6. Tỏ tình (phần 2)


Chính là lúc này điện thoại của Ichirou rung lên. Vừa nghe thấy tiếng rung, cậu ấy bỗng trở nên khẩn trương cực kỳ, gần như là lao đến cái điện thoại. Là anh Hanabusa gọi, anh ấy cũng đang trên đường về nhà thôi mà. Sao cậu ấy lại lo lắng đến vậy nhỉ?

Nhưng có một điều còn khiến mình giật mình hơn, đó là khi Ichirou nói chuyện với anh Hanabusa, biểu cảm của cậu ấy rất lạ. Giống như một người vừa phải nhín thở dưới nước rất lâu, bỗng được ngoi lên và hít một ngụm không khí lớn. Chỉ cần anh Hanabusa nói một lời, toàn bộ sự tập trung của cậu ấy sẽ nằm ở lời nói đó. Mình chưa từng nhìn thấy nhìn thấy một Ichirou "sống" như vậy. Nhất là kể từ sau khi bà mất, cậu ấy càng ngày càng lãnh đạm với mọi thứ. Trái tim của cậu ấy giống như một ngọn lửa cứ tàn dần, tàn dần. Cho đến bây giờ.

Có một thứ gì đó giống như vỡ ra trong đầu mình vậy.

Cuộc điện thoại kết thúc nhưng hồn phách Ichirou hoàn toàn không quay lại. Tay chân thì vẫn làm việc nhưng đầu óc và ánh mắt phủ một tầng sương mù dày. Cứ tầm 7-10 phút, cậu ấy lại kiểm tra điện thoại hoặc đồng hồ một lần. Anh Hanabusa chưa về, cũng không gọi về nữa. Mình đã mấy lần tìm cách gợi chuyện, khiến cậu ấy bớt lo lắng nhưng đều không được. Thần kinh của cậu ấy cứ như càng ngày càng căng ra vậy, khiến mình cũng có chút sợ.

Mình thật sự rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mình hiểu Ichirou. Nếu có thể nói ra, cậu ấy đã không giấu. Còn nếu đã không thể, cậu ấy tuyệt đối sẽ không hé răng, gặng hỏi chỉ khiến cậu ấy phải nhọc lòng nghĩ ra những lời nói dối không hề có sức thuyết phục.

Mà mình cũng không nên ép buộc bản thân nữa. Mình đã nhận ra rồi mà nhỉ. 

Trong lúc Ichirou còn đang loay hoay trong bếp, mình đã kịp để ý kỹ căn hộ này. Rõ ràng là chỉ có một phòng ngủ. Một phòng tắm, với hai chiếc bàn chải để cạnh nhau. Giữa đám cốc đồng phục dành cho khách lọt ra một cặp cốc đôi. Quần áo gấp chung còn không chia ra thành hai phần khác nhau. À, cần gì chứ. Cuối cùng thì, họ đâu chỉ là hai người cùng thuê chung một căn nhà. 

Là mình lạc vào thế giới chung của bọn họ. 

Là mình đang ở không đúng chỗ.

Vậy thì mình hiểu rồi. Mình đã biết phải nói gì để Ichirou bớt lo lắng. Ngồi cạnh Ichirou, người mà đã hút gần hết một bao thuốc, tay dính lấy cái điện thoại. Dù ngồi một chỗ nhưng đầu óc cậu ấy dường như đang chạy bứt tốc vậy. Chắc chắn là có chuyện gì đó với anh Hanabusa. Mình đã khuyên cậu ấy gọi lại, nhưng bên kia không bắt máy.  

Mình chỉ còn một lời cuối cùng. Mình đã xin lỗi cậu ấy, vì đã nói dối về những giấc mơ thuở bé. Thực ra, đối với mình, đó là lời tạm biệt cuối cùng với tất cả tình cảm mà mình đã dành cho cậu ấy từ trước tới giờ. "Ichirou, tớ sẽ không hỏi chuyện gì đang xảy ra đâu. Thay vào đó, hãy nói cho tớ biết, tớ nên làm gì đi. Tớ phải làm sao, Ichirou mới tươi tỉnh lên được đây." mình đã nói với cậu ấy như vậy. Giống như được giải thoát, cậu ấy cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt mình mà xin lỗi, cậu ấy cần phải đi đón "Shirou".

Chỉ trong vòng một phút, cậu ấy đã hoàn toàn biến mất tăm khỏi căn hộ. Mình đang viết những dòng này khi đợi hai người họ trở về. Thật lạ, mình đã nghĩ sẽ rất đau khi phải cắt đứt mối tình đầu đơn phương kéo dài hàng chục năm này (mình biết mà, nghe thật thảm). Khi thấy người mình yêu lại đuổi theo người khác, đó sẽ là cảm giác tệ hại đến thế nào? Nhưng không hiểu sao mình lại bật cười. Thì ra dáng vẻ hết lòng vì một người của Ichirou là như vậy. Không nghĩ một ngày mình lại được trông thấy cậu ấy như thế, dù là không phải hướng tới mình.

Thật may là cậu ấy gặp được anh Hanabusa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro