổi gì như thế?

Giang Trừng mất đến hơn năm ngày để ngẫm đi ngẫm lại. Đồng thời, Giang Nhị thiếu cũng dùng chừng này thời gian đi quan sát Ôn Húc, Ôn Triều, Kim Tử Hiên và Kim Tử Huân. Đồng dạng xuất phát từ nguyên nhân quan sát của vị họ Giang nào đó mà đôi khi Kim Tử Huân cảm thấy toàn thân giống như là con cá nằm trên thớt chực chờ Giang Trừng mổ xẻ ra mà nghiên cứu, nên có thể tránh được thì phải tránh, chờ đến khi tên họ Giang này bình thường trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục là bạn của nhau.

Kim Tử Huân tránh như tránh tà là thế. Kim Tử Hiên thì hoàn toàn chẳng có cảm giác gì, Ôn Húc và Ôn Triều cũng chẳng có bất kỳ ý kiến nào cả. Ba người Ôn Kim tựa hồ không hẹn mà cùng tâm linh tương thông, để mặc cho tên nhóc kia muốn chơi thế nào thì chơi, muốn làm sao thì làm.

Hiển nhiên, không phải khơi khơi mà Giang Trừng lại làm ra cái loại hành vi nhìn chằm chằm lộ liễu đó. Bên cạnh mục đích quan sát, Giang Trừng cũng bao hàm một ít ẩn ý thử giới hạn của những người đó. Giang Nhị thiếu muốn nhìn xem... Rốt cuộc đâu sẽ là giới hạn của những người này? Chỉ khi biết giới hạn của bọn họ sâu cạn ra sao... Giang Trừng mới xác định được tâm tư của họ.

Một lần ngã là đã đủ đau rồi... Giang Trừng không muốn ngây ngốc mà đánh cược một lần nào nữa...

Chi bằng... cứ thế này sẽ tốt hơn nhiều...

Hôm nay cũng như mọi ngày, sáng sớm tinh mơ, Giang Trừng quen thuộc theo chân anh em Ôn gia đi lên lớp. Đợi đến khi đến lớp học, Ôn Húc và Ôn Triều tự động đi xuống hàng cuối cùng ngồi, còn Giang Trừng thì lại tìm Kim Tử Hiên ngồi cùng. Tiếp theo sau đó, môn sinh các thế gia lục tục đi vào lớp, nói cười rôm rả. Đến đúng thời điểm, Lam Khải Nhân nghiêm túc cầm sách thẳng lưng bước vào.

Giờ học bắt đầu một cách bình thường... Đó là nếu như không có sự lên lớp trễ nãi của Ngụy Vô Tiện...

Giang Trừng và Kim Tử Hiên vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện xông vào lớp đều kinh ngạc mở to mắt, theo phản xạ nhìn ra sau chỗ hai anh em Ôn Húc Ôn Triều đang ngồi. Từ trên khuôn mặt lạnh nhạt muôn đời của Ôn Húc thì mơ tưởng tim được đáp án... Vậy thì chỉ còn Ôn Triều...

Đáp án có lấy được không thì chưa biết, thứ đập vào mắt Giang Trừng và Kim Tử Hiên đầu tiên là bộ dáng Ôn Nhị thiếu trợn to hai mắt, môi hơi nhếch lên, thân thể hơi xê dịch ra xa một chút, biểu cảm nghi ngờ nhân sinh nồng đậm. Còn chưa xong đâu... Ôn Triều nghi ngờ nhân sinh xong rồi thì lại bắt đầu dịch trở lại vị trí cũ, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt hạnh sắc bén híp lại, ra chiều nghiền ngẫm cực kỳ sâu xa.

Qua mấy ngày tiếp xúc và tự thân trải nghiệm, Kim Tử Hiên hoàn toàn vững tin vào cái độ tấu hài của Ôn Triều, ghé vào bên tai Giang Trừng thì thầm, "Ngươi nói xem, cái tên Ôn Triều đó lại đang làm gì thế?"

Giang Trừng khinh bỉ một cách lộ liễu, thẳng thắn vạch trần, "Làm màu."

Giang Trừng chỉ vừa dứt lời, bên kia Ôn Húc cũng ra tay kéo cổ áo thằng em ngố tàu của mình ra sau, cầm sách che mặt tên nhóc đó lại, giọng điệu bình tĩnh ẩn chứa sự bất lực vô cùng vô tận bảo ban, "Che lại đi. Cái tốt thì khoe, cái xấu thì che, anh đây chưa muốn tiếng xấu lan ra sớm thế."

Ôn Triều bị ụp sách vào mặt, "..." Sao giống như mình là cái xấu của dòng họ thế nhỉ? Nghe quai quái ấy.

Động tác lấy sách che (ụp) mặt Ôn Triều của Ôn Húc đủ để làm minh chứng cho cái trình tấu hài của hắn. Cũng không biết đời này có phải Giang Trừng trọng sinh sai cách hay không, hay cũng có thể là do Ôn Triều hạ sinh sai phương pháp mà tên Ôn Nhị thiếu đó lại có thể có nhiều nước đi vào lòng đất đến như vậy nữa.

Nếu như Kim Tử Hiên/Giang Trừng mà là Ôn Húc, nhân sinh cuộc đời có được một đứa em trai có đường không đi mà cứ ưa thích việc tự tạo đường đi riêng biệt như thế, sớm đã nhục đến độ lấy quần mà đội lên đầu rồi...

Nghĩ rồi lại nghĩ, Giang Trừng và Kim Tử Hiên nhìn nhau một chút, nhịn không được phì cười. Cái cảm giác căng thẳng ban nãy cũng bị đánh tan phần nào, dư lại là những xao động nhẹ nhàng – một loại cảm xúc nên có của tuổi niên thiếu.

Sau khi lý luận một hồi với Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện cũng được cho phép vào lớp. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Ngụy Vô Tiện đã nhìn đến chỗ Giang Trừng đang ngồi cùng tên họ Kim kia, cảm giác bức xúc ngày càng khuếch đại.

Rõ ràng là Kim khổng tước kia làm chuyện có lỗi với sư tỷ, cớ sao Giang Trừng lại hết lần này đến lần khác khăng khăng bảo vệ gã chứ. Sư tỷ tốt như thế, săn sóc đến thế, thấu hiểu lòng người đến thế, sao lại có thể bị tên khốn không có mắt đó khinh thường chứ. Chẳng lẽ, Giang Trừng bị gã dụ dỗ hay lừa gạt gì sao?

Trong đầu trăm suy ngàn nghĩ, Ngụy Vô Tiện lại vẫn giữ được bình tĩnh đi đến bàn trên Giang Trừng một bàn, vén vạt áo liền ngồi vào. Kim Tử Huân kinh ngạc, trố mắt nhìn tên họ Ngụy ngồi vào chỗ cạnh mình như chốn không người... À không, là chốn không người thật...

"Này, Ngụy Vô Tiện, ngươi..."

"Ngụy công tử, xin chào."

Lời này vừa thốt ra khỏi miệng Giang Trừng khiến cả Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân lẫn người được chào hỏi là Ngụy Vô Tiện đều phải sửng sốt. Kim Tử Huân xoay phắt người xuống, dùng ánh mắt tự cho là tinh tế của mình quét Giang Trừng một lượt từ trên xuống dưới, kìm nén ý nghĩ sờ trán thử xem nhiệt độ thế nào.

Kim Tử Hiên mím mím môi, đôi mày cau lại tạo thành nếp nhăn giữa mi tâm, đôi môi nhiều lần đóng mở dường như muốn nói điều gì. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt bình thản của Giang Trừng, Kim Tử Hiên liền thôi.

Ngụy Vô Tiện không giỏi trong việc kìm nén cảm xúc như hai người họ Kim, vừa thấy Giang Trừng chủ động chào hỏi mình, vô vàn suy nghĩ tỷ như Giang Trừng cuối cùng cũng hối hận, Giang Trừng quả nhiên vẫn còn luyến tiếc mình và sư tỷ, Giang Trừng chắc chắn nhận ra tên Kim Tử Hiên kia tồi tệ thế nào... ồ ạt tràn về. Tâm tính thiếu niên vốn đã bốc đồng, Ngụy Vô Tiện quen thói tự do phóng khoáng lại càng không cần phải bàn tới, chẳng mấy chốc, vẻ đắc ý liền hiện lên trên mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện nhe răng cười tươi roi rói, đôi mắt hoa đào hả hê liếc qua chỗ Kim Tử Hiên, vồ vập khơi chuyện, "A Trừng, ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao? Ai da, ngươi làm sư huynh đợi thật lâu đó nha. Sư muội à, ngươi định khi nào đi xin lỗi sư tỷ đây. Nàng còn đang đợi ngươi ở khu tu luyện của nữ tu Lam gia kia kìa. Hay là tối nay ta dẫn ngươi đi sang đó nhỉ?"

Giang Trừng, "..." Ta chỉ là muốn tìm mẫu quan sát thôi mà... Ngươi có thể không cần nghĩ xa xôi như vậy đâu...

Ngụy Vô Tiện càng nói càng lớn, càng nói càng hăng, rất nhanh đã bị mọi người tính luôn cả Lam Khải Nhân đứng giảng phía trên chú ý đến. Kim Tử Huân ngồi ngay cạnh tên lắm mồm họ Ngụy đỏ bừng cả mặt, không chút do dự cầm sách dựng lên, giả điếc giả câm giả mất nhận thức tạm thời.

Thấy Lam lão tiên sinh tức giận đến râu cũng muốn dựng ngược lên, Giang Trừng khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Chẳng qua chỉ là một lời chào hỏi xã giao thông thường mà thôi, ai ngờ đến mạch não của Ngụy Vô Tiện lại đột phá đến tận một chân trời mới thế này chứ. Giờ thì hay rồi... Chẳng khác gì thú quý hiếm ddwodjc trưng bày cho thiên hạ cùng bàn ra tán vào thế này...

Giang Trừng tuổi tâm hồn lớn như thế còn khó chịu thì càng đừng nói đến Kim Tử Hiên thân phận cao quý, bình sinh kiêu ngạo vô cùng lại thêm chịu không nổi việc bị mọi người nhìn chằm chằm như thế. Y trừng mắt, lạnh giọng cảnh cáo, "Làm sao thế? Ngụy Vô...công tử lớn tiếng một chút thôi, cũng đáng để cho các vị đây bận tâm sao?"

Mọi người thấy Kim Thiếu chủ của Lan Lăng Kim thị có dấu hiệu nổi giận, ăn ý dời đường nhìn một chút. Nhưng mà, cũng chỉ là một chút mà thôi... Bởi "cái loa" Ngụy Vô Tiện còn chưa chịu tắt kia kìa, bọn họ cũng muốn hóng chuyện lắm à...

Đương lúc Giang Trừng đau đầu chuẩn bị giúp cái mỏ tên họ Ngụy kia ngậm lại thì đã có người trợ giúp hắn trước rồi.

Ngụy Vô Tiện đang nói hăng say lại bất ngờ bị cấm ngôn, cảm giác nghèn nghẹn khiến hắn khó chịu xoay người tìm kiếm Lam Vong Cơ – đối tượng duy nhất có thể cấm ngôn người khác ở nơi này. Ánh mắt lia đến dãy bàn đầu tiên thì không ngoài dự liệu chạm mắt với đôi mắt màu lưu ly của Lam Vong Cơ. Hai ánh mắt chạm nhau, tia lửa bén lên ngoài không khí.

"Vân Thâm nghiêm cấm làm ồn, làm việc riêng trong giờ học. Gia quy năm lần."

"Ngụy Vô Tiện!!! Đi ra ngoài đứng cho lão phu!!!!"

Giọng hai ông cháu Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ gần như cùng lúc vang lên, cùng chung mục đích, cùng chung đối tượng, chỉ có âm lượng là khác biệt nhau thôi.

Tên họ Ngụy này nghỉ gần trọn năm ngày, ngày hôm nay đi học buổi đầu tiên chưa được đến nửa buổi lại bị đuổi ra khỏi lớp. Từ một phương diện nào đó nhìn lại... thật ra cũng là một nhân tài hiếm có khó tìm... Bị bắt phạt mà tướng đứng vẫn hiên ngang, gương mặt vẫn chính khí lẫm liệt thế kia mà.

Nếu nhìn qua lăng kính của một người trưởng thành, họ sẽ không chút do dự nhận xét Ngụy Vô Tiện là một tên phản loạn, điển hình như là Giang Trừng, điển hình như là...Ôn Húc. Nhưng nếu dùng tâm tư của tuổi thiếu niên để lý giải, hành động của Ngụy Vô Tiện lại được cho là phóng khoáng tiêu sái, hoa mỹ hơn thì có thể gọi là không thẹn với lòng, không thẹn với thiên hạ. Dù vô ý hay hữu ý thì Ngụy Vô Tiện cũng xem như là hình mẫu tiêu biểu cho những mơ ước đầu đời của tuổi trẻ.

Nói đúng hơn, đa số môn sinh nơi đây ngoài mặt thì lá mặt lá trái, bên trong lại không ít kẻ ngấm ngầm hâm mộ với khí thế tiêu diêu đó. Âu cũng là lẽ thường tình.

Giang Trừng nhận được ánh mắt sáng rực đầy mong đợi của Ngụy Vô Tiện, trong lòng sầu muốn chết. Đừng nói chỉ vì một lời xã giao khách khí của hắn mà tên họ Ngụy này lại nghĩ rằng Giang Trừng sẽ lại thế hắn nói chuyện chứ? Nhìn cái gương mặt "mọi chuyện tất nhiên sẽ diễn ra như thế" của thằng nhóc đó, Giang Trừng cá chắc nó đang rục rịch có cái ý nghĩ đó lắm chứ đùa...

Thân là người đứng ngoài trận giằng co, Ôn Triều sục sôi ý chí muốn nhúng một bàn chân vào đó. Nếu không phải hắn ngại ông anh trai Ôn Húc như một tòa tượng Phật chắn ngang, Ôn Nhị thiếu đã sớm tiên phong nhảy vào làm gương mặt vàng trong làng bao che khuyết điểm rồi.

Ôn Húc cản trở thằng em nhà mình làm trò con bò, cẩn thận quan sát từng biểu cảm, hành động của Giang Trừng. Đôi mắt sâu thẳm của Ôn Húc ghi lại mỗi một chuyển biến cảm xúc của thiếu niên trước mắt, từ sửng sốt đến phiền muộn rồi lại phức tạp xen lẫn chán ghét, mâu thuẫn...

Từ rất lâu trước đây, trước cả lần đầu tiên y gặp mặt Giang Trừng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ôn Húc đã nhận ra rằng người thiếu niên kiên cường đó dường như không thể mở lòng được nữa rồi. Mặc cho bọn hắn có dùng mọi phương thức tiếp cận, đổi mọi cách để che chở thì Giang Trừng vẫn không hề dậy nổi một niềm tin nào cả. Trong mắt Giang Trừng, bọn họ chỉ là người dưng, cao lắm là một mối quan hệ có thể vỡ tan bất kể lúc nào... Một khoảng cách an toàn đáng ghét làm sao...

Biết nhưng chẳng thể trách mắng lại chẳng biết làm sao để đả động, một lần không cẩn thận nhất định sẽ "kiếm củi ba năm thiêu một giờ", kỳ thực Ôn Húc cũng chẳng khác gì Giang Trừng, tâm trí cứ mãi xoay vòng trong những câu hỏi không có câu trả lời.

Vừa khó chịu lại vừa bất lực lại vừa...đau lòng...

Đôi mắt sâu hun hút của Ôn Húc hơi nhắm lại rồi lại mở ra. Nếu những phương thức trước không có hiệu quả, vậy lần này y sẽ không ra tay, ngồi yên xem thử Giang Trừng giải quyết vấn đề thế nào. Mỗi một biểu cảm, mỗi một hành động, một cử chỉ nhỏ cũng đủ để khắc họa nên nội tâm được bảo vệ kín kẽ của Giang Trừng. Chỉ cần hình dung được nội tâm đứa nhỏ đó, Ôn Húc mới có thể tìm được cách để bảo vệ thằng bé.

"Anh ơi, anh à, anh cả... Ông anh à... Anh không định làm gì hả? Thằng quỷ đó lại đến kiếm chuyện với A Trừng kìa. Anh buông em ra đi, để em đi ra dùng lý lẽ trừng trị thế lực tà ác!!! Em nhớ A Trừng từng bảo đầu óc thằng nhóc đó không đi theo con đường bình thường!!! Em phải dạy cho thằng quỷ đó biết thế nào là tư duy của người bình thường..."

Gân xanh trên trán Ôn Húc càng mọc càng dày đặc, tâm lý bất ổn bị xúc động muốn hành hung thằng em trai đè ép, kém chút nữa là vị anh cả nào đó đã ấn đầu thằng lỏi con Ôn Triều xuống, ký đầu nó mấy cái rồi – Đầu óc tên Ngụy Vô Tiện đó không theo lẽ thường thì đầu óc thằng ranh con nhà mi có đi được con đường của người bình thường hả?! Làm người thì phải có tự giác!!! Không nên đánh giá cao dây thần kinh của mình như thế!!!

Chỉ vì bận rộn trấn áp thằng nhãi phản loạn nhà mình mà khi Ôn Húc ngẩng đầu lên thì phát hiện Giang Trừng đã giải quyết xong hết thảy. Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ cưỡng chế kéo ra ngoài, Lam Khải Nhân giận đỏ bừng cả mặt thở phì phò bên trên, còn Kim Tử Hiên ban nãy còn mặt nặng mày nhẹ cũng không biết bằng cách nào đã rạng rỡ trở lại. Dưới sự mơ hồ của Ôn Húc, lớp học tiếp tục tiến hành như thường ngày.

Ôn Húc nhìn Ôn Triều đang nhoi như giòi trong tay mình, "..." Quả nhiên thằng em trai này cần phải trả về lại nơi sản xuất... Trình độ tự hủy mạnh mẽ đến mức đáng quan ngại...

Sắc mặt Giang Trừng chẳng còn dao động gì nữa. Ôn Húc ngán ngẩm thở dài một hơi trong lòng, tự nhủ lòng lần sau phải rút kinh nghiệm... Ít nhất phải trói thằng ngố Ôn Triều trước rồi tính tiếp...

Sau đó, lớp học diễn ra và kết thúc một cách thuận lợi. Ngay khi Lam Khải Nhân bước chân ra khỏi lớp thì Ôn Triều từ hàng ghế cuối cùng phóng thẳng lên chỗ Giang Trừng, để lại toàn bộ sách vở cho Ôn Húc dọn dẹp hộ.

"A Trừng, A Trừng, ngươi không sao chứ? Tên họ Ngụy kia có làm gì ngươi không?"

"Ta không sao." Giang Trừng bất đắc dĩ nhìn bộ dáng sốt ruột của Ôn Triều, chần chừ một lúc liền đưa tay vỗ nhẹ vài cái vào lưng hắn, cố gắng dịu giọng nói, "Ngươi đừng lo lắng. Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là nói không lựa lời, người đừng để trong lòng. Ta không sao đâu."

Nói rồi, khóe mắt Giang Trừng lặng yên đảo qua Ôn Húc một thoáng, lại nhìn Ôn Triều vẫn chưa yên lòng đang cố gắng trợn mắt kiểm tra hắn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, trong miệng lẩm bẩm điều đó giống như đang chửi rủa.

Mi mắt Giang Trừng hơi hạ xuống, che đậy đi tầm mắt của hắn. Một khoảng lặng ngắn ngủi, Giang Trừng dẫn đầu đi ra ngoài, thoải mái nói, "Hôm nay có muốn ra ngoài ăn đêm không? Nghe bảo tửu lâu hôm nay có món mới. Ta cũng muốn nếm thử một chút."

Kim Tử Huân vừa định gật đầu đồng ý thì sực nhớ ra mớ bài tập chất đống đã được mấy ngày trong phòng, khuôn mặt nháy mắt ỉu xìu như cái bánh bao chiều, hiu quạnh trong gió mà từ chối, "Thôi, ta lực bất tòng tâm. Một đống bài tập mấy ngày trước còn chưa giải quyết đang chờ ta ở phòng. Ngày mai phải nộp rồi..."

Kim Tử Hiên hết nói nổi đứa em họ này của mình, "Ta đã bảo ngươi làm từ từ đi rồi mà. Giờ thì thấy hậu quả chưa? Ngươi đừng mong ta đêm nay giúp ngươi."

"Anh họ, dù sao cũng là chỗ anh em với nhau. Ngươi đành tâm thế sao?" Kim Tử Huân vừa nói vừa đảo mắt tìm trợ giúp. Hai anh em Ôn gia thì hắn không dám đụng đến, cho dù dạo này Ôn Triều có dễ chịu đến mức nào đi chăng nữa thì Kim Tử Huân vẫn cảm thấy dè chừng. Vậy thì chỉ còn mỗi Giang Trừng...

"Giang T..."

"Không cho ngươi nhờ Giang Trừng giúp đỡ."

Một lệnh như sấm bổ ngang tai Kim Tử Huân, hắn nỗ lực phản bác, "Anh họ à, đừng vô lý thế chứ. Đương sự còn chưa có ý kiến mà."

Kim Tử Hiên không thèm để ý ánh mắt ai oán của em họ mình, chém đinh chặt sắt quyết định, "Không là không."

Ôn Triều còn đang xem kịch đến là vui vẻ, vô tình bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Giang Trừng. Hắn nhấp môi, vui vẻ cười cười vỗ vai Kim Tử Huân, "Ngươi có nhiều bài thế thì đừng có phí thời gian chứ. Nếu ta là ngươi, bây giờ ta hẳn sẽ chạy về cố gắng giải quyết cho hết cái mớ của nợ kia trước đấy."

Ôn Nhị thiếu đã lên tiếng, Kim Tử Huân chỉ đành dẹp luôn giấc mộng tìm người hỗ trợ, thương tâm lê thân trở về đối đầu với của nợ tích tụ mấy ngày nay.

Kim Tử Hiên buồn cười nhìn Kim Tử Huân cam chịu chạy về phòng, quay người định bảo Giang Trừng đi thôi thì bả vai bị vỗ nhẹ. Kim Tử Hiên khó hiểu nhìn Ôn Triều đang cười hì hì bảo, "Ngươi trở về thay quần áo nghỉ ngơi một chút rồi đi sau còn chưa muộn mà. Bọn ta cũng muốn nghỉ một chút rồi nửa canh giờ nữa mới đi ăn. A Trừng, ngươi thấy nửa canh giờ nghỉ ngơi đủ không?"

Giang Trừng trầm ngâm một chút, khóe môi cười mỉm một cái, "Vậy thì theo ý của ngươi đi. Ta không ngại. Tử Hiên, ngươi cứ về nghỉ một chút đi. Nếu cần thì hỏi xem Tử Huân ăn gì, có gì lát còn mua đồ về cho hắn nữa."

"À, được thôi."

Kim Tử Hiên đi trước. Trên đường trở về phòng chỉ còn hai anh em Ôn gia và Giang Trừng, bầu không khí chùng xuống. Ôn Húc và Giang Trừng chẳng hề có ý định hòa hoãn bầu không khí, chỉ còn mỗi Ôn Triều khó xử đứng giữa cả hai, chẳng biết nên làm gì nữa.

Đến khi về đến phòng ngủ, Ôn Triều bị Ôn Húc đuổi vào trong thay đồ, tắm rửa trước.

Giang Trừng giương mắt nhìn Ôn Triều chạy vào trong phòng, đôi mắt hạnh bén nhọn dời sang Ôn Húc thẳng lưng đứng bên cạnh mình. Tâm tư của Ôn Thiếu chủ không thể tùy tiện phỏng đoán, Giang Trừng nghe lời này không ít lần.

Đặt vào trường hợp khác, Giang Trừng nhất định không để trong lòng, cũng không dư dả công sức đi tìm hiểu Ôn Húc nghĩ gì. Nhưng đây là một trường hợp hiếm có...

Tính đến thời điểm hiện tại, giữa hai người không còn là một cuộc gặp mặt hay giao tình đơn thuần nữa. Mối quan hệ mỏng manh này bây giờ đã trở thành một canh bạc đen đỏ. Đen hay đỏ? Thắng hay thua? Kết quả không còn nằm trong tay Giang Trừng nữa rồi...

Gió len lỏi qua từng tán lá, tạo nên sự xao động giữa các tầng lá biến tấu thành những âm thanh xào xạc êm dịu. Giữa sân viện rộng lớn tĩnh lặng, âm thanh xào xạc ấy cảm giác như khuếch đại hơn bao giờ hết, gõ từng nhịp từng nhịp đều đặn vào tâm can của hai người đứng cạnh nhau.

Hai con người, một canh bạc... Đen hay đỏ, thành hay bại... Có quan trọng không?

Lá xanh xôn xao, gió quấn quít đất trời đưa lời... Ngay từ lần đầu gặp gỡ, mối quan hệ này đã là một ván bài lật ngửa mà chẳng phải một canh bạc đỏ đen...

"Anh và Triều nhi muốn bảo vệ em."

Đôi mắt ánh tím của Giang Trừng nhìn mặt trời lặn xuống, ráng đỏ cả đường chân trời. Lời của Ôn Húc như có như không quẩn quanh bên tai Giang Trừng, vừa đắng chát lại vừa ngọt ngào chết người. Không cần biết thời gian đã qua bao lâu, Giang Trừng thế mà lại nghe được bản thân đáp trả lại:

"Ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc sao?"

Lần này, Ôn Húc trả lời rất nhanh, giọng điệu nhiễm ý cười, "Ngốc sao? Ngốc mới tốt."

Không nên tin tưởng một lời hứa hẹn nào nữa...
Lý trí Giang Trừng liên tục cảnh tỉnh bản thân, dấu tích của Ngụy Vô Tiện kiếp trước còn bày ra trước mắt, hắn không thể tiếp tục tái phạm cùng một lỗi ngớ ngẩn như thế nữa. Lời này của Ôn Húc chẳng phân biệt thật giả... Giang Trừng không còn cảm thấy gì...

Đúng thế! Đáng lẽ ra hắn phải không còn cảm giác được gì nữa mới đúng... Cái cảm giác quen thuộc lần nữa bủa vây lấy toàn thân Giang Nhị thiếu, nói cho hắn rằng... không phải Ôn Húc không thật lòng, mà là có việc gì đó hắn không biết...

Giang Trừng ghét cái cảm giác mơ hồ này.

"Ngốc một chút..." Ôn Húc nói nốt lời ban nãy, "...Anh mới không cần phải lo sợ ngày đêm thế này."

"... Ôn Đại thiếu quả nhiên liệu việc như thần..."

Bấy giờ, đôi mắt sâu thẳm của Ôn Húc mới nhìn về phía thiếu niên đứng cạnh mình. Trùng hợp thay, Giang Trừng cùng lúc mở to đôi mắt hạnh lóe ánh tím nhìn thẳng vào Ôn Húc.

"Ôn Đại thiếu có việc không biết. Ban đêm tại hạ rất khó vào giấc ngủ..."

Nên việc ngươi nửa đêm tỉnh giấc, giữa đêm đen kéo chăn đắp lại cho Ôn Triều và ta, ngồi trên giường canh giấc cho ta... Ta đều biết...

"... Tại hạ có thói quen xấu... đó là khi làm việc rất dễ dàng quên đi thời gian..."

Nên lần nào ngươi cũng cứng rắn kéo ta ra khỏi bàn làm việc, yên lặng dùng cách của bản thân trông chừng từng bữa ăn, coi chừng giấc ngủ, khẩu vị của ta...

"... Khi suy nghĩ đến một chuyện phức tạp nào đó, Giang Trừng có một tật xấu là cắn móng tay hoặc là sẽ vò đầu tóc của mình... Ha, có khi còn cắn đến bật máu hay làm đứt hết một mớ tóc ấy chứ..."

Nên ngươi mới luôn chú ý đến từng cử chỉ của ta, không được cắn móng tay, không được vò đầu mình quá mạnh, dùng một ly trà, một ít bánh trái dưỡng cho ta một thói quen khác...

"... Khi ngủ dậy, tính tình ta cũng rất xấu... Dễ cáu gắt, dễ nổi nóng..."

Nhưng người đã canh cho ta mỗi đêm như thế, không biết có đủ thời gian nghỉ ngơi hay không... Thói quen này, sớm đã khống chế được rồi...

"... Ta không phải không kén cá chọn canh. Ta cũng có món không thích ăn, có món rất thích ăn... Kỳ thực trước đó ta còn không phát hiện ra tật xấu này của mình đâu..."

Từ khi theo ngài và Ôn Triều ngốc kia ăn vài bữa cơm, thế mà lại phát hiện ra đấy chứ. Nếu không phải hai người mỗi lần ăn cơm thì những món ta ít động đũa đến đều không còn ở trên bàn nữa thì ta thật sự cũng không để ý bản thân lại có quyền kén cá chọn canh thế đâu...

"... Ôn Húc, tính tình ta rất đa nghi, miệng lưỡi lại chẳng nói được lời nào cho tử tế cả... Vậy mà... tại sao?"

Có mấy lần vô tình cố ý vạ miệng đã khắc nghiệt với hai người, tại sao hai người lại không nổi giận chứ? Tại sao lại không mắng ta? Tại sao lại không chế giễu ta xấu tính ác ngữ? Tại sao... lại dung túng ta như thế chứ?

Không biết từ bao giờ, hình ảnh của Ôn Húc trong mắt Giang Trừng lại bị bao phủ bởi một màn sương mờ. Chỉ có đến lúc này, Giang Trừng mới chân chính cảm thấy rằng... hắn vẫn còn có thể khóc được đấy...

Nước mắt viền quanh khóe mắt, còn chưa kịp rơi xuống thì đã được một chiếc khăn lụa nhẹ nhàng thấm mất. Ôn Húc cẩn thận nâng mặt đứa nhóc này lên, lau đi nước mắt cho thằng bé, giọng điệu hơi run rẩy, "Đừng khóc... Trừng nhi..."

Giang Trừng cũng không phản kháng, để mặc cho Ôn Đại thiếu gia của Kỳ Sơn Ôn thị lau nước mắt cho mình. Mất một lúc lâu sau, Giang Trừng tự nhiên bật cười một tiếng, tia sáng nhỏ trong đôi mắt hạnh lan ra. Hắn nói:

"Canh bạc này đen hay đỏ nhỉ?"

"Em có từng nhìn thấy canh bạc nào mà chỉ toàn là đỏ không thôi không?"

Giang Trừng hít hít mũi, khóe mắt đỏ ửng nhưng không còn nước mắt chực trào nữa. Thiếu niên hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ nghịch ngợm tưởng chừng như đã mất từ lâu, cười thật tươi buông ra một câu nhẹ tênh:

"Đúng nhỉ, vậy thì em đúng thật là ngốc rồi."

Rõ ràng là chẳng cần đánh cược, trước cả lý trí thì cảm xúc đã có câu trả lời cho riêng mình rồi...

Câu hỏi kia... Em cũng tìm ra câu trả lời cho riêng mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro