Chương 36: Các Ngươi Muốn Giết Ta Sao?

"Mộng Khiết, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi. Chúng ta đến phòng Đại Ngư họp đi"

Bạch Mỹ Oánh dẫn mọi người đến phòng của hắn, Bạch Du Ngư liền nhân cơ hội đi vào phòng của nàng. Nghệ Giai phía sau nắm tay hắn

"Có chuyện gì sao?"

Bạch Du Ngư gật đầu, hắn tiến về phía cây đèn trên bàn một phát đập vỡ nó, hắn đem văn kiệu đều đặt lên bàn trà rồi đập hư cả cái bàn gỗ làm việc của Bạch Mỹ Oánh. Vẫn chưa dừng lại, Bạch Du Ngư một tay cầm lấy gậy bóng chày trong phòng đập vỡ toàn bộ đèn trong phòng, hắn gỡ ra ổ điện lấy ra rất nhiều máy nghe lén cùng máy quay trộm

Sau một hồi phá rối, Bạch Du Ngư nhìn tác phẩm của mình phi thường hài lòng

"Lão bà, trở về phòng thôi"

Hắn một tay nâng Nghệ Giai ngồi lên, một tay cầm lấy một túi đen to trở về phòng làm việc của mình. Nhìn thấy cảnh này Lạc Vân cùng Mạn Nhu ghen tị đuổi Nghệ Giai xuống để bám lấy hắn, mà Vương gia tỷ muội cùng Tống Ngự Đồng thì nhìn hắn chằm chằm không biết nghĩ gì

"Đại Ngư, ngươi tìm được rất nhiều đấy"

Bạch Mỹ Oánh khuôn mặt không thay đổi vì túi đen kia, nàng lấy ra rất nhiều kiểu loại máy quay cùng máy nghe lén

"Đồ tốt, toàn là mẫu mới nhất"

"Tên Long Nghiệp kia công nhận khá chịu chi đấy"

Bạch Du Ngư ngồi vào ghế, sau đó một nắm lấy cây đèn của mình trực tiếp bóp nát, trong tay lại xuất hiện một cái máy quay trộm

"Hân Nghiên, ngươi có gì để nói không?"

Hân Nghiên đột ngột bị kêu tên liền giật mình, nàng nuốt nước bọt nhìn hắn

"Tiểu Bạch tổng, ta không hiểu ngài nói cái gì"

"Không biết, ngươi không lẽ nghĩ ta không biết ngươi là người của tên kia sao?"

Bạch Du Ngư dựa lưng vào ghế nhìn nàng, Hân Nghiên nhìn hắn hít sâu một hồi, lại lén đưa mắt nhìn Bạch Mỹ Oánh đang không dám tin nhìn mình, nàng cắn răng cúi đầu xuống

"Ta là gián điệp được cài vào trong Bạch thị"

Bạch Mỹ Oánh chấn động, thì ra... thì ra người bên cạnh mình là gián điệp mà tên hại biểu đệ mình gài vào, mình còn...

"Rồi, ngươi có biết gián điệp khác trong tập đoàn không?"

Bạch Du Ngư không quan tâm về chuyện của Hân Nghiên lắm, hắn hiện tại cần thiết làm chuyện cần làm hơn

"Ta không biết, Long Nghiệp chỉ nói cho ta biết kế hoạch hắn muốn dùng chuyện hối lộ này để giá họa cho Bạch thị thôi"

Bạch Du Ngư nửa mắt nhìn nàng, hắn nhìn sang Lạc Vân

"Lão bà, cho ta mượn điện thoại của ngươi dùng chút a"

Lạc Vân không hiểu nhưng vẫn đưa điện thoại cho hắn, nàng cũng nhân cơ hội ngồi lên đùi hắn dựa vào ngực hắn thoải mái nhắm mắt. Mạn Nhu coi như không thua kém cũng muốn ngồi lên nhưng bị hắn chặn lại

Mạn Nhu phồng má nhéo hắn rồi giận dỗi ngồi trên ghế, Bạch Mỹ Oánh tiếp tục bàn chuyện với Mộng Khiết, coi Hân Nghiên như không khí không nói chuyện

Nàng cắn môi, nhìn sang Bạch Mỹ Oánh coi mình là không khí thật đau lòng

"Cho ngươi một tiếng, xuất hiện ở phòng ta"

Hắn mặc kệ bên kia gào thét mắng chửi mà cúp điện thoại, đối mọi người trong phòng nói

"Tạm thời biểu tỷ ở phòng ta làm việc đi, Hân Nghiên sẽ làm thư ký cho ngươi, còn các ngươi thì... tới đây làm gì nha?"

Bạch Du Ngư nhìn ba nữ nhân kia gãi má, đây là có chuyện gì mới tới đây chứ?

"Chưa phải chuyện của ngươi quản, mau đi ra ngoài mua đồ ăn cho ta!"

Mạn Nhu giận dỗi đuổi hắn đi, Bạch Du Ngư bĩu môi, hắn không tình nguyện dậm chân bỏ ra ngoài như tiểu hài tử giận dỗi phụ huynh. Nhìn thấy cảnh này tâm trạng của Bạch Mỹ Oánh hạ xuống khá tốt lắc đầu

Mạn Nhu nhìn bọn họ ra hiệu

"Vào trong phòng Đại Ngư nói chuyện đi"

Biết rõ nàng muốn nói cái gì, bọn họ tụ năm tập bảy đi vào trong. Lạc Vân giống như quá quen thuộc nằm trên giường nhấn nút, đầu giường liền đẩy ra một cái tủ đồ ăn vặt cùng tủ lạnh đầy nước uống

Mạn Nhu đạp mạnh về phía nàng nhưng bị hụt, nàng rống lên điên tiết

"Lạc Vân! Ngươi dám ăn mảnh Đại Ngư!"

"Ai bảo hắn quá ngon làm chi"

Lạc Vân không coi mình sai chỗ nào còn liếm môi diễn ra lại, thật sự quá thèm làm lần nữa. Mạn Nhu hít sâu ngồi lên nệm giường nhìn ba nữ nhân trước mặt mình

"Chúng ta bắt đầu nói chuyện đi. Các ngươi thích Đại Ngư đi?"

"Đúng"

Ba nữ nhân đồng thanh đồng khí, Mạn Nhu nhìn bọn họ vô cùng nghiêm túc khác hẳn bộ dạng đối xử tàn nhẫn với hắn

"Ta là đại lão bà của hắn, còn hai người này là lão bà sau ta. Đại Ngư cũng nói rõ ràng sẽ không thể nào yêu duy nhất một người như thời hiện nay, các ngươi yêu hắn mà không chấp nhận được có thể sớm buông bỏ đi"

"Ta thì không ngại, dù sao ta cũng biết trước rồi"

Vương Hữu Tuyết lười biếng đáp, nhìn bộ dạng hình như thật sự biết trước nên không quan tâm đến lắm. Mạn Nhu tò mò nhìn nàng

"Làm sao ngươi biết trước được chứ?"

"Đi coi bói, Bạch gia lúc trước có thầy bói rất linh, hắn sớm đã bói cho ta một quẻ có số chung chồng"

Nhớ lại lúc đó nàng còn khăng khăng nói hắn sai rồi sau đó cùng Bạch Du Ngư tẩn hắn một trận mà cười, thật tội nghiệp còn thầy bói, bói đúng còn bị đánh

Vương Úc Đào hoạt bát giờ đây vẫn giữ im lặng không nói gì, Tống Ngự Đồng thì lười biếng gật đầu coi như đã chấp thuận

"Nhan Thanh cũng thích hắn nhưng ta biết nàng ta sẽ không chấp nhận đa thê nên ta không có gọi nàng tới nói chuyện"

"vậy cũng tốt, tránh để Đại Ngư nghe được lại nghĩ bậy bạ"

............................

"thiếu chủ, chúng tôi đã sẵn sàng giết người rồi"

Mấy cái hắc y nhân nôn nóng gọi, bọn chúng bẻ khớp tay rất hiếu chiến. Long Nghiệp ngồi trên ghế đang hưởng thụ sự phục vụ của Đỗ gia Đại tiểu thư, nghe được bọn chúng nói thì cười lớn

"đi đi, mang Bạch Du Ngư kia về đây để ta hành hạ"

"Rõ!"

Long Nghiệp tin tưởng bản thân có trời phù hộ, chỉ là phía trước kia là thử thách hắn phải vượt qua mà thôi, bây giờ, Bạch Du Ngư sẽ không thể nào đá động được đến hắn!

...........................

Bạch Du Ngư vừa lên xe đã thấy được có một quả bom nhỏ đủ để giết mình ở trong ngăn tủ xe, hắn đơn giản là lấy nó ra và nuốt chửng tại chỗ. Không còn gì nữa, hắn liền nhấn chân gas rời đi

Vừa đi được khoảng 30 mét đã nghe được trong người có tiếng bùm bùm, Bạch Du Ngư không nghĩ nhiều liền mở cửa xe hướng mông mình ra ngoài làm một trận mất nết

Sau đó hiên ngang tiếp tục lái xe, mà bên kia cứ tưởng rằng bom sớm đã nổ chết hắn liền cười lớn, ai ngờ sau đó nhìn thấy hắn không có chuyện gì mở cửa xe ra làm một trận mất vệ sinh công cộng rồi lái xe

Mấy cái sát thủ thấy kế hoạch A thất bại liền tụ tập tại nơi hoang vắng dẫn hắn vào bẫy, Bạch Du Ngư coi như không biết rẽ vào liền bị rất nhiều sát thủ bao vây

Hắn ngờ nghệch nhìn xung quanh

"Ta bị bao vây rồi? Các ngươi là ai?"

"Là người lấy mạng của ngươi!"

"Ồ, vậy các ngươi muốn giết ta sao?"

Bạch Du Ngư nhếch mép cười, nụ cười đầy sự toan tính cùng đen tối

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro