Chương 41: Thử Thách Cuối Cùng
"Xin chào, nhân loại"
Bạch Long thu lại chiếc cánh của mình bắt đầu nói chuyện với mọi người, nó nhìn nữ nhân mỉm cười
"Các ngươi đã xem quá khứ của ta rồi, có cảm nghĩ gì không?"
Bạch Long không phải Bạch Du Ngư, bỗng nhiên trong thâm tâm các nàng vang lên điều đó. Mạn Nhu hơi cắn môi nói
"Du Ngư, ngươi... có phải là Du Ngư không?"
"Ừm... ta vừa là Bạch Du Ngư vừa không phải là hắn. Ta chỉ là một trong những cuộc đời hắn đã đi qua mà thôi, Bạch Du Ngư mà các ngươi quen là là ta của tương lai, còn "Bạch Du Ngư" các ngươi vừa thấy chỉ là một tàn ảnh đã chết từ lâu"
"Ta sinh ra hắn, nhưng hắn cũng sinh ra ta, bọn ta tuy hai nhưng là một, tuy một nhưng là hai"
"Nhưng ta không có mối tình nào vắt vai, ta còn độc thân"
Bạch Long vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích, Hắc Long hừ hừ khò khè ngủ rồi lại đi Bạch Long phá dây xích, đấy xích vụn đập vào mũi của Hắc Long khiến nó la toáng lên đau đớn
"Sorry sorry, mày không sao đó chứ?"
Hắc Long ôm mũi, vừa tức giận vừa tủi thân thu nhỏ cơ thể lao vào vòng tay của Nghệ Giai. Nàng ôm lấy Hắc Long, xoa xoa cái mũi của hắn dỗ dành. Bạch Long không thấy tội lỗi về hành động của mình, hắn ở trước mặt hóa thành Bạch Du Ngư
"các ngươi cứ gọi ta là Bạch là được, tránh nhầm lẫn với tên tự luyến kia"
Bạch mỉm cười nhìn Hắc Long, nó bị nói xấu không quát mắng mà quay sang ăn vạ lão bà khóc đáng thương. Bạch nhìn Mạn Nhu
"Trên người ngươi có chút hương vị quen thuộc, có lẽ vì điều đó nên thiên đạo mới nối dây tơ hồng cho hắn và các ngươi"
Bạch nhìn dây tơ hồng trên tay của bọn họ, mỉm cười dịu dàng khó thấy dù ở quá khứ đi chăng nữa
"Cuộc sống hiện tại khá hạnh phúc nhỉ?"
Bạch đuổi những người không liên quan đi, sau đó biến hóa ra một bàn trà và ngồi xuống. Mọi người còn lại nhìn nhau một lát cũng theo sau ngồi xuống. Hắc Long ngồi trên bàn điều khiển bình trà rót ra ly đưa cho mọi người, nó đi tới chỗ Bạch ngồi xuống
"Gao!"
Bạch hiểu được hàm ý bên trong, hắn cảm thấy tảng đá trong lòng đã vơi đi bớt rồi
"Vậy thì tốt, nếu như ngươi bị ảnh hưởng bởi ta có lẽ rằng cuộc sống của ngươi không còn như trước nữa đâu"
.......................
Thiên đạo đang ngồi ăn snack cảm thấy xiềng xích của Bạch bị phá vỡ, nó mở không gian lên xem thì thấy tất cả đang ngồi xuống bàn uống trà đàm thoại. Hệ thống rời khỏi cơ thể Hắc Long bay về tay của thiên đạo
Mỗi giọng nói nữ tính nhẹ nhàng phát ra
"Thiên đạo, kiếp này là thử thách cuối cùng của hắn, đúng không?"
Thiên đạo không trả lời mà nhìn chằm chằm vào Hắc Long đang vui vẻ đập cánh lăn lộn xung quanh lão bà của hắn, nó lắc đầu
"Thử thách của hắn đã kết thúc rồi, hệ thống, ngươi có còn muốn nối nhân duyên với hắn không?"
Hệ thống im lặng hồi lâu, nó biến thành một người phụ nữ trưởng thành, mái tóc màu trắng xõa dài bồng bềnh xuống eo, trên người mặc một bộ y phục khép kín áo sơ mi và quần tây như một vệ sĩ
"Tôi chỉ là một chuỗi dữ liệu, không xứng để có một đoạn nhân duyên với hắn"
"Nhưng ngươi đồng hành cùng hắn nhiều năm, ngươi không còn là một chuỗi dữ liệu không có cảm xúc nữa rồi"
Thiên đạo không đồng ý, nó nắm lấy gáy linh hồn của Bạch Du Ngư vẫn còn trong trạng thái ngủ đông ra, sau đó không cần sự cho phép của hai bên nối dây tơ hồng lại. Hệ thống đứng ra đó, miệng thì từ chối nhưng khi được phép yêu đương với Bạch Du Ngư, trái tim của cô như tan chảy thoải mái mỉm cười
.................
"Thiên đạo, ngươi tới đây làm gì?"
Bạch thấy không gian bị tác động, sau đó có một cánh cổng vũ trụ mở ra, hắn đứng dậy che chắn trước mọi người gọi cánh cổng. Thiên đạo hóa thành hình dáng con người nhưng không có tứ quan (mắt, mũi, tai, miệng), nó chỉ về Hắc Long đang được đút cơm vào miệng nói
"hệ thống và hắn có một đoạn nhân duyên, cho nên ta sẽ cho hắn một thử thách cuối cùng để nối nhân duyên hai người lại"
Bạch nheo mày, hắn nhìn lão bà của Hắc Long rồi nhìn hệ thống và thiên đạo trước mắt
"Ngươi muốn làm cũng phải hỏi ý kiến của người trong cuộc, hệ thống đồng ý vậy còn lão bà của Du Ngư thì sao?"
Mạn Nhu bọn họ thông qua ký ức hành lang biết được sự tồn tại của hệ thống, nữ nhân vẫn là hiểu nữ nhân nhất. Thông qua bao lần cứu giúp Bạch Du Ngư, hỗ trợ hắn, tuy là thích chọc ghẹo nhưng ai nấy đều nhìn ra được tình ý bên trong
Lạc Vân nhìn bọn họ, tất cả đều đồng ý liền đại diện trả lời
"Bọn ta không phản đối, chỉ là thử thách cuối cùng có khó không?"
Nhìn Hắc Long còn ngây thơ không hiểu cái gì, bọn họ lo lắng hắn sẽ bị thử thách gây khó dễ hơn. Thiên đạo mỉm cười trước cảnh tượng này
"Không sao, hệ thống chỉ là chia Hắc Long linh hồn thành hai phần, một phần tham gia thử thách, một phần ở lại bảo hộ các ngươi. Chỉ cần thông qua thì hắn sẽ trở lại bình thường thôi"
Mọi người gật đầu, thỏa thuận thông qua. Hệ thống ngồi xuống bàn trà, bắt đầu tiếp thu những câu hỏi của các lão bà của hắn và phải trả lời từng câu một, Hắc Long nhìn hệ thống, hắn cảm thấy nàng thật thân thuộc liền bay ngồi vào lòng nàng, gao gao như con nít kêu liên hồi
Hệ thống xoa đầu hắn, nàng rất mong thử thách sẽ mau tới, nàng rất muốn ở bên cạnh hắn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro